Chương 4: Kim Soo Jung thất tình?
CHƯƠNG 4: Kim Soo Jung thất tình?
Kim Soo Jung trước giờ là một người vốn rất thẳng thắn dũng mãnh trong chuyện tình cảm, chưa từng để chính mình chịu thiệt, nhưng cũng chưa hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm, bản tính của cô khá hoa tâm, thích đùa giỡn mấy anh chàng đẹp trai, dù vậy, bản chất lại không hề xấu. Đùa giỡn chỉ là điều ngoài miệng, nội tâm nhưng vẫn chính trực ngay thẳng.
Loại người như Kim Soo Jung, rất khó yêu, nhưng một khi yêu thật sự thì sẽ rất hết lòng. Chính vì vậy, gặp được Min Yoon Gi, Kim Soo Jung từ lúc bị kích phát lòng hiếu thắng liền quá độ trở thành nghiêm túc. Ngay lúc cô chuẩn bị phát động tiến công, hóa ra mọi thứ liền trở thành bi kịch.
Kim Soo Jung đứng trên cầu thang nhìn thấy Min Yoon Gi đang nói nói cười cười với một cô gái xinh đẹp, nội tâm bỗng hóa thành nặng nề.
"Thật khó để thấy được anh ấy cười với con gái."
Kim Soo Jung lẩm bẩm. Hóa ra Min Yoon Gi cũng không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là liệu anh có muốn mở lòng đối xử ấm áp với ai không mà thôi. Mà Kim Soo Jung, hoàn toàn không nằm trong phạm vi ấy.
"Noona, chị không sao chứ? Chị..."
Jung Kook lo lắng nhìn Kim Soo Jung, thật sự cậu không đành lòng làm thế này, nhưng nếu cứ để yên sự tình tiếp tục phát triển, cậu cũng không muốn.
"Em gọi chị ra đây là để chị thấy cảnh này sao? Là ý của em, hay là của Yoongi-oppa?"
Kim Soo Jung chợt cười khẽ, Jung Kook không thể nhìn ra được rốt cuộc cảm xúc của cô là gì, bởi vì Kim Soo Jung rất giỏi ẩn giấu nội tâm. Lời lẽ phát ra rất bình thản, không chút phập phồng.
"Không phải...chỉ là..."
"Mặc kệ là chủ ý của ai, chị sẽ không để bụng, em yên tâm đi, chuyển lời đến anh Yoongi giúp chị, từ nay về sau chị sẽ không dây dưa anh ấy nữa."
Jung Kook gấp gáp, vẻ mặt mất bình tĩnh:
"Em không có ý đó, chị đừng suy nghĩ nhiều, thực sự, thực sự..."
Kim Soo Jung nở nụ cười trấn an, xoa đầu cậu:
"Chị biết, có lẽ hành động mấy ngày nay của chị khiến anh Yoongi có chút phiền, chị cũng quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không để ý cảm nhận của anh ấy, chị chẳng qua là nhất thời hiếu thắng mới theo đuổi anh ấy, nếu anh ấy không thích chị, chị cũng sẽ không cưỡng cầu, chị cũng sẽ không oán trách ai cả. Em nghĩ chị nghiêm túc sao?"
Jung Kook cúi đầu, rầu rĩ nói:
"Không phải là em sợ chị sẽ nghĩ quẩn sao? Chị đúng là vô tâm không phổi."
"Biết chị vô tâm không phổi là tốt rồi. Kim Soo Jung chị trước giờ không phải loại con gái bám dính, càng không nghĩ tự ngược chính mình. Cho nên em không cần cảm thấy áy náy gì hết."
Kim Soo Jung biết, Jung Kook cố tình đưa cô đến đây để thấy cảnh Min Yoon Gi gặp mặt bạn gái của anh ấy, cô biết, là Min Yoon Gi bảo Jung Kook làm như vậy. Bỗng dưng Kim Soo Jung có chút tự giễu, mày tưởng mày là ai? Rốt cuộc một sát thủ tình trường cũng có ngày đâm vách tường. Thật là đáng đời!
Gặp Min Yoon Gi và thất bại thảm hại, có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho những chuyện ác ôn trước giờ của cô khi "hại thảm" mấy cậu trai trẻ.
Bị ý nghĩ trong đầu chọc cười, Kim Soo Jung bỗng cười phụt thành tiếng.
"Được rồi, chị đi đây, buổi chiều chị còn có công tác, sắp đến ngày sản xuất album rồi, công việc rất bận rộn, em còn đi tập luyện mà phải không. Vậy chị đi trước, tạm biệt, thỏ con!"
Nói rồi liền dứt khoát xoay người. Trái tim Jeon Jung Kook bỗng đập thật mạnh, cậu cố lấy dũng khí, giọng nói có chút lo lắng vang lên:
"Chị thật sự không thích Yoongi-hyung sao?"
"Không thích!"
Thật dứt khoát đáp trả, Kim Soo Jung vẫn đi thẳng mà không quay đầu. Cũng không muốn biết biểu cảm của Jung Kook khi nghe đáp án là gì.
Chỉ là...không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu đến như vậy.
Min Yoon Gi, cái người này thật là làm người ta nghẹn khuất!
----------
Min Yoon Gi lơ đãng nhìn về phía thang lầu, đáy mắt có chút tối tăm. Giọng nữ bên cạnh liền vang lên:
"Này nhóc, chị đây cũng không phải nô tì của em, trong công ty không có căn teen sao? Chị của chú bận trăm công nghìn việc, không rãnh để phục vụ bữa trưa miễn phí cho chú!"
Cô gái xinh đẹp bên cạnh tức giận làu bàu. Phát giác Min Yoon Gi không tập trung, cô khó hiểu nhìn theo tầm mắt của anh:
"Này, em đang nhìn gì vậy? Có gì ở đó sao?"
Min Yoon Gi hoàn hồn, thu hồi vẻ lạnh lùng thường ngày, cầm hộp cơm trưa và đứng dậy:
"Không có gì cả, cảm ơn chị vì bữa ăn nhé, gửi lời hỏi thăm của em đến hai bác. Lần sau vào kỳ nghỉ em sẽ về thăm nhà. Được rồi, chị có thể đi về làm công việc của chị rồi!"
Cô gái nghe vậy. Phẫn nộ trừng mắt chỉ tay về phía anh:
"Yah, Min Yoon Gi, chị là chị họ của cậu đấy, sao có thể đối xử với chị như thế hả? Yah, cái thằng nhóc này...ash...thật là, tức chết rồi, đúng là vô phép mà!"
Min Yoon Gi ngoáy ngoáy lỗ tai, giả bộ như không nghe thấy.
Khi bước lên thang lầu, thấy Jung Kook vẫn còn ngẩn người đứng đó, anh nhíu mày, trầm giọng nói:
"Đi thôi, đứng ngây người ở đây làm gì, người cũng đã đi rồi!"
"Hyung, làm như vậy được chứ? Chị Soo Jung sẽ không buồn chứ?"
Jeon Jung Kook co quắp, trong lòng áy náy dâng trào. Min Yoon Gi nhếch môi khinh thường:
"Em nghĩ cô gái đó mà biết buồn sao? Huống chi Kim Soo Jung cũng không nghiêm túc với anh, chẳng qua là hứng thú nhất thời, một chút đả kích nhỏ này sao có thể đả bại cô gái đó chứ? Em quá xem thường Kim Soo Jung rồi."
Min Yoon Gi thở dài, Jung Kook đúng là vẫn còn rất nhẹ dạ, bằng không làm sao có thể...
"Nhưng mà..."
Jung Kook còn muốn nói gì nữa, Min Yoon Gi liền ngắt lời:
"Em thật ngốc, nếu anh không làm vậy, em nghĩ em sẽ có cơ hội sao?"
Min Yoon Gi biết, Kim Soo Jung một khi nghiêm túc với đối tượng thì sẽ trả giá thật lòng, nếu không phải anh phát hiện cô dần có chiều hướng động tâm với anh, anh sẽ không ra chiêu này để ngăn chặn. Dù mới tiếp xúc được hơn một tháng nhưng cũng khiến Min Yoon Gi phần nào hiểu được bản tính của Kim Soo Jung.
Anh có thể chắc chắn Soo Jung bắt đầu động tâm với anh, nhưng Min Yoon Gi chỉ có thể cười khổ, hiện tại anh không có tâm lực để giành thời gian cho chuyện tình cảm, như vậy chỉ có thể xin lỗi Kim Soo Jung, huống chi thằng em ngốc của anh cũng thích cô. Min Yoon Gi không muốn biến mọi chuyện thành tình tay ba cẩu huyết.
-------
Một tuần sau.
Kim Tae Hyung đứng trước cửa phòng thiết kế, nhìn cô gái đang chăm chú đứng trước bàn làm thiết kế đồ án, tập trung chuyên chú không phát hiện có người đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Kim Tae Hyung liền giơ tay gõ cốc cốc vào mặt cửa.
Rất nhanh, Kim Soo Jung liền phát hiện ra Kim Tae Hyung đứng nơi đó, không có phản ứng quá nhiều, cũng không dừng công việc trên tay, chỉ khẽ nói:
"Có chuyện gì sao?"
Kim Tae Hyung thở dài:
"Em chăm chỉ thật đấy, mọi người đều lục tục tan làm hết rồi."
Kim Soo Jung nhún vai:
"Còn một tháng hơn nữa bọn anh sẽ phát hành album mới còn gì, bây giờ không nhanh chóng làm cho xong, đến gần ngày sẽ rất mệt. Anh vừa kết thúc tập luyện với mọi người à?"
Bình thường các thành viên BTS đều tập luyện ở công ty đến khuya, mà mỗi lần đến dịp comeback thì càng bận rộn. Dù dạo gần đây Kim Soo Jung không thường đến phòng tập của họ nhưng cũng nghe anh Ho Beom nói họ rất chăm chỉ học vũ đạo mới.
Kim Soo Jung có chút cảm thán, đúng là làm idol thật không dễ dàng.
"Ừ, hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, dù sao ngày mai có lịch trình, bọn anh cũng nhanh chóng về nhà ngủ sớm. Bằng không đến lúc đó sẽ rất mệt. Được rồi, anh đoán chắc là em chưa ăn tối đúng chứ. Vậy ăn với anh đi."
Nói rồi, Kim Tae Hyung liền giơ một túi thức ăn lên, mỉm cười nhìn cô. Kim Soo Jung liền nhìn đồng hồ treo tường, đã 9h tối rồi, bảo sao cô lại thấy đói bụng đến vậy. Cho nên cũng không từ chối Kim Tae Hyung. Anh thấy cô gật đầu bất đắc dĩ, liền vui vẻ bày thức ăn xuống bàn gần đó.
Tháo đồ bao kính trên thức ăn đặt xuống bàn, có ddeokbokki, kimbap, kimchi, cơm trộn vừa mua còn nóng hổi, Kim Soo Jung thở phào ra một hơi, cũng may Kim Tae Hyung không mua mấy loại thức ăn nhanh đầy chất béo như hamburger hay gà rán, bằng không cô sẽ phải khổ não để giảm cân mất.
Hai người ngồi trên sô pha bắt đầu ăn với nhau, thỉnh thoảng còn trò chuyện rất vui vẻ. Kim Tae Hyung thấy Kim Soo Jung đang cười, tranh thủ lúc không khí còn tốt, liền e dè hỏi một câu:
"Sao dạo này không thấy em hay đến xem bọn anh tập luyện?"
Ngày trước, Kim Soo Jung dăm ba bữa lại xuất hiện ở phòng tập của bọn họ, mua theo rất nhiều thức ăn cho mọi người. Nhưng dạo gần đây gần như không hề thấy bóng dáng cô ở phòng tập nữa, mỗi lần hỏi đến, mọi người đều chỉ nói cô bận rộn ở phòng thiết kế. Nhưng nguyên nhân thật sự vì sao, mọi người đều hiểu rõ mà lòng không tuyên.
Kim Soo Jung không quan tâm lắm, đáp:
"Em bận, anh cũng biết mà, mấy mẫu thiết kế cần phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, càng đến gần ngày, mọi việc càng lộn xộn hơn, cho nên em không thể không chăm chỉ được."
Kim Tae Hyung cho rằng cô đang mạnh miệng, lo lắng hỏi:
"Em ổn chứ?"
Kim Soo Jung buông đũa, liếc mắt nhìn anh, cười khẩy:
"Dạo này mọi người làm sao thế, sao ai cũng hỏi em câu đó? Jung Kook, anh Jin, Jimin, giờ cả anh nữa. Em có đau ốm gì đâu cơ chứ!"
Kim Tae Hyung thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của cô, trong lòng cũng bị châm hỏa, giọng nói vô tình có chút lớn:
"Em còn dám nói. Nếu không sao, vậy sao dạo này cứ cố tránh né mọi người vậy? Chẳng lẽ bị anh Yoon Gi từ chối khiến em bị đả kích đến vậy sao?"
"Yah, Kim Tae Hyung!"
Kim Soo Jung cũng tức lên.
"Em không có tỏ tình, lấy gì để anh ấy từ chối chứ? Anh đừng có nói bậy!"
Cũng không biết tại sao mà từ sau ngày hôm đó, mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, tin đồn cô bị Min Yoon Gi từ chối truyền khắp công ty nhanh như một cơn gió, từ mấy chị stylist chạy đến khuyên nhủ cho đến ông anh trai nhà mình cũng tới vỗ vai bảo nén bi thương.
A, nén bi thương cái quỷ gì?
Kim Soo Jung cảm thấy rất tâm tắc, như nuốt phải ruồi bọ. Cũng may cô thiện lương, bằng không nhất định sẽ trở mặt thành thù với Min Yoon Gi rồi. Tức chết cô!
Sau đó do quá tức giận, cho nên cô không muốn đến phòng tập nữa, nhân tiện các thành viên khác cũng vì Min Yoon Gi liên lụy mà bị cô giận chó đánh mèo. Hôm nay nếu không phải nể mặt bởi giá trị nhan sắc của Kim Tae Hyung, cô nhất định cũng sẽ đuổi anh ra khỏi phòng rồi, làm gì có chuyện ở đây lớn tiếng với cô như lúc này chứ?
Đến Hàn Quốc mới vài tháng, nhưng Kim Soo Jung cảm thấy sự kiêu ngạo và tự tôn của mình hoàn toàn bị mấy người này khiêu khích, quả nhiên là không hợp phong thủy.
Cho nên cô cần hoàn thành cho xong cái hợp đồng này, sau đó bỏ của chạy lấy người, lẩn về nước Mỹ mới là vương đạo.
Thấy thần sắc cô tối tăm không rõ, Kim Tae Hyung còn tưởng rằng cô vẫn còn nhớ thương Min Yoon Gi, trong lòng nghẹn khuất chịu không được, anh trầm mặc một lát, trong lòng trải qua vô vàn cân nhắc, sau đó hai mắt kiên định, liền nắm lấy hai vai cô, kéo về phía mình, nghiêm túc nói:
"Soo Jung à, anh Yoon Gi, anh ấy trước giờ không bao giờ để tâm đến bất kỳ chuyện gì khác ngoài sáng tác âm nhạc cả, anh ấy sẽ không yêu ai khác ngoài âm nhạc của mình, em hãy hết hy vọng đi."
Kim Soo Jung cảm thấy lối suy nghĩ của mình và Kim Tae Hyung hoàn toàn là chệch đường ray, cái tên này vẫn còn xoắn xuýt việc cô và Min Yoon Gi sao? Trong lòng nổi nóng, lớn giọng phản bác:
"Em không có thích..."
"Anh thích em, làm bạn gái anh được không?"
"Anh nói cái gì?"
Kim Soo Jung có chút sửng sốt nhìn chàng trai trước mặt mình. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến cô nhìn rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt tinh xảo góc cạnh của anh.
Cô được tỏ tình?
"Anh nói là anh thích em, Kim Soo Jung, cho nên hãy làm bạn gái của anh, có được không?"
Kim Tae Hyung nghiêm túc nói với cô, hai mắt to sáng nhìn chằm chắm từng biểu hiện trên nét mặt cô không dám sơ xuất, nhưng bàn tay nắm trên vai cô đang run nhè nhẹ bán đứng sự bình tĩnh trên khuôn mặt anh. Điều này chứng tỏ anh đang rất lo lắng về câu trả lời của Kim Soo Jung.
Mà nhân vật nữ chính của chúng ta thì đang vô cùng bàng hoàng. Có chút lắp bắp:
"Anh...điên rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip