Chap 35
{ 7h30' }
- T/b!!!! - Mẹ tôi gọi inh ỏi
- Con xuống liền, xuống liền - Tôi lếch thếch vác 2 cái vali xuống
- Nhanh lên! Sắp muộn h rồi con bé này! - Mẹ tôi vội vàng
- Mẹ cứ bình tĩnh đi....còn tận nửa tiếng nữa mà
- Lỡ đâu đường tắc, xe cộ ầm ầm, rồi người ta sửa đường thì sao - Mẹ tôi phất tay
- Mẹ làm như hôm nay là thứ 2 ý! Thứ 7 ít người ra đường lắm - Tôi nói
- Nghe lời mẹ con đi, lỡ mà muộn thì đừng có trách - Bố tôi đi qua ẩn đầu tôi 1 cái
- Bố này....
Từ nhà tôi tới công ty của anh chỉ mất 20', thời gian còn lại cũng rủng rỉnh để tôi làm cái bánh mỳ, đang ngồi ăn thì tự dưng tôi thấy 1 nhóc trông quen quen....
- Ha Ra? - Tôi lục lại trí nhớ
- Ah....chị So Hyun nè! - Nhóc đó quay ngoắt ra khi có người gọi tên mik
- Nhóc vẫn nhớ chị hả? - Tôi cười
- Sao em quên được chị xinh đẹp chứ. Chị đang làm j ở đây vậy? - Nhóc lon ton chạy đến chỗ tôi rồi ngồi lên đùi tôi hỏi
- Tuần này chị đi đến Busan có việc, sao hôm nay em dậy sớm vậy?
- Em....Em đi khám bệnh ạ - Nhóc ngập ngừng đáp
- Em bị ốm hả? Đâu? Sao lại ốm? - Ánh mắt tôi tràn đầy lo lắng
Ngoại hình của Ha Ra là 1 cô nhóc nhỏ con, trắng hồng, 2 má bánh bao phúng phính, môi chúm chím, cao cũng chỉ tới eo tôi, sắc mặt lại ko có j biểu hiện của 1 người ốm cả thế mà tự dưng nhóc nói là đi khám khiến tôi lo sốt vó.
- À....chỉ là đi khám định kì thôi chị ơi- Nhóc cười để lộ 2 cái răng thỏ nhỏ nhỏ
- Hóa ra là vậy, em làm chị hú hồn - Tôi thở phào
- So Hyun! Em đang làm j vậy? - V từ đâu bước tới
- V oppa! Em đang ăn sáng - Tôi cúi chào V
- Ai ya.....con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy hả??? - V thấy Ha Ra, 2 mắt liền sáng lên, môi nở nụ cười hình hộp, giọng nói ôn nhu tới mức cực độ
- Oa....anh này là ai mà đẹp trai quá vậy - Ha Ra nhìn V chằm chằm
- Mê trai dữ bay - Tôi sốc
- Aigoo. Mới tí tuổi mà đã thế này rồi hả. Hì hì cưng ghê hông trời ơi - V thơm mấy phát vào má của nhóc
- Hì hì - 2 má của nhóc đỏ ửng lên vì ngại
- V oppa thik trẻ con nhỉ? - Tôi nhìn anh
- Đúng vậy. Mai sau anh có vk, chắc là sẽ có 1 đội bóng đây
- Chắc vk anh sẽ mệt lắm đây - Tôi cười trừ rồi lau mồ hôi
- Vợ anh chắc ko mệt đâu. Nhỉ? - Taehyung cười nửa miệng quay sang tôi
- Huh? Sao em biết được - Tôi nhún vai - Anh nhìn em làm cái j
- Thì anh đang nhìn vk anh mà - Taehyung nháy mắt
- Tầm bậy tầm bạ ko hà - Tôi ngượng quay đi
- Vk anh xinh ghê - V nói tiếp
- Thôi đi
- Anh nói đúng mà
- V oppa....trò đấy ko vui đâu - Tôi ngại chín đỏ hết cả mặt - Em ko xinh
- Ai bảo anh đang nói về em, anh đang nói về người kia mà - V hất cằm về phía sau tôi
- Hả? - Tôi nhanh chóng quay đầu ra thì thấy JungKook
- Hề hề...Ảo tưởng vừa thôi cô - V ẩn nhẹ đầu tôi
- Aishhhhhh....Kim Taehyung!!!! Anh quá đáng vừa thôi - Tôi ngại quá hóa giận liền đánh vào người V
- Đau...đau....anh xin lỗi - V cười nói
- Cho anh chết luôn đi
- 2 người đang làm cái j zạ? - 1 giọng đanh đá ở đâu đó
Tôi quay lại thì thấy Jimin và JungKook đang đứng nhìn, mặt Jimin đầy hắc tuyến còm JungKook thì cảm giác có khí lạnh bao trùm
- Chị ơi...Em phải đi rồi - Lúc này thì Ha Ra lên tiếng
- À ừ...Em đi đi, đi cẩn thận nha. Có j chị mua quà cho - Tôi xoa đầu nhóc
- Nae. Bye chị, bye anh đẹp trai - Nhóc cúi chào rồi lon ton chạy đi
Khung cảnh bây h thì 4 mắt nhìn nhau cháy lửa, căng thẳng bao trùm. Anh tiến lại lấy ghế ngồi chen giữa tôi và V, còn JungKook thì sang bên chỗ V ngồi. Anh cầm chiếc bánh mỳ liền ngoặm 1 cái rõ bõ tức. Ánh mắt lia qua ngầm tôi rồi lại nhìn Taehyung.
- Tao có thằng bạn có tâm ghê - Anh mỉa mai
- Ối dào ôi......bạn mày mà - V ko hiểu rõ câu nói đấy nên cũng chỉ cười cười
- Hóa ra là tụ tập ở đây. Ăn nhanh lên còn đi - Chị Heri từ đâu bước vào hối thúc
- Vâng vâng - Cả đám cầm bánh mỳ của mik rồi ăn lấy ăn để, còn 5' nữa là xe chạy, ko kịp lên xe thì chỉ có xác định là ăn lozz với chị YangYi
Chuyến xe khởi hành lúc 8h15' sau khi cả đoàn đã yên vị trên xe. Tôi ngồi cạnh chị Heri ở phía trước vì tôi bị say xe, còn BTS thì ngồi ở phía sau. Chị Heri chăm sóc cho tôi rất chu đáo, sợ đứa em mik bị say xe mà mệt nên lúc nào cũng hỏi han xem tôi ổn ko, có cần ăn j ko, nếu mệt thôi cứ dựa vào vai chị ý mà ngủ
- Mik đi bao lâu thì mới tới ga tàu hả chị? - Tôi giọng thều thào
- Cố thêm 1 tiếng nữa thôi - Chị đáp
- Vâng, em ngủ tí nha - Tôi nhắm mắt
- Ừ. Em ngủ đi - Chị lấy tay ngả đầu tôi vào vai chị
Chiếc xe cứ đi, lâu lâu nó rung lắc mạnh làm tôi nhíu mày thì có bàn tay ai đó xoa đầu tôi 1 cách dịu dàng, chị Heri nói
- Cố lên, còn 20' nữa thôi
- Vâng - Tôi dụi mạnh vào vai của chị, hừm....chị Heri có mùi hoa hồng....và mùi đào nữa, thật thoải mái ~~~
1 lúc sau tôi cảm nhận được có vẻ chị Heri mỏi nên ngả đầu vào đầu tôi mà ngủ, tôi cũng để yên, ko cằn nhằn j vì vì tôi mà chị ấy cũng mệt. 2 chúng tôi ngủ ngon lành cho tới khi tới ga....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip