IV. Ân Huệ Của Mùa Đông
⋆。°✩
Phía xa trên triền đồi ngôi nhà đá nhỏ của chị em Elowen hiện lên dưới ánh trăng non như một tổ chim ấm áp giữa biển cỏ. Ngôi nhà được xây bằng đá xám nhạt cửa sổ nhỏ và mái ngói đất nung thấp nép mình vào sườn đồi thoai thoải nơi gió luôn hát khúc ca của tự do.
Xung quanh là hàng rào đá được kết bằng tay bảo vệ những luống thảo mộc và hoa dại. Mùi cỏ khô quyện với hơi ấm của lò sưởi tạo nên một không khí thơ mộng chân thật hoàn toàn tách biệt khỏi sự lộng lẫy.
Jennie về đến nhà khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Nàng đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ và một luồng hơi ấm áp ngọt lành ùa ra đón lấy nàng.
Mùi thơm thoang thoảng của súp thịt cừu hầm với cỏ xạ hương lan tỏa khắp căn nhà. Trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn dầu Elowen Kim Jisoo đang đứng bên bếp lửa. Cô trong chiếc tạp dề vải lanh đơn giản đang cẩn thận múc món súp nóng hổi ra hai chiếc đĩa sứ cũ.
"Em về rồi, Jen," Jisoo nói không quay đầu lại. Giọng cô luôn ấm áp gương mặt Jisoo vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc.
Jennie bước vào tháo chiếc khăn lụa trắng trên tóc xuống. Nàng tựa vào khung cửa bếp nhìn ngọn lửa nhảy múa.
"Sao thế?" Jisoo quay lại ánh mắt quan sát lướt qua vẻ điềm đạm thường thấy trên khuôn mặt em gái nhận ra một chút xáo động.
"Trong em có vẻ mệt mỏi. Hay là thị trấn có gì không hay?"
Jennie không trả lời ngay. Nàng đưa tay làm ấm lòng bàn tay mình bên ngọn lửa. Jennie thì thầm giọng nói mang theo sự phức tạp.
"Em vừa gặp Blackridge"
"Hả?"
Jisoo khựng tay chiếc muỗng bạc trong tay cô ngừng lại giữa không trung. Âm thanh của súp nóng trong nồi cũng như im bặt.
Jisoo cẩn thận đặt chiếc muỗng xuống bệ bếp, sự xót xa và cảnh giác trong đôi mắt cô chợt lộ rõ lấn át nụ cười thường trực.
"Em gặp... ai?"
Jisoo hỏi, giọng trầm xuống đầy vẻ dò xét. Tay cô bắt đầu múc món súp ra đĩa một hành động nhằm giấu đi cảm xúc thật và kiểm soát tình hình.
"Gặp ai trong số họ, Jennie? Đừng nói là..."
"Em không biết, em chỉ thấy chiếc khuy măng séc bạc khắc logo Blackridge trên cổ tay áo khoác của anh ta. Một con ngựa mạ vàng không thể nhầm lẫn." Jennie cắt lời nàng bước tới bàn ăn.
Jisoo dừng tay lại hoàn toàn, hai đĩa súp nóng bốc hơi nghi ngút đã đặt trên bàn. Cô quay lại nhìn em gái ánh đầy quan ngại.
"Em có nói gì với cậu ta không?"
Jisoo luôn nhớ rõ. Sau khi cha mẹ họ qua đời trong một tai nạn thảm khốc trên thảo nguyên, lúc ấy Jisoo chỉ biết rằng thế giới thân thuộc của mình đã sụp đổ cha mẹ đã đi xa chỉ còn lại cô và em gái cô đơn. Chính trong khoảnh khắc hoang mang tột độ đó một người phụ nữ đã cưu mang hai chị em cô.
Bà Clara người hầu nữ duy nhất đã tận tâm phục vụ cho Phu nhân Helen Park Blackridge người vợ đầu tiên của Bá tước. Jisoo biết được sở dĩ bà Clara làm vậy là bởi cha mẹ họ đã từng là những người trung thành và cống hiến hết mực cho Phu nhân Blackridge.
Đó là một món nợ ân tình nặng trĩu.
Họ đã được bà Clara bảo bọc trong khu nhà dành cho người phục vụ của trang viên suốt những năm tháng ấu thơ đầu tiên.
Khi ấy, Jennie còn quá nhỏ những ký ức về trang viên Blackridge với nàng chỉ là những mảnh vụn mờ nhạt không rõ ràng. Nhưng với Jisoo cô nhớ rõ từng chi tiết những hành lang đá lạnh, những ánh mắt đánh giá và cả sự dịu dàng hiếm hoi của bà Clara.
Jisoo đã may mắn được học cùng với Taehyung khi đó vẫn là một thiếu gia được cưng chiều nhưng đã bộc lộ sự khôn ngoan từ sớm. Chính những năm tháng quan sát Taehyung đã rèn luyện cho Jisoo khả năng quan sát giỏi và gói ghém cảm xúc thật của mình. Cô hiểu rõ sự nguy hiểm của dòng máu Blackridge.
"Em không nói gì hết " Jennie đáp lại nhún vai nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"À, chị nhớ ông Jacques ở sạp đồ cũ cuối chợ không? Em đã giúp cậu ta không bị ông ấy hét giá quá cao cho một món đồ cổ. Chỉ là khi thấy cậu ta không đủ tiền kiếm vội món gì đắt giá trên người để trao đổi nên em đã giữ lại thể diện cho cậu ta. Rồi em nhanh chóng rời đi ngay."
Jennie nhấp một ngụm súp, vị mặn mà của thảo mộc lan tỏa trên đầu lưỡi. Jisoo nhìn em gái bàn tay cô nàng đặt nhẹ lên vai Jennie.
"Ừm, lần này thôi, em đừng nên tiếp xúc nhiều với họ"
Jisoo khẽ nói, giọng trầm xuống. Jennie chợt ngưng lại chiếc muỗng bạc khẽ chạm vào thành đĩa sứ, tạo ra một tiếng động rất nhỏ. Sự điềm đạm của nàng bị xáo trộn bởi một sự thật đã đeo bám nàng từ thuở ấu thơ.
Kể từ khi Jennie có ký ức Jisoo luôn nhắc nhở nàng phải tránh xa Blackridge và và đó cũng là lý do ngôi nhà nhỏ của họ nằm nép mình ở phía Tây xa xôi, cách biệt với dinh thự Blackridge.
Jennie không hiểu tại sao Jisoo tại sao chị nàng luôn muốn nàng tránh xa Blackbridge. Trong đầu nàng sự hoài nghi được gieo mầm.
Có một sự thật không thể chối cãi trên thảo nguyên gia tộc Blackridge luôn giữ một danh tiếng nhất định về sự hào phóng quý tộc. Họ đối xử với người dân thuộc quyền quản lý của mình khá tốt.
Dưới thời của những bá tước tiền nhiệm Blackridge đã thực hiện những cải cách lớn lao chẳng hạn như tiên phong giảm nhẹ gánh nặng thuế nông nghiệp vào những năm khốn khó hay mạnh dạn giải phóng và cải tạo hệ thống nô lệ biến họ thành những người làm thuê hưởng lương một hành động được tuyên bố là tiến bộ.
Hơn thế nữa, họ đã đầu tư vào việc đưa các giải pháp và kỹ thuật trồng trọt tiên tiến từ Châu Âu lục địa về thảo nguyên, chia sẻ kiến thức để tạo ra sự thịnh vượng chung và củng cố vị thế của họ như những người bảo hộ tri thức.
Đối với người dân, Blackridge là bức tường thành của sự ổn định.
Vậy tại sao chị nàng lại muốn nàng tránh xa họ?
Jisoo ngồi xuống ghế đối diện Jennie hơi thở cô vẫn còn mang sự mệt. Cô gắp một ít rau củ vào chén của em gái. Cả hai chị em lặng lẽ dùng bữa súp thịt cừu hầm nóng hổi, âm thanh duy nhất trong căn nhà là tiếng của ngọn lửa trong lò sưởi và tiếng thìa chạm vào bát sứ.
"Sáng mai, em phải ra triền đồi sớm. Những luống hoa mới đã đến thời kỳ thu hoạch. Và chị còn phải lên thị trấn để lấy mẻ hạt giống mới từ Cha xứ Benedict cũng như mua thêm nguyên liệu cho mùa Đông đang đến. Công việc sẽ mất cả ngày"
"Ngày mai có thể chị sẽ về trễ hơn thường lệ một chút. Nếu thấy trời đã ngả tối mà chị vẫn chưa về em hãy nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối. Đừng đợi chị"
Jisoo dặn dò cẩn thận trong từng lời nói mang theo sự ân cần. Jennie gật đầu
"Em hiểu rồi"
Jisoo mỉm cười nhẹ nhõm nhưng thoáng qua như ánh trăng. Hai chị em tiếp tục ăn, không khí lại trở nên ấm áp.
Nhưng dù cố gắng tránh né thế nào đi chăng nữa, số phận đã đặt họ vào một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip