#27
Cô liền chạy vô phòng, mở cửa ra.
SJ: Em làm gì ở ngoài lâu vậy? Có tin anh trừ lương không hả?
Ami: Ôi đừng anh ơi. Em phải có tiền để nuôi mấy anh yêu của em nữa.
YG: Nuôi ai?
Ami: Anh yêu.
YG: Là ai? Đừng bảo người hôm trước.
Ami: Đúng rồi, anh yêu của em đấy. Hôm trước em qua nhà anh ấy ở.
HS: KANG AMI!!
Ami: Anh làm gì mà quát em vậy?
NJ: Em có biết mình đang nói gì không hả?
Ami: Em biết. Anh ấy tốt với em từ nhỏ mà.
JK: Nhưng em đã có chồng rồi.
Ami liền đến bàn lấy cướp lấy cốc cafe rồi đi ra phía cửa.
JM: Em đi đâu vậy?
Ami: Kệ em, các anh trừ lương thì trừ.
"RẦM" Cô liền đóng cửa mạnh một phát, đi lên sân thượng ngồi.
TH: Cần gì phải nặng lời với em ấy không?
HS: Nhưng không thấy em ấy bảo ở cùng con trai khác gần cả tuần sao?
TH: Mấy anh cũng thừa biết em ấy không dám có người khác bên ngoài mà.
JM: Đừng có nói đỡ cho em ấy. Chiều em ấy quá sẽ hư.
SJ: Làm việc đi.
Phía cô
Cô ở một mình trên phía sân thượng ngồi, cô ngồi uống cafe. Hai mươi phút trôi qua cô vẫn ở đó, cô liền trèo lên tường sân thượng ngồi, nhưng bất chợt làm rơi cốc cafe từ trên sân thượng xuống dưới.
Ami: Cafe của mình.
Cô cứ vậy ngồi trên đó nhưng không biết rằng ở phía dưới, cốc cafe rơi xuống khiến mọi người đi đường phải chú ý lên.
👤: Mọi người nhìn cô gái đang ngồi trên sân thượng kìa.
👤: Cô ấy định tự tử sao?
Mỗi lúc mọi người bu quanh ở phía dưới, cô nhìn xuống nhưng cũng không quan tâm.
Lúc này có người chạy lên báo cho Thất tổng.
👨💼: Thất tổng
YG: Sao cậu vào không gõ cửa?
👨💼: Tôi xin lỗi nhưng xảy ra chuyện lớn rồi.
YG: Chuyện gì?
👨💼: Có người ở trên sân thượng định tử tự.
SJ: Kệ người ta nhảy đi.
👨💼: Nhưng cô ấy rất giống cô gái hay đi với Thất tổng.
Các anh bất ngờ đứng dậy liền chạy lên sân thượng.
Trên sân thượng cô vẫn không biết chuyện gì, vẫn ngồi trên đó.
"RẦM"
Ami: Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? - cô quay lại thấy họ đang ở đằng sau - Các anh lên đây làm gì?
TH: Mau xuống đây với bọn anh.
Ami: Không, tí nữa em tự xuống.
JM: AMI!!! EM CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG HẢ?
Ami: Anh làm gì quát em vậy? Em không xuống.
SJ: Ami ngoan, xuống đây. Bọn anh không mắng em nữa.
Ami: Mặc kệ em.
NJ: Xuống đây. Bọn anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy đã mắng em.
Ami: Các anh nghĩ em có người khác bên ngoài chứ gì?
YG: Không có.
Ami: Vậy tại sao nãy quát em?
HS: Xuống đây. Là bọn anh nghĩ sai về em.
Ami: Được rồi để em đi xuống.
Cô liền đứng dậy nhưng nhìn phía dưới nên đứng vẫn run không chịu xuống.
Ami: Em không được. Em sợ.
JK: Em trèo lên được thì tự xuống đi.
Ami: Tin tôi nhảy xuống dưới kia không hả? - cô vừa nói xong liền trượt chân cũng may Jungkook chạy đến kéo cô vào trong, hai người ngã xuống.
Ami: Aaaa
JK: Em không sao chứ?
Ami: Em không sao. Em tưởng em rơi luôn xuống kia rồi chứ?
Cô liền đứng dậy, kéo Jungkook đứng dậy liền bị Taehyung đánh phát vào mông.
Ami: Đau, tự nhiên đánh người ta. - cô vừa lấy tay xoa mông mình.
TH: Có biết bọn anh lo lắng lắm không hả? - anh liền lấy tay véo lấy tai cô.
Ami: Anh không thương em.
Taehyung vội bỏ ra.
SJ: Lần sau đừng có ý định như vậy.
Ami: Em chỉ trèo lên đó ngồi thôi mà, cốc cafe lỡ bị rơi xuống đất thôi.
HS: Trèo lên đó ngồi xong không xuống được.
Ami: Ai biết là nó cao như vậy đâu.
NJ: Vậy mà bọn anh tưởng em tự tử chứ?
Ami: Gì, tự tử gì mà tự tử. Tào lao, em còn phải đi nuôi anh yêu của em nữa.
JM: Lại nhắc đến người đó.
Ami: Gì? Người đó là Taehyung mà. Còn người hôm trước em dựa vào vai là anh trai em mà.
JK: Em tìm được anh trai em rồi hả?
Ami: Ừ, là cái người hôm trước đưa em về.
YG: Vậy tại sao lại bảo là anh hàng xóm.
Ami: Tại em muốn giấu bọn anh thôi.
NJ: Bọn anh muốn gặp anh ấy.
Ami: Không được, anh ấy bảo lúc nào thích hợp thì tự sẽ đến gặp.
SJ: Được rồi, về phòng thôi.
Ami: Jimin cõng em.
JM: Đau lưng anh.
Ami: Chê em nặng chứ gì?
Jimin liền đứng sát cô nói nhỏ: " Tối nay phục vụ anh đi, anh cõng em suốt đời."
Ami: Không cần nữa. Em thà đi còn hơn. Đi xuống thôi các anh ơi.
Các anh liền đưa cô xuống, về phòng làm việc. Vừa mở cửa ra, đã có một cô gái lạ chạy đến ôm lấy Namjoon và Hoseok, cô đi đằng sau vừa bước vào thấy cảnh cô ta đang ôm chồng mình.
NJ: Mau buông mình ra, cậu về nước lúc nào vậy, Ga Eun.
GE: Mình về là ghé qua đây liền.
SJ: Lần sau đừng có tự tiện vào phòng này.
GE: Seokjin, sao cậu nóng tính vậy. Chơi với nhau từ nhỏ mà cậu lúc nào cũng đối xử với mình như vậy.
HS: Cậu về ở luôn hay chỉ du lịch.
GE: Mình về ở hẳn, cậu và Namjoon phải thực hiện lời hứa lúc nhỏ đi chứ. Hai cậu bảo sẽ cưới mình mà.
Cô bất ngờ khi nghe vậy.
Ami: Chuyện này là sao, hai người giải thích cho tôi.
HS: Hồi đấy bọn anh chỉ nói trêu Ga Eun thôi.
GE: Làm gì có, cậu bảo sau này sẽ cưới mình mà. Mà cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây, không biết phép lịch sự à?
JM: Cậu ăn nói kiểu gì vậy?
GE: Park Jimin sao? Cậu thay đổi nhiều ghê, cả các cậu nữa.
Ami: Mấy người nói chuyện đi, tôi ra ngoài.
JK: Em đi đâu vậy?
Ami: Em ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho mấy người.
Nói xong cô liền ra đi ngoài, xuống chỗ anh hai cô làm việc.
Trong phòng
GE: Cô ta là ai vậy?
TH: Cô ấy là vợ của bọn mình.
GE: Vậy hả? Còn Hoseok với Namjoon thì sao đây? Thực hiện lời hứa với mình đi chứ
HS: Cậu không thấy hai bọn mình có vợ rồi sao?
GE: Vậy thôi. Mình mới về nước, cho tớ qua ở nhà các cậu vài hôm.
NJ: Chuyện này cô ấy sẽ không cho đâu.
GE: Các cậu là chồng của cô ấy mà, sao lại phải sợ chứ? Mình chỉ ở ba hôm thôi.
NJ: Vậy cũng được.
Phía cô
MH: Sao lại xuống đây?
Ami: Có người đến. Cô ta còn muốn Hoseok với Namjoon thực hiện lời hứa lúc nhỏ cưới cô ta.
MH: Nên em mới tức giận xuống đây chứ gì?
Ami: *gật đầu*
MH: Vậy thôi, em ngồi ở đây đi, đỡ phải nhìn mặt của cô ta.
Ami: Dạ.
Bỗng có ai gọi đến cho cô.
Ami: Alo.
📱: Sao giọng gì buồn vậy? Mấy người đó lại ăn hiếp mày hả?
Ami: Không có. Yuna này, mày có biết người tên Ga Eun không?
📱: Biết chứ sao? Cô ta rất thích Hoseok với đặc biệt là rất thích Namjoon. Cô ta về nước rồi sao?
Ami: Ừ, họ đang ở với nhau trong phòng.
📱: Để tao.
Ami: Mày định làm gì?
📱: Bí mật. Nhưng mày phải canh chừng cô ta đấy.
Ami: Biết rồi. Tao tắt máy đây.
Cô liền tắt máy rồi nằm xuống ghế sofa. Cô ở đấy suốt cả ngày đến lúc tan làm.
MH: Ami về thôi. Anh đưa em về.
Ami: Dạ. Em muốn qua nhà anh.
Min Hyuk liền đưa cô về nhà mình. Còn các anh tan làm, không thấy cô đâu nên nghĩ rằng cô đã về trước nên đành về nhà cùng Ga Eun.
Các anh vừa đến nhà, mở cửa bước vào thấy em gái mình đang ngồi ở phòng khách.
Yuna: Ami đâu? Sao không đưa nó về mà đưa con kia về.
SJ: Yuna không được hỗn láo.
Yuna: Em biết rồi. Ami đâu?
JM: Bọn anh tưởng em ấy về trước rồi chứ.
Yuna: Đã về đâu?
GE: Chắc lại la cà ở đâu rồi?
Yuna: Chị có quyền gì mà lên tiếng.
GE: Namjoon, Yuna ăn hiếp mình kìa.
Yuna liền nhại lại rồi đi lên phòng.
NJ: Cậu đừng làm vậy, dù gì mình là người đã có gia đình rồi.
JK: Em lên phòng đây.
JM + TH: Bọn em cũng vậy.
Còn phía cô lúc này, cô ở đấy một lúc rồi cũng đi bộ về nhà.
15 phút sau, cô về đến cổng thì gặp Yoongi.
Ami: Anh ở ngoài này làm gì?
YG: Đợi em. Em đi đâu vậy?
Ami: Em đi dạo một chút thôi.
YG: Em sao vậy?
Ami: *lắc đầu*
YG: Vào nhà đi, chúng ta vào ăn cơm.
Ami: Dạ.
Hai người cùng đi vào nhà, vừa mở cửa thấy Ga Eun đang ngồi giữa Namjoon và Hoseok.
Ami: Sao cô ta lại ở đây?
NJ: Cô ấy sẽ ở tạm đây 3 ngày.
Ami: Ừ. Em lên phòng.
HS: Em không ăn tối sao?
Ami: Em không đói.
Nói xong cô liền đi lên phòng. Cô mở cửa ra thấy Jungkook đang nằm trong phòng mình.
JK: Nãy giờ em ở đâu vậy?
Ami không trả lời, lấy đồ rồi vào phòng tắm.
JK: Em ấy bị sao vậy?
15 phút sau cô bước ra
Ami: Anh không xuống ăn tối à?
Jungkook vội kéo cô ngồi xuống chân mình.
JK: Em sao vậy? Mặt buồn thiu à?
Ami: *lắc đầu*
JK: Ai làm em buồn. Mang đứa đó đến đây, anh xử.
Ami: Tại sao cô ta lại ở đây?
JK: Ga Eun sao? Cô ấy ở đây 3 ngày thôi xong sẽ ra khách sạn ở. Em buồn vì chuyện sáng nay sao
Ami: *gật đầu*
JK: Đừng nghĩ nữa, hai anh ấy không có phản bội em đâu.
Ami: Nhưng mà...
Jungkook hôn nhẹ lên môi cô
JK: Không nghĩ nữa, anh bế em xuống ăn tối.
Ami: Em tự đi được.
JK: Không được, anh muốn bế em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip