Phần 3
Vậy là trong đêm xuân, Tửu Cung mở yến tiệc linh đình. Mọi ngóc ngách được trang hoàng sặc sỡ, vải lụa đủ màu sắc chăng chồng chéo từ trần nhà xuống cửa chính cửa phụ, thậm chí leo ra cả ngoài hành lang. Đâu đâu cũng chiêng trống rộn rãng, người người nói cười vui tươi. Kẻ sung sướng nhất đêm nay đặc biệt phấn khích. Vương Gia ngồi chính giữa đại sảnh, tay cầm ly rượu đong đưa, miệng cười không tài nào khép nổi. Bên cạnh hắn có bao nhiêu là mỹ nữ hầu rượu hầu quạt, ăn chơi sa đọa không biết trời trăng mây nước. Bà chủ quả không thất hứa với Quan nhân Chung Kiệt, chuẩn bị yến tiệc chu đáo như này.
Không chỉ không gian mà các tiết mục mua vui cho Vương Gia cũng thật tinh tế. Nào là múa lửa, ảo thuật nuốt gươm, biến hình, trèo tuồng, kịch câm...đủ cả. Nhưng tiết mục đặc sắc nhất khiến Tại Hưởng phải nhảy khỏi chỗ ngồi chạy ra vui chơi thì chính là màn múa của các mỹ nữ. Vừa thấy các bóng hồng xinh đẹp tuyệt trần váy áo thướt tha ra yết kiến, hắn đã ko tự chủ được hô to một tiếng rồi lập tức xiêu vẹo đi xuống.
Mỗi đường chuyển động của các nàng đều thật đẹp, thật quyến rũ. Tay áo lụa mềm mại liên tục lướt lên làn da đã sớm nóng hổi vì men rượu của Tại Hưởng, làm hắn càng phấn khích nhảy xổ vào như mãnh thú thấy mồi. Thấy hắn như vậy, các nàng lại càng thêm hứng thú, lượn đi lượn lại, ra sức lắc lư trước con mắt mơ màng của nam nhân. Cách đó không xa đám người đang vui vẻ, Chung Kiệt đắc ý ngồi nhâm nhi rượu ngon. Y không quên nói lời cảm tạ bà chủ chu đáo.
" Bà chủ, nhà ngươi quả không làm ta thất vọng. Nhìn xem hắn vui vẻ chưa kìa? Ha ha!!"
" Đại nhân quá khen cho tiểu nữ. Lần sau đến sinh thần đại nhân, tiểu nữ sẵn sàng phục vụ ngài tận tâm hơn vậy."
" Được được. Ta định thưởng cho ngươi, có muốn mở rộng địa bàn hơn không?"
" Ôi đại nhân..."
Hai người đang rôm rả nói chuyện, bỗng nghe tiếng thét ngượng ngùng, theo ngay sau là tràng cười rúc rích của thiếu nữ. Nam Chung Kiệt nhẫn nhịn, chán ghét đưa mắt nhìn kẻ chả biết vô tình hay cố ý luôn nhảy vào miệng y. Đương nhiên còn ai khác ngoài kẻ say khướt trêu hoa ghẹo nguyệt đang phá đám dàn múa của người ta, cong đuôi đuổi theo nữ nhân xinh đẹp, trong lòng đã ôm không biết bao nhiêu mỹ nữ.
Sau một hồi đuổi bắt mệt lả, Tại Hưởng quay về chỗ ngồi nốc nốt bình rượu. Ừ thì cũng đã khuya, vui chơi cũng đã thấm mệt, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hắn đưa mắt nhìn một lượt nữ nhân nhao nhao dưới chân, ánh mắt cô nương nào cũng long lanh hướng hắn chớp chớp. Chà, thật khó xử a! Thấy vị bằng hữu còn đang ngây ngốc đắn đo, Nam Chung Kiệt nổi hứng muốn ghẹo hắn một chút, ghé sát tai thì thầm:
" Vương Gia, nữ nhân ở đây, hình như không còn ai ngươi chưa từng dùng qua. Đã thấy buồn chán hay chưa? "
Tại Hưởng tỏ ra đồng ý, phụng phĩu ngẫm nghĩ, rồi cười cười hướng y nói
" Phải phải. Bất quá hôm nay ta dùng tạm ngươi ..."
Ý định trêu đùa lập tức biến mất, gương mặt Chung Kiệt vặn vẹo khó coi. Lại thấy Tại Hưởng nhìn mình cười sảng khoái, đầu y như tỏa khói, hậm hực quay đi. Cuối cùng bà chủ lại phải ra tay giúp y hạ hỏa trong khi Tại Hưởng ôm ấp nữ nhân về phòng.
Dọc trên hành lang mờ sáng, đôi nam nữ dìu nhau đi, miệng liên tục nói ong nói bướm. Nữ nhân nặng nhọc mãi mới khiêng được Tại Hưởng về phòng. Vừa chật vật đặt được thân hình to lớn xuống giường, hắn lại bướng bỉnh bật dậy. Nàng thoáng giật mình, nhưng nhìn thấy cái má đỏ lựng vì tác dụng phụ của rượu kia, liền vui sướng ngồi vào trong lòng hắn. Ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc đưa đến vạt áo hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ. Bỗng hắn nắm chạt tay nàng, bóp có chút quá tay khiến ai kia khẽ nhăn mặt.
" Nhà ngươi...có nghe thấy tiếng đó không?...Là..tiếng sáo..."
Cô nương trong lòng hắn cố gắng nghe, mãi cũng không hứng được âm thanh nào vào tai, chỉ cảm nhận Tại Hưởng đang đẩy nàng ra khỏi người hắn. Hắn tiến về phía cửa, dỏng tai nghe, âm thanh đó phải chăng chỉ có mình hắn nghe được. Chẳng lẽ là tiếng hát của quỷ mà người ta vẫn đồn đại đấy sao? Vương Gia vốn là kẻ tò mò, gặp chuyện liên quan đến ma quỷ hắn không thể ngồi im. Quay lại phòng lấy thanh bảo kiếm, Tại Hưởng ra lệnh cô nương kia rời đi, khi nào hắn xong việc sẽ gọi nàng vào, còn hắn lăm lăm tiến ra màn đêm quỷ dị.
Đêm đen như hũ nút, ánh trăng mờ ảo chẳng soi rõ điểm nhìn. Tại Hưởng một thân một mình dò dẫm trong bóng đêm, vừa đi vừa hoang mang. Tiếng lá cây xào xạc trên đầu dưới chân càng làm nổi bật không gian đêm yên tĩnh. Đang định bỏ cuộc quay về nghỉ ngơi, âm thanh sáo lanh lảnh lại vang lên. Bước chân Tại Hưởng như ma xui quỷ khiến, chạy một mạch theo âm thanh ấy. Hắn càng đi, tiếng sáo càng rõ. Cho đến khi nghe được trọn vẹn từng nốt nhạc, Tại Hưởng mới chịu dừng bước.
Nếu không sai, thì âm thanh ấy phát ra từ gian bếp của Tửu Cung. Tại Hưởng nghi hoặc mở cửa vào bên trong. Cánh cửa kẽo kẹt kêu nhỏ khi hắn đi vào, tiếng sáo cũng theo đó mà biến mất.
"...Ai đó?..."
Đáp lại câu hỏi của Vương Gia là sự im lặng như tờ. Sốt ruột hỏi lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Chẳng lẽ là trộm, mà sao trộm lại mang sáo ra thổi nghe rùng rợn như vậy? Tại Hưởng tay lăm lăm bảo kiếm, chân run run tiến về phía trc. Lấy hết can đảm, bảo kiếm được giơ cao lên đỉnh đầu.
Đúng lúc đó, mây mù bay đi, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi vào căn bếp nhỏ. Mọi sự được soi rọi dưới ánh sáng kiêu kì lấp lánh. Bảo kiếm rơi khỏi tay Tại Hưởng, hắn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nữ tự thân hình mảnh khảnh, tóc tai dài mượt rũ xuống hai bên vai trần. Trên cơ thể thiếu nữ chỉ vắt tấm lụa mỏng màu ngọc bích, run rẩy ôm nồi cơm ngồi thu lu góc bếp.
" Ngươi... Ngươi là...cái dạng gì..?? "
Thiếu nữ nghe tiếng người, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy thực sự làm hắn say đắm ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đôi mắt to tròn đặc biệt long lanh, con ngươi màu hổ phách vàng vàng sâu thẳm trong veo. Hàng mi dày cong cong, lay động theo cái chớp mắt của nàng. Tại Hưởng ngây ngốc nhìn vào đôi mắt mĩ lệ ấy, dần dần thân thể ko còn cảm giác, bên tai ong ong nghe có tiếng sáo văng vẳng. Đầu óc hắn bắt đầu xoáy tròn, hoàn toàn tê liệt mất đi nhận thức. Cứ thế hắn rơi vào mông lung mờ ảo, thứ cuối cùng có thể cảm nhận là sự ấm áp ngọt ngào khẽ đặt lên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip