Phần 9

Sau bao ngày tháng đôn đáo đi tìm người, Vương Gia cũng tìm được nữ nhân Dạ Vũ. Không may nàng lại bị thương. Nam Chung Kiệt hộc tốc đi kiếm thầy y giúp đỡ bọn họ. Trong đêm đen thanh tĩnh, bóng người đơn độc vội vã cưỡi trên lưng ngựa phi như bão giữa con đường vắng. Y vừa quất ngựa vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tại Hưởng ôm nữ nhân kia thật nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu hắn nhìn nàng cũng chưa từng đem trao cho ai. Cái cách hắn đối xử âu yếm như thế, dù có diễn ra thoáng chốc, y cũng đoán được gần hết tâm tình như sóng biển dạt dào kia.

Tuấn mã sau đoạn đường mệt mỏi dừng lại trước cổng phủ Bạch lão gia. Ông là thần lang mà Chung Kiệt khá tin tưởng. Có lần y bệnh nặng thập tử nhất sinh, cũng là ông tài cao hơn người cứu giúp. Bởi lẽ đó, nhà họ Bạch cũng được nhờ vả vào Quan huyện Đại nhân.

Nam Chung Kiệt cất tiếng gọi thầy lang, đáp lại là lặng thinh bất thường. Gọi năm lần bảy lượt cũng chỉ có cánh cổng gỗ to lớn im lìm tiếp đón. Tình huống cấp bách mà người quan trọng lại không xuất hiện, bất quá Quan Huyện quyết định liều lĩnh, trèo qua bức tường kiên cố vào bên trong. Lần đầu tiên trong đời, con người liêm khiết chính trực ấy tự ý vượt rào vào nhà dân bất hợp pháp.

Khó nhọc đáp xuống mặt đất, Chung Kiệt phủi phủi lớp y phục bám bụi bẩn. Tiếp đó bèn đưa mắt nhìn xung quanh, khoảng sân rộng treo đầy thứ thuốc khô ròn. Tiếp tục cất tiếng gọi Bạch lão gia, quả nhiên vẫn khống có ai đáp lại. Cái phủ này rốt cuộc làm sao, bỏ nhà bỏ cửa trơ trọi chạy đâu mất rồi, sao không có tới một bóng người ở lại trông coi?

Đi mấy vòng quanh nhà, rốt cuộc cũng không thể chậm trễ thêm. Dạ Vũ đang bị thương ở nhà, chờ Chung Kiệt lâu như vậy, Tại Hưởng chắc đã nổi khùng lên rồi. Không tìm được thầy lang Bạch, thôi đành đi tìm người khác. Lần nữa y bực bội vượt qua bức tường dày ra bên ngoài.

Nhưng thật không may, tuấn mã lại không hề ngoan ngoãn chờ y ngoài cổng. Nam nhân dậm chân uỳnh uỳnh buồn bực, lao đi tìm tiểu mã hư đốn.

Trong bãi cỏ rậm rạp, bạch mã đang ung dung thưởng thức hương vị thảo mộc tươi ngon, ngoe nguẩy cái đuôi bạch kim. Nam Chung Kiệt mò mẫm tới được bên nó, lấy tay gõ nhẹ lên cái đầu đần của con ngựa.

" Giỏi lắm, dám bỏ ta đi ăn cỏ, cả lũ các người từ Tại Hưởng đến con ngựa nhà ngươi đều muốn bức chết ta."

Y cầm dây cương lôi con ngựa đi, nó lại vùng vằng hất y ngã nhào ra đất, tiếp tục ăn.

" Ăn ăn ăn, ngươi là heo à??"

Quan Huyện xoa thắt lưng ê ẩm, trừng mắt với tiểu mã ngốc nghếch. Bỗng y thấy giọng hát trong trẻo từ đâu vọng tới... Không phải y đang gặp tình huống giống Tại Hưởng đấy chứ?...

Len lén vén lớp cỏ dại sang một bên, Chung Kiệt hướng mắt ra tiên cảnh nãy giờ bị che lấp. Dòng suối nhỏ vắt ngang nền cỏ như dải lụa mềm mại, óng ả dưới ánh nguyệt bàng bạc. Trên dòng nước tươi mát, có thứ còn đẹp hơn gấp vạn lần.

Trong bức họa nên thơ của hoa cỏ tự nhiên, nét vẽ độc đáo nhất chính là nữ nhi đang đắm mình trong dòng nước. Khuôn mặt xinh xắn tựa tiên nữ, đôi mắt nhắm hờ hững, hàng mi dài xao động. Cần cổ trắng nõn ngẩng cao dính vài lọn tóc lưa thưa cáng tôn lên nước da trắng sứ yêu kiều. Mái tóc đen tuyền mềm mại ươn ướt chảy dài tới bầu ngực tròn tròn nửa chìm nửa nổi trong nước, phập phồng theo từng nhịp thở.

Hồn phách Nam Chung Kiệt bị cuốn trôi đường nào, để lại thân xác ngây dại ngồi trong bụi cỏ. Hành động tự ý trèo vào nhà người ta đã là không đứng đắn, nay còn lén lút nhìn nữ nhi tắm rửa thập phần bỉ ổi hơn. Tuấn mã dường như cũng nhận thức được điều đó, hí vang ngăn cản hành động không mấy lịch thiệp của con người được gọi là Quan Huyện đại nhân.

Âm thanh của tiểu mã vang vọng đất trời. Nam Chung Kiệt choáng váng quay lại, thật sự muốn cho con ngựa ngu xuẩn này một cước. Mặt y sớm đã đen như đáy nồi, giận dữ không biết để đâu cho hết.

Bỗng từ đâu có thanh kim loại mỏng dẹt sắc bén kề bên cổ y, tuyệt nhiên chỉ cần di chuyển một ly cũng đi tong cái mạng. Từ đằng sau, giọng nói nữ nhân run rẩy hoang mang cất lên

" Ngươi... Nhà ngươi là ai?.!!.."

Nuốt nước miếng đánh ực, Nam Chung Kiệt khéo léo xoay đầu lại. Cần cổ cứng đơ cố gắng không động vào lưỡi kiếm. Y lấy bàn tay to lớn của mình nắm lấy thanh kim loại nhẹ nhàng để ra xa làm cô nương kia giật thót.

" Cô nương... Ta..."

Vốn định minh oan một chút, nhưng lần nữa Quan Huyện lại khiếm nhã nhìn cô với ánh mắt không bình thường. Dường như nữ nhân này phát hiện có người đã rất hoảng sợ. Chắc hẳn rất vội vã xông tới chỗ y, đến mức y phục còn chưa kịp mặc chỉnh tề.

Lớp vải xộc xệch phơi bày cơ thể tươi mát, da thịt chỗ ẩn chỗ hiện câu dẫn ánh nhìn. Thấy nam nhân lạ mặt liên tục dán mắt vào ngực mình, nữ tử nổi giận giáng cho y một bạt tai rồi gấp gáp chỉnh sửa trang phục.

Nam Chung Kiệt thu hồi ánh mắt, hai má hồng hào. Y ấp úng giải thích sự việc, từ chỗ y cùng Vương Gia gặp Dạ Vũ, đến đoạn y vô tình nhìn thấy cô nương đang tắm. Tất tần tật trong lời kể của y là sự vô tội, khẳng định bản thân không cố ý nhìn lén cô.

" Bạch lão gia là phụ thân ta, ông ấy có việc sang làng bên mất rồi. Bây giờ có mỗi mình ta. Nếu ngươi không chê ta tài năng thấp kém...chi bằng để ta đến chữa thương cho cô nương kia."

Chung Kiệt cúi rạp đầu biết ơn, vội vã giục cô mau mau chuẩn bị. Tình trạng của Dạ Vũ, y không muốn kéo dài thêm khắc nào.

" A, cô nương, ta còn chưa biết quý danh của cô!?"

" Ta là Bạch Vân Phi..." Cô nương ngượng ngùng nhìn y, đôi mắt trong veo chớp chớp " Chung Kiệt Đại nhân!"

Hai kẻ phát ngốc nhìn nhau dưới ánh trăng. Nam Chung Kiệt vu vơ suy ngẫm. Người con gái này bề ngoài cao ráo, lời nói cũng rắn rỏi lưu loát. Xem ra cũng không phải dạng nữ nhân quá yếu đuối, cái bạt tai cô tặng cho y là minh chứng hùng hồn nhất. Phải chăng đây là nữ nhân y tìm kiếm biết bao lâu nay?Trong khi Chung Kiệt còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ, Bạch cô nương đã lui đi chuẩn bị đồ đạc.

Nam Chung Kiệt chờ cô ngoài cổng, trong lúc chờ đợi bèn giáo huần lại con ngựa ngốc. Nói lên nói xuống một hồi cũng thấy Vân Phi xuất hiện.

Cô nàng đã thay bộ y phục chỉnh tề hơn màu lam nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng dáng vẻ vẫn là một cô nương mạnh mẽ tự tin. Cô đeo bên mình túi vải nho nhỏ, chắc là đồ trị thương.

Cô nương liếc qua nam nhân, lực chú ý dồn vào bàn tay buông thõng bên hông. Từng bước tiến tới gần Chung Kiệt, khẽ nâng bàn tay y lên. Lòng bàn tay to lớn ấm áp phủ lên ngón tay thon nhỏ như ngọc lướt qua. Gan bàn tay có vết cắt dài nhưng không sâu, máu chảy ra mảnh như sợi chỉ đỏ vương khắp nơi. Đây chính là kiệt tác của hành động hồ đồ tay không nắm lấy lưỡi kiếm của y.

Vân Phi lấy ra trong túi cuộn vải trắng, nhẹ nhàng băng bó. Nam Chung Kiệt nhìn cô không dời nửa giây. Y vốn là nam nhân cao lớn, vậy mà cô nương này cũng đứng tới cổ y. Nhìn từ trên xuống mới thấy rõ hàng mi dày, cái mũi nhỏ mà cao, môi hồng nhuận xinh xinh hướng xuống cũng rất đáng yêu.

" Bạch cô nương,... Hay ta bảo phụ thân gả cô cho ta nhé!... Ta sẽ cho cô làm...làm...đại phu nhâ.."

Lời nói còn chưa cất xong, lòng bàn tay đã truyền đến cơ đau tê tái. Vân Phi kết thúc việc băng bó bằng hành động thô bạo, ấn mạnh xuống lòng bàn tay bị thương của y. Đôi gò má hồng hồng như tiểu dương khiến cả khuôn mặt bừng sáng giữa đêm khuya.

Nam Chung Kiệt rụt bàn tay đau lại xoa nắn, trừng mắt nhìn bóng lưng nữ nhi. Y suy nghĩ lại một cách cẩn thận, dù không muốn yêu nữ nhân tầm thường, thì cũng không nên thành thân với loại người ưa bạo lực thế này.

Vân Phi dắt một con ngựa từ trong chuồng đi ra. Trông nó chẳng có vẻ gì là được việc, vừa già vừa yếu, bước đi cũng xiêu vẹo. Bệnh nhân không biết tình trạng giờ đã tới mức nào, thầy y cưỡi con ngựa này bao giờ mới tới nơi được. Chung Kiệt lên tiếng phản pháo, nhìn con ngựa với ánh mắt thập phần khinh miệt.

" Đừng có nhìn ngựa của ta như thế. Phụ thân mang hết ngựa đi rồi, còn mỗi nó thôi."

" Ta thấy nó cõng cô còn không đủ sức, nói gì phi nước đại."

Thấy lời y nói cũng có lí, nhưng không dùng nó, thì biết đi cái gì. Chưa kịp suy nghĩ xong đã có một vòng tay mạnh mẽ nhấc cả người cô lên đặt trên lưng bạch mã.

" Chi bằng dùng ngựa của ta đi. Ta không muốn chậm trễ thêm nữa."

Nói rồi Quan Huyện cũng trèo lên lưng ngựa, giật mạnh dây cương. Tuấn mã hí vang, vó giơ cao rồi đáp rầm xuống mặt đất, lao đi trong đêm. Nữ tử khiếp vía túm chặt bờm ngựa, cả người nép gọn vào lòng nam nhân phía sau. Vòm ngực rộng lớn ấm áp va chạm tới lưng cô, Vân Phi vừa yên tâm vừa bối rối dựa vào, cùng người nọ tiến về phủ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip