Phần 28

Không lâu sau, có tiếng quát lớn truyền đến. Tại Hưởng cùng Vân Phi ngồi trong vòng vây nghe mấy tiếng "Bệ Hạ giá lâm!" tâm tình kích động không yên. Điều bọn họ nghĩ đến bây giờ chính là đại nghịch. Bọn họ muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Người, thấy Người thất bại trở về. Vì chỉ có như thế mới có thể khằng định Dạ Vũ bình an vô sự. Cả hai thấp thỏm không yên, chút hi vọng như đốm lửa mờ nhạt trong đêm tối. Và cuối cùng, bóng đêm đã nuốt trọn lấy thứ ánh sáng bé nhỏ cuối cùng ấy.

Tại Hưởng lạnh ngắt khi thấy người ta vứt một thiếu nữ xuống trước mặt. Chỉ cần nhìn y phục mỏng manh trên cơ thể xinh đẹp kia, hắn cũng biết đấy là ai. Vương Gia mồm miệng không thể thốt nên lời, chỉ vội vàng bò lại phía đó, nâng niu cơ thể kia lên. Hắn nhìn Dạ Vũ đã bị người ta chà đạp đến kiệt cùng nằm trong lòng mình, nước mắt vòng quanh.

Một canh giờ trước, quân triều đình lẫn đám người của đạo sĩ kéo đến phủ Vương Gia. Bọn họ đều có chung mục đích muốn bắt giữ nữ nhân này, nên tại chốn thanh tịnh ấy xảy ra bạo loạn. Mãng Xà lớn cùng Tràm Ngưu giao chiến, vật qua vật lại vẫn là kẻ yếu thất thế. Con trâu cứ điên cuồng cấu xé, bao nhiêu hận thù oán ghét đều đóng đinh lên từng cước. Cặp sừng nhọn hoắc to lớn liên tục húc vào thân hình dài ngoằng của sinh vật còn lại.

Dạ Vũ tuy tự dặn lòng phải nỗ lực, phải mạnh mẽ chiến đấu, song vẫn không cầm cự nổi. Nàng bị quái vật kia lôi đi lôi lại trên mặt đất, cũng chỉ nhớ đến Vương Gia. Nàng nhớ đến nụ cười âu yếm của hắn, nhớ đến cách hắn nịnh nọt. Lại nhớ đến vẻ buồn thương bi ai thường thấy, cũng nhớ lúc tức giận đến hồ đồ. Tất cả hỉ nộ ái ố của con người đó đều do nàng tạo ra. Phải chăng cuộc sống của tên Vương Gia ấy mà không có nàng, sẽ chỉ là tấm vải lụa trắng êm ái nhưng tẻ nhạt? Mà không có hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, thì Tiểu Yêu Tinh này vĩnh viễn sẽ chỉ là con quái vật ngu ngốc tầm thường không hơn không kém. Nàng chiến đấu cũng chỉ vì một mục đích, phải sống mà tiếp tục ở bên hắn.

Thế nhưng khi đang mải nghĩ ngợi về hình bóng ai kia, Dạ Vũ lại bị kẻ đâm sau lưng. Con trâu lớn thực sự lên cơn, đâm mạnh vào người nàng. Mãng Xà thu bé lại thành hình người, đau đớn nằm vật ra đất. Bộ y phục màu ngọc bích hào lẫn với màu máu, nom xót thương vô cùng.

Dạ Vũ một thân đầy thương tích, mơ hồ không thể nhận thức đã bị người ta đem đi. Hoàng Thượng ra lệnh, trước hết để Dạ Vũ đến gặp Vương Gia lần cuối, vẹn toàn kết thúc. Rồi sau đó, gã đạo sĩ kia muốn chém muốn giết thế nào thì tùy. Gã lúc đầu không đáp ứng, nhưng vì Người là Bệ Hạ, không còn cách nào khác bèn gật đầu.

Vành mắt Vân Phi nóng rực nhìn Dạ Vũ như sợi cỏ mềm oặt ngả vào lòng Tại Hưởng. Lại nhìn thấy Nam Chung Kiệt lôi thôi lếch thếch bị người ta áp giải, không kìm được mà òa khóc. Sân sau Ngự y phóng ai oán toàn là tiếng khóc thê lương.

Tại Hưởng ôm ghì nữ nhân mình trân quý như bảo vật vào lồng ngực. Hắn đưa tay vuốt ve khắp những nơi bị thương của nàng, miệng liên tục mắng chửi kẻ gây ra. Khuôn mặt xinh xắn vấy máu tươi, tái nhợt ngả trên cánh tay rắn chắc. Vạt áo của hằn không biết tự khi nào cũng bị nàng nhuộm một sắc đỏ, giống như trái tim hắn rỉ máu. Tại Hưởng không ngừng khóc lóc thở dốc, sợ rằng người hắn yêu vĩnh viễn đi xa.

"Ngươi có nhìn thấy chưa? Một là kết thúc với ả, hai là ả mất mạng, ngươi chọn cái nào?"

Hoàng Thượng đứng nhìn bọn họ sướt mướt một hồi cuối cùng cũng lên tiếng. Người vẫn giữ khẩu khí lạnh lùng mà uy hiếp hắn. Nhưng Tại Hưởng chẳng thể nghe được lời ai lúc này, chỉ cố dỏng tai mà nghe tiếng thở yêu ớt của Dạ Vũ. Hắn chạm ngón tay thon thon lên khuôn.mặt thanh tú đang vặn vẹo vì đau đớn, khẽ gọi.

"Nha đầu, còn không mau tỉnh lại đi. Ta đã nói phải chờ ta về, tại sao........?"

Nước mắt nam nhân cứ thế chảy ròng ròng, nhỏ xuống khuôn mặt nàng. Cuối cùng mi mắt vô tình kia cũng khẽ cử động, nàng mơ màng mở mắt. Con ngươi hổ phách xinh đẹp vẫn vậy, vẫn đem Tại Hưởng nhấn chìm trong cảm xúc khó tả. Hắn gầm lên một tiếng, đem nữ tử vùi vào lòng mình thống thiết kêu la. Trong lòng vốn đã bỏ được gánh nặng đi phần nào, nhưng đau đớn lại chẳng thể nguôi ngoai.

Hắn vén mớ tóc ướt át dính vào mặt Dạ Vũ sang một bên, đưa tay lau bớt máu và nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng chua xót rót xuống một nụ hôn. Dạ Vũ vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết mình đang ở bên Tại Hưởng, bèn ngây ngốc mỉm cười. Bất luận nàng sắp chết hay làm sao, chỉ cần có hắn bên cạnh, thì đều là chuyện đáng mừng. Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn, bàn tay dập nát đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lã chã nước mắt.

"Đừng khóc.... Ta đã... Ta đã hứa không làm ngươi khóc....."

Tại Hưởng nghe nàng thều thào, nội tâm lại càng đau hơn. Xung quanh nhìn vào bọn họ đều thấy đáng thương. Ngay cả đương kim hoàng thượng vừa rồi còn lạnh nhạt bây giờ cũng không chịu nổi, lặng lẽ quay đi.  Người nghe hai bọn họ gọi tên nhau âu yếm, không rõ vì cái gì mà vành mắt khô nóng, sống mũi cay cay. Dù muốn khẳng định hay không, thì đệ đệ của Người và Yêu quái này vẫn là yêu nhau nồng đậm.

"Ta sẽ đưa em đi. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, sống một cuốc sống bình thường. Ta không làm Vương Gia, mặc kệ em là Yêu quái, ta vẫn sẽ yêu em...."

Tại Hưởng liếc nhìn Hoàng Thượng, thấy Người bối rối không thôi. Hắn quyết định rồi, hơn vạn quân lính triều đình, rồi cả tên đạo sĩ nửa người nửa quỷ, hay cái xã hội khinh rẻ Quái vật ngoài kia, hắn cũng sẽ đối đầu với họ. Hắn có thể bị cả thiên hạ này chán ghét xa lánh, hắn chỉ cần một người ở bên hắn là đủ.

"Bệ Hạ không đươc nuốt lời. Đã nói sau khi cho ả gặp Vương Gia thì sẽ giao cho ta. Bây giờ xong rồi đấy, ta đem ả đi!"

Gã đạo sĩ phăm phăm tiến đến, Hoàng Thượng cũng không ngăn lại. Lúc gã chuẩn bị đến lôi Dạ Vũ đi, liền bị một nam nhân khổng lồ áp chế. Trương Hoàng bước đến gấp gáp, buộc chặt gã lại bằng một cánh tay. Gã điên loạn gào lên, đay nghiến thả từng lời.

"Ta nói cho mà biết. Các người có không giao ả cho ta, thì ả cũng chẳng sống được nữa đâu. Nhìn đi, chỉ mấy khắc nữa sẽ lìa đời thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip