52. thương hại
khi seokjin cất điện thoại ngẩng lên, không nghĩ đến park sooyoung đã xuất hiện ở phía đối diện từ bao giờ. mái tóc của cô xổ tung vì gió biển ban đêm thổi mạnh, đôi mắt đen láy chiếu thẳng vào cậu, mang theo ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ vì tinh tú nào.
sooyoung thật sự chạy đi tìm cậu. thậm chí, là đã tìm được cậu giữa thành phố rộng lớn xa lạ này.
'anh biết rồi?' cô hỏi một câu đơn giản, không hề tỏ ra bối rối hay hoảng loạn như seokjin vẫn tưởng. bọn họ đã hoán đổi vị trí cho nhau, hóa ra kim seokjn mới là người rơi vào thế bị động, không rõ mình phải đối mặt với sooyoung ra sao.
và rồi, cậu lựa chọn im lặng.
'trả lời em, seokjin, anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em và kim taehyung phải không?'
'phải thì sao?' cậu hỏi ngược lại, bỗng nhiên cảm thấy nực cười, 'không phải thì như thế nào?'
sooyoung đang ở đó chất vấn cậu ư? trong khi đáng lẽ ra lúc này, cô nên thành thật trả lời những thắc mắc của seokjin mới đúng. cậu rất kinh ngạc, tâm trạng cũng rất hỗn loạn. tất cả mọi thứ mà kim seokjin ngỡ là hiện thực, dường như vốn dĩ chỉ là giấc mơ hoang đường.
'park sooyoung, em đang thương hại anh đấy à?'
thương hại 'kim seokjin' đã từng vì cô mà chết oan uổng. vậy nên cô chỉ đang bù đắp cho lỗi lầm của mình, cố gắng đền tội cho một kim seokjin không-phải-là-người-đó.
'anh nói cái gì?' lòng sooyoung chợt lạnh. cô tiến lên một bước, seokjin lập tức lùi về một bước. 'anh vừa nói gì, anh nhắc lại xem?'
'TÔI HỎI CÓ PHẢI EM ĐANG THƯƠNG HẠI TÔI KHÔNG!' kim seokjin giận dữ hét lên, 'em khi ấy vẫn luôn thích kim taehyung, em bây giờ cũng không thay đổi! chúng ta ở bên nhau chỉ vì em thấy có lỗi với tôi mà thôi, CÓ ĐÚNG KHÔNG!'
park sooyoung bật cười, trái tim đột nhiên trống rỗng. cô lo lắng chạy đi tìm seokjin suốt hơn một giờ đồng hồ không ngừng nghỉ, đến nỗi lúc dừng lại, các khớp xương đau đớn như sắp vỡ nát. cô chỉ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, cô chỉ sợ mình sẽ thêm một lần đánh mất. để rồi đổi lại, là từng câu từng chữ seokjin thốt ra, mang theo phẫn nộ, oán trách và buộc tội.
cô chợt thấy bản thân thảm hại biết bao nhiêu.
'em nói là em không còn thích kim taehyung từ rất lâu rồi, anh có tin không?' sooyoung siết chặt bàn tay run lẩy bẩy của mình, 'em nói là em đã thích anh từ trước khi tai nạn đó xảy ra, anh có tin không?'
em không ở bên anh chỉ vì muốn chuộc lỗi, em ở bên anh vì em thật sự đặt anh trong lòng.
kim seokjin mím môi cúi đầu, vành mắt đau xót, 'vậy em có nhớ... em cũng đã từng nói gì không?'
giữa thinh không tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ.
'em nói, đừng tin em.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip