Phần 18

Chẳng bao lâu sau, Tại Hưởng cùng hai người kia cũng tới nơi. Lão Trương hồ hởi cười nói với thầy lang Bạch. Bọn họ dìu nhau vào bên trong nhà, Bạch lão gia bắt đầu khám bệnh. Trương Hoàng ngó ngang ngó dọc một hồi liền hỏi

" Lão gia, nãy giờ Quan Huyện Chung Kiệt đã tới đây chưa?"

" Y tới rồi." Ông ngừng lại, quay sang phía Tại Hưởng cúi mình " Vương Gia không cần khách sáo như vậy. Ta thấy rất ngượng"

" Có gì đâu, con gái ông giúp nữ nhân của ta một mạng mà. Chút quà cáp có là gì."

" Vậy ta xin đa tạ."

Bạch lão gia cúi gập người trước hắn, xong tiếp tục quay lại trị liệu cho Trương Hoàng.

"Mà sao ngươi lại biết Chung Kiệt đại nhân??.." cuối cùng vẫn không khỏi thắc mắc

Lão Trương tận tình kể lại đầu đuôi cho Bạch lão gia. Đương nhiên cũng có sự xuất hiện của ' ' Bạch công tử ' trong câu chuyện đó. Ngoài nói về kết duyên bằng hữu của lão và Chung Kiệt, lão còn đề cập đến điều bản thân đã để ý từ lâu. Quan Huyện có phải hay không đã có ý với người kia?

Nói trắng ra, Bạch lão gia không mấy lo lắng về chuyện đó. Con gái ông, được Quan Huyện chính trực văn võ song toàn để ý tới, vì cớ gì không vui mừng. Chỉ có Trương Hoàng không biết cô là nữ nhi nên bối rối. Bạch lão gia đành tâm sự với lão, sự thật về thân phận Bạch Vân Phi.

" Ta cảnh cáo ngươi! Chung Kiệt đại nhân có ý với con gái ta,ngươi đừng quậy phá xen ngang."

Lão gia này lo thừa mất rồi. Lão Trương đây không chắp nối cho họ thì thôi, việc gì phải đi phá hoại chuyện tốt của người ta. Nhưng cũng quái lạ, từ Quan Huyện đến Vương Gia, tại sao bọn họ toàn đặt tình cảm vào nhưng con người mà Trương Hoàng không thể ngờ tới.

Tại Hưởng cùng Dạ Vũ không làm phiền bọn họ khám chữa bệnh, dắt nhau đi dạo một chút. Trong sân nhà họ Bạch nơi đâu cũng thấy thuốc, thứ thảo mộc khô có mùi hăng hắc bốc lên. Dạ Vũ nhíu mày, đi sát rạt bên nam nhân. Nàng không thích thảo dược, thứ mùi thật kinh khủng. Tiểu Xà Tinh này cũng sợ quả nhiều thứ.

" Tại Hưởng, ta không thích nơi này. Chúng ta tìm chỗ khác chơi đi."

" Được"

Vương Gia lúc nào cũng vậy, nhất nhất nghe theo lời nàng. Hai người lại lọc cọc dẫn nhau ra con suối trong ngày nào chắp tơ duyên cho Nam Chung Kiệt và Bạch Vân Phi.

Quả nhiên bọn họ cũng có mặt tại đó. Tại Hưởng kéo Dạ Vũ giấu vào bụi cây, bảo nàng im lẳng rình rập đôi nam nữ kia. Vân Phi trong y phục nam nhân ra sức giặt giũ, kẻ nào đó lại ngồi vắt vẻo trên bờ nhìn cô không chớp mắt. Vốn là một nữ nhân ngoan cường, trong bộ dạng nam nhi lại càng mạnh mẽ. Chung Kiệt thấy cô nương này thập phần phú vị, ngỏ lời cũng ngỏ lời rồi, nhưng kết quả đúng là không tưởng...

" Bạch cô nương, ta thật sự rất muốn..."

Cô quay lại nhìn y với ánh mắt thờ ơ. Đúng là trong tâm hoàn toàn không có đặt một chỗ cho y đứng. Chung Kiệt buồn bực ngâm miệng. Lúc cần y thì ra vẻ yếu đuối, xong việc lại lạnh nhạt như vậy. Cảm giác cứ như bị lợi dụng vậy.

" Lần trước cô cầm tay ta, có biết phạm tội thất lễ không hả?"

Ở trong bụi cây, có người dần dần hiểu chuyện, thì ra nam tử xinh đẹp kia là Bạch Vân Phi. Cơ mà cái câu nói của Chung Kiệt là sao chứ?

" Tại Hưởng, ta cũng động vào người ngươi rồi. Cũng là phạm tội thất lễ sao?"

Tại Hưởng dở khóc dở cười nhìn nàng ngây ngô hỏi mình, lại phát cáu thăm dò Chung Kiệt.

" Vì thế Bạch cô nương mau chịu trách nhiệm với ta."

" Đúng rồi, Vũ Nhi phải chịu trách nhiệm với ta." Cũng may Chung Kiệt hôm nay phát ngôn được câu vừa ý giải nguy cho hắn.

Trái ngược với Dạ Vũ ngốc nghếch chấp nhận 'chịu trách nhiệm', Bạch Vân Phi thông minh lại hùng hồn đốp lại.

" Quá đáng. Chạm tay là cái gì? Ngươi lén nhìn ta tắm, vậy cũng chịu trách nhiệm đi.."

" Ta chịu. Rất vui lòng chịu. Ngươi mau thành thân với ta."

Đầu óc quay cuồng, cô ngây ngươi nhìn kẻ lợi dụng trước mặt mình. Nói gì được bây giờ, là cô bắt y chịu trách nhiệm ngay câu trước mà. Ôi thật là, sao lại rơi vào bẫy dễ dàng như vậy?!

" Em tin ta đi, ta tuyệt đối sẽ tốt với em. Mặc dù ta có thể đã ong bướm với nhiều nữ nhân tầm thường, nhưng người ta yêu chắc chắn phải thật xuất chúng, phi thường xinh đẹp, phi thường tài giỏi. Ta đảm bảo với em, ta sẽ hết mình yêu người đó, nếu người đó không thích ta tam thê tứ thiếp ta lập tức có thể yêu duy nhất người đó. Ta sẽ là tướng công mẫu mực nhất của người đó, nhất định trong lòng người đó cũng chỉ có ta... Ta muốn, người đó...chính là em!"

Chung Kiệt nói một tràng dài trước mặt Vân Phi. Không chỉ mình cô chết lặng, mà hai kẻ thấp thỏm trong bụi rậm cũng im re.

Lời khẳng định của y rất chắc chắn, rất chân thành. Con tim nữ tử, dù có mạnh mẽ làm sao, nghe những lời này cũng vô tình mà mềm xuống. Xuýt chút nữa Vân Phi đã đổ rạp trước con người này. Nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

Nhìn dáng lưng bé nhỏ bỏ mình lại mà dời đi, Chung Kiệt hét với theo nàng, âm hưởng đem theo giận dữ.

" Ta sẽ để em hối hận vì không chấp nhận ta!"

Bên dòng suối trong mát, từng cơn gió thổi qua làm mặt nước lăn tăn. Trong thoáng chốc Chung Kiệt cũng biến mất, chỉ còn lại hai kẻ ngồi phát ngốc trong đống cây.

Dạ Vũ giúp Tại Hưởng chui ra bên ngoài rồi cùng nhau lăn xuống bãi cỏ. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cái cảnh tượng lúc nãy, hắn cảm thấy thật quen thuộc. Một người chạy, một người đuổi, chính là giống hắn cùng Dạ Vũ.

" Ngươi cũng nhìn ta tắm rồi, không phải cũng nên chịu trách nhiệm đi?"

Dạ Vũ nằm cạnh hắn bỗng nghe tiếng nói, bèn si ngốc hướng đùi hắn ngồi vào

" Ta chịu. Rất vui lòng chịu. Nhưng mà ngươi cũng..."

Từ trên xuống dưới còn cái gì không là của hắn, còn đòi trách nhiệm cái gì nữa? Tại Hưởng nhướn mày nhìn nàng. Cũng thông minh hơn chút rồi.

" Chúng ta... cũng thành thân đi!"
Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của ai kia, buông lời nỉ non.

Dạ Vũ bỗng hoảng hốt trước câu nói của hắn, lập tức lùi xa. Hắn chưa biết nàng là gì, cớ sao muốn cùng nàng đi tới hỉ đường? Thứ Yêu quái như nàng, sao xứng mà thành thân với Vương Gia quyền quý, làm sao dám ngồi lên cái chức Vương Phi, làm nương tử hắn? Càng nói đến tương lai, nàng lại càng sợ, sắc mặt sớm tái mét xanh xao.

" Được rồi. Không thành thân vội. Vũ Nhi ngươi đừng như vậy..."

Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của nàng bèn rút lại đề nghị, trong lòng vô thức trĩu nặng.

" Không phải ta không yêu Vương Gia, nhưng mà.." Dạ Vũ cố nở nụ cười gượng ép, chính là cười nhạo cái ước mong của cả hai bọn họ " Nhưng mà ta, thực sự không được phép thành thân với ngươi..."

Câu nói ấy hụt hẫng kết thúc, gạt bỏ hoàn toàn hoài vọng vốn đã mỏng manh. Yêu là yêu như thế, dù nhiều hơn nữa, cũng đâu có kết quả. Vậy mà vẫn muốn tham lam có được, tham lam muốn mơ tiếp. Ai bảo chỉ có nhân tộc mới tồn tại tham vọng, chính là loài Xà Tinh ngốc nghếch, loài Yêu Quái này cũng có khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip