47. sự thật còn lại
khi ngọn lửa bắt đầu liếm cao tới bốn bức tường trắng, hơi nóng phả ra hun đôi mắt min yoongi cay xè. cậu ngồi trên bậc cửa sổ với những ô kính khép chặt, thân người hơi co lại. thật yên tĩnh, yoongi nghĩ. không còn tiếng chửi rủa cay nghiệt mỗi khi cậu trở về nhà, cũng không còn những thanh âm đổ vỡ từ vô vàn cuộc tranh cãi chưa từng có hồi kết giữa hai người bọn họ.
min yoongi đã vẫy vùng trong ngục tù suốt hai mươi năm qua. cậu sống như một con rối, tồn tại dưới vai trò là công cụ phát tiết, chứ không phải là một đứa con.
cũng đúng, bởi vì cậu sinh ra là kết quả của một lần vụng trộm, là dơ bẩn nhục nhã, là vết nhơ cả đời ông ta không thể nào xóa bỏ. để rồi những tháng ngày dài đằng đẵng sau đó của min yoongi, chỉ ngập ngụa ngàn vạn tủi hổ cùng đớn hèn.
có những nỗi đau, không một ai thấu hiểu.
lần duy nhất min yoongi kêu cứu, lần duy nhất cậu gạt bỏ hết tất cả để nắm lấy một bàn tay, nào ngờ lại trở thành nguyên nhân cho cái chết của một người khác.
nếu như cậu không gọi cuộc điện thoại đó, nếu như cậu không yếu ớt mà cầu xin seungwan hãy đến cạnh bên, thì hẳn hoseok cũng sẽ không mất đi cơ hội sống sót của mình.
lẽ ra cậu ấy phải có một kết thúc tốt đẹp hơn, đúng vậy, cậu ấy xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp hơn. nhưng min yoongi đã cướp đi toàn bộ những thứ đó - son seungwan, tương lai, và cả sinh mạng.
là lỗi của yoongi. là cậu đã giết cậu ấy.
người như cậu, đâu còn tư cách để sống nữa đây?
thế thì, hãy để cậu xuống địa ngục đền tội. vĩnh viễn, không cần đầu thai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip