Chap 3
Tối đó trong đầu tôi toàn hình ảnh của anh. Mãi đến tối muộn mới ngủ được. Sáng hôm sau, với khuôn mặt gấu trúc tôi bước xuống tầng trước sự thắc mắc của mẹ.
- Sao mỗi lần ChoRim đến là con cứ như này vậy ?
- Dạ ko sao con ổn
- Bộ nó làm phiền con lắm hả!
- Dạ hơi nhưng... Hôm qua đáng mà mẹ - Tôi cười rồi đi vào nhà bếp
- Đáng cái j ?
Đổ 1 tí ngũ cốc ra cộng thêm 1 ít sữa nữa
[Perfect! 1 bữa sáng ngon lành] - Tôi nghĩ
Khác tôi, con bạn thân thì nó lại cầu kì hơn. Nó lấy 1 miếng bánh mì nhỏ rồi quết dầu ăn lên xong lại lấy 1 cái khoanh cắt hình tròn để vào chính giữa và tạo 1 lỗ hổng trên lát bánh đó. Song nó cho 1 ít dầu ăn vào chảo rồi để bánh mì lên, nó mở tủ lạnh ra lấy 1 quả trứng đập vào giữa lát bánh rồi cho cheese vào. Xong xuôi nó rắc thêm 1 tí hạt tiêu theo kiểu quý's tộc rồi bày biện ra bàn và thêm chiếc khăn trên đùi. Nhìn nó làm mà tôi chỉ muốn ngủ lại.
- Bà làm cầu kì ghê!
- Có cầu kì j đâu - Nó chẹp miệng
- Mất thời gian nhỉ
- Bình thường
- Con ăn xong rồi thưa má - Tôi nói rồi chỉ vào chiếc bát còn dính sữa
-...
Nó nhìn tôi mang bát vào rồi lặng im và...ăn. Tầm 8h30 chúng tôi đi ra khu mua sắm, đi vào trung tâm đông đúc này tôi cũng chả có hứng thú j chỉ vì con bạn kia mê đi shopping, ở nhà cũng ko làm j nên...thôi cố lết xác đi cũng được.
Đi đến cửa hàng nào nó cũng kéo tôi vào, lúc đi vào tay ko lúc đi ra chỉ thấy túi thôi chả thấy người đâu cả. Có vài người còn tưởng chúng tôi là túi đồ di động -_-
- Nè! Cậu mua đủ đồ chưa vậy? - Tôi khó khăn lên tiếng
- Chịu khó đi... tủ nhà mik còn chỗ
- CÁI J?!?! - Tôi hốt hoảng
Đi được 1 quãng tự dưng nó dừng lại vì nhìn thấy j đó.
- Ê, sao ko đi nữa vậy? - Tôi ngó ra
- Aaaaaaaaaa... - Nó hét như 1 con điên, quăng hết đồ rồi chạy lại bên dán mặt vào tường
Tôi lẽo đẽo theo sau. Đến chỗ nó tôi bực mik quát
- Mày làm cái trò j vậy?
(Ghi chú: Khi tôi bực mik vs nó tôi sẽ xưng hô vs nó là mày, tao)
Nó giơ tấm quảng cáo vào mắt tôi rồi hét:
- Mày ơi...oppa...oppa của tớ sẽ tổ chức concert tại đây...Yessssssss...
(Pan: Xưng hô kiểu j vậy má?
ChoRim: kệ đi...vui quá ko care vụ đó hì hì^,^
Pan: Ờ...kệ vậy)
Tôi lúc đầu cug ko care mấy nhưng chợt nhớ, nhỡ đâu là anh thì sao. Liều mạng hỏi:
- Anh nào?
- À...thì
- Ai???? - Tôi nín thở chờ nó kêu tên nhóm anh
- Wanna One!!!
- Ồ... - Tôi tụt hứng
Và vì 1 trong nhóm nó thích tổ chức concert mà nó hành tôi từ khu mua sắm cho đến về nhà nó bằng cách hét ầm ỹ vào tai tôi, lay lay người tôi và nhắc đi nhắc lại câu ' Oppa tớ sắp đến rồi mày ơi'.
(Pan: Lại nx «cách xưng hô»
ChoRim: Đã bảo kệ rồi mà
Pan: Ờ hớ)
Sau khi rước nó về tôi cũng lếch thếch đi về
- Bạn với bè...bảo đưa mik về trước rồi ko chịu bây h bắt người ta đi giữa đất trời alone như này... - Tôi thầm chửi
Đang đi tôi chợt nhìn thấy 1 tấm quảng cáo bay giữa ko trung rồi đáp nhẹ xuống trước mặt tôi. Cầm nó lên định cho vào thùng rác nhưng đang định cho thì ánh mắt của tôi liếc đọc trên tờ giấy.
' BTS sẽ có 1 buổi fan meeting ở Seoul vào ngày..../4
Tôi đứng thần người 1 hồi lâu rồi vội vàng lấy điện thoại ra xem ngày
- Hôm nay mới là ngày .../4 còn 5 ngày nữa mới đến ngày..../4 - Tôi mỉm cười nhẹ
Tôi ko thể kiềm chế dc nx liền nhảy cẫng lên trong vui sướng, hò hét điên đảo đến nỗi người đi đường phải tránh xa. Ko muốn làm tâm điểm chú ý nx nên tôi bèn chạy 1 mạch về nhà.
Vừa về đến nhà, lại hò hét thêm 1 lần nữa( mặc dù bị ăn mắng từ phía bố mẹ). Tôi phi ngay lên phòng và xem video về anh hay nhóm anh, xem thật nhiều thông tin về anh, cứ thế từ sáng cho tới tối đến nỗi ai đó vào phòng tôi còn chả biết nx. Thấy vậy bố tôi hỏi
- Mày muốn làm hacker hả con?
-... -_- ...
Tôi cũng chả biết giải thích thế nào nên cứ kệ. 1 lúc sau thì con bạn trời đánh kia lại mò sang.
- Êi!!! Mày đang làm j thế?
- Có...có j đâu...- Tôi giật mik vì nó ngay sau lưng
- Đang xem cái j vậy, cho tớ xem với - Nó đẩy tôi rồi lấy cái máy tính.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để cứu lấy cái máy tính nhưng...vô phương cứu chữa vì nó đã ôm khư khư vào người rồi.
- Cái j đây! - Nó hỏi khi mở cái máy tính ra
- Ờ thì...cái j là cái j ? - Tôi giả bộ ngơ
- Jin So Hyun! Bình thường cậu có quan tâm tới mấy oppa của tớ đâu mà hôm nay lại còn xem giá vé của 1 buổi fan meeting nữa...
- Ừ...thì...ờm...nói chung là...- Tôi ngập ngừng
- Nói mau! Cậu bị lọt hố anh nào - Nó bắt đầu hỏi cung tôi
- Có anh nào đâu - Tôi phủ nhận
- Ko tin, nói khẩn
- Chẳng qua là tớ biết BTS sắp có 1 buổi fan meeting nên tớ muốn mua vé cho cậu - Tôi nhắm mắt nhắm mũi bịa
mong nó tin
- Vậy sao!!! Cảm ơn cậu nhiều. Quả thật tớ rất muốn đi fan meeting của BTS lắm nhưng mà đang hết tiền nên ko bt làm thế nào cả... Thanks <3 - Nó ôm chầm lấy tôi
- Ai bảo cậu mua cho lắm đồ vào cơ
- Hì hì... à mà cậu mua cho tớ dịp j vậy? - Nó nhớ ra
- ... Sinh nhật - Tôi nghĩ 1 hồi
- Sinh nhật tớ tháng 10 mà
- Tại mấy anh tổ chức tháng 4 đấy chứ nên tớ mua luôn ko thì đợi đến tháng 10 của cậu thì nghỉ mọe nó luôn rồi còn j - Tôi gạt nó ra nói
- Ờ nhỉ... - Nó lại ôm chặt tôi vào rồi cười.
Bây h trong 1 căn nhà có 1 người vui sướng vì dc đi xem oppa của mik mà ko mất tiền còn có 1 người thì đang nghĩ cách làm sao có đủ tiền cho 2 người và làm sao để vẫn dc đi mà ko bị nghi ngờ...
(Từ chap sau mik sẽ đổi cách xưng hô cho 2 người trên.. Cậu, tớ đôi lúc ko phù hợp...hì hì)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip