Chap 27
Nhiều khi thấy mình thật chăm chỉ ;^;
---------------------
"Anh đến để đưa em về nhưng do có lí do đột xuất nên không thể thực hiện nhiệm vụ. Nhưng em nên nhớ rằng việc em tiếp quản Park bang là không thể thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, tốt hơn là em nên tự động quay về trước khi bị thúc ép. Ngoài ra em nên nhớ rõ thân phận của mình mà hành động cho đúng mực, đừng quá đà kẻo gây rắc rối cho bản thân và cho Bang ta. Cuối cùng anh xin nhắc em phải cẩn trọng, đừng nên quá tin tưởng những người xung quanh
Anh sẽ còn quay lại chừng nào em chưa trở về"
Lalisa chăm chú đọc bức thư được nhét 1 cách cẩn thận trong tủ chứa đồ của mình, lòng đầy nghi hoặc. Sáng nay khi nghe Yoo Jae Suk thông báo về việc Ji Hoon đột ngột nghỉ việc, cô đã hết sức bất ngờ. Bức thư này lại càng khiến cô thêm khó hiểu. Nhất là khi anh dặn cô 'đừng nên quá tin tưởng những người xung quanh'
"Ai là người mình không được tin tưởng?" Lisa thầm thắc mắc
Đúng lúc đó..
"I gonna be badboy....I gonna be badboy...I gonna be bad badboy.....I gonna be Badddddddd boy" Tiếng chuông điện thoại hầm hố vang lên
-Yeoboseyo!! - cô hét lớn ngay khi nhìn thấy tên người gọi
-Em định khủng bố tai của thiên tài âm nhạc hả - Người đó càu nhàu
-Sao sáng nay anh không đến? – Lisa thắc mắc
-Anh có lịch chụp ảnh, đến bây giờ vẫn chưa xong đây này - người ấy giải thích – Mà chiều nay em có phải lên lớp hay đi làm phim không?
-Không, chiều nay chỉ phải ở nhà chỉnh lại kịch bản chút thôi
-Thế thì em đến đây đi - Người đó chợt nói – Anh đang ở..
-Sao em phải đến?
-Vì anh đang đói gần chết đây. Sáng giờ chưa ăn gì. Em nhớ mang..
-Sao anh không nhờ chị quản lí mua hộ, còn bắt em mang đến nữa?
-Hông thích, em mang đến đi nhé, anh đói quá - Người ấy lại nhõng nhẽo – Đói, đói, Jung Chây Hốp đẹp trai đang đói..
-Biết rồi biết rồi..bé ngoan cứ ở đấy đi.. - Lisa nói nhanh rồi cúp máy
Nơi Hoseok đang ở là 1 studio khá rộng với 6,7 phông chụp khác nhau, mỗi phông đều mang 1 phong cách và màu sắc riêng, trông rất bắt mắt
-Đại gian ác, em làm gì mà lâu vậy – Hoseok đang chụp ảnh trên 1 chiếc giường ở chính giữa studio hét lên rõ to khi thấy cô bước vào. Cậu mau chóng rời khỏi giường, nhảy ba bước tới chỗ Lisa
-Ế, ác ma, tránh ra nhé – cô chỉ vào mặt Hoseok, chu mỏ. Cô gọi thế bởi anh trang điểm khá đậm với đôi mắt đánh đen xì, đuôi mắt còn vẽ thêm những đường uốn lượn quái dị màu đen, đồng màu với bờ môi đen thẫm. Cùng với mái tóc được phun trắng phần mai, trông Hoseok không khác gì 1 đại ma đầu trong các câu chuyện kiếm hiệp
-Ác ma cái đầu em á – cậu nhăn mũi - Đẹp trai thế còn gì
-Ờ, công nhận anh hợp với màu tóc này đấy – Lisa đưa tay sờ lên phần tóc bạch kim của cậu –Mà anh chụp cái gì mà lại lặn lộn trên giường thế, không lẽ chụp ảnh NC-18?
-Cái gì? – Hoseok làm bộ đưa hai tay che ngực - Tấm thân trong trắng của anh sao có thể làm chuyện bậy bạ như vậy được. Em đúng là đồ đầu óc đen tối, đồ đồi truỵ
-Này, anh nói thêm câu nữa là hết ăn đấy nhé – Lisa chỉ vào gói đồ ăn trên tay, doạ dẫm
-Thôi thôi, anh biết rồi mà – cậu cười nịnh bợ rồi kéo cô vào phòng nghỉ sau khi đã xin phép tạm dừng để ăn trưa
-Anh chờ em mãi, đói muốn chết – Hoseok nhét miếng kimbab vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói - Mà sang nay ở lớp có gì vui không?
-Có, anh không đến mà xem Xiumin hyung bị MinA tát cho lật mặt đấy – Lisa hào hứng
-Thế hả? Sao lại thế? - Hoseok cũng có vẻ vui mừng trước sự đau khổ của ông anh già
-Thì đấy, 1 nhóc lớp dưới lên tận lớp mình để tỏ tình với MinA, MinSeok oppa không chịu được liền túm cổ thằng đấy lại, bảo là "MinA là người yêu anh, đừng có mà lắm chuyện" rồi kéo cô ấy lại hôn trước mặt thằng kia. Thế là bị ăn tát luôn - cô kể lể
-Hay thế nhờ, tiếc quá, tiếc quá – cậu ôm đầu, lắc lắc mấy cái, ra chiều đau khổ vì không được xem chuyện hay
-Chả hiểu có xinh xắn gì không – 1 giọng chanh chua phát ra từ phía sau lưng 2 người
-Chắc chả xinh, nghe đâu là bạn cùng lớp - 1 giọng khác đế vào – sao lại được làm người yêu Hoseokie oppa nhỉ?
Đến lúc này, biết chắc rằng mình là vấn đề chính trong câu chuyện của 2 bà tám, Lisa liền mở cửa, và bắt gặp ngay 2 cặp mắt đang soi mình 1 cách trắng trợn
-Này nói xấu thì nói nhỏ thôi nhé – cô buông 1 câu rồi lại quay vào
-Chắc là xấu nên mới phải đeo kính với đội mũ kín thế kia – 2 bà tám kia vẫn tiếp tục chửi vì không nhận thức được lời đe doạ vừa phát đi từ phía Lisa
Nghe đến thế, Hoseok liền cười nhẹ rồi đưa tay kéo mũ của cô ra, để lộ mái tóc mà 3 stylist đẳng cấp của 10A2 vẫn chăm sóc hằng ngày, mái tóc mà 1 cô gái ăn chơi bình thường mơ cũng chưa thấy. Rồi Yong lại kéo nhẹ cặp kính nguỵ trang hàng hiệu ra..
-Hey baby – Lisa ngoắc tay về phía 2 người mẫu nọ - Lại đây mà nhìn cho kĩ này
5 giây ngơ ngác, 2 bà tám nọ không thể ngờ đến nhan sắc của 1 cô gái lại có thể thu hút đến vậy, đến phụ nữ nhìn mà còn choáng
-Đeo kính áp tròng thì có gì hay – 1 bà tám khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn vào đôi mắt xám khói hút hồn của cô
-Baby chưa già mà đã quáng sao, hàng thật trăm phần trăm đấy em yêu ạ - Lisa đến gần, nâng cằm của cô người mẫu, bờ môi cong cong hơi nhếch lên – Trên mặt toàn phấn son như vậy mà dám đọ với hàng tuyển à, ngốc quá rồi đấy
-Hừ, ai dám chắc đám diễn viên như cô không đi thẩm mĩ viện – Cô người mẫu nọ hất tay Lisa khỏi mặt mình, cố nói để gạt đi sự đờ đẫn khi nhìn gần vào khuôn mặt thiên thần
-Baby lại nhầm nữa rồi – Lisa tiếp tục trò chơi đáng sợ của mình – Tôi, thứ nhất là không đi thẩm mĩ, thứ 2 là không phải diễn viên, tôi chỉ là...a...có tên tôi kia kìa, cô chỉ vào cuốn sách để trên bàn trang điểm của 2 cô gái. Cô lại gần và cầm cuốn sách lên - Người như baby mà cũng thíchđọc truyện của tôi à?
-Cái gì? Truyện của cô? Cô là Lalisa..- 2 người đó trợn tròn mắt
-Cái tên hay giữ ở trong lòng là được rồi, không cần nói ra đâu – cô cười khẩy
-Tôi không tin, cô.....
-Mấy người không mệt hả? Nói thêm 1 lúc nữa coi chừng xấu hổ đến cái lỗ cũng chẳng có mà chui đâu, đừng cãi nhau với cô ấy làm gì, cô ấy là nhà văn mà – Hoseok nãy giờ im lặng đột nhiên xen vào
Lời nói của cậu thật có trọng lượng, 2 cô gái kia lập tức rời khỏi phòng nghỉ, không quên gửi lại cho Lisa 1 cái lườm cháy mặt và nhận lại 1 nụ cười mỉa
-Em cũng ghê gớm quá nhỉ - cậu tủm tỉm - Bị đụng chạm tới sắc đẹp là phản ứng luôn
-Xì, ai thèm quan tâm tới mấy lời bình phẩm đó. Em chỉ không thích khi mấy cô đó gọi anh là Hoseokie thôi, lại còn nghĩ bản thân mình xứng với anh hơn em nữa chứ - Lisa bĩu môi
-Em ghen hả? - cậu toe toét
-Ừa, hơi tức tức – cô gật đầu
-Em tức làm gì nhỉ, anh thuộc về em mà – Hoseok cười cười, cầm tay Lisa nhét vào trong áo mình - Của em hết đó, sờ thoải mái đi
-Éc, cái đồ... - cô cố rút tay ra khỏi người Hoseok – Sao anh chẳng biết giữ gìn danh tiết gì hết thế?
-Em còn nói danh tiết gì nữa chứ - cậu làm bộ đưa tay lên che mặt, ra vẻ xấu hổ - Em đã..anh rồi còn gì...
-Em đã cái gì mà em đã. Cái đồ mặt dày này – Lisa đưa tay giằng giằng cổ Hoseok - Chết đi, chết đi.
-Aaaaaa, bỏ raaa, chết người đấy!! – cậu hét loạn lên dù miệng vẫn toe toét cười cợt
------------------------------------
-Cháu đã gặp thằng nhóc đó rồi à? - Người phụ nữ ngồi đối diện với Ji Hoon nhẹ nhàng hỏi
-Vâng thưa phu nhân – anh lễ phép – Theo nhận định của cháu thì cậu ta có bản lĩnh rất lớn. Nhưng lại có vẻ không mấy hứng thú với những việc trong bang
-Ta cũng có nghe qua, nhưng không ngờ nó lại xuất chúng vậy, xem ra nó có thể lo cho tương lai con bé Lisa tốt đấy - Người ấy gật đầu - Lần này vất vả cho cháu quá
-Không đâu phu nhân, đó là việc cháu phải làm mà
-Đáng nhẽ cháu có thể làm Bang chủ - Madam Park chợt chép miệng tiếc rẻ
-Phu nhân đừng nói vậy, cháu phải nghe theo lời của Ông chứ - Ji Hoon lễ phép xua tay
-Ông...đúng rồi... - người được gọi là phu nhân chợt liên tưởng đến 1 quá khứ đã quá xa xôi
Ông nội của Jihoon, cũng là ông nội của Lisa là 1 nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ. Điều đặc biệt là ông vốn bẩm sinh mù loà, thế nhưng ông không hề khác gì một người bình thường, trái lại còn có phần xuất sắc hơn cả. Bởi ông có 1 tài năng đặc biệt, đó là khả năng nhìn trước được tương lại và nhìn thấy rõ những việc mà đôi khi 1 người bình thường chẳng thể nhìn thấy được, ví như việc người ta suy tính cái gì trong đầu hay như trong lòng người khác nghĩ cái gì, ông đều biết hết. Năm Ji Hoon 4 tuổi, ông đột nhiên mắc 1 chứng bệnh kì lạ và phải nằm liệt giường. Ông đã gọi anh cùng tất cả con cháu đến và nói
-Ji Hoon cháu à – Ông xoa nhẹ đầu 1 cậu bé - Cháu là 1 đứa bé xuất chúng, 1 tài năng hiếm có của gia tộc ta, nếu mang cháu đi so sánh với những kẻ có thế lực bây giờ thì khả năng của chúng chỉ bằng nửa ngón chân của cháu mà thôi. Mẹ cháu là Bang chủ kế ông, đáng nhẽ ra cháu cũng sẽ là Bang Chủ, nhưng có 1 điều này khiến cháu không thể làm vậy được. Bởi lẽ - nói đến đây, ông chỉ về phía cô bé Hyori, lúc này mới 14 tuổi. Dù mắt ông bị mù nhưng ông vẫn biết cô đứng nép trong góc nhà – Sau này khi cô bé ấy lấy Manoban, sẽ sinh ra 1 bé gái mang mệnh Đại quý phi, là người có 1 không 2, bé gái ấy có khả năng thu hút những người xung quanh, sẽ giúp gia tộc ta them thịnh vượng, gặp dữ hoá lành. Và còn 1 điều nữa.. khi các con mang quan tài của ta đi chôn, hãy kết bạn với người đầu tiên các con gặp
Nói đến đây thì ông cụ qua đời
Ban đầu, mọi người không nghĩ rằng Hyori sẽ lấy Manoban bởi cô vốn là người bị ông bắt về, sau
khi đã khử cha nuôi của cô
Nhưng 1 năm sau, Hyori lấy ông, thêm 1 năm nữa, Lisa ra đời..
Còn người mà họ đã kết bạn ngoài phố theo lời ông của cô, chính là cha của Hoseok
----------------------------
Tối qua mị đi học thêm nên quên mất, mị sẽ trả dần trong hôm nay <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip