Jungkook(1)
Sau khi ăn tối bạn và anh có một chuyện mà hôm nào cũng phải làm và không làm thì không chịu được đó là ra sofa và ngồi tâm sự với nhau
Hôm nay cũng như bao hôm khác
Bạn nằm lên đùi anh và nói đủ thứ làm anh như muốn nổ tai...
Một lúc lâu sau...
Hai người không ai nói gì...
Bạn ngồi lướt facebook
Anh thì ôm cái máy tính và làm nốt công việc ở công ty
Thời gian cứ thế trôi qua với một sự im lặng đến đáng sợ
Bỗng bạn lên tiếng
Tb : anh ơiiiii
Anh không nói gì
Tb : Jungkook oppa ...
Đáp trả lại bạn vẫn là một sự im lặng
Tb : Jungkookie àhhhhh
Anh vẫn im lặng và mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính
Tb : anh mà không trả lời là em giận đấyyyy
Không hiểu sao nhưng mà anh vẫn im lặng đến lạ thường
Tb : anh không trả lời thì em ra ngoài đấy, anh ở đây một mình đi
Bạn nói thế cũng vì bây giờ đã là tháng 11 tuyết đã rơi dầy đặc mà trên người bạn chỉ có một cái áo dài tay mỏng và chiếc quần thun bó
Bạn giả vờ đứng lên và đi ra ngoài. Đúng lúc đo có một bàn tay đã giữ bạn lại và ôm bạn vào lòng, quanh đi quẩn lại thì cũng chẳng ai khác đó chính là anh
JK: ai cho em đi như thế
Tb: thì anh cũng có nghe em nói đâu, anh cũng có tôn trọng em đâu, anh chỉ biết công việc với công việc thôi em có là cái thá gì đối với anh đâu, em chỉ làm phiền anh thôi, suốt ngày làm phiền anh, xin lỗi vì trong suốt cho thời gian qua đã làm phiền anh
Rồi hai hàng nước mắt dần rơi trên cái má ửng hồng của anh
Vì công việc có một số trục trặc nên anh rất stress và anh bắt đầu cáu gắt
JK: em tưởng em khóc là được à, cả ngày hôm nay anh đi làm đã mệt mỏi lắm rồi sao em cứ phải nũng nịu như thế nhỉ, em không thể bình thường trong dù chỉ một ngày à
Bạn khóc to hơn và những suy nghĩ tiêu cực không biết từ bao giờ lại hiện ra, tại sao tim mình lại đau thế này nhỉ ? Sao nó lại thắt mạnh như thế này nhỉ ? Mình phải làm sao bây giờ ? Thoát khỏi những suy nghĩ đó, bạn cố gắng chạy xa nhất có thể, bạn mở cửa ra, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua kẽ chân bạn, haizz sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ ? Bạn nghĩ. Thế nhưng phải liều thôi, mình không thể tiếp tục ở trong căn nhà này nữa. Bạn chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như một con thú hoang vừa thoát khỏi sự giam cầm, bạn vừa chạy vừa khóc
Trở lại ngôi nhà đó
Liệu mình có quá đáng với em ý quá không nhỉ? Ngoài trời đang lạnh như thế em ý có sao không nhỉ? Mình đang sai sao? Bỗng tim anh như bị ai bóp chặt lại, mọi thứ như đang thúc giục anh phải chạy đi tìm cô và anh đã chạy
Anh đã đi tìm mọi nơi nhưng không thấy cô đâu, anh như muốn phát điên lên, chân anh liên tục chạy , còn miệng thì liên tục gào thét tên cô
Bỗng anh thấy một thân hình bé nhỏ đang chạy
Anh hét :" tb àhh "
Bỗng một chiếc một chiếc moto phóng ngang qua với tốc độ bàn thờ và xoẹt....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip