Ngoại truyện: Nắng trên mắt anh
Em thấy nắng rọi trên mắt anh.
Anh biết không Yoongi, em đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau.
Đó là một ngày nắng hạ, bầu trời nặng trịch những đám mây. Có lẽ trời cao đang lưỡng lự xem có nên cho mưa xuống hay không.
Ba mẹ chúng ta rất thân nhau nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm ấy. Anh ngồi đối diện em, tầm mắt phóng ra ngoài đường phố.
Nắng ngoài cửa kính phủ lên người anh thứ ánh sáng đẹp đẽ lạ kì. Và đôi mắt anh như hút cả linh hồn em vào đấy.
Suốt buổi em chỉ ngồi thừ người ra ngắm anh. Đến khi tiếng nói cười xung quanh chấm dứt, em mới nhận ra rằng bố mẹ đang có ý tạo không gian riêng tư cho hai chúng ta nên đã rời đi.
Anh và em chẳng ai nói lời nào, cứ im lặng ngồi cạnh nhau như thế.
Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai má nóng lên, não vận động hết công suất nghĩ xem nên mở lời thế nào cho tốt.
Kết quả, hai giờ đồng hồ trôi qua mà em chẳng nói được câu nào.
- Cũng muộn rồi, em có muốn đi đâu không? Hay về?
Anh lên tiếng đề nghị. Giọng của anh hơi khàn mà tông nói chuyện lại càng thấp đến thảm thương. Em đã bất ngờ vì trông anh giống một người có giọng nói trong trẻo hơn thế nhiều.
-... Đúng là hơi muộn rồi, chúng ta về đi...
Em không có dũng khí để đưa ra một lời mời. Đầu em như sắp nổ tung, vừa ngại ngùng muốn tránh mặt mà cũng muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.
"Gía như mưa xuống thì tốt quá"
Trời đổ mưa.
Tiếng va đập liên hồi của những giọt nước mưa vào mái hiên như tiếng tim đập của em lúc này vậy. Vội vã, liên hồi dường như không có quy luật nhưng lắng nghe kỹ một chút thì như một bài ca có âm điệu kì cục, vui tai.
Mưa ngày một lớn, cả anh và em đều không mang ô nên đành ngồi lại chờ mưa tạnh.
Cả hai cùng nhìn ra cửa kính, chỉ khác là anh chờ mưa tan, còn em hi vọng nó kéo dài chút nữa.
Để em có thể gần anh lâu thêm.
Sau ngày ấy, em mới phát hiện ra anh làm chung công ty với em. Chỉ là chức vụ của cả hai cách xa nhau nên chẳng mấy khi chạm mặt. Em cố gắng làm việc thật chăm chỉ, cố gắng nhiêu thật nhiều để được thăng chức. Rồi một ngày nào đó, em sẽ đuổi kịp anh. Một ngày nào đó em sẽ sóng vai cùng anh đến chỗ làm, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau tan ca về nhà. Cho đến lúc đó em vẫn sẽ cố gắng chạy theo anh, dù cho trước mắt em bây giờ chỉ là tấm lưng anh mờ ảo ở tít tận xa xăm.
Nhưng mà em chẳng hề tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh chút nào Yoongi ạ.
Em dùng một năm rưỡi thanh xuân của mình để chạy theo anh, hơn năm năm rời khỏi anh, và rồi bây giờ để anh đeo cho mình chiếc nhẫn cưới màu bạc.
Người ta nói mưa trong ngày cưới là một điềm lành.
Hôm nay trời mưa to lắm.
Nhưng mà em vẫn thấy được nắng trên mắt của anh.
Thứ ánh sáng đẹp đẽ làm em mê muội.
Gía mà lúc dó em mặt dày một chút tiếp tục bám theo anh, có lẽ ngày này sẽ đến nhanh hơn hai hay ba năm chăng? Có phải là em ngu ngốc, đã để lỡ thật nhiều thời gian mà chúng ta có thể bên nhau không?
Nhưng anh đã nói với em đó chỉ là "có lẽ".
"Cả hai chúng ta cần khoảng trống năm năm ấy để có đủ dũng khí, thẳng thắng đối mặt với tình cảm của bản thân.
Và bây giờ anh ở đây để lấp đầy khoảng trống đấy trong tim em và em ở đây để lấp đầy khoảng trống trong tim anh.
Chúng ta chẳng thể yêu nhau nhiều đến mức này nếu không có sự chia cắt.
Vậy nên, đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã làm Taehyung!"
Ôi em phải làm sao đây Yoongi!? Em không thể giới hạn được tình yêu của mình dành cho anh nữa rồi!
Thế nên anh cũng yêu em nhiều như thế nhé!
Ký tên
Kim Taehyung
P/s: Cấm có trêu em!
--------------------------------------------------------------------------------------
- Ây guuuu~ Không ngờ em lại yêu anh nhiều đến vậy!
Yoongi dài giọng, Taehyung mặt đỏ tưng bừng hét lên:
- Không được trêu em!
- Tae Tae của anh đúng là dễ thương nhất quả đất nha~ Ai ngờ kỷ niệm ngày cưới lại nhận được thư tay của Tae Tae chứ~
Yoongi dài giọng trêu ghẹo "vợ yêu" của mình. Taehyung xấu hổ úp mặt xuống gối, hai tay ôm lấy đầu.
Vốn dĩ thư viết ra là để anh ấy đọc một mình. Nhưng cuối cùng anh lại đọc to trước mặt cậu ngay sau khi nhận được lá thư chưa đầy một phút.
Xấu hổ chết mất.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip