chap 1 : thất thất.
NJ : xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.
Sau khi concert kết thúc họ chạy nhanh vào trong để gặp bé con,.
SJ :chị staff ! Chị có gặp bảo bối nhỏ của chúng em đâu không ạ
Dù mọi người đang bận rộn xong họ vẫn vui vẻ trả lời các anh .
Staff : có , con bé ở trong đóng xốp giấy và gấu bông bên kia ấy .
JH : dạ em cảm chị ạ.
Cả sáu người kia khi nghe thấy điều thật nhanh tiến về phía bé con chỉ còn Jh ở lại nói lời cảm ơn staff . Họ bối đống đấy ra thì thấy con bé ôm RJ ngủ ngon lành jin vội bế con bé ra vòng tay to cùng hơi ấm pha lẫn chút mùi hương khiến con bé có chút tỉnh giấc rồi cất lời.
TT : ba cả Thất Thất đói bụng quá .
Nói rồi bé con sụt sùi đầu vào ngực của Jin , NJ lo lắng hỏi hang.
NJ : mọi người ở đây điều chuẩn bị đồ ăn cho con rồi mà sao con lại không ăn vậy Thất Thất ?
TT : pa joonie Thất Thất không sợ cay Thất Thất không ăn được .
Câu nói của em cùng biểu cảm ấy làm các anh thật sự rất buồn vì trong lòng ai cũng đang có hình bóng của một người nào đó.
JM : được rồi Thất Thất vậy chúng ta đi ăn cái khác chịu không .
Con bé chỉ gật gật đầu rồi được jM bế đi những người còn lại cũng đi theo . Khi ăn được no em cũng lấy lại chút tinh thần , em bắt đầu trêu chọc mọi người nhưng trẻ con mà giỡn một chút sẽ rất mau mệt .
TT : ba ba Thất lại buồn ngủ rồi .
SG : gì...ai quen biết gì mấy người ?
Lại là min khó tánh cùng bộ mặt khó ở kia nhưng dù có từ chối thế nào anh cũng phải đưa Thất Thất về , mọi người đều về kiến túc xá còn anh phải về phòng thu nhưng con bé cứ nần nặc bám dính anh không buôn bất lực anh dành cõng em theo , ở trong phòng thu rất yên tĩnh mà những nơi yên ấn thế này lại là một điều đánh sợ đối với em .
2 giờ sáng bé con vẫn ngủ yên lành trên ghế sofa đen nhánh , còn anh thì vẫn ngồi viết lời nhạc cho bài hát mới của mình , chợt bé con thức dậy nhưng anh quá tập trung nên không để ý đến khi em lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang chút nghịch ngợm cùng với lo lắng .
TT : ba ba người lại lén con làm việc nữa à , ba ba có biết sau 11h cơ quan trong cơ thể con người sẽ lọc chất thải ra ngoài đấy mà ba ba lại thức từ 1h- 6h sáng điều đó nó không tốt cho cơ thể đâu.
Con bé nói một tràng dài như bà cụ non khiến anh phải bật cười không thôi ,anh tiến lại chỗ bé con ôm em vào lòng tay vỗ vỗ lưng em, dùng hết sự ôn nhu mà chẳng bao giờ thể hiện quá nhiều ra bên ngoài .
SG : Thất Thất ngoan từ khi nào con lại giống bà cụ thế .
TT : hừ ! Thất Thất lo cho ba ba thế mà ba ba nói con như thế. hứ! con giận baba rồi.
SG : hah baba sai rồi bảo bối của baba đừng giận nữa mà , giờ baba sẽ đi ngủ liền đây .
TT : hừ!.
Anh cố không bất cười trời ạ con bé dễ thương quá làm sao anh nỡ làm con bé giận được , thế là anh bế con bế về kiến túc xá.
Lịch trình mọi khi của các anh rất nhiều nhưng vì hôm qua là concert nên hôm nay họ được đi trễ hơn vài tiếng nên họ quyết định hôm nay phải chăm sóc cho tiểu công chúa của họ thật tốt nhất có thể , nên mới sáng sớm họ đã tất bật chuẩn bị người sẽ nấu ăn, người sẽ buộc tóc ,.....v.v....
– bảo bối con dậy đi nào.
Lời nói nhẹ nhàng êm tai của TH làm em tỉnh giấc , em dụi dụi mắt nhìn .
TT : pa hổ Thất Thất dậy rất rồi , hihi.
Bé con cười nụ cười nghịch ngợm khiến tim anh đau buốt sau mà con bé giống quá , giống một người từng xuất hiện trong đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip