Phần 16

Quan Huyện Nam Chung Kiệt lâu lâu lại xuống thị sát dân chúng một lần. Một phần là đi tham thú phố phường giải sầu, phần còn lại là tìm hiểu đời sống dân sinh.

Hôm nay đến lịch y đi thị sát, nhưng không may chưa đi được bao lâu, giông bão đã kéo tới. Thiên địa bị hắc vân bao phủ, nhanh chóng chìm vào u tối. Cuồng phong từ nơi nào dội về, từng bước quậy phá.

Nam Chung Kiệt chán nản nhìn người dân náo loạn, chẳng mấy chốc trên đường đã sạch bóng người. Cửa nhà khép chặt, chẳng có kẻ nào dám ló mặt ra đối diện với bão tố. Thôi thì hôm nay không phải là ngày lí tưởng để đi thị sát rồi. Ai đó buồn bực cho ngựa quay đầu về phủ.

Nam Chung Kiệt đi qua bãi đất rộng, gió thổi cát bay mù mịt. Trong màng bụi bay loạn xạ, y nhìn thấy có một đám người đang giao chiến. Cố căng đôi mắt sớm đã bị gió thổi cay buốt nhìn thấu.

Đám người kia gươm giáo đầy đủ, duy nhất có một kẻ tay không tiếp chiến. Kẻ nọ thân hình cao lớn, râu ria rậm rạp, đường võ tinh xảo. Trông cái dáng dấp ấy, chắc chắn đến tám phần, đây là nam nhân vô lại ngày nào Chung Kiệt cùng Vân Phi gặp trong Tửu Cung. Trương Hoàng!

Y nhìn lão chằm chằm, quan sát kỹ lưỡng từng đường quyền. Tay vung lên đem mấy thân hình bay vèo trong không trung, chân đạp một cái bao kẻ nằm rạp xuống đất. Đánh phát nào trúng phát đó, trong cứng rắn có mềm dẻo, trong cường kiện có uyển chuyển. Chung Kiệt si mê nhìn người nọ đánh, mắt long lanh trước thế võ phi thường xuất chúng.

Còn đang chìm đắm trong chuỗi hành động tinh tế kia, Quan Huyện cũng không để ý bọn người kia đã thôi không tiếp tục giao chiến. Trương Hoàng oai phong bước ra từ đám cát mù mịt, tiến về phía y. Người quen a~.

" A tiểu tử thối, gặp lại ngươi rồi!"

Ai là tiểu tử thối?!

" Sao lại xuất hiện giữa đường thế này, mau về nhà đi, sắp có giông lớn đó."

Lão nói, vỗ vỗ cái mũi ướt của tuấn mã, ung dung vừa cầm bình rượu dắt bên hông uống ừng ực vừa rời đi.

" Khoan đã... Ngươi...làm sao có thể...đánh giỏi như vậy?"

Trương Hoàng thắc mắc quay lại nhìn y. Thì ra là nói đến thế võ của lão. Y thực rất khâm phục, rất muốn tiếp thu những đường quyền ấy. Nhưng cái tôi của một tên quan ấy mà, nó đặt tít trên mây xanh, bảo y bái sư học đạo tên lang băm này quả cũng hơi khó.

" Ta.."

" Muốn ta chỉ giáo sao?" Trương Hoàng nhướng mày nhìn Chung Kiệt.

Quả nhiên lão đi guốc trong bụng y. Quan Huyện thẹn đỏ mặt. Nếu gật đầu thì hơi mất giá trị bản thân, nhưng bù lại có thể học được thế võ tuyệt diệu kia.

" Ta mới không thèm gọi ngươi là sư phụ..!!"

Người kia nhún vai, trề môi ra với y. Vậy thì thôi, đường ai nấy đi. Trương Hoàng thản nhiên dời đi. Gió ngày càng thổi mạnh, nam nhân kiên cường vững chãi gieo từng bước chân xuống nền đất. Cuồng phong cũng thổi bay nốt cái tôi đặt trên đầu Chung Kiệt kia.

" Chính là... Có thể dạy cho ta...nhưng mà là bằng hữu trao đổi kinh nghiệm... Được không?"

Vậy ai là người nổi điên trong Tửu Cung nói không thèm kết bằng hữu với lão Trương thế nhỉ?

Trương Hoàng cười một trận rung chuyển đất trời. Lão tóm một thị vệ của Chung Kiệt ném xuống ngựa, còn mình oai phong lẫm liệt bảo y dắt về nhà. Dù gì cũng sắp có giông lớn, hàn huyên cũng nên đem về nơi có thể trú ngụ. Chung Kiệt nuốt ngược cơn tức giận trước hành động ương ạnh của lão, tiến lên trước đưa đoàn người về phủ.

" Mà này, sao nhà ngươi dắt theo lắm người vậy?.." Trương Hoàng nổi nghi hoặc, nhìn đám tùy tùng mà thắc mắc.

" À... Ta thật vô dụng, quên giới thiệu từ đầu. Bổn tọa chính là... Quan Huyện đại nhân làng Bát Quái."

Ai đó nghe xong xém chút nữa rơi khỏi ngựa. Ôi, từ lần đầu gặp đến giờ, đến bản thân lão Trương cũng có thể hình dung số lần mình làm Quan Huyện tức giận. Thôi thì lần này lấy công chuộc tội, dạy y võ công kĩ lưỡng một chút.

Hai người về đến phủ Quan, trời bắt đầu nổi trận sấm chớp, ngay sau đó mưa lớn kéo đến. Chung Kiệt cùng lão Trương tiến vào bên trong, bỗng thấy từ xa truyền đến tiếng hô hoán. Chung Kiệt thắc mắc đi tới nơi phát ra náo loạn, thấy một đám nô bộc hốt hoảng bu đầy trước cánh cổng dẫn ra ao tắm. Cái gì đây chứ??

Chung Kiệt đưa mắt nhìn cảnh hỗn độn, lại bắt gặp thân ảnh gầy yếu già nua đang thập phần lo sợ. Người đó chẳng phải Tổng Quản của Vương Gia đây sao? Ai da, y lại có khách quý tới thăm rồi!

Lách người tới bên ông, y lễ phép chào hỏi, rồi mới thắc mắc vì cái gì mà hoảng loạn. Lão nhân đem giọng run rẩy lo sợ chỉ vào cánh cổng gỗ đóng chặt. Bên kia cánh cửa chính là ao tắm được cây xanh bao bọc, hoa thơm trái ngọt cũng rất nhiều. Nếu nói đó là tiên cảnh, là thiên đường cũng không sai. Nhưng hình như vào thời điểm mưa gió thế này, nơi đó không còn thích hợp để ngâm mình tận hưởng nữa. Mà tên Vương Gia ngu ngốc nào đó vẫn ở lì trong đó chưa có ra.

"Hắn ở trong đó bao lâu rồi?"

" Vương Gia vào lâu lắm rồi..còn có Dạ Vũ cô nương... Không lẽ... Không lẽ... Đại Nhân, có khi nào ngài ấy bị cuồng phong cuốn trôi rồi?.."

Chung Kiệt xuýt chút nữa ngã ngửa với suy nghĩ đầy phong phú của Tổng Quản. Nếu một mình Tại Hưởng ở bên trong, khả năng ấy còn có thể xảy ra, nhưng còn có nữ nhân kia... Chẳng thể nào đoán được bọn họ đang làm cái trò gì. Nhưng cũng không quá nguy hiểm đâu, ở cạnh ao tắm vẫn còn căn chòi gỗ, có thể bọn họ đã vào trong đó rồi. Chung Kiệt an ủi Tổng Quản, rồi thì thầm vào tai ông gì đó khiến ông đỏ mặt.

Đám đông nô bộc náo loạn nhanh chóng giải tán. Y cũng bảo Tổng Quản về phòng nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục dẫn Trương Hoàng đến sảnh đường tiếp khách.

" Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Có người gặp nạn trong kia sao?" Lão Trương hướng cánh cửa gỗ chỉ vào, lo lắng nhìn y.

" Không có. Người ta đang sung sướng muốn chết, cái gì mà gặp nạn?!"

'Muốn chết'? Vậy không phải gặp nạn chứ là cái gì?

Không hổ danh là Quan Huyện thông minh văn võ song toàn. Đúng như y nghĩ, Vương Gia cùng nữ nhân đang lăn lộn rơi vào trầm mê bên ao tắm. Vốn hôm nay muốn tới thăm Chung Kiệt, không ngờ đến nơi mới biết y đi thị sát. Vậy là hai vị khách rất ' tự nhiên' rủ nhau ra ao tắm nhà người ta kì cọ ngọc thể.

Lúc đầu đúng là tắm rửa rất tử tế, Dạ Vũ còn ngoan ngoãn kì lưng cho ai kia, lúc sau đã dán sát tấn công khiêu khích nhạy cảm từ gáy xuống tận cuối đốt sống. Thế là từ tắm rửa sạch sẽ, hai kẻ thiếu khả năng khống chế bản thân vác nhau lên bãi đá ân ân ái ái.

Thời tiết lại không vừa mắt bọn họ, mang giông bão kéo đến. Tiểu Xà Tinh thâu tóm thời tiết, bên ngoài mưa gió ầm trời, bên trong ao sen gió nhẹ đẩy hương hoa nức mũi, mưa phùn phất phơ kích thích lòng người. Phong cảnh nên thơ càng thập phần nên thơ. Hai con người mê mải say đắm, bỏ ngoài tai tiếng náo loạn của những kẻ bên ngoài.

Giông gần ngớt, mưa rơi đã nhẹ hạt hơn. Dạ Vũ bên trong ao tắm đã trả lại khung cảnh thời tiết thực sự. Tại Hưởng mặc lại y phục, ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm mưa, người con gái đằng sau lại lặng lẽ ngắm hắn.

Bàn tay bé nhỏ của nàng được hắn nắm gọn, ấm áp bao bọc. Khẽ cựa mấy ngón, Tại Hưởng giật mình không bần thần nữa. Hắn lấy tấm vải nhung quấn quanh người Dạ Vũ, ấn nàng vào trong lồng ngực rồi băng qua mưa ra khỏi ao tắm.

Nàng ôm chặt eo hắn, thân ảnh to lớn hứng những hạt mưa rơi xuống. Mái tóc dài của hắn chưa gì đã bám nước. Giọt mưa lăn theo lọn tóc, đậu xuống trên mi mắt Dạ Vũ.

Nàng say đắm nhìn nam nhân đang ôm mình chạy trong mưa, đẹp đến động lòng người. Ở góc độ này nhìn lên, hắn mới anh dũng làm sao! Thật sự rất cao lớn, vẻ mặt cũng rất bướng bỉnh, ngang tàn.

Nàng nép gọn vào lòng hắn, thật tham lam mà mong muốn được hắn bảo vệ âu yếm như vậy thật lâu! Trong lòng bỗng dấy lên tủi hờn, thời khắc như thế này, rốt cuộc tồn tại được bao lâu? Cũng như bước chân của Tại Hưởng, rất nhanh mà qua được màn mưa.

Tổng Quản nhìn bọn họ, Vương Gia hơi ướt át, còn nữ nhân trong lòng hắn ngẩn ngơ khô ráo. Hai người bọn họ nghe ông nói Chung Kiệt có khách, bèn nhanh chóng chuẩn bị. Sắp tới giờ dùng bữa, chẳng còn sớm nữa sẽ gặp mặt. Tại Hưởng thì không lo lắm, nhưng lại thấy cô nương kia hơi bất an, đến y phục cũng chưa thèm thay.

Dạ Vũ vốn không thích tiếp xúc với người lạ, trong lòng cũng vương sợ sệt. Nàng có dự cảm không lành với người sắp gặp. Nhưng biết thế nào được, việc gì đến cũng phải đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip