V. Lời Thề Tro Tàn
⋆。°✩
Jimin lái chiếc Jeep cũ kỹ trở về trang viên Blackridge khi bóng đêm đã bao phủ hoàn toàn. Thay vì sự tĩnh lặng lạnh lẽo mà hắn thường tìm kiếm, hắn lại bắt gặp một cảnh tượng xa hoa và ồn ào. Đó là bữa tiệc mừng hàng tháng một truyền thống xa xỉ được phu nhân Isadora tổ chức nhằm phô trương sự giàu có của gia tộc blackridge.
Trang viên vốn đã hùng vĩ với kiến trúc đá xám đồ sộ, giờ đây được thắp sáng rực rỡ bởi hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê và nến sáp ong, biến nó thành một pháo đài lộng lẫy giữa màn đêm thảo nguyên. Âm nhạc cổ điển du dương thoát ra từ những ô cửa sổ lớn, hòa cùng tiếng cười nói giòn tan của các vị khách quý tộc như một bản giao hưởng của sự phù phiếm.
Jimin đỗ xe khuất trong bóng tối tránh xa hàng dài xe sang trọng của khách khứa. Hắn bước vào trang viên.
Taehyung đang ở giữa đám đông mặc một bộ tuxedo đen hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, thứ vải lụa cao cấp phản chiếu ánh đèn chùm khiến gã trông như một tác phẩm điêu khắc biết chuyển động giữa ánh sáng. Khuôn mặt gã luôn nở một nụ cười nồng nhiệt.
Gã nghiêng mình đầy lịch thiệp trước các tiểu thư của giới quý tộc, giọng nói trầm ấm rót vào tai họ những lời khen ngợi ngọt ngào và rỗng tuếch. Gã di chuyển giữa đám đông thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và những lời bàn tán thì thầm vây quanh gã như một vòng hào quang:
Quanh gã, những lời thì thầm đầy khao khát và đố kỵ cứ vang lên
"Ôi, cậu Taehyung thật sự hoàn hảo" Tiểu thư Dannie thì thầm ánh mắt nàng chất chứa sự khao khát.
"Anh ấy không chỉ đẹp, anh ấy là hiện thân của quyền lực. Ai lại không muốn liên hôn với Blackridge cơ chứ? Đó là bảo đảm cho cả gia tộc."
"Hắn ta đã gây dựng sự nghiệp quá tốt'' Công tử trẻ nhất nhà Sutherland thì thầm giọng pha lẫn sự ngưỡng mộ.
"Chỉ trong vài năm, cậu ta đã nhân đôi giá trị khu đất phía Bắc. Cậu ta giỏi thật sự rất giỏi trong việc quản lý. Không thể phủ nhận được tài năng quản lý của nhà Blackbridge''
"Một bá tước tương lai đã được định đoạt" một tiểu thư khác kết luận giọng nàng đầy tiếc nuối vì biết mình không thể chạm tới.
Taehyung nghe thấy tất cả và đó chính là mục đích. Gã nghe thấy tất cả và đó chính là điều gã muốn. Sự tồn tại của gã là một chứng minh hoàn hảo cho sự vĩ đại không ngừng nghỉ của gia tộc Blackridge. Xa hơn ngồi trên một chiếc ghế bành bằng da thuộc cao cấp, bá tước đương nhiệm Blackridge cha của họ chấp nhận sự tôn kính của các vị khách quan trọng.
Jimin đi thẳng vào thư phòng riêng của mình không muốn bị kéo vào vòng xoáy xã giao vô nghĩa.
Taehyung dù đang mỉm cười và nghiêng mình giữa đám đông nhưng đôi mắt đã bắt gặp bóng dáng cao gầy của Jimin lướt qua nhanh chóng bên ngoài phòng khiêu vũ hướng về phía thư phòng. Gã lịch thiệp dứt lời cúi chào vội vã một tiểu thư đang say mê và nhanh chóng rời khỏi sự náo nhiệt.
Trong thư phòng Jimin đã cởi bỏ áo khoác ngoài vẻ mệt mỏi và rối bời hiện lên rõ rệt trên gương mặt lạnh lùng ấy ngồi xuống mép chiếc ghế bành bọc da. Hắn biết ngày hôm nay không thu hoạch được gì khu đất phía Tây vẫn là một bí ẩn bị phong tỏa. Nhưng điều khiến hắn xao nhãng không phải là công việc mà là cô gái đó. Thật lạ lùng.
Đúng khoảnh khắc đó, Taehyung bước vào thư phòng không hề gõ cửa. Giọng gã trầm ấm nhưng mang theo một sự mỉa mai sắc lạnh vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng nội tâm của Jimin.
"Thư phòng không phải là nơi để trốn tránh xã hội đâu, Jimin. Em nên tham gia đi, người thừa kế tương lai phải biết nhảy chứ''
Taehyung lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn chùm đang phản chiếu sự lộng lẫy của bữa tiệc. Gã tiếp tục nói chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Jimin.
"Nhìn thấy gì ở ngoài kia không? Em nên tham gia những bữa tiệc này để củng cố vị thế của mình để người ta biết nhiều hơn về em. Nếu không người ngoài lại nghĩ Blackridge chỉ có một người con thừa kế thì chết mất."
Jimin giữ im lặng sự khép kín của hắn là một bức tường hoàn hảo.
Taehyung không bận tâm đến sự im lặng đó. Gã bước thêm một bước, ánh mắt dò xét của gã dừng lại ở những vết bụi trên giày Jimin thứ bụi bặm không thể đến từ con đường trải sỏi sạch sẽ của trang viên.
"Hơn nữa..." Taehyung nói giọng gã chợt chuyển sang tông điệu trầm lắng và nguy hiểm.
"Em mới về từ phía Tây sao?"
Câu hỏi đó không mang tính chất dò hỏi mà là một sự xác nhận cho thấy Taehyung đã theo dõi mọi hành tung của em trai mình. Gã đang chờ xem Jimin sẽ phản ứng thế nào trước bằng chứng về sự đột phá lén lút của hắn.
Jimin không hề trốn tránh. Hắn đứng dậy đối diện với anh trai hoàn toàn không có dấu hiệu bị hốt hoảng.
"Đúng vậy" Jimin xác nhận. Giọng hắn trầm và dứt khoát.
"Anh đã biết em đi và em không ngạc nhiên. Đó là một phần của dự án mà bá tước đã giao phó. Em chỉ đang thực hiện phần việc của mình. Hay anh nghĩ em nên ngồi yên và đợi anh đưa cho em những báo cáo đã được 'chỉnh sửa'?"
Hắn đã khéo léo biến sự theo dõi của Taehyung thành sự thừa nhận về nghĩa vụ chung đồng thời đặt ra một câu hỏi sắc bén về sự minh bạch của anh trai.
Taehyung người không thể tranh cãi trực tiếp chỉ có thể cười nhếch mép. Gã hiểu rằng Jimin đã không còn là cậu bé dễ bị thao túng ngày xưa.
Taehyung dù bị đẩy vào thế phòng thủ vẫn không chấp nhận thất bại. Gã nhấp một ngụm Champagne còn lại.
"Tất nhiên là anh không nghĩ vậy, em trai" Taehyung đáp giọng gã trở nên ngọt ngào một cách nguy hiểm.
"Nhưng dù em có chăm chỉ đến đâu em vẫn không thể thắng được anh, Jimin."
Gã tiến lại gần cúi xuống một chút như thể chia sẻ một bí mật tàn nhẫn.
''Anh có toàn bộ trang viên này dưới quyền kiểm soát. Hãy nhớ lấy, Jimin, quyền lực nằm ở khả năng biến đối thủ thành một con rối và trong lĩnh vực này... em chỉ là một kẻ mới bắt đầu."
Nói rồi Taehyung xoay người bước ra khỏi thư phòng.
Jimin đứng một mình. Hắn bước chậm rãi đến chiếc bàn nơi chiếc hộp âm nhạc nằm đó lạnh lẽo và im lặng. Hắn mở nắp hộp. Giai điệu du mục lại ngân lên trong không gian tĩnh mịch.
Lời đe dọa của Taehyung không làm hắn sợ hãi. Nó chỉ làm rõ ràng hơn luật chơi không có chỗ cho sự do dự hay ôn nhu.
Hắn đặt tay lên chiếc khuy măng-séc Blackridge trên cổ tay áo. Hắn đã công khai tuyên chiến và lời tuyên chiến đó nhắm vào quyền lực của anh trai.
Em không thể thắng được anh.
Jimin khẽ cười, một nụ cười cực kỳ nhỏ chỉ làm khóe môi hơi nhếch lên nhưng ẩn chứa sự kiêu ngạo tăm tối.
"Chúng ta sẽ xem Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip