Chương 3: Sờ ngực thỏ nhỏ, cưỡng hôn mặt lạnh
CHƯƠNG 3: Sờ ngực thỏ nhỏ, cưỡng hôn mặt lạnh
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, BTS đang ráo riết chuẩn bị cho album mới, bận đến không có thời gian ngủ. Như thường lệ, các thiếu niên đều chăm chỉ luyện vũ đạo. Mồ hôi tuôn ra như mưa.
Trong phòng tập, Kim Soo Jung uống một ngụm cà phê, chú ý tới ánh mắt của Jeon Jung Kook luôn thỉnh thoảng rơi xuống trên người cô, cô nhíu nhíu mày, đặt cà phê xuống bàn, cười nhìn về phía cậu:
"Ah, thân yêu, nếu em cứ như vậy sẽ khiến chị nghĩ em nhìn thấy chị là vừa gặp đã yêu."
Kim Nam Joon đang uống một ngụm nước, nghe vậy liền sặc một tiếng, mà Jung Kook thì đỏ mặt quay đầu đi.
Hôm nay Kim Soo Jung mặc một chiếc váy liền áo cắt may bó sát người, hoàn toàn vẽ ra dáng người lung linh tinh tế, hai chân thẳng tắp thon dài vắt chéo, mái tóc xoăn dài màu nâu cũng không có chải chuốt thế nào, chỉ là rối tung tùy ý sau vai, hiện ra mấy phần nữ tính uyển chuyển và lười biếng.
"Sao cô lại tới đây? Bộ phận thiết kế không phải đang rất bận sao?"
Nói thật, dựa theo tính cách của Min Yoon Gi, khi anh lạnh nhạt nói ra lời như vậy, Kim Soo Jung cũng không ngoài ý muốn, dù sao cô ở Big Hit cũng đã một tuần, một tuần này cũng đủ khiến cô hiểu được phần nào tính tình của chàng trai lạnh lùng này, đương nhiên cô vẫn còn ấm ức vụ anh phớt lờ mình, cho nên mới dấy lên lòng hiếu thắng muốn chinh phục Min Yoon Gi.
Bằng không cô cũng chẳng tốn thời gian làm chuyện phí phạm!
Kim Soo Jung ném cho anh một cái liếc mắt, sau đó nói:
"Sweet Heart, anh nói như vậy thật khiến người ta đau lòng mà."
Kim Soo Jung nhấc chân đi về phía Min Yoon Gi, cầm khăn lông đưa cho Min Yoon Gi, trên khuôn mặt vốn đẹp cực kỳ lộ ra một nụ cười ngọt ngào, khiến cho dung mạo cô càng thêm xinh đẹp.
"Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao?"
Nói xong, Kim Soo Jung nghiêng đầu nhìn Min Yoon Gi chờ anh trả lời.
Nghe được hai người đối thoại, mọi người đều như đang xem kịch vui, một tuần này cũng đủ khiến bọn họ biết Min Yoon Gi bị đưa vào tầm ngắm của Kim Soo Jung, cô nàng này đúng là chẳng hề sợ khí lạnh của Min Yoon Gi, cho dù đối phương có ném con mắt sắc lẻm cũng vẫn mặt dày nhào lên.
Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng không thể không nói Kim Soo Jung đúng là cô gái đầu tiên khiến Min Yoon Gi bối rối như vậy, cho nên mỗi khi nhìn hai người này ở cự li gần, bọn họ đều vô cùng vui vẻ chuẩn bị xem kịch.
Mà trong đó, người không mấy cao hứng phải nói đến Jeon Jung Kook. Còn nguyên nhân không vui vì sao, đến cậu cũng chưa biết rõ, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Kim Soo Jung nói lời ngọt ngào với Min Yoon Gi.
Mỗi khi thấy vậy, lồng ngực cậu sẽ khó thở vô cùng.
TG: Đứa nhỏ ngốc, cái này gọi là ghen đấy! ╮(╯_╰)╭
Min Yoon Gi lạnh nhạt quét mắt nhìn phản ứng của Jeon Jung Kook, thằng bé này đúng là còn trẻ con quá, cái gì cũng đều viết hết lên mặt mình.
Ánh mắt của anh lại rơi xuống trên mặt Kim Soo Jung một lần nữa, nghĩ thầm Jung Kook vẫn còn non lắm, cho nên mới không biết cô nàng này ngoại trừ có khuôn mặt vô cùng tốt ra thì tâm tư và thủ đoạn cũng không kém.
Mặc dù Kim Soo Jung hỏi như vậy, nhưng cô cũng biết chính mình sẽ không nghe đến câu trả lời mà cô muốn nghe từ trong miệng Min Yoon Gi, cho nên cô dứt khoát dừng lại một chút, mới tiếp tục nói:
"Thế nhưng em lại vô cùng muốn gặp anh!"
Kim Soo Jung nháy mắt một cái với Min Yoon Gi, sau đó cười ôm cánh tay của anh:
"Mặt lạnh cũng không cách nào khiến em dừng bước tiến vào trái tim anh đâu."
Min Yoon Gi: Mẹ nó con nhỏ này lại nổi điên! (-_-#)
Hyung line: Lời thoại này nghe quen quen. ⊙﹏⊙//
Tae Hyung & Ji Min: Các anh không lầm đâu, Soo Jung từng nói câu này với mỗi người chúng ta! ←_←
Jeon Jung Kook: Bé út không vui, bé út muốn lật bàn!
(╯‵□′)╯︵┴─┴
"Này, đừng suốt ngày xem ba cái phim truyền hình sến chán vô bổ đó nữa."
Min Yoon Gi cứng ngắc cả người, dùng ngón trỏ đẩy đầu Kim Soo Jung ra, nhưng bởi vì cô ôm tay anh quá chặt, cảm nhận được bộ ngực hung khí kia ma sát qua da thịt khiến Min Yoon Gi bối rối không biết làm sao.
Chỉ là không nghĩ tới, anh vừa nhúc nhích, cô gái xinh đẹp bên cạnh liền ôm lấy eo gầy gò của anh, đột nhiên cười giống như một tên trộm:
"No, thân yêu, em cảm thấy một cái ôm là không cách nào biểu đạt được tình yêu của em..."
Nghe câu nói này, trong đầu Min Yoon Gi lóe lên một ý nghĩ cực nhanh...
Cô nàng này lại sắp gây chuyện!
Quả nhiên, một giây sau, một tay của cô gái xinh đẹp ôm lấy anh, một tay giữ chặt cổ áo của anh, kéo xuống một phát, môi mềm mại của cô liền chạm lên.
Kim Nam Joon & Jung Ho Seok: Mẹ ơi! Chúng ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Min Yoon Gi lại bị người cưỡng hôn? Cưỡng hôn! Chờ chút, cô nàng này xinh đẹp như vậy, Min Yoon Gi dù coi như bị cưỡng hôn cũng không tính mất mát gì nha!
Kim Tae Hyung & Park Ji Min: Không hiểu sao có chút hâm mộ phải làm sao?
Jeon Jung Kook đứng nhìn từ đầu đến cuối, ánh mắt có chút tối sầm lại.
Min Yoon Gi ngược lại bình tĩnh: Khí lực của cô nàng này cũng quá lớn! Căn bản không cách nào tránh thoát. =_=
Kim Soo Jung: Nói hưu nói vượn, rõ ràng là không nỡ tránh thoát! →_→
Chờ đến khi Kim Soo Jung buông Min Yoon Gi ra, cô cười như con mèo tanh trộm cá, nói:
"Thân ái, đã cảm nhận được tình yêu của em chưa?"
Dù mới bị cưỡng hôn, nhưng sắc mặt Min Yoon Gi cực kỳ bình tĩnh, đương nhiên, nếu không chú ý tới vành tai đột nhiên đỏ lên của anh thì càng có sức thuyết phục.
Nghe Kim Soo Jung nói, Min Yoon Gi nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua trên người cô gái xinh đẹp này một vòng, mở miệng:
"Cần tôi nói một chút lời bình phẩm không?"
Kim Soo Jung cười, cũng không thèm để ý Min Yoon Gi phát ra khí lạnh, tuy rằng vô cùng căm tức sự bình tĩnh của cái tên này, hôn như vậy cũng không có rung động? Chẳng lẽ phải lột sạch toàn thân trèo lên giường thì tên này mới phản ứng sao? Ừm, ý tưởng này cũng không tệ lắm. Lần sau làm thử!
Min Yoon Gi: Nếu cô dám làm vậy, tôi sẽ quấn chặt cô vứt xuống từ lầu 20! (-_-#)
Kim Soo Jung: Anh nỡ sao, nỡ sao, nỡ sao? ~o[≧v≦]o~
Min Yoon Gi: Cứ thử mà xem. →_→
Kim Soo Jung: Hừ, chẳng biết thương hương tiếc ngọc. ಠ╭╮ಠ
Kim Soo Jung đương nhiên biết miệng tên này độc thế nào, một tuần qua cô đã nghe đủ lời độc miệng của anh, cho nên vẫn là không cần nghe thêm nữa.
Min Yoon Gi liền rút tay ra, cười lạnh một tiếng:
"Thay vì dùng não vô mấy chuyện vô bổ này, cô nên chăm chú dồn hết sức lực vào công việc đi, cái đầu nhỏ của cô đã bị đồ bỏ đi lấp kín, nếu cứ tiếp tục như vậy, tin tưởng tôi, cô sẽ sa đọa tới đẳng cấp của cá vàng không khác gì mấy đâu."
Kim Soo Jung: Cô đúng là bị bệnh đúng không, thế mà lại cảm thấy Min Yoon Gi lúc này ác miệng lại có chút đẹp trai?!
Thấy Kim Soo Jung mở to mắt mà nhìn, Kim Seok Jin vốn tính tình ôn hòa, nhịn không được cau mày nhìn Min Yoon Gi một chút, trong mắt mang theo vài phần khiển trách, tại sao có thể độc lưỡi với một cô gái xinh đẹp như vậy?
Kim Soo Jung ma sát ngón tay một chút, mở miệng nói:
"Sweet Heart, sao anh có thể độc miệng như vậy, tâm em đều mau nát rồi."
Min Yoon Gi lạnh nhạt mở miệng:
"Nói tiếng người!"
Kim Soo Jung bĩu môi, cái tên này đúng là quá khó ưa rồi, nếu không phải nhờ khuôn mặt đẹp trai này, cô nhất định sẽ cho anh một cú đấm. Cô nói thật đấy.
Ai bảo đẹp trai như vậy lại nói ra lời độc miệng, cho nên Kim Soo Jung dù tức cũng phải nhẫn nhịn.
"Noona!"
Jeon Jung Kook đột nhiên lên tiếng, kéo suy nghĩ của Kim Soo Jung về hiện tại, nhìn thấy thiếu niên phụng phịu nhìn cô, giọng nói pha chút làm nũng, gọi noona khiến tai cô đều tê rồi. A, âm giọng này đúng là không sai chút nào.
Ừm, không cưa được Min Yoon Gi còn lo không đẩy ngã được Jeon Jung Kook sao? Con thỏ này vừa mềm vừa đáng yêu, đôi mắt lại ngây ngô trong suốt, mấy lần khiến cô không nỡ xuống tay, bằng không liền cảm thấy như mình đang làm chuyện tày trời gì vậy, nhưng mà cô cũng không ngại chơi trò chơi "nuôi dưỡng".
Thấy Jung Kook không vui, Kim Soo Jung khó hiểu, cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì từ đầu đến giờ sự chú ý của cô đều tập trung trên người Min Yoon Gi, cho nên nhất thời liền quên mất Jeon Jung Kook. Thằng bé này không phải là...
Ghen chứ?
Nói thật, Kim Soo Jung không ngốc, đồng thời EQ cũng cao phi thường, ngẫm lại, cô cảm thấy mình đoán đúng, lúc này ánh mắt nhìn về phía Jung Kook mang theo mấy phần trêu chọc.
Vì thế, Kim Soo Jung đột nhiên lấn người mà lên, vây Jung Kook vào sau ghế sô pha, hành động này không thể không khiến cậu lui lại té xuống ghế sô pha mềm mại đằng sau.
Jung Kook: Chờ một chút, cảnh tượng này không phải có gì đó sai sai?
Những người khác: Cô nàng này quá phách lối! Xem bọn họ là không khí cả sao?
Kim Soo Jung mở miệng nói với Jung Kook:
"Sweet Heart, em mà cứ nhìn chị như vậy, chị sẽ khống chế không được mà muốn gục em nha!"
Kim Soo Jung vừa nói muốn gục người ta xong, người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, cô liền bị Kim Se Jin vừa mở cửa bước vào cầm một tập hồ sơ cứng gõ lên đầu.
Yah!
Kém chút nữa thì cô đã...
Kim Se Jin mang mặt lạnh lùng: Sao không đánh ngất được nhỉ!
Kim Soo Jung quay lại nhìn ông anh mình, mở miệng nói:
"Đừng tưởng rằng anh là anh trai em thì em không dám làm gì anh."
Jeon Jung Kook hoàn hồn lại, vội vàng hỏi:
"Noona, chị không sao chứ? Có đau lắm không? Anh Se Jin thật quá đáng, sao lại dùng bìa hồ sơ đánh noona chứ."
Kim Se Jin: Cái tên vong ân bội nghĩa này.
Kim Soo Jung trực tiếp nhào về phía Jung Kook, ôm cánh tay cậu, ủy khuất nói:
"Ừm, chị đau lắm, Jung Kook xoa xoa cho chị đi, như vậy có lẽ sẽ bớt đau hơn đó."
Kim Se Jin: Làm sao cảm thấy vừa rồi mình đã làm một chuyện sai lầm? Đây chẳng phải đang trợ giúp con ma nữ này càng làm chuyện ác hay sao?
Những người khác: Ừ, cứ tiếp tục xem bọn này là không khí vậy được không?
Jung Kook: Soo Jung làm nũng, đáng yêu quá phải làm sao? Thật muốn sờ sờ! ≧ω≦
Jeon Jung Kook ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô, mặt đỏ lựng khiến Kim Soo Jung thật muốn bóp má cậu hai phát.
Mọi người: Cảnh tượng ngược dân độc thân thế này là thế nào? Vì sao cảm giác xung quanh tràn đầy phấn hồng phao phao! 囧
"Ngoan ngoan không đau!"
Jeon Jung Kook càng xoa càng thấy thoải mái, xúc cảm thật mềm mại, cho nên dần dần thoát khỏi cảm giác không được tự nhiên, theo thói quen liền bật thốt lên.
Kim Soo Jung cảm thấy, lúc này mình mà không gục con thỏ này thì đúng là không làm người.
"A, Jung Kookie, em bảo chị phải làm sao đây. Đáng yêu chết đi được!"
Nói rồi, liền nhào vào lồng ngực Jeon Jung Kook, ôm lấy cổ cậu, tiện thể cọ cọ, mà Jung Kook bởi vì bị động tác mạnh mẽ của Kim Soo Jung mà không thể không lùi lại vài bước, đỡ lấy cô phòng ngừa cô ngã, còn mình thì bất đắc dĩ té ngồi xuống vị trí sô pha ban nãy. Cảm giác bị ôm còn bị cọ cọ khiến mặt Jung Kook đỏ lựng lên, cả người đều thấy khô nóng.
Trời ạ, Kim Soo Jung! Chị chủ động như vậy không sai nhưng cũng phải báo cho người ta trước một tiếng để chuẩn bị tinh thần chứ?
Kim Soo Jung: Má ơi, cơ ngực, cơ ngực, cơ ngực của thỏ con, xúc cảm còn không tệ, a, chịu hết nổi. \(≧▽≦)/
Jeon Jung Kook: Trời ạ, đừng có sờ loạn, Soo Jung a!
Con thỏ này không những thuộc dạng ngốc trắng ngọt, có cơ bắp, thân hình cường tráng, lại còn có một mỹ nhan thịnh thế, lúc này không nhân tiện cháy nhà mà hôi của thì không phải Kim Soo Jung.
"A, chị Soo Jung, mau đứng lên, em...em..."
Kim Soo Jung xích lại gần Jung Kook, cười nói:
"Hôn một cái mới đứng lên."
Nghe vậy, Jung Kook giật nảy mình, đặc biệt là cô còn gần sát như vậy, mùi thơm ngát trên người cô càng rõ ràng, điều này khiến Jung Kook khi nói chuyện liền bị cà lăm:
"Đừng, đừng giỡn...nữa mà..."
Nhìn thấy phản ứng của cậu như vậy, Kim Soo Jung cười càng vui vẻ, hoàn toàn không thể trách được khẩu vị ác của cô, đều do Jeon Jung Kook quá có lực trùng kích, đặc biệt là đôi mắt đen ướt nhẹp kia, Kim Soo Jung cảm thấy mình không có giậu đổ bìm leo thật là quá thiện lương quá chính trực rồi!
"Tốt, chỉ là đùa giỡn!"
Cặp mắt nâu đen của Soo Jung như tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, sau khi nói xong, đột nhiên cô lại nói:
"Ha ha, thân yêu, nghe chị nói vậy, có phải có một chút thất vọng phải không?"
Jeon Jung Kook cảm thấy, lúc này cậu rất muốn bay khỏi chỗ này.
Những người khác: Được rồi, lúc này thì bọn họ đều trở thành bối cảnh phụ hoạ! o(>﹏<)o
Min Yoon Gi: Quả nhiên là yêu nữ, không đáng tin!
TG: Min nam thần hà cớ gì lại tức giận? ⇎_⇎
Min Yoon Gi: Cút!!! (-_-#)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip