Phần 7

Trăng thanh gió mát đêm xuân đắm chìm trong bộn bề cảm xúc. Trên cây cầu bắc ngang hồ nhỏ trong phủ quan đang có bóng người thơ thẩn đi qua đi lại. Dáng người cao cao khỏe khoắn, khuôn mặt tuấn tú in bóng xuống mặt hồ yên ả không làm mờ đi bất cứ đường nét sắc sảo nào. Nơi mặt nước không một gợn sóng, lòng người lại tấp nập chứa chan tình. Con người này rõ ràng đang say mê trong thứ cảm xúc của riêng mình không thèm bận tâm đến xung quanh.

Vài khắc trước, Tại Hưởng đang ở trong phòng chăm sóc cho một nữ nhân. Hắn muốn ngắm nàng ngủ như thế, yên bình mà ấm áp trong lòng hắn. Ai khiến nàng thức dậy sớm thế, làm hắn bối rối không thôi. Hắn toàn tâm toàn ý muốn săn sóc nàng một chút, muốn nâng niu nàng khi nàng đang ở bên hắn. Vậy mà nàng không nhìn ra tâm tình hắn, lạnh lùng buông một câu làm hắn rầu rĩ đến giờ.

Nàng bất ngờ mở mắt, nhìn Tại Hưởng cất lời ngọt ngào

" Ngươi cứu ta, ta trả ơn ngươi."

Tại Hưởng không tham lam, chỉ muốn nàng yên bình ở cạnh hắn. Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn vào đôi mắt hổ phách của nàng, vừa cảm động vừa hờn dỗi. Thì ra nàng chỉ muốn đền ơn cho hắn, còn chẳng có chút tình cảm đặc biệt gì với hắn. Có lẽ lần nàng cùng hắn ở Tửu Cung, nàng cũng đã quên sạch. Tại Hưởng lặng lẽ nhìn nàng không nói, lại nghe tiếng nàng trong trẻo cất lên, bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh nắm lấy ngón tay hắn.

" Ngươi giúp ta rất nhiều lần, ta không dám quên. Ta nhất định trả hết cho ngươi"

Hắn cười tự giễu bản thân, mình thực sự giúp nàng ta nhiều thứ đến thế sao? Hắn không muốn đối diện thêm nữa, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Bóng lưng cô đơn xoay bước khỏi cửa, Tại Hưởng đi một mạch không quay đầu. Hắn cũng không hề biết, nữ tử kia nhìn bóng hắn rời xa, tâm tình rơi xuống đáy vực đổ vỡ.

Đứng một mình bên cầu trầm mặc, Tại Hưởng ngửa mặt nhìn trời. Trăng hôm nay rất tròn, rất sáng. Nhưng đám mây vụng về kia lướt qua thật thô lỗ, che đi ánh sáng dịu hiền của vầng trăng,  nhấn chìm mặt đất trong bóng đêm đặc quánh.

Tại Hưởng mơ hồ hồi tưởng, lần đầu hắn gặp nữ nhân kia, cũng là trong đêm trăng như vậy. Hắn run sợ rồi đi theo tiếng sáo mà thấy nàng. Từ thời khắc đó  tâm tình hắn đảo lộn, trái tim theo đó bị nàng đem đi với sự biến mất lạ lùng.

Đang rơi vào quanh quẩn thì bên cạnh Tại Hưởng vang lên tiếng người

" Vương Gia, sao giờ này còn chưa ngủ?"

Tại Hưởng quay đầu lại, thấy Nam Chung Kiệt đã xuất hiện tự bao giờ, yên lặng cùng hắn ngắm trời ngắm đất.

"À... Ta không ngủ được, ra đây hóng gió một chút."

Nam Chung Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Từ nhỏ tới lớn sống cạnh nhau, Tại Hưởng như thế nào y còn không biết. Rõ ràng đang không vui mới không thể ngủ. Mà tất nhiên y biết rõ nguyên nhân làm hắn thảm hại thế này.

Hắn ta là thiếu niên lêu lổng, hôm nay tới chơi phía Tây, mai sẽ lui về phía Đông, đến hoàng huynh hắn là Đương Kim Hoàng Thượng uy lực như vậy còn không ngăn nổi. Vậy mà gần đây vì một người hắn không chịu đi đâu, sống chết chuyên tâm tìm bằng được nàng ta.

Hắn không nói hay bản thân không nhận ra thì Chung Kiệt cũng tin chắc rằng, hắn ta là đã mang một chữ thương với người ta rồi.

" Tại Hưởng.. Ngươi là người khôn ngoan, ta biết dù ngươi thích chơi bời, nhưng thứ gì ngươi muốn, ngươi đều có được. Chỉ cần ngươi biết cách, thật lòng thật dạ muốn nó, ngươi chắc chắn sẽ có được nó. Ta cá với ngươi, hảo bằng hữu!"

Tại Hưởng nhìn y, chớp chớp mắt, đôi mày hơi cau lại.

" Ngươi nói thế...là có ý gì??"
Đại ngốc, Vương Gia là đồ ngốc.

" ....Ý ta là, hôm trước ngươi có đòi tắm với ta, nếu ngươi thật lòng khát khao như vậy, ta đồng ý. Đi tắm thôi!"

Tại Hưởng đang đứng phát ngốc ở đó không hiểu ý câu nói trước của y, câu sau đã bị y châm chọc, thẹn quá hóa giận, một cước đá Chung Kiệt rơi tòm xuống hồ sen.

" Ngươi tắm dưới đó đi. Bảo lũ cá rỉa ngươi cho sạch, tên thối tha!"

" Dám đá bổn tọa xuống hồ, ta giết ngươi. Đứng lại đó!.."

Đêm khuya tĩnh lặng nghe tiếng quát tháo của hai nam nhân, rung chuyển đất trời.

Sáng sớm, Tại Hưởng một thân một mình mò tới chỗ nữ tử. Vừa vào phòng đã thấy Nam Chung Kiệt ngồi chềnh ềnh một đống, ngũ quan tinh sảo sắc nét dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy Tại Hưởng, y phi thường kiềm chế không lao vào chém giết với hắn tính sổ vụ đêm qua hắn đạp y xuống hồ. Nữ tử ngây ngốc dở khóc dở cười nhìn lửa điện tóe ra từ đôi mắt sắc lạnh của hai nam nhân.

Tại Hưởng gượng gạo đi về phìa nàng, rõ ràng nhìn nàng lại hỏi nam nhân vắt vẻo đằng kia.

" Mới sáng ra tới đây làm gì?"

" Đến bắt cóc nàng ta trả thù ngươi dám chơi bổn tọa."

Khóe môi Tại Hưởng giật giật, ánh mắt như mũi dao xoáy vào người Chung Kiệt. Y cười cười, bó tay trước phản ứng quá đỗi của hắn.

" Ta muốn biết lai lịch nàng ta, dù gì ta cũng là quan huyện, không nên lơ là mấy chuyện liên quan đến làng Bát Quái."

Tại Hưởng vừa ngồi xuống giường, nữ tử lập tức lao vào lòng hắn, hi hi ha ha rúc thật sâu. Không biết trời cao đất dày, không phải với nam nhân nào cũng tùy tiện như vậy chứ? Tốt nhất là đừng, chỉ nên làm nũng trước mặt Vương Gia thôi.

Hắn nhìn con vật nhỏ ngọ nguậy trong lòng mình, cất tiếng

" Tìm được gì rồi, nàng ta là ai?"

" Tên là Dạ Vũ, không có phụ mẫu cũng không có gia cơ."

Tại Hưởng thoáng kinh ngạc. Nom nàng ta rõ ràng xinh đẹp như vậy, ngoan ngõan như vậy mà lại là người tự bươn trải sao? Ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của nàng

" Dạ Vũ..??"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt vàng chớp chớp vài cái, thấy hắn không có biểu cảm gì, lại gục đầu xuống chuyên tâm chơi đùa.

" Là tên ngươi hả?.."

Nàng khẽ gật đầu, cũng không thèm nhìn hắn, hí hoáy nghịch ngịch gì đó. Tại Hưởng bất mãn định dằng lấy thứ trong tay nàng, lại thấy bàn tay trằng trẻo cầm lấy cổ tay hắn. Động tác nhẹ nhàng xinh đẹp, chiếc vòng bằng cành hoa mềm mại được đeo vào cổ tay hắn.

Hoa nhỏ trắng tinh như có như không ẩn ẩn hiện hiện, làm chiếc vòng thực vật như làm bằng chất bạc, óng a óng ánh dưới tia nắng. Nàng nhìn hắn vẫn còn đang ngồi thừ ra, nở nụ cười đầu tiên ngọt ngào ấm áp. Đôi mắt nàng long lanh vô tình làm hắn mất kiểm soát, cả người như pho tượng bỗng lấy lại hơi thở. Hắn cũng cười thật rạng rỡ, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Có thể với người khác thứ này chỉ là đồ chơi vớ vẩn, nhưng với hắn, nó là thứ đầu tiên nàng đem tặng hắn, hắn cảm động muốn chết đi sống lại. Nhưng tên hảo bằng hữu nào đó lại quăng câu nói lạnh lùng tát bốp vào khuôn mặt đang ngập tràn hạnh phúc kia

" Làm gì mà vui sướng như thế? Không phải thứ đầu tiên trao cho ngươi là thân thể nàng ta rồi sao?"

Tại Hưởng vẫn say đắm nhìn vòng tay, âu yếm nữ tử kia, thản nhiên nói với y, giọng trầm khàn như muốn bổ đôi cái bóng đèn sáng trưng da mặt lại vô cùng dày

" Ngươi vẫn chưa lấy đủ thông tin?"

"... Biết rồi biết rồi. Ta đi là được chứ gì!" Nam Chung Kiệt bực mình đứng dậy, không quên " âu yếm " dành tặng cái ghế một phát đá.

Thấy y lủi thủi đi ra, nữ nhân vui vẻ gọi tên y, xòe ra trước mặt y một vòng hoa giống của Tại Hưởng. Nam Chung Kiệt nghi hoặc nhìn nhìn, lại thấy ý cười của nàng đậm hơn

" Ngươi giúp ta gọi thầy lang, lại cho ta tá túc nhờ. Ta trả ơn ngươi."

Nàng thả vòng hoa vào lòng tay y, quay về đã thấy Tại Hưởng mặt đen sì. Nàng khéo léo đưa tay hất hất, Nam Chung Kiệt biết ý nhanh chóng lui đi. Cửa phòng vừa đóng, Tại Hưởng đã trưng bộ dạng giận dỗi thất vọng ra, trề mỏ trách cứ nàng.

" Tại sao còn tặng cho y nữa? Không phải ngươi tặng cho mỗi ta thôi sao? Ai ngươi cũng muốn trả ơn, rốt cuộc ta là thứ gì??"

Sắc mặt không còn tươi tắn như lúc nhận quà, gương mặt tuấn tú u buồn cúi gằm, đôi mắt nhìn nàng không giấy nổi chua xót.

Hắn chả là gì trong lòng nàng hết, cũng chỉ là kẻ có ơn với nàng, được nàng trả ơn. Chỉ có mình hắn ngu ngốc nghĩ nàng ái mộ hắn.

" Y nói đúng, ngươi trao thân thể quý giá nhất cho ta rồi, cần gì trả ơn nữa. "

Hắn nói mà không nhìn nàng, ánh mát buốn bã buông ngoài cửa sổ.

Bỗng có bàn tay mịn màng nhẹ nhàng nắm lất cằm hắn quay về. Bốn mắt nhìn nhau, tổn thương có, yêu thương cũng có.

" Vương Gia... Ngươi không giống những người khác. Ta trả ơn ngươi cũng không giống ta trả ơn người ta."

Lời nàng nói, vừa dịu dàng vừa rắn rỏi, khẳng định hắn đặc biệt của nàng làm lòng Tại Hưởng nhẹ đi phần nào.

Môi mềm nhanh chòng dán lên môi hắn, ngọt ngào xoa dịu cỗ chua xót trong tâm tình. Tại Hưởng đờ đẫn đón nhận, không biết nên khóc hay nên cười, nàng ta lúc nào cũng nắm trọn hắn trong tay, thao túng mọi cảm xúc trong con người hắn.

" Dạ Vũ..."

Đấy là tên nàng, cái tên mà hắn không bao giờ dám quên. Hắn muốn gọi cái tên ấy thật nhiều, thật lâu, thật nâng niu, thật trân trọng. Đôi nam nữ cứ như vậy mà quấn quít, môi kề môi chôn vùi tiếng thì thào của đối phương.

Mặt trời lên cao, ánh nẳng rực rỡ của ngày mới, cũng chính là ánh nắng đầu tiên bọn họ được cùng nhau sưởi ấm, đem niềm vui hòa tan vào giọt sáng, rót lên con đường phía trước đầy lụa hồng êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip