#10
Các anh liền lần lượt vào xe rồi bảo tài xế chạy.
Ami: Sao mấy anh không để em làm nốt đi?
JM: Em định nhịn đói cả ngày à?
Ami: Em đang giảm cân, gầy mới đẹp.
TH: Đẹp gì mà đẹp.
Ami: Anh không thấy sao, các cô gái gầy đi ra ngoài đường, con trai sẽ mê và theo nườm nượp.
YG: Vậy nên là em cũng muốn giống họ.
Ami: Đúng vậy
HS: Có bọn anh rồi vẫn chưa đủ sao?
Ami: À đủ đủ rồi. Quá nhiều là đằng khác.
Một lúc sau, xe về đến nhà, cô và anh đi xuống, họ đi vô nhà.
🧓: Các cậu mới về, để tôi dọn cơm ra.
Ami: Để cháu giúp ạ.
Cô liền cùng bác quản gia vào trong bếp dọn cơm, các anh lần lượt cũng vào và ngồi xuống.
🧓: Tôi xin phép lui ạ.
Nói xong bác quản gia liền lui ra. Trong phòng bếp chỉ còn cô và các anh.
SJ: Được rồi, mau ăn đi.
Họ bắt đầu ăn, thỉnh thoảng gắp chỗ cô.
Ami: Nhiều thế, sao em ăn hết được.
NJ: Không ăn hết thì cố ăn.
Họ lại tiếp tục ăn xong bữa tối. Cô lên phòng tắm trước, một lúc sau họ cũng về phòng mình.
Cô liền vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tận 30 phút mới chịu ra ngoài.
Cô mặc đồ ngủ xong bước ra ngoài thấy Jimin đã ngồi ở đấy từ bao giờ.
Ami: Sao anh cứ xuất hiện trong phòng em bất ngờ vậy?
JM: Thì sao? Nhà anh mà.
Cô liền ngồi xuống giường, anh đến ngồi cạnh cô.
Ami: Anh vô đây làm gì?
Anh ôm lấy eo cô, hít hà người cô khiến cô rợn người.
JM: Người em thơm thật đấy.
Ami: Bỏ ra, vào đây làm gì?
JM: Mượn phòng tắm chút thôi, phòng anh mất nước.
Ami: Sao không phải phòng khác mà phòng em.
JM: Tại anh thích - anh lại tiếp tục ngửi cổ cô
Ami: Vào tắm đi, người đầy mùi mồ hôi
Cô vội đẩy anh vào phòng tắm. Trong lúc anh đang tắm, cô liền chạy xuống phòng khách nằm ở ghế sofa bởi cô biết kiểu gì anh cũng sẽ làm gì đó với cô.
📱: Alo, anh nghe.
Ami: Mai gặp nhau, em có chuyện muốn nói
📱: Ok. Em chưa ngủ sao?
Ami: Chưa, còn lâu em mới ngủ tại em hay thức khuya.
📱: Đi ngủ sớm nghe chưa?
Ami: Dạ.
📱: Sắp sinh nhật em rồi đấy, đó cũng là ngày ba mẹ mất.
Ami: Em biết rồi.
📱: Hôm đấy, anh qua đón em.
Ami: Dạ. Em cúp máy đây.
Cô liền vừa đi vừa nghĩ đến cái ngày đó. Đó là cái ngày vừa sinh nhật cô vừa là ngày giỗ của ba mẹ cô. Cô mở cửa phòng ra, liền chui vào trong chăn nằm. Một lúc sau anh bước ra thấy cô đang nằm trên giường, liền ngồi xuống giường.
Cô quay lại nhìn anh và bất ngờ.
Ami: Sao anh không mặc áo hả? Bên dưới quấn mỗi khăn. Mau mặc đồ vào dùm em, em không mắt mình bị đau đâu.
JM: Anh tưởng em thích ngắm.
Ami: Mau mặc vào đi. - vừa nói cô vừa che mặt.
Anh vội vào nhà tắm mặc quần áo rồi đi ra.
JM: Được rồi, bỏ tay ra đi.
Ami: Đừng có làm như vậy nữa, em không thích đâu.
JM: Anh biết rồi, anh ôm em ngủ.
Ami: Anh về phòng đi, em đang mệt.
JM: Em mệt hả? Cần anh gọi bác sĩ đến không?
Ami: Không cần, em muốn yên tĩnh.
JM: Vậy anh về phòng đây.
Ami: Tắt điện, đóng cửa dùm em.
Anh liền tắt điện, đóng cửa lại chỉ còn một màu đen bao chùm lấy căn phòng. Cô bật đèn ngủ lên, ánh sáng huyền ảo lấp ló trong căn phòng.
Cô vội bức ảnh chụp gia đình ra xem, cô lại nhớ đến ngày hôm đó, người phụ nữ có hình xăm đằng trước vai, chính mắt cô đã nhìn rất kĩ, suốt mấy năm nay cô đều đi tìm người phụ nữ có hình xăm đó nhưng đến giờ cô vẫn chưa thấy.
Cô liền nằm xuống nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ mãi đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, trời bắt đầu mưa, cửa sổ chưa đóng, cô tỉnh dậy định đi ra đóng.
"ĐOÀNG" Tiếng sấm nổ vang trời khiến cô giật mình hoảng sợ. Cô liền nhớ lại cảnh trời mưa sấm sét, ba mẹ cô chết ngay trước mặt cô, cô liền ngồi xuống một góc tường mà bật khóc.
"ĐOÀNG" tiếng sấm thứ hai nổ
"AAAA"
Cô bịt tai lại, co ro như một đứa trẻ, hình ảnh ba mẹ chết lại xuất hiện trong đầu cô.
" Ba mẹ...hức...hức"
" Rất nhiều máu...hức...ba mẹ...đừng...bỏ con mà.."
" Mẹ ơi....con sợ.... hức"
"ĐOÀNG" tiếng sấm lại vang lên
"AAAA, ba mẹ...anh hai ơi...cứu em."
" Hức....hức...hức.."
Cô cứ ngồi một góc mà bật khóc không dám đứng dậy đi.
Bên phòng Yoongi.
🎶🎶🎶🎶🎶: Tiếng chuông điện thoại của anh reo.
YG: Alo, khuya rồi sao không ngủ đi.
Yuna: Em còn thức xem phim nữa chứ anh. Em làm phiền anh ngủ hả?
YG: Ừ, em với Ami giống nhau vậy, lúc nào cũng thức khuya để xem phim
Yuna: Trời đang mưa to đấy, còn có sấm nữa. Anh sang phòng xem Ami thế nào đi. Trời mưa mà có sấm chớp là nó bị sợ đấy.
YG: Nhỡ em ấy ngủ rồi thì sao?
Yuna: Thì anh sang xem đi. Em nói nhỏ cho anh nghe, ba mẹ Ami bị tai nạn vào ngày mưa nên Ami bị ám ảnh đấy.
YG: Anh cúp máy đây.
Anh vội cúp máy, mở cửa rồi sang phòng của cô. Anh mở cửa vô phòng, thấy cửa sổ đang mở liền ra đóng lại. Anh vừa đóng cửa xong, quay ra thấy cô đang ngồi một góc, anh tiến đến ngồi xuống hỏi cô
YG: Em sao vậy?
Cô chỉ lắc đầu không nói gì.
YG: Anh bế em lên giường ngủ.
Ami: Không...không...em không muốn...hức..hức...
YG: Ngoan, đi ngủ đi.
Ami: Không...hức...em sợ sấm...
Anh vội bế cô lên, tiếng sấm một lần nữa nổ vang trời khiến cô ôm chặt lấy anh. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.
YG: Ngủ đi, anh về phòng đây.
Ami vội nắm lấy tay anh: Đừng đi được không? Em sợ trời mưa lắm, anh ngủ lại đây đi.
Ami vội nằm dịch vào trong, ra hiệu cho anh nằm xuống. Anh liền nằm xuống ôm cô, cô cũng ôm lấy anh.
YG: Sợ sấm sao không sang phòng bên cạnh đấy, Jungkook sát phòng em còn gì?
Ami: Không...em không đứng dậy được. Lúc đấy, đầu óc em chỉ xuất hiện cảnh ba mẹ em tai nạn, máu rất nhiều,...
YG: Không nghĩ đến nữa. Ngủ đi.
Ami: Anh không được đi đâu hết đấy.
YG: Ừ.
Anh liền xoa lưng cho cô ngủ, cô dần chìm vào giấc ngủ, anh cũng ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip