Chương 24 : Cùng sở hữu (2)

Đề cử bài hát : Awake – Jin (BTS)

CHƯƠNG 24 : Cùng sở hữu (2)

Trong bồn tắm lớn đang trình diễn một cảnh xuân sống động. Ba thân thể nam nữ trơn ướt dây dưa lẫn nhau, tình cảm nóng bỏng nhạy cảm khiến người ta muốn phun máu mũi ngay lập tức.

"A~"

Đầu ngón tay thô ráp trượt lên da thịt nóng cháy, Kim Yi Seul muốn mở to mắt nhưng nó lại nặng nề mỏi mệt, toàn thân cô thì mềm nhũn vô lực.

Kim Yi Seul cảm giác được đầu ngón tay thon dài kia không nhanh không chậm mơn trớn khuôn mặt cô. Đầu ngón tay tiếp tục dời xuống, vuốt lên cổ nhỏ, rồi đến xương quai xanh tinh xảo, xuống dưới bộ ngực căng tròn. Kim Yi Seul chợt cắn răng nanh, hai tay nắm chặt tựa như muốn kích thích giác quan đau đớn khiến bản thân mình tỉnh táo lại. Bỗng bên tai liền vang lên tiếng cười khẽ, giọng nam trầm thấp giàu mị lực, có vẻ thập phần mê hoặc.

Chìm đắm trong giấc mộng, Kim Yi Seul cảm thấy không thích hợp, liền mở hờ đôi mắt mềm nhũn, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Tae Hyung đang mơn trớn hai má cô, Jeon Jung Kook ở bên cạnh nhìn chằm chằm bộ ngực của cô tựa như sói thấy mồi.

Nước nóng bốc lên hơi nước mờ ảo quanh quẩn trong phòng tắm như ẩn như hiện, che giấu mộ bộ cảnh sắc dâm mỹ mê hồn.

Kim Yi Seul đều có thể cảm nhận được ngón tay tà ác của Kim Tae Hyung đang đùa lộng huyệt động của mình khiến nó chảy ra mật dịch niêm nị.

Trong nháy mắt cô liền có chút thanh tỉnh, nhưng rất nhanh lại bị dục vọng che lấp, Kim Yi Seul khó chịu nức nở, khẽ xoay người, hai tay đặt lên cổ Kim Tae Hyung, nhẹ nhàng rên rỉ.

"Anh...em khó chịu quá!"

"Vậy anh làm em thoải mái được không?"

Kim Tae Hyung cười nhẹ hôn lên môi đỏ mọng, tư vị ngọt ngào làm cho anh nhịn không được kêu lên đầy mê hoặc :

"Seul, Seul của anh..."

Cùng lúc đó, hai tay dao động khắp nơi trên người cô, hai đầu ngực đều bị Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook ngậm cắn, lực đạo bất đồng, khiến bộ ngực cô cương cứng, hạt đậu đỏ bị hấp đến mức đỏ ửng.

"A~..."

Thật thoải mái!

Cái miệng nhỏ nhắn bị Kim Tae Hyung ngăn chặn, Kim Yi Seul chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, không tự giác ưỡn ngực, làm cho Jeon Jung Kook càng thêm phương tiện mà mút vào.

Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook nhìn nhau cười đến tà ác, cúi đầu càng thêm ra sức lấy lòng cô.

"Seul à, phải tắm rửa nha, để anh bôi sữa tắm cho em!"

Jeon Jung Kook đổ một chút sữa tắm lên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên cơ thể cô, từ cổ cho đến ngực, nhu lộng bộ ngực căng phồng khiến Kim Yi Seul run rẩy một chút rồi mới hài lòng chà sát xuống phần eo, lại đi xuống đùi thon dài, đầu ngón tay xoa nắn phần mông, sau đó dừng lại ở phiến đất màu mỡ kia.

"Bảo bối, đem chân mở ra một chút."

Jeon Jung Kook phun ra hơi thở nóng cháy ở bên vành tai cô, thanh âm khàn khàn lộ ra khát vọng nồng đậm.

Đầu lưỡi Kim Yi Seul bị Kim Tae Hyung nhẹ nhàng liếm cắn, bàn tay Jeon Jung Kook dưới động hoa đào làm cho Kim Yi Seul run lên, hiển nhiên cô bị kích thích đến.

"Seul à, ngoan, để bọn anh tắm sạch sẽ giúp em."

Kim Tae Hyung ngậm cánh môi anh đào đỏ ửng, thấp giọng nói.

Kim Yi Seul khó chịu cọ xát hai chân, cảm thấy bên trong chảy ra thật nhiều nước, thật trơn...

Xuất phát từ bản năng, cô kẹp lấy hai chân, cũng không có nghe lời Jeon Jung Kook.

"Seul bảo bối không chịu mở chân ra, vậy thì để anh tự làm vậy."

Jeon Jung Kook cười nhẹ hôn xuống đùi cô một chút, một bàn tay nâng chân của cô lên, tạo thành góc vuông.

Jeon Jung Kook tiến đến mảnh đất lầy lội kia, nơi đó đã ướt sũng một mảnh.

"Bảo bối thật mẫn cảm..."

Jeon Jung Kook nhịn không được vươn tay quét vài cái vào bên trong, cậu cảm thấy khe hở đỏ bừng đó run rẩy kẹp lấy ngón tay của cậu, một cỗ mật dịch chảy ra từ huyệt động.

"A...thật ngứa..."

Kim Yi Seul khó chịu vặn vẹo mông nhỏ, nhíu mi nghẹn ngào nói.

Kim Tae Hyung ngồi vào phía sau Kim Yi Seul, ôm cô hôn lên cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ không ngừng kia.

Jeon Jung Kook đặt hai chân Kim Yi Seul lên vai mình, tách ra chín mươi độ, thân thể hơi cúi xuống, khiến cho huyệt nhỏ mở rộng, tư thế này càng thêm phương tiện giúp Jeon Jung Kook tiến vào.

"Bảo bối, anh thật yêu chết em."

Cảm giác được vật cứng quen thuộc nghiền nát phía ngoài cửa huyệt của mình, Kim Yi Seul không tự giác nức nở một tiếng, mông nhỏ dựa theo bản năng hùa theo vật lớn kia, tựa hồ rất nóng lòng muốn đem nó nuốt chửng.

Jeon Jung Kook cũng nhịn không được, dùng sức đè lại mông của cô, sau đó liền nhích người, hạ thân vang lên một tiếng mạnh mẽ. Toàn bộ vật cứng đều trượt vào, mật dịch trơn trượt cùng chất lỏng sữa tắm giúp Jeon Jung Kook dễ dàng tiến vào, đỉnh đầu lập tức chiếm đóng cửa tử cung.

"Hmm~"

Vật cứng của cậu bị giảo chặt gắt gao, một cỗ khoái cảm mất hồn xông thẳng tới ót. Biểu tình thư sướng trên mặt cậu khiến cho Kim Tae Hyung đều có chút ghen tỵ.

Mặc dù Kim Tae Hyung muốn thử một lần khiến Kim Yiseul giúp mình 'khẩu giao' (làm tình bằng miệng), nhưng với điều kiện là cô hòan toàn thanh tỉnh và tự nguyện đồng ý. Bằng không với một kẻ mang căn bệnh thích sạch sẽ thái quá như Kim Yi Seul, nếu biết mình buộc cô khẩu giao, chỉ sợ về sau sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

"Sảng khoái muốn chết!"

Khuôn mặt tuấn tú của Jeon Jung Kook có chút vặn vẹo, lại mang vẻ mặt thư sướng, hưng phấn, ngập tràn ý chí chiến đấu.

"Thật chật! Bên trong bảo bối thật chật, lại còn trơn nữa."

Tốc độ của cậu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, đem toàn bộ vật cứng đều lấp đầy huyệt nhỏ của cô, nó thậm chí còn bành trướng vài phần ở trong động nhỏ. Hình ảnh xinh đẹp mà dâm loạn.

Toàn bộ tiếng kêu la rên rỉ của Kim Yi Seul đều bị nuốt vào trong miệng Kim Tae Hyung.

Hương khí phiêu phêu, sương mù dày đặc, hình ảnh dâm loạn trong phòng tắm kích thích thần kinh của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Cuối cùng làm thêm mấy cái, một trận tinh dịch tràn ngập mùi vị nam tính phóng vào thân thể Kim Yi Seul, khiến hạ thân của hai người đều dính đầy mật dịch.

Jeon Jung Kook vừa rút ra, huyệt động của Kim Yi Seul lại bị một vật cứng khác nương tựa theo chất nhờn trượt đi vào.

Kim Tae Hyung chuyển người cô lại đặt lên đùi mình, sau đó liều mạng sáp vào, một bên thì đem chân của cô quấn chặt bên hông mình. Cậu nhắm mắt lại, vui sướng ra vào ở bên trong huyệt động trắng mịn, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời bị hấp chặt gắt gao.

"A~ thật thoải mái....A...a..."

Kim Tae Hyung hận không thể luôn luôn cắm ở bên trong, luyến tiếc rút ra, mỗi lần rút gậy gộc ra đều phải nhanh chóng đút vào trở lại.

"Bảo bối thực ngoan, yêu chết cái động nhỏ của em."

"Hmm...a...~"

Kim Yi Seul ôm chặt cổ Kim Tae Hyung, thay đổi hai người đàn ông, tốc độ bất đồng, lực đạo bất đồng, tư vị bất đồng khiến cô cảm thấy thật kích thích!

"A...thật nhanh...mau...mau sáp sâu một chút....a...~"

Miệng nhỏ nhắn của cô phun ra nhiệt khí không ngừng, Kim Tae Hyung thở hổn hển ồ ồ, ôm lấy thân thể cô, ấn cô ngồi xuống, bờ mông của anh không ngừng chớp lên liên tục, điên cuồng sáp lộng động nhỏ mất hồn của Kim Yi Seul.

Bên trong bồn tắm là một mảnh hỗn loạn, Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul, hai cái mông tương liên lên xuống lên liên tục, khiến Jeon Jung Kook nhịn không được cắn cắn liếm láp khắp trên người cô.

"Bảo bối, có thích nó hay không?"

Kiim Tae Hyung cắn lỗ tai cô, xấu xa hỏi, hạ thân không ngừng đẩy, khiến cho cô gái ở trong lòng mình run rẩy.

"A...hmm...rất thích...a...~"

Kim Yiseul cắn môi thầm oán, ánh mắt vẫn không có mở ra.

"Xem ra bảo bối của chúng ta thực cơ khát!"

Trận giao hoan dâm mỹ liên tiếp xảy ra suốt một ngày, từ sáng cho tới khuya, ba người quanh quẩn từ phòng tắm cho đến trên giường, drap giường bị thay đổi liên tục, sau đó đều bị dịch thủy làm ướt đẫm, nhưng mà không có một ai có thể ngăn chặn được việc này.

Kim Tae Hyung cười khẽ, thở dài thoải mái, sau đó lau khô thân thể của hai người, rồi lại bế cô đi ra ngoài.

Giường đã thay mới, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng đặt lên, nói khẽ :

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta phải trở về ký túc xá!"

Kim Tae Hyung thâm ý nhìn bảo bối ngủ say trong lòng, cười nhẹ.

"Tuy rằng hôm nay Seul tình nguyện, nhưng chờ ngày mai tỉnh lại, không biết cô ấy sẽ có thái độ như thế nào, chung quy chuyện này còn quá khó chấp nhận với Seul."

Jeon Jung Kook nhíu mày, trầm ngâm không đáp, cậu biết mình đang ép buộc Kim Yi Seul, cũng ép buộc Kim Tae Hyung nhưng Jeon Jung Kook cũng không hề chột dạ hay hối hận.

"Không chấp nhận rồi thì cũng phải chấp nhận, chúng ta sẽ tập cho cô ấy phải quen với chuyện này."

Chuyện gì làm cũng đã làm, không có khả năng làm bộ như chưa từng phát sinh qua. Vì đã muốn không cách nào rút ra, cho nên phải bức cô nhận bọn họ, vì đã hãm sâu vào vũng bùn, hiện tại đã không cách nào đình chỉ loại hành vi bất khả tư nghị này.

Cho nên vô luận như thế nào cũng phải kéo cô vào dục vọng, cùng nhau sa đọa...

Nghe Jeon Jung Kook chấp nhất, Kim Tae Hyung thở dài, cũng càng mông lung không biết chính mình có đang làm đúng hay không?

Nếu mấy người kia biết được bọn họ cộng đồng chiếm đoạt Kim Yi Seul không biết sẽ kinh sợ tới mức nào, nhất là thái độ của Kim Seok Jin làm Kim Tae Hyung đau đầu quá. Chung quy Kim Yi Seul vẫn là em gái của anh Jin.

Cái tên kia vốn rất quan tâm Kim Yi Seul, nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này.

Còn cả Park Ji Min...

A, quá phiền phức! Vì sao xung quanh bạn gái của cậu lại lắm tên ngấp nghé vậy chứ?

oOo

Tình yêu cấm kỵ cùng dục vọng, bọn họ cơ hồ không biện pháp giãy dụa mà trầm luân càng ngày càng nặng, cũng tiếp thu loại tình yêu không bình thường này. Tình yêu vặn vẹo, tình dục tội ác, yêu say đắm cấm kỵ, hết thảy những thứ này đều đang khiêu chiến luân thường đạo lý.

Bọn họ có tội...

Nhưng lại cam tâm tình nguyện sa chân vào tội ác.

---

"Không được!"

Kim Yi Seul hét lên một tiếng, không gian tối đen như mực, cảm giác như chính mình rơi vào vực sâu không đáy, chờ đợi phía dưới chân chính là cánh cửa địa ngục hắc ám.

"Seul à, Seul à...tỉnh...em mau tỉnh lại!"

"Bảo bối, đừng sợ, chỉ là ác mộng, mau tỉnh lại!"

Một loạt âm thanh khàn khàn thay phiên nhau vang lên, tiếng nỉ non dịu dàng quen thuộc, khiến lòng Kim Yi Seul tĩnh tâm lại.

Ác mộng...thì ra chỉ là ác mộng...

Kim Yi Seul cố gắng trấn an mình, gian nan mở ra hai mắt nặng nề, ánh vào đáy mắt đầu tiên chính là khuôn mặt của Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook thì đứng ở phía ngoài, lo lắng nhìn cô.

Môi của cô run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, một loạt trí nhớ từ mấy ngày nay ập tới khiến Kim Yi Seul hốt hoảng nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Cô sợ hãi, không tự giác ôm lấy Kim Seok Jin, kêu lên :

"Ra ngoài, hai người...đi ra ngoài!"

"Seul à, em làm sao vậy? Đừng sợ!"

Kim Tae Hyung lo lắng nhìn cô, tâm tình phập phồng lên xuống, nhìn Kim Yi Seul tránh mình như tránh tà, đáy lòng Kim Tae Hyung dâng lên một trận sợ hãi.

Jeon Jung Kook vẫn đứng khoanh tay, trầm mặc nhìn cô, cậu không nói một tiếng nào.

"Không...làm ơn...hãy đi ra ngoài đi...em xin anh...!"

Kim Yi Seul vùi đầu vào ngực anh trai, yếu ớt nỉ non khẩn cầu Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung đau lòng, cũng khổ sở muốn vươn tay sờ tóc cô nhưng bị ánh mắt sắc bén của Kim Seok Jin trừng, đành phải cương ở không trung.

"Được rồi, hai đứa mau đi ra ngoài đi, còn muốn kích thích con bé nữa hả?"

Kim Seok Jin hận hai tên này muốn chết, nhưng vì không làm cho cô hoảng hốt, âm thần nhẫn nhịn lạnh giọng một câu với hai người họ.

Sáng nay khi Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook bế Kim Yi Seul về ký túc xá, Kim Seok Jin đã sớm tức giận đến mức phun hỏa. Đặc biệt là khi thấy cơ thể cô tràn ngập dấu vết xanh tím thì anh đã biết xảy ra chuyện gì.

Điều khiến anh hận hơn cả chính là hai người bọn họ thay phiên cường đoạt em gái anh.

Kim Seok Jin thật sự không thể nào tin được, nếu nói Jeon Jung Kook làm vậy, anh còn có thể tin tưởng vì dù sao ngay cả chuyện bắt cóc mà thằng bé còn dám làm thì nói gì đến chuyện khác?

Nhưng người làm Kim Seok Jin thất vọng nhất chính là Kim Tae Hyung. Rõ ràng Kim Tae Hyung yêu Seul như vậy, quan trọng hơn hết còn là bạn trai của cô, vậy tại sao lại thông đồng cùng Jeon Jung Kook làm bậy?

Nhớ lại vẻ mặt của hai đứa nó kiên quyết muốn cùng sở hữu Seul khiến tất cả thành viên khác đều sợ đến lật cằm.

Tại sao chuyện xấu cứ chồng lên chuyện xấu mà xảy ra như vậy chứ?

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Kim Seok Jin là đã để em gái anh gặp phải Kim Tae Hyung, sau đó còn khiến cô vào ở chung cùng bọn họ.

"Anh, chúng ta ra ngoài trước. Để Seul tĩnh tâm lại một chút cũng tốt!"

Jeon Jung Kook nói với Kim Tae Hyung, ánh mắt nhìn qua thân thể Kim Yi Seul, thấy cô vùi đầu vào lồng ngực Kim Seok Jin mà không thèm nhìn bọn họ, cậu nhíu mày một chút, sau đó đành đi ra ngoài.

Kim Tae Hyung thở dài đầy thất vọng, nhẹ nhàng đứng lên, bất đắc dĩ nói :

"Anh sẽ đi ra ngoài, em bình tĩnh lại đi! Còn nữa...anh thật lòng xin lỗi em!"

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Kim Yi Seul cũng không động tĩnh nào, một mực vùi đầu trong lòng Kim Seok Jin, thân thể khi nghe Kim Tae Hyung nói xin lỗi, liền run lên một chút, sau đó cũng không còn phản ứng nào.

"Seul à..."

Kim Seok Jin thống khổ nhìn chăm chú em gái, cô mang thần sắc kinh hoảng ngẩng đầu lên, biểu tình như vậy khiến tâm Kim Seok Jin đều nhanh nát bấy.

Anh phát điên ôm cô vào trong lòng, trái tim khó chịu và đau nhức không thôi.

"Chúng ta về Gyeongi-do được không?"

Không hỏi tại sao, không hỏi nguyên nhân gì, cũng không hỏi sự tình căn nguyên, Kim Seok Jin tựa như không quan tâm đến chuyện giữa cô và hai thành viên cùng nhóm, dịu dàng ân cần nói với Kim Yi Seul.

Kim Yi Seul nghe vậy, không hiểu sao liền cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, nước mắt cứ thế tràn ra không ngừng, cô nức nở hỏi :

"Không phải anh hai rất bận hả? Tại sao có thể trở về Gyeongi-do cùng em được chứ?"

Kim Seok Jin mỉm cười xoa tóc cô, cưng chiều nói :

"Anh sẽ xin công ty nghỉ phép mấy hôm đưa em về thăm nhà, ba mẹ và anh Seok Jung rất là nhớ em đó! Cho nên chúng ta về nhà nhé!"

Kim Yi Seul khóc, gật đầu không ngừng :

"Vâng!"

Kim Seok Jin thở dài ôm lấy cô, cũng mong nhân cơ hội này trở về khiến cô thả lỏng tâm tình một chút, đừng có bị chuyện kia ảnh hưởng khiến thần kinh xảy ra vấn đề.

Còn chuyện về sau, liền chờ bọn họ trở lại Seoul rồi lại nói đi.

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook...hai cái tên này, Kim Seok Jin hận không thể đá văng bọn họ ra thật xa mới tốt.

"Anh xin lỗi!"

Cảm nhận được tiếng thở dài nặng nhọc của Kim Seok Jin phả vào trên đỉnh đầu mình, Kim Yi Seul lau lau khóe mắt, ngơ ngác hỏi :

"Anh không làm sai cái gì, vì sao muốn xin lỗi?"

Kim Seok Jin nhẹ nhàng nói :

"Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn. Bởi vì công việc bận rộn cho nên nhiều lần anh đã lơ là em, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa."

Kim Seok Jin kiên quyết nói, cũng như tự nhủ với lòng mình.

Mấy lần anh quá yên tâm với đám người kia, không ngờ sơ suất một chút, thỏ liền biến thành sói, đem em gái anh nuốt mất không còn.

Coi bộ từ nay về sau không tin tưởng được bất luận kẻ nào, nhất là những tên có ý đồ với Kim Yi Seul.

Kim Seok Jin cắn răng, thầm hận.

Cô ôm eo của anh, hai mắt ửng đỏ, khẽ cắn môi không nói lời nào.

Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà của mình, có lẽ ở nơi đó sẽ khiến cô quên đi đoạn ký ức hắc ám kia. Làm cho chính mình dễ thở hơn một chút.

Lúc này cô không muốn nghĩ đến bất kỳ thứ gì cả, cũng không muốn nghĩ đến bất kỳ ai.

Cho dù là Jeon Jung Kook, hay là Kim Tae Hyung.

Kim Yi Seul không biết chính mình phải đối xử với hai người họ ra sao, cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ kỹ lại chuyện này.

Cô cần ổn định lại trái tim của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip