67. kẻ giết người

câu chuyện giữa park jimin, kang seulgi và kim jongin nói là dài thì không hẳn quá dài, mà ngắn lại cũng chẳng hề ngắn.

jimin gục đầu ngồi trong góc khuất của phòng giam tạm thời, lưng dựa vào bức tường đá lạnh lẽo. nửa gò má để lộ ra dưới ánh đèn có phần nhợt nhạt, càng làm nổi bật vẻ uể oải mệt mỏi trên gương mặt cậu. nơi đây quen thuộc thật, dù cho park jimin đã đi bao lâu, đã chạy bao xa, kết thúc vẫn luôn là chôn vùi cuộc đời sau trong chiếc lồng sắt này.

lần đầu tiên được sống lại, jimin đã từ hoảng hốt không dám tin đến vui sướng tột độ như thế nào. cậu những tưởng vầng thái dương khi đó là ánh sáng đẹp đẽ nhất mà mình từng nhìn thấy, lại quên mất rằng bầu trời rồi cũng sẽ bị che phủ bởi những cơn mưa.

cái ngày kim jongin máu thịt nhầy nhụa nằm bất động dưới đất, còn park jimin toàn thân đầy thương tích vẫn tiếp tục vung nắm đấm đánh tới, tia lý trí ngắn ngủi vụt qua giữa cơn kích thích điên dại như tiếng cười giễu cợt độc ác xoáy sâu vào lòng cậu. và nó nói, thấy không park jimin, quá khứ của mày lại trở về rồi.

kim jongin chết.

lúc chiếc còng kim loại cứa mạnh xuống da jimin, cậu mới dần lấy lại được ý thức. nạn nhân là con trai của nghị sĩ quốc hội, jimin rõ ràng trở thành kẻ tình nghi số một. và sau ba tháng tạm giam không quyền bảo lãnh, hai ngày trước sinh nhật mười chín tuổi, park jimin chính thức bị khởi tố hình sự với tội danh cố ý giết người.

vẫn y hệt như thế, không thay đổi.

mỉa mai biết bao nhiêu, jimin cười nhợt nhạt. khoảnh khắc chiếc bùa của thẩm phán nặng nề gõ xuống, cậu mới bàng hoàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ. hóa ra là thế, hóa ra cậu có cố gắng tới đâu cũng vẫn bị nhấn chìm xuống vũng lầy mang tên số phận.

'jimin...'

một giọng nói run rẩy, jimin ngước lên liền thấy bóng dáng nhỏ bé của seulgi dần hiện ra trước mắt. hơi thở như ngừng lại, trái tim cậu bỗng nhiên đau đớn vô cùng.

'đừng đến đây!' cậu gắt, đồng thời vội vã lùi người sâu hơn trong bóng tối. em đừng đến đây, đừng... bị tôi vấy bẩn.

'jimin...' seulgi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi càng nhiều. cô luống cuống tiến gần hơn, đổi lại là người con trai kia đã hoàn toàn chìm vào góc khuất, không chịu nhìn cô thêm một giây. 'anh đừng như vậy.'

anh đừng sợ hãi như vậy, đừng trốn tránh em như vậy.

'em đừng đến đây...' jimin chỉ lặp lại câu đó, mà seulgi đứng bên ngoài không thể nhìn thấy cậu đang vòng tay ôm chặt lấy chính mình, mặt vùi trong đầu gối như muốn chặt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới bên ngoài.

jimin không sợ bị trừng phạt, cũng không sợ cái chết. điều duy nhất mà cậu sợ chỉ là phải đối mặt với kang seulgi... dưới thân phận một kẻ giết người.

làm sao có thể? seulgi trong sạch như vậy, làm sao có thể có liên quan đến tên khốn kiếp như cậu được?

'xin em,' giọng jimin đã trở nên nghẹn ngào, 'seulgi, làm ơn đi đi, xin em...'

seulgi bật khóc.

ngay từ giây phút kim jongin bỏ mạng, jimin đã biết cậu sẽ vĩnh viễn không được cứu chuộc - bất kể là rất lâu trước kia một dao xuyên thấu tim, hoặc mùa thu năm đó điên dại đánh chết, hay chính kiếp này đẩy ngã xuống bánh xe tải.

bởi vì cậu sẽ lại tiếp tục tỉnh dậy, sẽ lại tiếp tục bị kim jongin tiêm thuốc, rồi sau đó bi kịch sẽ lại tiếp tục vận hành.

cậu sẽ nghiện ma túy, và sẽ giết anh ta trong trạng thái đầu óc mụ mị không tỉnh táo.

jimin không hối hận. kim jongin đáng chết, mà cậu... cũng không xứng được sống.

chỉ là... jimin chậm chạp ngẩng đầu, cố gắng thu vào trong mắt hình ảnh người con gái kia đang khóc không ngừng.

chỉ , seulgi...

đáng tiếc thay, không thể ở bên em cho đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip