#22
Từ sau hôm đó, cô bắt đầu vùi đầu vào ôn thi Đại học, thật ra trình độ học vấn của cô thì không cần phải thi mà có thể tiếp tục quản lí công ty của ba mẹ nhưng cô vẫn muốn thi cho bằng bạn bằng bè. Suốt 2 tháng cô khoá cửa nhốt mình trong phòng để học, chỉ ăn một chút, các anh gặp nhưng bị từ chối khiến họ mất ăn mất ngủ vì nhớ cô.
Biết tính cô nên các anh cũng dám mở cửa xông vào để gặp, tự khắc khi nào xong cô sẽ ra ngoài. Dạo gần đây các anh cũng hay về muộn về dự án mới của công ty khiến các anh đau đầu. Hôm nay các anh lại về muộn, cô mới chịu ra ngoài sau quá trình ôn thi. Cô đi vào từng phòng người đắp kín chăn cho họ rồi lẳng lặng đóng cửa nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, họ thức dậy thì thấy cô đang ngồi dưới ghế thì chạy đến ôm cô.
Ami: Dậy rồi sao?
JK: Hai tháng em ở trong phòng không chịu gặp ai cả, anh nhớ em mất.
Ami: Đừng có xạo, có khi lúc không được gặp được em, các anh ra ngoài đi tìm cô gái khác thì sao?
HS: Làm gì có. Bọn anh chỉ toàn ở công ty không thì lại ở nhà thôi.
Ami: Được rồi. Còn anh nhớ em không hả? - cô quay sang hỏi Jimin.
JM: Nhớ em đến nỗi sụt cân chi bằng tối nay em phục vụ anh đi.
Ami: Không. Cuối tuần em thi rồi nên đừng có những cái ý nghĩ đấy.
JM: Anh biết rồi.
Ami: Namjoon oppa, tối nay anh về sớm chút nha, em qua phòng anh.
NJ: Anh biết rồi.
TH: Để làm gì vậy?
Ami: Không phải chuyện của anh. Yên tâm ai cũng đến lượt.
JM: Lượt gì vậy? Không lẽ là chuyện đó.
Ami: Lượt bị tôi đấm vào mặt.
SJ: Em dạo này sụt cân đấy, ăn nhiều lên.
Ami: Em biết rồi.
YG: Ăn nhiều vô để sau khi thi còn xong còn có sức phục vụ bọn anh mỗi đêm nữa.
Ami: Aaaaaa - cô đỏ mặt, không nói lên lời còn các anh liên tục trêu chọc cô.
Ami: Em không làm vợ các anh nữa đâu, không những một mà tới bảy người lận.
JM: Kí vào rồi là không được bỏ đâu.
Ami: Xé đi là được
TH: Lúc kí em không đọc sao? Nếu xé là em sẽ bị bọn anh phạt đến khi nào em có thai thì tạm dừng.
Ami: Hả??? Anh nói điêu đúng không?
HS: Ảnh anh chụp lại đây
Hoseok liền đưa điện thoại cho cô xem, cô tức đến mức ném điện thoại của anh đi.
HS: Điện thoại của anh...
Ami: Điện thoại nào?
HS: Cái em vừa ném.
Ami: Em xin lỗi, để em mua lại cái khác cho anh.
HS: Được thôi, mua loại đời mới nhất cho anh.
Ami: Em đào đâu ra tiền mà mua được cái đấy cho anh
HS: Không biết, em tự xử đi.
Ami: Được rồi, để em mua loại đời mới nhất cho anh.
YG: Này, cầm lấy đi thằng kia. Mẫu nào cũng mua mỗi màu một chiếc mà còn bắt em ấy mua cho
HS: Anh lấy ở đâu vậy?
YG: Ngăn kéo bàn, mua về để ở ngăn bàn phòng khách.
Ami: Vậy thôi, anh có rồi thì em không mua nữa nha.
HS: Em mà mua cho anh thì 3 tháng nữa em không có tiền để tiêu.
Ami: Tại lương em ít chứ bộ.
SJ: Được rồi, vào ăn sáng đi.
Ami: Cõng em
Cô nhảy lên người Jungkook rồi họ đi vào phòng bếp. Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng, các anh lên công ty làm việc còn cô đến quán làm.
Ngày qua ngày, cuối cùng cô cũng đã thi xong. Cô không định học đại học mà về công ty làm. Hôm nay cô đến công ty của các anh. Thấy lễ tân bảo các anh đang họp nên cô đứng ngoài chờ.
Bên trong phòng họp, các anh đang cảm thấy chán nản và tức giận về dự án mở rộng kinh doanh trung tâm thương mại ra quốc tế.
Từng nhóm trong công ty lên nói về mục tiêu cũng như kế hoạch của nhóm: Bộ phận tài chính, kế toán; Bộ phận kinh doanh; team marketing;... nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ các anh.
SJ: Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Có biết dự án này lớn lắm không hả?
👥 Nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi.
NJ: Nhưng rõ ràng các người đều tốt nghiệp trường giỏi. Tôi bỏ tiền ra thuê các người về làm việc chứ không phải đến đây để nói chuyện xong rồi về.
YG: Tôi cho các người năm phút suy nghĩ rồi từng tổ lên nói lại về chiến lược. Nếu không nói được tốt hơn thì tốt nhất nên nghỉ việc đi.
Mọi nhân viên cũng như các ban quản trị đều im lặng.
Phía bên ngoài
Ami: Bộ họ bị các anh chửi hay sao mà mấy anh nói to thế? - cô áp tai vào cửa.
Min Hyuk đi lấy tài liệu quay lại phòng họp thấy cô áp tai vào cửa liền đến ghé vào tai cô nói
MH: Định làm gì? Tôi báo bảo vệ bắt bây giờ.
Ami giật mình quay lại.
Ami: Sao anh cứ toàn làm em giật mình vậy?
MH: Em ở đây làm gì? Nghe lén ý tưởng xong mang về công ty của ba mẹ chứ gì?
Ami: Muốn chết hả?
MH: Bé mồm lại không mọi người biết bây giờ.
Ami: Trong đấy có chuyện gì à?
MH: Đang bị Thất tổng chửi. Thôi anh vào trước, không anh lại bị nói bây giờ.
Min Hyuk liền đi vào, đưa tài liệu cho Thất tổng.
30 phút trôi qua.... Bây giờ đã tận hơn 1 tiếng nữa trôi qua nhưng họ vẫn chưa ra ngoài, bên trong không khí đáng sợ toả ra từ Thất tổng khiến không dám ai lên tiếng.
"CẠCH.
Bỗng ai đó mở cửa khiến mọi người nhìn ra, cô liền thò đầu vào hỏi
Ami: Sao lâu vậy? Em đợi ngoài này ba tiếng rồi đấy.
SJ: Ami hả? Đợi bọn anh một chút.
Ami: Dạ
Cô định đóng cửa thì bị Yoongi gọi lại.
YG: Em vào trong này ngồi nghe đi.
Ami: Nhưng mà các anh đang họp mà, em vào nghe làm gì?
YG: Cứ vào ngồi nghe đi.
Ami: Êy, thôi em ở ngoài đợi cũng được.
Yoongi liền ra hiệu cho Jungkook kéo cô vào.
Ami: Em chào các anh chị - cô cúi chào mọi người trong phòng.
NJ: Trợ lí Lee lấy ghế cho em ấy ngồi đi.
Ami: Em đứng cũng được.
HS: Đứng ở ngoài suốt ba tiếng không mỏi chân à. Anh lấy ghê cho em ấy ngồi đi.
Jimin liền kéo cô ngồi lên chân mình
JM: Không lấy nữa đâu, em ấy ngồi đây cũng được.
Ami: Nhưng mà mọi người sẽ chú ý.
JM: Kệ họ. Ngồi trên chân anh không thích à?
Ami: Không có.
JM: Vậy thì tốt, uống nước đi, đứng ngoài đấy đợi tận ba tiếng lận.
Ami: Em biết rồi.
TH: Mấy người lên nói lại lần nữa đi, tháng này ở lại tăng ca cho bọn tôi.
👥👥: Dạ.
Từng nhóm trưởng của phòng ban lên nói một, không khí ngày càng một đáng sợ, sắc mặt của họ không thay đổi chút nào. Cô liền hỏi nhỏ Jimin.
Ami: Sao các anh nghiêm khắc vậy, nhân viên sẽ sợ đó.
JM: Ai bảo họ không làm tốt chứ? Em nhớ anh nên mới đến tìm anh chứ gì?
Ami: Em nhớ Jungkook, không có nhớ anh.
JM: Không nhớ anh một chút nào sao?
Ami: Ừm...thì một xíu xíu thôi.
JM: Vậy thì được. Đừng nói chuyện nữa, mấy người kia đang nhìn chúng ta kìa.
Cô với anh liền dừng lại, tiếp tục nghe.
15 phút....20 phút....1 tiếng trôi qua.
JK: Thôi, thôi dừng lại đi. Đủ rồi, tôi nghe mà chưa hiểu trọng tâm nó ở đâu nữa.
YG: Ami, em nói suy nghĩ của em.
👨💼: Nhìn cô giống như người không có kinh nghiệm, Min Tổng bảo cô ấy nói thì sao cô ấy nói được.
👩💼: Vả lại, cô ấy đâu phải nhân viên công ty đâu?
YG: Im lặng hết cho tôi. Ami, em nói đi.
Ami: Em nói được sao?
JM: Yoongi hyung bảo thì nói đi.
Cô vẫn còn chần chừ liền nhìn ra phía anh trai mình, Min Hyuk liền gật đầu ý muốn cô nói.
SJ: Em nói đi.
Ami: Dạ. Các anh chị đưa bản kế hoạch này ra thì bị Thất tổng nói cho là phải rồi. Bản kế hoạch mà được duyệt thì công ty chỉ có lỗ chứ không có được chút lợi nhuận nào đâu.
👨💼: Cô chỉ là người ngoài thì làm sao mà biết được?
YG: Cô ấy hơn các người rất nhiều. Nói tiếp Ami.
Cô liền bắt đầu nói tiếp, nhận xét kĩ càng rồi đưa ra kế hoạch và mục tiêu cho từng phòng ban khiến mọi người phải trầm trồ, ngạc nhiên. Còn anh trai cô thì chỉ nhìn cô bằng gương mặt đầy tự hào.
Ami: Em nói xong rồi.
NJ: Tốt đấy. Mấy người về làm lại mai nộp cho tôi. Mai mà còn thiếu những cái gì nãy Ami vừa nói thì chuẩn bị tinh thần không có lương có tháng này.
SJ: Tan họp.
Mọi người vội vã thu dọn đồ rồi rời đi. Min Hyuk cũng rời đi, cô liền đi theo anh, bỏ mặc bảy con người trong phòng đó.
MH: Em gái anh giỏi đấy nha. Vậy anh không cần quản lí công ty nữa rồi.
Ami: Đừng có mà lấy cớ. Em thừa biết là anh cũng hiểu và biết làm thế nào đấy, tại sao anh không bảo với các anh ấy.
MH: Tại sao anh phải nói chứ?
Ami: Tí nữa kiểu gì họ cũng tra hỏi em này nọ, cứu em đi mà - cô nắm tay năn nỉ anh.
MH: Anh không cứu được đâu, tự xử đi
Ami: Anh hai à..
MH: Không được, đừng ép Anh.
Ami: Vậy thì để tuần này em sang nhà anh ở trốn bọn họ.
MH: Vậy cũng được.
Ami: Em đi trước đây, bye anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip