Chương 6: Thâm tình
CHƯƠNG 6: Thâm tình
Kim Se Jin đến trước cửa văn phòng, thấy trợ lý thường ngày của Kim Soo Jung đang cầm bánh mì ăn, nữ trợ lý thấy Kim Se Jin đến, vội vội vàng vàng lau khóe miệng dính vụn bánh mì, Kim Se Jin buồn cười nói:
"Chào buổi sáng, Anna, cứ thoải mái ăn sáng đi, đừng bận tâm, giám đốc của em có ở trong không?"
"Vâng, em vừa mới thấy chị ấy đi vào văn phòng."
Cô gái không lớn tuổi lắm vội vàng trả lời, trông dáng vẻ như vừa mới đến công ty thực tập, nếu là nhân viên lâu năm sẽ không câu nệ như vậy.
"Tốt, cám ơn em."
Kim Se Jin tiếp tục đi về phía trước, dọc đường chào hỏi không ít người, đi vào phòng công tác của Kim Soo Jung, thấy cửa không đóng, vì thế trực tiếp đi vào.
Vẫn là hình ảnh như cũ, trên bàn phân loại văn kiện đông đảo, mỗi ngày đều có người quét tước, còn tính sạch sẽ.
Giám đốc thiết kế Kim Soo Jung –đang tự mình pha cà phê, trên người chỉ mặc một cái áo lụa màu trắng lộ xương quai xanh, váy đỏ bó sát, cô quay đầu lại nhìn, cười nói:
"Chào buổi sáng, anh trai. Thời tiết hôm nay rất tuyệt, không phải sao?"
Kim Soo Jung đi về phía sô pha tiếp khách, cũng rót một ly cà phê cho Kim Se Jin:
"Sáng sớm đã tìm em là có chuyện gì sao?"
Kim Se Jin ngồi xuống ghế đối diện, đặt lên bàn một bản văn kiện, sau đó nhấp một ngụm cà phê, nói:
"Đây là bản kế hoạch lịch trình của BTS sắp tới và thời gian comeback, tuần sau bọn nhỏ sẽ đi Sydney tổ chức WINGS Tour cuối cùng để kết thúc World Tour ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ, ngày hôm sau sẽ bay đến Hawaii để quay tiếp chương trình Bon Voyage mùa 2, PD-nim nhờ anh hỏi em có muốn cùng đi không, tuy kế hoạch là đi làm việc, nhưng cũng kết hợp nghỉ ngơi, bọn nhỏ chỉ có tranh thủ những lúc này mới có thời gian du lịch, năm ngoái ở Châu Âu, năm nay đi Hawaii tránh lạnh cũng không tệ."
Sáng sớm nghe được tin tức tốt, rốt cuộc làm cho Kim Soo Jung vốn bị công việc chồng chất lâm vào trạng thái ưu sầu mà hưng phấn lên:
"Hawaii? Cũng mấy năm rồi không đến đó, những năm gần đây đều đi đi về về giữa Mỹ, Anh, Pháp, lần này còn chịu tội ở Hàn Quốc, rốt cuộc cũng có thể đi nghỉ ngơi rồi, chỉ cần không phải làm việc, cho dù PD-nim keo kiệt cho kinh phí thấp đi đảo Jeju em cũng sẽ không phàn nàn."
Kim Se Jin buồn cười nhìn cô:
"Xem em kìa, có phúc mà còn không biết hưởng, biết bao nhiêu người mong ước được như em còn chưa được nữa, đằng này em còn vạch lá tìm sâu, nói tóm lại là em đồng ý rồi chứ gì?"
Kim Soo Jung gật đầu, nhưng sau đó như suy nghĩ gì, liền nói:
"Nhưng em sẽ dùng tiền riêng của em trong chuyến đi lần này, dù sao là ra ngoài du lịch, cũng không phải làm việc, nếu đi chung với bọn họ, chẳng phải bị hạn chế nhiều thứ lắm sao, đã vậy dính mác công nhân viên thể nào cũng bị lao động khổ sai, PD-nim cũng đừng hòng bóc lột sức lao động của em, vả lại kinh phí của nhân viên thể nào cũng eo hẹp hơn mấy tên nhóc kia rồi."
"Chậc chậc, em quả thật là tính toán từng tí một nhỉ. Được rồi, anh sẽ nói với PD-nim, cắt khẩu phần của em, em tự lo cho tốt đi. Đến lúc đó tự thuê phòng, thuê khách sạn hay gì gì đó cũng đừng đến tìm bọn anh nghe chưa?"
Kim Soo Jung cười mỉm chi:
"Ha hả, anh còn không biết em gái anh giàu cỡ nào sao? Bao nhiêu đó nhằm nhò gì, đến lúc đó em sẽ thuê một cả một tòa biệt thự cho anh xem."
Dứt lời, nhận lấy một con mắt xem thường và khinh bỉ của ông anh.
Không có thể loại ngang nhiên khoe giàu như thế này, thật là nhức cả trứng. Chính vì thế, anh rất ghét mấy tên giàu xổi.
"Cốc cốc!"
"Em vào được không?"
Thấy Jeon Jung Kook đứng ngoài cửa, Kim Se Jin cười nói:
"Em tìm Soo Jung à? Bọn anh cũng vừa nói chuyện xong, em vào đi. Anh cũng đi đây. Còn phải đi sắp xếp hành lý cho chuyến đi sắp tới nữa, từ Úc đến Hawaii cũng không phải việc nhỏ."
Nói rồi liền đứng dậy, trước khi đi, còn nhìn lướt qua giữa Kim Soo Jung và Jeon Jung Kook, thấy cô xụ mặt không vui, Jeon Jung Kook thì tươi cười hớn hở, trong mắt anh tràn đầy thâm ý và nghiền ngẫm.
Thấy Kim Se Jin vừa đi, Jeon Jung Kook liền bước nhanh vào trong, trước đó còn không quên đóng cửa lại. Dù sao lúc nói chuyện riêng, bị người đi ngang dòm ngó cũng không phải chuyện thoải mái gì.
"Em đến đây làm gì?"
Thấy Kim Soo Jung nhíu mày, Jeon Jung Kook bĩu môi:
"Hồi trước không phải thấy em là chị đều cười toe toét như hoa nở hay sao, bây giờ lại không vui, chán ghét em rồi?"
Vừa tới, liền ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay còn xoắn lấy lọn tóc dài của cô mà chơi đùa.
Kim Soo Jung đánh lên mu bàn tay cậu, tức giận:
"Đã nói đừng có động tay động chân với chị, còn nữa, nơi này là văn phòng, em giữ ý tứ một chút, đừng để người khác gièm pha."
Jeon Jung Kook ngoáy ngoáy lỗ tai, không để tâm lắm:
"Đủ rồi, em nghe mãi những lời này của chị, tai muốn mọc kén rồi. Tóm lại em làm gì là quyền của em."
Kim Soo Jung thề, thái độ lúc này của Jeon Jung Kook làm cô hận nghiến răng nghiến lợi, cái biểu tình này quả thực trêu ngươi người khác đánh mà.
Jeon Jung Kook cười hì hì nói sang chuyện khác:
"Lúc nãy anh Se Jin tìm chị nhất định là vì chuyện du lịch phải không? Chị có đi chứ? Nhất định sẽ rất vui đó, năm nay có chị đi chung, hẳn là sẽ khác nhiều so với năm ngoái. Em rất mong chờ."
Kim Soo Jung liếc xéo cậu:
"Thôi đi, PD-nim cho các người đi làm việc chứ có phải đi du lịch đâu, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung nữa."
Nhưng nghĩ kỹ, lúc đó thấy bọn họ phải làm việc với một đống camera xung quanh, còn cô thì sung sướng du lịch, thật tình quá thoải mái rồi, đúng là sự vui sướng của bản thân thành lập trên thống khổ của người khác, ha hả...
Thấy Kim Soo Jung cười đắc ý, Jeon Jung Kook đảo mắt nhìn, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát cậu lại nhếch môi, nhìn thấy cô vẫn đang lâm vào tưởng tượng, Jung Kook nhích tới gần mà cũng không biết, một bàn tay vòng quanh eo nhỏ của cô, hơi thở nam tính thổi phù phù bên vành tai cô.
"Chị đang nghĩ cái gì?"
Kim Soo Jung giật mình, nhìn thấy Jung Kook dán sát bên cạnh, cô hoảng hốt che lỗ tai mình lại, thầm hận bản thân quá mức thất sách, vậy mà không cảnh giác. Thế nhưng bởi vì âm giọng trầm thấp của Jung Kook mà vành tai vẫn đỏ lên, cô nghiến răng một chút, cái tên này, đúng là chết tiệt hấp dẫn người, không biết cô là *thanh khống hay sao?
(*Thanh khống: chỉ những người thích nghe giọng nói, thường bị thu hút bởi một chất giọng nào đó, có thể là cao, thấp, trung.)
"Em làm gì gần như vậy, mau xích ra."
Jeon Jung Kook cười khẽ, có chút hứng thú nhìn cô:
"Chị cũng biết đỏ mặt? Bình thường không phải khi dễ người khác chị rất đắc ý hay sao? Hôm nay cũng có ngày đổi khí hậu rồi à?"
"Em, em, cút ra kia mau."
Kim Soo Jung bịt tai, thật quá mệt tâm rồi, chẳng biết sao, dạo này Jung Kook công kích quá mạnh, làm cho cô gần như đỡ không nổi, khiến mấy thành viên khác cũng bắt đầu chú ý tới sự không bình thường giữa bọn họ, hơn nữa có vẻ cậu ta khá hiểu biết cô, luôn dùng giọng nói câu người mỗi khi nói chuyện, lần nào cũng khiến cô rùng mình, cô đúng là bị âm thanh của cậu hấp dẫn không ranh giới.
Jeon Jung Kook đúng là cố tình làm như thế, nhất là từ khi biết cô là thanh khống, cũng chính vì thế nên cô mới thích Min Yoon Gi sao? Chất giọng như rượu say của Min Yoon Gi đúng là rất đặc biệt, đối với một kẻ nghiện âm thanh như Kim Soo Jung cũng bị hấp dẫn thật sâu. Jeon Jung Kook vì phát hiện ra điều đó, nên cố tình trầm giọng mỗi khi nói chuyện với cô.
Quả nhiên kế này rất hiệu quả, lần nào cũng khiến chân tay cô mềm nhũn, hai mắt mê li, không chút phòng bị.
Jeon Jung Kook gần sát cô, nhìn thấy Kim Soo Jung lại bị quyến rũ, trong lòng đắc ý thỏa mãn, khẽ vén sợi tóc dài bên má của cô ra sau, bàn tay vòng quanh eo càng thắt chặt hơn, điều này khiến Kim Soo Jung hoảng hốt lắp bắp:
"Em, em, muốn làm gì...?"
Vừa lảo đảo nói xong, miệng cô đã bị răng nanh của cậu mở ra, đầu lưỡi vào sau đó, bá đạo cướp lấy từng lời lẽ trong miệng cô, lại làm cho lửa trong lòng cô bốc lên, nhịn không được ưm lên một tiếng, làm người nọ càng thêm vô tư bá đạo, Kim Soo Jung tức giận, nhìn cặp mắt phượng hoa đào tràn đầy tình dục, không kiêng nể gì mà truyền đạt sự kiên quyết của cậu.
Kim Soo Jung không khỏi lắp bắp kinh hãi, chân tay bắt đầu giãy dụa, nhưng làm sao có thể địch lại nổi cánh tay như thép cứng rắn của cậu? Càng phản kháng càng bị cậu siết chặt hơn, một vật cứng rắn lửa nóng cọ đến cọ đi bên đùi cô. Cô không hề lộn xộn nữa, chỉ phải lúng ta lúng túng nói:
"Em mau buông ra, bị người khác thấy sẽ không tốt lắm..."
Cậu cười khẽ, hô hấp cực nóng phun ở bên tai cô:
"Em cũng không cảm thấy chị giống người biết sợ hãi cái nhìn của người khác."
Cô lạnh lùng nhíu mày, cắn răng nói:
"Đủ rồi, mau buông chị ra, em đừng được nước lấn tới nữa, làm ơn nghĩ đến cảm nhận của người khác đi, em thật ích kỷ, Jeon Jung Kook."
Động tác của cậu tạm dừng trong một chốc, âm thanh thô suyễn, cậu hung hăng mút cái lưỡi ngọt ngào trong miệng cô, hai má, vành tai, dù vậy, ngữ điệu ôn nhu mềm mại như mảnh lông chim, quanh quẩn bên tai cô:
"Sao em có thể buông chị ra? Sao em có thể mềm lòng buông chị ra? Soo Jung ...Soo Jung à..."
Trong nháy mắt liền im lặng, cô có thể nghe được tiếng máy điều hòa chạy vang bên tai, cùng với tiếng tim đậm bang bang trong ngực cậu. Cô từng nghĩ, cậu là bởi vì mỹ mạo vô song của cô, mới có ý niệm với cô, hoặc là bởi vì ngày thường bị trêu chọc, mới khiến cậu cất chứa tâm tư khác nơi đáy lòng.
Nhưng hôm nay cậu lại rõ ràng tuyên cáo, làm cho cô không dám tin.
"Rốt cuộc chị đang do dự cái gì?"
Nghe Jeon Jung Kook nhẫn nhịn hỏi, Kim Soo Jung ngẩn ra, âm giọng trầm thấp ấy vẫn tiếp tục vang lên bên tai:
"Rõ ràng chị có cảm giác với em, rốt cuộc chị vì cái gì mà không chịu nhìn thẳng vào sự thật? Em thật không thể hiểu nổi chị, Kim Soo Jung."
Cho nên, cô đang do dự cái gì?
Bàn tay của Kim Soo Jung giật giật, trong lòng dâng lên từng đợt bực bội.
Cô không biết cảm giác của mình đối với Jeon Jung Kook là gì? Thích không? Có lẽ là một chút, dù sao ban đầu cô rất có hảo cảm với cậu, thậm chí còn sinh ra một tia sủng nịnh, nhưng lúc đó cảm giác cũng chỉ là với một cậu em trai mà thôi. Nhưng từ khi được Jeon Jung Kook tỏ tình, thái độ kia bá đạo không tha khước từ, từng chút từng chút dùng thủ đoạn đi vào trái tim cô, không biết từ lúc nào, trong sinh mệnh của Kim Soo Jung đã tràn ngập bóng dáng của một người tên là Jeon Jung Kook.
Nhưng cô lại luôn thích đối nghịch với cậu, bởi vì tính cách hơn thua không thích bị Jeon Jung Kook áp chế, ngoài miệng luôn nói không thích cậu cả ngàn lần, nhưng thực sự trong lòng cô là nghĩ như thế sao? Đáp án hẳn là...không chứ?
Trong lòng Kim Soo Jung đặt cả trăm câu nghi vấn, cô thật sự bị tên này làm loạn cả óc.
Cô nên đối xử với Jung Kook như thế nào đây?
Quả thực là...Quá nghẹn khuất!
Jeon Jung Kook thấy cô cắn môi không nói gì, cậu thở dài, hai mắt tràn ngập u sầu.
"Thừa nhận thích em, khó như vậy sao?"
Lồng ngực Jeon Jung Kook phập phồng kịch liệt một chút, đôi mắt đen láy hiện nóng bỏng nhìn chăm chú vào Kim Soo Jung, quang mang lại dần dần nở rộ từ bên trong, ôn nhu mà lưu luyến.
"Ngay từ đầu em cũng không có ý thức được, sự xuất hiện của chị đối với em mà nói mang ý nghĩa gì, nhưng từ từ, rốt cuộc lại có quá nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng em, là hoang mang, là mới lạ, có bất đắc dĩ, có vui mừng, có mâu thuẫn, có giãy dụa, có chờ mong, mỗi ngày đều có nhiều cảm xúc xa lạ như vậy luân phiên lặp lại...
Kim Soo Jung bị bao phủ trong ánh mắt ôn nhu ấy, mạc danh cảm thấy bất an, ngón tay vô ý vuốt ve hoa văn trên chiếc nhẫn nơi ngón tay.
"Chị giống như nữ vương cao ngạo, thích đùa cợt người khác, ngả ngớn không ra thể thống gì, nhưng lại chết tiệt hấp dẫn nhãn cầu của đàn ông. Em đúng là giống như bị trúng tà, luôn muốn tới gần chị một chút, gần chút nữa..."
"Đủ rồi."
Kim Soo Jung không phải đồ ngốc, đối mặt với sự ái mộ và ôn nhu không chút che dấu nào kia, mí mắt rũ rũ, lại nâng lên, bình tĩnh mà đánh gãy cậu nói. Cô đứng lên, toan rời đi, thế nhưng lại bị Jeon Jung Kook phác gục xuống sô pha mềm mại, tay trái đè lại tay cô, tay phải nâng ở sau ót cô, một đôi chân dài vững vàng khóa chặt cô làm cho cô không thể động đậy.
"Soo Jung..."
Lần đầu tiên Kim Soo Jung bị phái nam đè ở dưới thân, sau khi phản ứng lại, không khỏi thẹn quá thành giận mà trừng cậu:
"Em..."
Khi Kim Soo Jung vừa mở miệng, Jeon Jung Kook đã cúi đầu phong bế đôi môi cô...
Sau đó thế giới an tĩnh.
Kim Soo Jung nằm ngửa ở trên sô pha, tức giận mở to đôi mắt, tầm mắt mông lung đối diện một đôi mắt đen ngập hỏa diễm, trên đôi môi cô bị đè nặng bởi hai cánh môi nóng bỏng mềm mại của cậu, hô hấp của cậu rất nóng, phun ở trên mặt cô, tê dại, ngọt nị...
"Soo Jung à..."
Jeon Jung Kook hàm chứa đôi môi cô, thở dài mà kêu tên cô, nhắm mắt lại, hôn lên cô thật sâu, thật sâu, thô bạo nhưng cũng ôn nhu, cướp đi hô hấp của cô.
Môi của Jeon Jung Kook nóng rực dị thường, khi chúng nó ma xát mút môi của cô, nhiệt độ kia cơ hồ như muốn hỏa táng mất môi cô. Trong đầu cô như rót đầy một nồi ma dược dính chặt sôi trào, quấy cũng không quấy được. Tay trái vô lực chống lấy bả vai của Jung Kook.
Đầu ngón tay thon dài của cậu xuyên qua tóc cô, mang theo lực độ khác với môi, có khắc chế, ôn nhu vuốt ve ót cô, đầu ngón tay truyền tới sự nóng cháy, làm da đầu cô tê dại.
Không khí trong phổi như thể bị rút hết, làm đại não cô choáng váng từng đợt.
"...Hô hấp...Soo Jung..."
Jung Kook gian nan mở miệng, buông lỏng đôi môi mềm mại mà cậu tơ tưởng bấy lâu, thanh âm có chút khàn khàn. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra khí vị của cô mê người đến vậy, khiến chỗ sâu nhất trong cậu vang lên khát vọng và tiếng kêu gào bí ẩn, làm Jung Kook vô pháp khống chế chính mình.
Jung Kook cũng không có rời khỏi trên người Soo Jung, chỉ là ngẩng cao người một ít, cuối cùng phục hồi tinh thần từ trong cỗ ngọt ngào xúc động kia, trong đôi mắt đen láy của cậu mềm mại cơ hồ muốn hòa tan, giống như kẹo bông gòn.
Kim Soo Jung giơ tay che mặt lại, thở mạnh từng ngụm từng ngụm, bộ ngực căng tròn phập phồng kịch liệt...Môi của cậu, hơi thở của cậu, sự động chạm của cậu...loại hành vi thân mật này, khiến một kẻ luôn ở thế chủ động như cô không thể phản kháng, điều này quả thực là...quả thực là quá điên cuồng.
Căn bản đây không phải là phản ứng mà cô nên có.
"Soo Jung à..."
Jeon Jung Kook thật cẩn thận mà chờ phản ứng của cô.
"Đáng chết, câm miệng!"
Kim Soo Jung che con mắt, hung tợn nói.
Jung Kook nhịn không được, khóe miệng cong lên một ý cười, ngưỡng người chống tay trên thân thể cô, chậm rãi buông tay phải cô ra, ngón tay thon dài xẹt qua má cô, ôn nhu mà sờ sợi tóc hỗn độn trên đầu cô.
Ngón tay ngẫu nhiên đụng chạm tới vành tai cô, Soo Jung phải nhẫn nhịn lắm mới không run rẩy.
"Soo Jung, mặc kệ chị có tức giận hay không, em cũng sẽ không hối hận vì những gì mình làm, chị muốn mắng em, đánh em cũng được, em không sợ đau, cũng không sợ bị nói lời cay nghiệt, chỉ cần chị không đẩy em ra, không trốn tránh em, không phủ nhận em, cái gì đều có thể, được không?"
Tiếng nói mềm mại như lông thiên nga trầm thấp vang bên tai cô, dù cầu xin, lại giống như tình nhân đang nỉ non.
Soo Jung lấy tay ra, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp. Lần đầu tiên cô nghiêm túc mà đánh giá một chàng trai, hoặc là nói một người đàn ông.
Ngũ quan tuấn mỹ không thể bắt bẻ, con ngươi đen láy ôn nhu mê người, hai viên cúc áo trên áo sơ mi màu trắng hơi hơi cởi bỏ, lộ ra một đôi xương quai xanh xinh đẹp, khi cậu rũ mắt nhìn chăm chú vào cô, lông mi nồng đậm ánh ra một cái bóng dưới mí mắt.
Dù trong tất cả những người đàn ông mà cô gặp từ trước tới giờ, cậu không hẳn là đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, nhưng cũng không kém cỡ nào. Vô luận là khuôn mặt anh tuấn mê người, dáng người cường tráng không thể bắt bẻ, hay là khí chất ưu nhã nhưng tràn đầy hồn nhiên của tuổi trẻ. Càng miễn bàn cậu phảng phất có âm giọng mê hoặc nhân tâm, còn có khí vị mát lạnh dễ ngửi không ngừng dụ dỗ người tới gần kia.
Kim Soo Jung sờ sờ thái dương, tưởng muốn cứu vớt đầu tóc của mình, đụng tới tay của Jung Kook, lại bị cậu nhẹ nhàng cầm lấy, đưa đến bên môi mà hôn một chút.
"Soo Jung, có lẽ chị sẽ cảm thấy khoa trương, nhưng em thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi từ nay về sau trong cuộc sống của em không có chị."
Ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhưng tràn đầy cường thế mà giằng co ánh mắt của cô:
"Làm ơn cho em một cơ hội, được không?"
Soo Jung nhắm mắt lại, mở, nhìn cậu, hỏi:
"Em thích chị?"
Dù Jung Kook nói bao nhiêu lần, cô vẫn không cách nào chắc chắn. Jung Kook lại thở dài:
"Soo Jung, em yêu chị."
Soo Jung nhíu mày:
"Em mới biết chị được bao lâu chứ?"
Jung Kook dung túng lắc đầu cười cười:
"Chỉ cần nhìn thấy người kia, là người mang một phần sinh mệnh thuộc về em, chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái, em đều có thể nhận ra. Thời gian quen biết có quan trọng như vậy sao? Đối với em, đó không phải là vấn đề ngăn cách chúng ta."
Môi cậu khẽ chạm mu bàn tay cô, hai mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào cô, nhẹ giọng nỉ non:
"Một ngày so với một ngày, em càng không thể khống chế tim mình nữa..."
Trái tim Soo Jung đột nhiên rụt một chút, ánh mắt theo bản năng mà tránh đi cặp mắt cháy hừng hực của cậu, sau đó nhanh chóng quay lại tiếp tục nhìn thẳng cậu, phảng phất đạm nhiên tự nhiên.
Chỉ là tiếng tim đập gia tốc phá hủy sự ngụy trang của cô.
Soo Jung hít một hơi thật sâu, chậm rãi hô một tiếng:
"Jung Kook ——"
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, người tới nhìn thấy hai người như vậy, sửng sốt đứng hình tại chỗ. Mà Kim Soo Jung và Jeon Jung Kook quay đầu nhìn người đến, trong một khắc, người trước bối rối, người sau tà tà cười có chút nghiền ngẫm.
"Anh Tae Hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip