vrene ;; thinh không.

irene centric | vrene — thinh không.

❝bởi vì thời gian là thứ duy nhất ngăn cách đôi ta.❞

ˏˋ°•*⁀➷

—1.

"Năm nay có học sinh mới chuyển đến."

Thằng con trai người Hoa nhỏ con nhất lớp tôi, trùng hợp cũng là người ngồi kế tôi, dùng cái giọng the thé của mình lên tiếng.

Ừ, tôi trả lời. Nó lại hỏi vì sao tôi chỉ biểu lộ như thế, chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng biết sao được, hình như tôi chưa từng có cảm xúc với việc gì cả.

Cùng lúc đó, có một cậu trai bước vào lớp tôi.

Và tôi à một tiếng, hoá ra bạn mới đến rồi.

—2.

Cậu ta vừa chuyển đến lớp đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của mọi người. Bởi vì khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng vui vẻ đến vô hại, mọi người nói gì, cậu ấy liền đáp lại, cũng không tức giận.

Tôi không nhớ rõ tên cậu ta lắm. Chỉ biết được họ cậu là họ Kim.

Cậu đang làm gì đấy; cậu ta bước đến chỗ tôi, vẫn là nụ cười đó. Tôi không hề đáp lại, chỉ dửng dưng ừ một câu. Cậu lại hỏi tôi; chỉ thế thôi ư, cậu tẻ nhạt quá đấy Hiền à. Tôi gật đầu đồng tình với cậu; đúng là tớ nhạt nhẽo thật. Cậu cười cười nhìn tôi; thế Hiền tin Thái Hanh nói cậu như thế thật hả.

Tên cậu là Hanh. Kim Thái Hanh.

Chỉ đến thời điểm này tôi mới biết được tên cậu. Tôi quả là một kẻ nhàm chán. Mọi chuyện trên đời này hồ rằng đều chỉ là giả dối trong đôi mắt tôi, đến niềm tin vào lẽ sống tôi còn chẳng có được; huống chi, là những chuyện như thế này.

Hanh vỗ vỗ mặt bàn, như để gọi tôi về lại với thực tại. Ánh mắt cậu hiện ra sự khó chịu. Hanh vẫn tiếp tục hỏi tôi. Thế giới này dường như không cùng nhịp sống với cậu; Hanh nhìn thẳng vào mắt tôi, sự thật cứ thế mà bại lộ. Tôi cũng không nói gì. Hanh thì im lặng một lúc.

Bẵng đi một khoảng, khi giờ ra chơi cũng đã hết, Hanh đứng dậy và đi về phía chỗ ngồi của mình. Tôi nghe thấy cậu thì thầm. Cậu khác biệt, điều đó chỉ khiến mọi người thêm ghét cậu; mắt tôi lại ráo hoảng, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm xúc với một cái gì đó, tôi ngước mắt mình lên, nhìn đến phía cậu, vẫn còn đang tươi cười vui vẻ với người bạn mới.

Chỉ là nghe lầm thôi. Tôi tự trấn an mình như thế. Chí ít là vậy.

—3.

Ánh chiều vàng rượm như dính sát vào mặt hồ trong vắt, cuốn sách vẫn còn đặt trên tay, mắt tôi vẫn đặt nó vào trong, chỉ là những từ ngữ nó truyền đạt lại không thể bước vào được bên trong. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ ngổn ngang, khi lại về mùa hè năm tôi bảy tuổi, lúc lại nhớ đến ngày Nội tôi mất vì căn bệnh đã ám ảnh lấy bà trong suốt mấy năm trời và tôi thì không kịp về thăm bà lần cuối, tôi thậm chí còn nhớ lại vào hôm đầu tiên tôi vào lớp tám, tôi đã biết thế nào thích một ai đó, nhưng cũng bởi vì bản thân vốn đã chai sạn, mối tình đầu đó cũng kết thúc ngay sau hôm tôi nhận ra vài ngày.

Bây giờ nhớ lại những kí ức đó, lòng tôi đều nhói lên.

Bởi từng thứ trong đó, đều là những thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi.

"Nhà Hiền cũng ở đây hả?"

Giọng của Hanh. Tôi chắc chắn là vậy. Vì tôi từng nghe qua giọng của nhiều người, nhưng vẫn chưa có ai có giọng đặc biệt trầm như cậu cả.

Ngước mắt lên, đúng là cậu thật. Tôi thấy cậu mặc một cái áo màu trắng, loại mỏng và một chiếc quần đùi Nike, thứ mà mấy đứa bằng tuổi tôi luôn mong muốn ba mẹ mua cho.

Tôi gật đầu như đáp lại cậu. Tay lại vươn lấy cuốn sách mình vừa đặt xuống trên bàn, bắt đầu đọc và lờ như chưa có gì xảy ra. Hanh di chuyển mắt của cậu đến cuốn sách, tôi nhận thấy như vậy. Cuốn sách này rất nổi tiếng, cũng thuộc hàng cổ lỗ sĩ rồi đấy; Hanh nói, nhưng cuốn sách này chỉ mới xuất bản cách đây hai năm, làm gì có chuyện nó cũ như thế. Dường như nhận ra sự khác thường trong lời nói của mình, cậu bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nhưng tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó, dù sao cũng không phải chuyện của tôi và tôi cũng không phải kẻ thích hỏi đến những chuyện khác.

Cậu đến đây để làm gì vậy, tôi hỏi cậu, lần đầu tiên trong đời tôi hỏi một ai đó mà không phải là ngược lại. Tớ đi dạo, đây là lần đầu tiên tớ đến nơi này. Hanh lại mỉm cười, cậu không nhìn vào cuốn sách đặt trên tay tôi nữa. Hồ nước ở đây đẹp ghê, trong vắt luôn này; cậu nhìn ra phía hồ Thiên Nga, chỉ tay về phía đó, nói với tôi.

Tớ không thấy đẹp; tôi trả lời lại cậu. Sao lại không đẹp, tớ thấy nó trong lắm, y như thủy tinh vậy; cậu phản pháo lại tôi. Không biết, chỉ là tớ không thấy nó đẹp thôi; tôi nhìn về phía cái hồ, nó vẫn trong vắt như lời cậu nói, vẫn đẹp hệt như thủy tinh, chỉ là, tôi không thể nào yêu thích được loại nước thủy tinh đẹp đẽ mà mọi người hay ví von này.

Mắt tôi vẫn nhìn về phía mặt hồ, ánh nắng đã bớt đi một chút, khiến cho tầm nhìn của tôi không bị cản trở. Hồ Thiên Nga xinh đẹp như vậy, sự trong suốt tựa như một chú thiên nga trắng, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu sự bí ẩn kì lạ giấu kín trong nó, điều mà chỉ có những con thiên nga đen có. Trước đây, khi tôi vẫn hay ra ngoài để ngắm nhìn nó, tôi luôn nói rằng nó không đẹp, và mọi người đều nói tôi kì lạ, chỉ vì sự lựa chọn của tôi khác với họ. Quả là một điều đáng cười.

"Đúng là nhịp sống của thế giới này không thể nào có cùng chung một thời điểm với cậu. Cậu khác người thật đấy."

Hanh vẫn còn đứng đó. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu, dường như bản thân tôi đã quên mất đi sự có mặt đó của cậu.

"Tôi không biết vì sao mình lại khác người như cậu nói. Nó có phải thật kì lạ không? Tất cả mọi thứ của tôi, từ việc học cho đến suy nghĩ đều luôn tách biệt với bọn họ."

Bọn họ ở đây, là bạn bè của tôi. Thật ra cũng không đến mức gọi là bạn bè. Vì tôi chỉ giữ một mối quan hệ xã giao qua lại với họ mà thôi, chưa từng có ai thân tôi quá lâu để đủ biết những gì tôi nói như bây giờ.

Mắt Hanh hiện ra vẻ xót xa. Tôi chắc rằng cậu đang cho rằng tôi là một kẻ đáng thương. Bởi một kẻ như tôi, làm việc gì cũng đều không thể cùng chung một khoảng khắc với người khác. Có nhiều khi chuyện mà họ đã làm xong từ rất lâu rồi, tôi mới có thể làm được; vài lúc lại là tôi luôn làm trước bọn họ.

Đáng lẽ ra cậu nên cố gắng đồng nhịp lại với họ; Hanh nói, hình như cậu cũng chẳng hề xót xa cho tôi như bản thân tôi đã nghĩ. Vì sao tôi phải? Thứ duy nhất mà tôi thích và bên tôi lúc này cũng chỉ có sách mà thôi; tôi đáp lại cậu, vì tôi sẽ không bao giờ cố gắng vì một việc mình không cần làm.

"Vậy sau này cậu sẽ làm gì, thế nào khi bị cô lập, bị cho là khác người giữa những kẻ khác?"

Hanh nhíu mày. Tôi nhìn lại cậu. Rồi hai đứa cũng chẳng nói gì với nhau nữa.

—4.

Mẹ vừa hỏi tôi, sau này tôi sẽ chọn học trường nào, ra đời sẽ chọn công việc nào. Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, tôi chỉ có thể đi theo con đường nay đây mai đó, bởi tính tôi vốn chỉ làm theo số phận, nó đi đến đâu, tôi lại đi đến đó, chưa từng có việc suy nghĩ cho tương lai. Mẹ ái ngại nhìn tôi, bà hỏi tôi một câu; thế sau này mẹ chọn cho con nghề bác sĩ nhé, làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền. Mẹ rõ ràng biết rõ tôi sợ máu. Vậy mà vào thời điểm này, bà lại hỏi tôi có muốn làm bác sĩ hay không. Con cần suy nghĩ; tôi nói với mẹ, rồi đi thẳng về phòng.

Tôi biết rõ mẹ chỉ muốn tốt cho bản thân tôi.

Nhưng tôi hình như lại không muốn thế. Vì tôi luôn đi ngược lại với những kì vọng của bà.

Từ khi tôi mới lên năm lên ba, ba tôi đã qua đời. Mẹ bảo ba chết vì tai nạn, chết đau chết đớn. Khi ấy cả người ông đều bị băng bó, đến thở cũng khó nhọc, ngày nào bà cũng phải ở bên ông để canh chừng. Thế rồi ba tôi vẫn không thể nào thoát khỏi thần chết, cái mệnh của ông là mệnh khổ, dễ chết sớm, Nội tôi nói thế, và đúng như vậy thật, ông chết khi chỉ mới bước qua tuổi ba mươi. Mẹ tôi nói lúc ấy bà tôi đau lắm, đau hơn cả mẹ, người goá phụ chỉ mới đương đôi mươi đã phải khép kín lòng mình cùng với đức hạnh và trinh tiết mà người đời vẫn hay ca tụng. Bởi đó là sự đau đớn từ tận trong tâm can, nỗi đau âm ỉ từ dư âm của thứ thuốc đắng nghét khó nuốt và cả nỗi đau vì mất con.

Tôi may mắn hơn nhiều người nhiều. Vì những người xung quanh tôi không ai đem những chuyện đó ra nói cả. Bọn nó hiểu chuyện hơn rất nhiều người, bởi sinh ra trong một gia đình giàu có, luôn sẽ có những cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa đường, và có lẽ tụi nó cũng vô tình là những "nạn nhân" của thứ tình yêu đã sớm trở thành mối quan hệ mà mỗi người đàn ông, người phụ nữ bắt buộc phải làm vai trò vợ chồng đó, hệt như một vở kịch.

Cuộc sống của tôi để mà nói thì có vẻ sung sướng hơn cả khối người. Có một người mẹ yêu thương mình và gia đình giàu có. Nhưng cách biệt duy nhất của tôi lại là sự giàu có. Vì mẹ tôi luôn phải ở lại công ty để làm việc suốt đêm hay thường không về nhà chỉ để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Nhiều khi tôi thấy khổ cho mẹ. Tôi vẫn hay hỏi bà vì sao không dành cho mình một ngày nghỉ đi, bà cũng là sếp trên, xin nghỉ có một ngày thì chết ai đâu chứ. Nhưng mẹ lại không đồng ý, bà vẫn muốn làm kiếm tiền hơn, sau này không làm nữa thì vẫn có tiền để an hưởng tuổi già.

Tôi không quá thân thiết với ai trong trường, lớp cả. Nhưng để mà nói thì người tôi nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có mỗi Hanh, cậu bạn vừa chuyển đến hôm trước. Cách cư xử của cậu ta luôn khiến tôi cảm thấy như đang che dấu một thứ gì đó, hơn nữa cái kiểu nói chuyện đôi lúc nửa đùa nửa thật của cậu ta thật sự làm cho tôi có một cảm giác kì dị.

Hệt như cậu ta không phải là người của thế giới này.

—5.

"Dạo này làm gì?"

Thằng người Hoa lại hỏi tôi. Nó chỉ biết hỏi những câu cộc lốc. Và tôi thì chẳng mấy khi đáp lại nó. Quan hệ giữa chúng tôi không giống bạn cùng bạn với nhau lắm. Để mà nói thì tôi và nó cứ như hai người xa lạ nói chuyện với nhau vậy.

Tôi không trả lời nó. Những tưởng lần này nó vẫn như mọi hôm, không nhận được câu trả lời của tôi thì cũng lờ đi. Nhưng hôm nay nó lại vẫn tiếp tục hỏi tôi lại.

Dạo này làm gì; người Hoa kiên nhẫn hỏi tôi, mắt nó đã xuất hiện tia đo đỏ chói mắt đến khó chịu. Vì sao phải trả lời; tôi hỏi lại nó. Thằng người Hoa ậm ực, nó nói rằng chỉ đơn giản rằng nó muốn biết thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi cảm thấy nực cười. Nếu như không có gì quan trọng thì làm sao phải hỏi.

"Vậy là không có gì?"

Người Hoa tặc lưỡi, nó hỏi tôi.

"Mày nhàm chán thật đấy."

Đây là lần đầu tiên nó chỉ đích danh một ai đó, mà cũng thật vinh hạnh cho tôi khi "ai đó" lại là chính bản thân tôi. Mà kỳ thực tôi đã nghe cái câu nhàm chán đó nhiều lần lắm rồi, đến mức đã sớm trở nên thân quen với nó, thậm chí tôi còn cho nó là biệt danh của bản thân.

Làm bài đi, lát nữa cô thu bài rồi; tôi trả lời lại nó, cố lảng đi thứ chủ đề đã trở thành sự quen thuộc đến vô hình kia với mình. Làm rồi, không cần nhắc; người Hoa đáp lại tôi, vẫn cái giọng điệu hách dịch đó, nó chẳng xem ai ra gì cả, có chăng cũng là bọn tôi ngang hàng nhau còn nó thì là kẻ duy nhất ở phía trên cao. Thế thì thôi. Tôi cũng không muốn nói với nó thêm gì nữa.

Hôm nay Hanh không đến tìm tôi để nói mấy chuyện nhảm nhí của cậu ta như trước nữa. Có lẽ cậu ta cũng đã chán cảnh phải tự mình độc thoại với tôi rồi.

Tôi ngước mắt lên nhìn về dãy bàn phía trước mình, Hanh vẫn còn đang nói chuyện cùng bạn của cậu, khuôn mặt cậu cười đầy gượng gạo, có vẻ như cuộc nói chuyện chẳng mấy hay ho lắm. Tôi nhìn hai người bọn họ nói chuyện một lúc lâu, cho đến tận khi cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi thấy Hanh quay đầu lại nhìn tôi. Mặt lại vẽ lên nụ cười vô hại.

Cậu lại bước đến chỗ tôi như cũ. Hình như tôi nghĩ nhầm rồi, cậu ta chẳng hề chán việc đó, mà tôi cũng vậy.

—6.

"Hiền đang làm gì vậy?"

Hanh hỏi tôi. Cậu đứng ở phía bên kia đường, bị những chiếc xe chắn ngang, nhưng giọng cậu vẫn đủ để tôi nghe thấy.

"Cậu hỏi để làm gì?"

Tôi đáp. Hình như tôi thấy mặt của Hanh vừa xịu xuống thêm một chút nữa. Cảm giác hả hê đến kì lạ đột nhiên xuất hiện ở trong tôi. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi tự vấn mình như thế. Ở phía bên kia đường, Hanh vẫn còn vẫy tay với tôi, cậu kêu tên tôi đến mấy lần.

Chợt, điện thoại tôi vang lên tiếng kêu bíp.

Tôi mở điện thoại mình lên và nhìn thấy tin nhắn đến từ số máy lạ. Sao cậu cứ tỏ ra lạnh lùng với mình hoài vậy; là tin nhắn của số đó gửi đến tôi. Tôi ngước mặt của mình lên, nhìn Hanh, người đã cầm điện thoại lên từ khi nào. Cậu nhắn à, Thái Hanh; tôi trả lời lại tin nhắn đó. Ừ, là mình đó; cậu trả lời tôi.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu tôi. Tôi có nên làm bạn với cậu hay không? Nó sẽ là một quyết định tốt. Tôi đã nghĩ thế.

Tôi nghĩ mình và cậu nên làm bạn với nhau; tôi nhắn cho cậu, để điện thoại của mình vào túi. Hanh ở bên kia nhìn tôi, cười hệt như một đứa trẻ. Cậu sẽ đồng ý. Vẫn luôn là vậy.

—7.

Hanh có vẻ là người duy nhất đủ để thân thiết với tôi hơn tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ tôi, và tôi nghĩ rằng cậu thân với tôi chỉ sau mỗi bà tôi. Mà mối quan hệ của hai chúng tôi, được hình thành nên từ lúc nào mà có lẽ đến bản thân tôi còn chẳng thể biết được.

Nếu như trước kia tôi nói thứ duy nhất có thể cứu rỗi đời tôi cũng là niềm yêu thích duy nhất của tôi chính là sách, thì bây giờ cậu ta lại cũng chiếm một vị trí như thế ở đó. Tôi không biết vì sao mình lại dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt như thế. Tựa như không thể tách rời vậy. Vì nếu thiếu cậu cũng là thiếu tôi và ngược lại. Y hệt như những kẻ lạc lõng tìm thấy nhau giữa muôn trùng biển người vậy. Chúng tôi không giống những thứ tình cảm nam nữ thông thườngA, mà là kiểu bạn tâm giao có mối liên kết kì lạ với nhau. Dù cho ban đầu tôi có không ưa thích cậu đến mấy đi chăng nữa, hay cậu có ghét tôi đến mức phải nói thầm rằng bản thân cậu ghét tôi, mà lại vô tình cho tôi nghe thấy.

Sao cậu muốn làm bạn cùng tôi vậy; tôi hỏi cậu. Tớ không biết, chỉ là thích thì cùng nhau làm bạn thôi, nó đến rất tự nhiên; Hanh gãi đầu, đoạn cậu kéo cuốn sách xuống gần mình hơn, tỏ ra vẻ ngại ngừng mà nhìn tôi. Đột nhiên lại khiến tôi có cảm giác như cậu đang giấu tôi cái gì đó, một bí mật lớn, chắc vậy.

Cậu đang giấu tôi điều gì đúng không, Hanh; tôi từ từ lật cuốn sách của mình sang trang mới, không vội vàng mà nói ra. Tôi thấy mắt cậu đảo quanh, nhưng sau đó đã trở lại bình thường, tựa như cậu đang cố tỏ ra rằng chẳng có việc gì xảy ra cả. Không có; cậu đáp lại tôi. Tôi không tin, vẫn hỏi lại cậu như thế.

"Nếu như tớ nói ra, Hiền có còn quý tớ nữa không?"

Chuyện này quan trọng đến thế sao? Phải chăng cậu đang nói đến việc cậu đã "vô tình" nói mình ghét tôi. Nhưng loại chuyện này thì có gì đáng để lưu tâm chứ, nếu có nói ra tôi vẫn sẽ tha thứ cho cậu.

"Tớ nói nhé?"

Tôi thấy Hanh khẽ thở dài một hơi, dường như cậu đang cố cướp lấy hết tất cả không khí trên trái đất này vậy. Hình như cậu đang sợ.

"Tớ... thật ra là người đến từ tương lai. Nơi tớ sống cách nơi cậu một trăm năm..."

Hanh cúi gầm mặt mình xuống. Ban đầu tôi vẫn cứ tưởng đó chỉ là đùa. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt vốn đã khó coi lúc nãy của cậu bây giờ lại khó coi hơn nữa đã khiến suy nghĩ đó của tôi biến mất ngay lập tức. Cậu nói thật. Vì vậy nên cách cư xử của cậu mới khác biệt như thế. Vì vậy nên cậu mới bảo cuốn sách tôi đọc là đồ cũ. Vì vậy nên tôi mới chưa từng thấy được mặt ba mẹ cậu. Vậy ra cậu đến từ tương lai, từ một nơi cách tôi những một trăm năm. Và tôi nên chuẩn bị cho ngày cậu rời khỏi nơi này, không sớm cũng không muộn.

"Nói với tôi rằng cậu sẽ không rời đi đi?"

Tôi cố bám víu vào thứ lòng tin vốn đã chai mòn từ lâu của mình để hỏi cậu. Nhưng liếc mắt thấy cậu lắc đầu, khuôn mặt cậu nhăn nhúm như tờ giấy bị vò vậy.

"Có cách nào để cậu không rời đi không?"

Hanh thở dài, cậu buồn bã im lặng.

"Không có. Trước nay đều không có. Thời hạn của tớ chỉ có sáu tháng. Tức là... tớ và cậu chỉ còn một tuần nữa thôi, Hiền ạ."

Cậu dành những năm tháng trước kia để cho tôi lòng tin về tình bạn, để cho tôi cảm giác thế nào là một người bạn thật sự, để cho tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa hai đứa. Và giờ thì cậu lại sắp đi. Cũng tức là, hai đứa, cậu, tôi, sau này đều sẽ không thể được nhìn thấy nhau nữa.

"Cậu về đi."

Ừ, cậu về đi. Tôi không muốn thấy gì nữa.

—8.

Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Hanh.

Tôi nghĩ nếu như mình không thấy cậu, cũng sẽ không nhớ đến cậu nữa.

Nhưng tôi sai rồi. Tôi nhớ cậu đến kiệt quệ. Trái tim tôi vẫn hằng gọi tên cậu mỗi ngày, niềm hi vọng của tôi vào một thứ gì đó tốt đẹp hơn vẫn chưa tắt, tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ và tôi thì nguyện rằng giấc mơ ấy chưa từng tồn tại, hay mãi mãi đừng bao giờ xảy ra trong trí óc tôi cũng được. Vì tôi thà tin rằng cậu không cần một người bạn như tôi còn hơn thấy cậu rời xa, vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời ở thời gian này.

Tôi phải đi tìm Hanh.

—9.

Thời gian là thứ đáng chết nhất cuộc đời này.

Nó cướp đi tình yêu, phai mòn trái tim của những kẻ đầu ấp tay gối; cướp đi cả thứ gọi là mạng sống, để ta từ từ nhìn thấy cảnh người mình yêu thương đi mất. Bây giờ thì nó cướp đi Hanh, người bạn duy nhất của tôi.

Nhưng tôi lại không thể nào trách nó được.

Vì nó là kẻ duy nhất mang lại những điều trên. Chỉ có nó thôi.

Cũng như việc tôi đã không thể nhìn được mặt của Hanh lần cuối chỉ vì thứ quyết định ngu si đến buồn cười của mình. Lúc tôi đến nơi, nhà cậu đã chẳng còn ai cả. Chẳng thể trách ai cả, chỉ có thể trách tôi ngu ngốc mà thôi.

Ngay tại thời điểm này đây, khi tôi vẫn còn đứng trước cửa nhà cậu. Chân từ từ đi vào phía bên trong. Nhà cậu tối om, chẳng có tí ánh sáng nào. Bên trong ngột ngạt đến mức khó tin, hơn nữa còn chứa rất nhiều đồ.

Tôi ngắm nhìn xung quanh. Như đang tìm kiếm gì đó. Và tôi thấy một tờ giấy trên bàn, chữ hằn vào mặt ngoài của nó.

Tôi bước đến và cầm nó lên. Nhìn thấy trên thư đề ba chữ "gửi cho Hiền" của cậu khiến lòng tôi nhói hơn.

—10.

Chào Hiền, tớ là Hanh đây.

Chắc cậu cũng biết được hoàn cảnh của tớ rồi nhỉ? Tớ là một người đến từ tương lai và bất ngờ không, khi cậu cách tớ những một thế kỉ. Và cậu biết đó, cơ hội gặp mặt của hai đứa mình trong tương lai ấy, sẽ không có đâu.

Nói thật thì lý do tớ biết được cậu cũng bất ngờ lắm. Lúc đó tớ tình cờ đến thăm nhà một người quen của bố mẹ, tớ đã nhìn thấy bức hình của một cô gái, nhìn rất trẻ nhưng có vẻ đã trở nên ố màu vì đã được chụp từ rất lâu rồi. Khi tớ hỏi mẹ của mình thì mới biết được người mà tớ hỏi chính là một người thân đã mất từ lâu của gia đình đó. Cậu có biết người đó tên gì không, Hiền?

Là Bùi Châu Hiền. Châu trong châu báu. Hiền trong hiền dịu.

Tên đẹp, cậu nhỉ?

Hôm đó, cho đến tận khi tớ về nhà, tớ vẫn nhớ đến cái tên của người đó. Và tớ đã chợt suy nghĩ đến một chuyện. Tớ nên đi về quá khứ để gặp Châu Hiền. Ban đầu, tớ chỉ định đến chơi vài hôm cho đã người thôi, dù sao cuộc sống ở quá khứ chắc cũng đẹp lắm. Nhưng sau khi gặp được người đó, suy nghĩ của tớ lại thay đổi. Tớ muốn được làm bạn cùng cô ấy.

Chắc hẳn cậu biết tớ đã làm nhiều trò để có thể làm bạn với người đó lắm nhỉ? Nhưng cũng thật may mắn cho tớ là người đó cuối cùng cũng đồng ý. Thế cậu biết điều đáng sợ nhất đã xảy ra khi tớ quen người đó là gì không? Không phải là vì tớ và cô ấy sau này vĩnh viễn không thể gặp được nhau nữa. Mà chính là, tớ đã không thể nói được tình cảm của mình với cô ấy. Vì khoảng cách giữa cô ấy và tớ là một trăm năm. Nó qua xa vời để nói ra được.

Mà tớ sắp phải đi rồi, Hiền ạ. Tớ biết rõ cậu tránh mặt tớ vì lí do gì, nên cũng không muốn xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn, tớ sợ cậu sẽ thấy buồn khi thấy tớ.

Tớ đi rồi, cậu phải sống vui đấy nhé. Đừng buồn bã hay nghĩ bản thân tồi tệ nữa, cũng đừng tiêu cực quá. Tớ không thích như vậy đâu. Cậu nhớ phải hứa với tớ rằng sau khi tớ đi rồi, cậu vẫn sẽ vui vẻ như khi tớ và cậu quen nhau. Bởi vì tớ không muốn thấy cậu buồn tí nào, cậu mà buồn thì tớ cũng sẽ buồn theo mất.

Đến đây thì tớ cũng chẳng biết mình nên nói gì cả. Tại điểm văn tớ thấp lắm, chả giỏi như cậu đâu. Mà tớ nghĩ cậu biết được người tớ nhắc đến ở trên là ai rồi đúng không? Cậu mà không biết thì tớ sẽ đập đầu mất luôn đó haha. Thôi thì tớ nghĩ mình nên kết thúc ở đây rồi ấy nhỉ, cũng khá dài rồi đó.

Tạm biệt, tớ yêu cậu, Hiền.

Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Hoá ra cậu thích tôi. Mà tôi cũng thích cậu từ khi nào chẳng biết. Hoá ra cậu biết được tôi từ một người bạn của mẹ cậu, và trùng hợp sao, khi mà người ấy lại quen biết tôi. Âu cũng là duyên phận.

Có lẽ chúng tôi có duyên với nhau, nhưng lại không nợ nhau đủ sâu, và khoảng cách về thời gian của hai đứa vốn đã là thứ thần kì nhất rồi. Tôi nghĩ mình sẽ sống như cậu nói. Bởi vì tôi không muốn thất hứa với cậu, mà tôi cũng ghét cái cuộc sống gò bó, luôn muốn tách biệt với tập thể của bản thân mình lắm rồi.

Thật mừng vì đã gặp được cậu, Thái Hanh.


.END.

   *nhảm: thật ra mình viết cái này ghi theo hướng irene centric vì trong đây chỉ có suy nghĩ của irene và nó thường chỉ có về taehyung và những thứ khác. cứ hệt như rằng cuộc sống của cô ấy chỉ chia ra làm hai thứ, một là taehyung và hai là mọi người. nói chung thì hình tượng của irene trong đây cũng không phải tốt đẹp gì. cô ấy tách biệt với mọi người và chỉ giữ một thứ suy nghĩ tiêu cực đó, dù biết rõ nó không hề tốt. chỉ cho đến khi taehyung đến và cứu rỗi lấy thứ tâm hồn đã sớm chết vì mục ruỗng của cô, thế giới quan của cô mới thực sự thay đổi.
   cảm ơn các bạn vì đã rảnh để đọc mục này của mình, và mình còn chưa beta fic nên là nếu có lỗi nào thì mong các bạn hãy nó mình để mình sửa nhé 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip