#30

Cô với Yuna ngồi trong phòng đến tận trưa, cô cũng đã đỡ sốt.

Ami: Đi ăn thôi.

Yuna: Đi thôi.

Hai người liền đi ra ngoài, cô đến cạnh Hoseok kéo tay anh.

Ami: Đi ăn, em đói.

HS: Em hết sốt rồi hả?

Ami: Em sắp hết rồi, mau đi thôi.

HS: Đợi chút.

Cô liền ra kéo tay mấy người kia đứng dậy nhưng không ai chịu đứng dậy

Ami: CÓ ĐỨNG DẬY HẾT KHÔNG HẢ??

Các anh: Đây đây, bọn anh đứng dậy liền.

Các anh vội đi ra chỗ cô.

GE: Cô làm gì mà lớn tiếng với mấy người ý vậy?

Ami: Thì làm sao,họ đã nói gì tôi chưa mà cô đã phán xét người khác rồi.

JK: Anh đưa đi ăn không đói bây giờ.

HS: Ga Eun cậu đi chung luôn đi. Cả Yuna nữa

GE: Ừ.

Jungkook liền đẩy cô đi trước, họ theo sau

JK: Đừng có lớn tiếng như vậy chứ?

Ami: Ai bảo mấy người không chịu đứng dậy?

JK: Em muốn ăn gì?

Ami: Gì cũng được.

Họ liền đi xuống sảnh thì gặp Min Hyuk.

MH: Thất tổng.

Ami: Anh đi ăn trưa chung không, có cả Yuna đấy.

MH: Mọi người đi trước đi.

Yuna: Anh chị đi trước đi, tí nữa em theo sau.

SJ: Vậy cũng được.

Họ liền rời đi, Min Hyuk cũng định rời đi nhưng bị Yuna nắm tay lại.

Yuna: Min Hyuk, anh vẫn giận em sao?

MH: Không có.

Yuna: Tại sao không chịu gọi cho em chứ?

MH: Anh quên mất.

Yuna: Anh hết yêu em rồi chứ gì?

MH: Em nói bậy gì vậy?

Yuna: Anh toàn né tránh em.

MH: *ôm cô* Ngốc này, anh mà bỏ em thì em gái anh xé xác anh mất.

Yuna: Em xin lỗi.

MH: Được rồi, em đi ăn cùng họ đi.

Yuna: Anh phải đi chung nữa chứ?

MH: Nhưng anh sợ phiền họ.

Yuna: Vậy chúng ta ngồi bàn khác.

MH: Ừ. Mau đi thôi, hôm nay em ăn gì anh bao tất.

Yuna: Thế chắc là em phải chọn những món đắt nhất rồi.

15 phút sau, họ cũng đến nhà hàng, họ tách riêng nhau ra: Min Hyuk và Yuna 1 bàn còn họ 1 bàn.

SJ: Em ăn gì, gọi đi.

Ami: Ăn gì cũng được. Ga Eun là khách mà để cô ấy gọi đi.

Một lúc sau, thức ăn được bày ra.

Ami: Mời mọi người ăn cơm.

SJ: Được rồi, ăn đi.

Mọi người bắt đầu ăn.

JM: Em ăn tôm đi cho cao.

Ami: Em đã bảo em không thấp rồi mà - cô liền gắp vào miệng ăn.

JK: Nhưng bọn anh xách được em lên.

Cô liền gắp cho từng người.

Ami: Nè ăn đi, lấy tận 7 người lận nên phải gắp cho từng người.

YG: Thôi, em ăn đi. Từ nãy giờ chưa hết bát cơm kìa.

Ami: Tại mấy anh xới ú ụ đầy một bát cơm chứ.

HS: Em ăn nhiều vô mới lớn được chứ?

Ami: Em biết rồi.

Họ liền tiếp tục ăn, bỗng bất ngờ Ga Eun gắp thức ăn vào bát Namjoon và Hoseok.

GE: Hai cậu cũng ăn đi chứ, đừng có chăm sóc cô ấy quá.

Ami nhìn chằm chằm hai anh, hai anh vội gắp trả lại Ga Eun.

GE: Các cậu không thích ăn sao? Mình nhớ hai cậu thích ăn lắm mà.

Ami: Chồng tôi chỉ thích tôi gắp cho thôi nên chị đừng mất công gắp làm gì.

GE: *cười ngượng* Vậy hả?

Yoongi ngồi bên cạnh nói nhỏ: " Em đang ghen sao hả?"

Ami: Anh không nhớ là em đã nói gì sao? Đứa nào chen chân vô, em sẽ đá nó ra khỏi nhà mà. Mà nếu các anh mà có người khác thì em sẽ đá nốt các anh đi rồi đi cưới người khác, rồi sinh con cho người đó.

YG: Em lỡ làm vậy với bọn anh sao?

Ami: Sao em không dám chứ? Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi.

Một lúc sau, họ cũng ăn xong rồi ra về.

GE: Mình có việc nên đi trước nha.

Ami: Đi đi nhanh lên không muộn đấy, không cần phải bảo với họ đâu.

Cô ta liền rời đi, cô quay lại nhìn hai người kia bằng anh mắt giết người.

Ami: Hai anh cẩn thận với em đấy.

NJ: Anh xin lỗi.

Ami: Đừng có đụng vô người em.

HS: Anh đưa em đi chơi.

Ami: Không cần.

SJ: Em lại làm sao vậy?

Ami: Không có gì. Haizz, bực mình quá đi mà. - cô liền đánh vô Jimin.

JM: Tự nhiên đánh anh, anh làm gì em đâu?

Ami: Nhưng tự nhiên em muốn đánh ai đó thôi. - cô vò đầu bứt tai

JK: Đừng có làm nữa, tóc rối hết bây giờ.

Ami: Anh Jungkook, đánh nhau với em đi.

JK: Gì? Anh không muốn đâu.

Ami: Tự nhiên em ngứa tay. Hay anh Taehyung đi.

TH: Không, đừng có bắt anh làm.

YG: Mau đi về thôi.

Ami: Vậy cho em đi chơi đi. Em không muốn về đâu.

SJ: Không được em vẫn còn mệt mà.

Ami: Không, em không về. Các anh tự về đi - nói xong cô liền ôm cái cột gần đó.

NJ: Mau đi về nhanh lên.

Ami: Không, em không thích về. Em muốn đi chơi.

Cô cứ đứng ôm cột ở đó suốt nửa tiếng đồng hồ, còn họ đứng nhìn cô ôm cột mà bất lực.

Ami: Cho em đi chơi đi mà. Em không chịu nổi nữa rồi.

JM: Để mai đi, mai bọn anh đưa em đi.

Ami: Thật không?

SJ: Thật.

Ami: Em biết rồi. Đỡ em, em không đi nổi.

Yoongi liền ra đỡ cô

YG: Chỉ biết mè nheo thôi.

Ami: Kệ em - bỗng nhiên mắt cô nhìn xung quanh mờ ảo - Yoongi, em đau đầu

YG: Đứng ngoài trời suốt nửa tiếng, bây giờ đau đầu.

Bỗng nhiên mắt cô tối sầm lại và ngã xuống.

YG: Này, em sao vậy?

SJ: Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi.

Yoongi vội bế cô lên xe, họ nhanh chóng đến bệnh viện.

Tại 🏥

SJ: Bác sĩ, bác sĩ

👩‍⚕️: Dạ, có chuyện gì vậy Thất tổng.

SJ: Mau khám cho cô ấy.

👩‍⚕️: Mau đưa cô ấy vào phòng kia đi.

Họ vội bế cô vào trong phòng rồi đặt xuống giường.

NJ: Mau khám cho cô ấy đi.

👩‍⚕️: Mọi người ra ngoài giúp tôi.

Họ đóng cửa ra ngoài, 15 phút sau bác sĩ bước ra.

👩‍⚕️: Cô ấy bị suy nhược cơ thể thôi. Cố gắng bảo cô ấy ăn nhiều, đừng để cô ấy bỏ bữa là được. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước.

Bác sĩ liền rời đi, các anh đi vào trong phòng, cô đã tỉnh từ lúc nào.

SJ: Em tỉnh rồi.

Ami: Cái đầu của em đau.

HS: Em không biết chăm sóc bản thân gì cả - anh đánh nhẹ vào người cô.

Ami: Sao lần nào em mệt mà các anh cũng đánh vào người em.

JM: Đánh để em tỉnh ra chứ?

TH: Em muốn ăn gì không?

Ami: Có, em muốn uống trà sữa Gongcha.

YG: Vừa tỉnh mà đã đòi uống trà sữa rồi.

Ami: Mua cho em đi.

JK: Để anh đi mua cho - anh rời đi

Ami: Chỉ Jungkook là thương em nhất thôi.

NJ: Đúng rồi, Jungkook là nhất, còn bọn anh chả là gì.

Ami: Không phải, ai cũng là nhất hết.

10 phút sau, Jungkook đã mua về cho cô

JK: Của em này.

Ami: Thank you.

JK: Để anh cắm ống cho em

Anh cắm xong rồi đưa cho cô, cô liền nhận lấy hút một hơi thật dài.

Ami: Ngon quá, chắc em xỉu vì ngon mất.

TH: Cho anh uống thử với.

Ami: Nè, uống đi

Taehyung liền lấy rồi uống thử rồi trả lại cô

Ami: Ngon không?

TH: *gật đầu*

Ami: Vậy lần sau mua uống tiếp nha anh.

TH: Ok, mua cả cửa hàng cho em cũng được.

Ami: Mua cả cửa hàng làm gì? Mua nước ở đấy thôi. Mà mấy anh không về hả?

SJ: Đợi em tỉnh lại rồi mới về.

Ami: Em tỉnh rồi, về thôi.

Cô liền xỏ giày vào, họ liền về nhà.

#Tại nhà riêng của các anh

GE: Các cậu về rồi sao?

NJ: Ừ.

GE: Mình mượn tạm bếp nhà mấy cậu nên có nấu mấy món. Các cậu vào ăn thử đi.

Ami: Các anh ăn đi, em không ăn đâu nha. Em lên phòng trước.

JM: Em định bỏ bữa sao?

Ami: Nãy em uống trà sữa nên no rồi. Em không ăn đâu.

Cô liền chạy lên phòng, còn họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

GE: Các cậu ăn thử đi.

Họ bắt đầu gắp ăn.

GE: Thế nào, ngon không?

JM: Cũng bình thường.

YG: Dù gì cũng là khách nên lần sau cô đừng nấu nữa, phiền lắm. Để cho bác quản gia nấu là được.

GE: Tại mình chỉ muốn nấu chút thôi.

"Cạch"

Yuna: Các anh, còn gì ăn không vậy?

SJ: Ngồi xuống đây ăn tối này.

Yuna: Dạ.

Cô liền ngồi xuống bắt đầu ăn.

Yuna: Sao không thấy Ami đâu hết vậy?

HS: Ami ở trên phòng.

Yuna: Ừ. Vậy còn chị, bao giờ chị rời khỏi nhà này đây?

GE: Chắc hai, ba ngày nữa.

Yuna: Nhanh lên, để anh chị tôi còn có không gian riêng tư nữa. Đặc biệt là còn phải sinh con cho NAMJOON VÀ HOSEOK, với mấy anh kia nữa, chị biết chưa hả?

Taehyung vội nhét miếng thịt vào miệng Yuna: Ăn đi, nói nhiều vậy.

Yuna: Em biết rồi.

GE pov: Đang định đuổi mình đi đây mà. Phải làm gì chia rẽ họ mới được.

GE: Tại chị mới về nước nên chưa thích ứng được nên ở tạm đây hơi lâu. Chị sẽ dọn đi sớm mà.

SJ: Ăn đi, đừng nói chuyện trong bữa ăn. Mất lịch sự.

Yuna: Em biết rồi. Xới em thêm bát nữa đi.

JK: *liền lấy bát của Yuna xới cơm* Em ăn nhiều không sợ béo sao? Không sợ trợ lí Lee bỏ sao?

Yuna: *nhận lại bát cơm* Làm gì có chuyện đó, em với anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi. Bỏ mà xem, em đến đốt nhà anh ấy.

YG: Và khi đó, em sẽ bị tống vào tù.

Yuna: Muốn chết hả?

SJ: Yuna, không được nói trống không.

Yuna: Dạ.

Bỗng nhiên đang ăn thì Ga Eun bỗng gắp thức ăn cho Namjoon.

GE: Cậu ăn món này đi này.

NJ: Ờ, cảm ơn. - định gắp bỏ vào miệng

Mọi người bắt đầu ho khiến anh phải giả vờ làm rơi.

NJ: Chết, rơi mất rồi. Cậu ăn đi đừng gắp cho mình.

GE: Ừ

Ăn xong ai nấy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip