Opening - The Snow
[Eunha's POV]
Tuyết...
Tuyết rơi rồi....
Tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt chăm chú chuyển động theo từng bông tuyết nhẹ bay trong gió, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc, như muốn ôm ấp lại chút kỷ niệm đã xa và xoa dịu nỗi đau trong tim...
Nhưng làm sao đây?! Bất giác nước mắt tôi lại rơi ... Những giọt lệ nóng hổi thấm đầy nơi khóe mắt không cách nào kìm nén... Tôi cố gắng hít thật sâu và ép mình đừng yếu đuối như thế nhưng mỗi khi nhìn chúng, trái tim này lại một lần nữa nhói lên một cách khổ sở.
Tuyết... giờ đây như một chất xúc tác khơi gợi lại những kỷ niệm buồn, những ký ức tôi muốn quên đi nhất. Đã từng rất thích chúng, nhưng cũng chính chúng đã khiến tôi đau đớn như chết lặng...
Trong khung cảnh đầy tuyết thế này tôi đã bắt gặp cảnh tượng đau đớn nhất, như thế giới dường như sụp đổ, như mọi thứ vỡ vụn ngang trước mắt...
"Eunha à! Em ổn chứ?!" - Sowon nhẹ nhàng hỏi tôi, bàn tay chị ấy cẩn thận đưa qua nắm lấy đôi tay đang nắm chặt. Tôi cố gắng không quay đầu lại để che giấu một cách vụng về những giọt nước mắt vẫn chưa kịp hong khô, hít thật sâu để tỏ ra thật bình ổn mà đáp lại.
"Em có sao đâu chứ! Em chỉ ngắm tuyết thôi...Tuyết đầu mùa đẹp như thế này cơ mà!"
Tôi không lia ánh mắt của mình qua nhưng chỉ nghe tiếng thở dài của chị ấy, tôi cũng có thể hiểu được chị ấy đang đau lòng cho mình như thế nào. Bao giờ cũng vậy, do tôi vụng về, do tôi không thông minh nhận ra sự thay đổi của người con trai ấy để rồi chính mình rước bao nhiêu tổn thương.
"Chị nghĩ Jungkook không phải là người vậy đâu... Em nên..."
"Unnie à!Em muốn ngủ một chút, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé!" - Tôi ngắt lời một cách quyết liệt, với lấy tấm chăn phủ trên mặt nhằm tránh ánh mắt của cô chị gái đang phiền lòng bên cạnh.
Không khí lạnh như bao vây khiến tôi thật khó thở, cố gắng nhắm đôi mắt lại và thả hồn đi một nơi nào đó để có thể xua tan những cảm xúc đau lòng này. Nhưng hình ảnh những bông tuyết lại xuất hiện... đưa tôi lại nơi đó... nơi đã giết chết trái tim tôi, khiến tôi đau đớn tưởng chừng như không gượng lại được
Em yêu anh...
Rất yêu mà...
Chúng ta đã từng thật hạnh phúc, em cứ nghĩ anh sẽ cùng cảm xúc với em...dẫu sao cũng yêu nhau thật lâu...Làm sao có thể dễ vỡ tan như vậy? Tại sao lại tổn thương em như thế?
Nhưng thật sự không phải, em không hề chắc chắn với tình cảm này...Công việc anh và em ngày càng bận rộn, chúng ta từ từ xa nhau, em an ủi mình rằng chỉ vì cả hai đang có quá nhiều thứ để lo mà thôi...
Ấy vậy
Một năm trước, cũng vào một ngày tuyết thế này... không khí lạnh buốt đến đáng sợ, em vẫn nhất quyết mạo hiểm giấu giếm tất cả các thành viên trốn khỏi kí túc xá để gặp anh. Con đường che phủ bởi đầy tuyết, em vẫn ngốc nghếch cố gắng bước thật nhanh mong chờ đến thời khắc được nhìn thấy người con trai mà em yêu nhất.
Em cứ nghĩ rằng như vậy thật an toàn, không ai có thể thấy, không ai có thể bắt gặp được một cô gái nhỏ bé như em... Nhưng rồi đau đớn thay... chính anh cũng không nhận ra em dưới màn tuyết đó...
Hình ảnh anh mỉm cười đón nhận chiếc khăn quàng cổ của cô gái đó khiến em đau tưởng chừng không thở nổi. Cô gái xinh đẹp kia cũng nở nụ cười thật rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh đầy yêu thương. Em biết ý nghĩ của ánh mắt đó vì chính em cũng đã từng nhìn anh như vậy mà...
Tại sao lại đối với em như vậy... Tại sao anh có thể ác độc đến thế.... Trong khi em còn yêu anh hơn bản thân mình?!
Cô gái ấy, một idol nổi tiếng xinh đẹp, lại có cơ hội cùng nhóm các anh có những chuyến lưu diễn xa, hình ảnh hai người dần được gán ghép và nghi ngờ hẹn hò. Em còn biết được mối tình âm ỉ mà người con gái đó đã dành cho anh từ lâu, chẳng qua em tự an ủi mình rằng chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy và anh sẽ không bao giờ thay lòng...
Bắt gặp những hình ảnh và tin tức đó, em ngu ngốc bịt mắt bịt tai, cố gắng tự huyễn không phải thế đâu. Nhưng... có thật là những gì em thôi miên là đúng không?
Với cảnh tượng trước mắt tàn nhẫn như vậy...Hình ảnh nam thanh nữ tú đẹp như truyện cổ tích nhưng em lại không thể nào kìm nén được sự đau đớn, em cười tức tưởi vì sự ngu ngốc của mình, vì sự tin tưởng mù quáng mà em dành nơi anh... Tại sao anh lại phản bội em như vậy?
Giả dối....Tất cả mọi thứ....là giả dối...
"Eunha à! Dậy đi em, em sao vậy? Đừng khóc nữa mà. Eunha!?"
Tôi choàng mở đôi mắt của mình, hình ảnh Sowon cùng các thành viên dần dần rõ trước mắt, vẻ mặt mọi người lo lắng hiện rõ khiến tôi mới biết mình lại thất thố thế nào. Đã an ủi mình quên đi vậy mà sao khó quá! Tôi cố gắng dụi mạnh đôi mắt của mình, nở nụ cười ngốc nghếch với các thành viên.
"Không có gì đâu mà, em chỉ mơ về người bà vừa mất của em thôi. Mọi người đừng lo!"
Bỗng dưng điện thoại của tôi reng lên, một dãy số lạ khiến tôi khá ngờ ngợ nhưng vẫn nhấn nút trả lời. Để rồi giọng nói quen thuộc ấy vang lên.... Âm thanh mà tôi muốn quên đi nhất nhưng vẫn chẳng cách nào quên được, như một câu thần chú khiến tôi không cách nào cử động, trái tim bỗng chốc lại nhói lên không dám tin vào những gì vừa nghe...
"Eunbi, anh nhớ em... rất nhiều...rất nhiều..."
Tôi muốn ngay lập tức ngắt máy thì con người đó vẫn tiếp tục níu kéo một câu nói cuối cùng
"Anh chưa bao giờ phản bội em. Xin hãy tin anh!"
Nhưng mọi thứ đã hết...Tình yêu khờ dại đó đã chết rồi
Tôi chấm dứt cuộc gọi đó như chấm dứt mối tình vô nghĩa giữa hai chúng tôi. Cho dù thế nào, ra sao tôi vẫn không cho phép mình ngu ngốc một lần nữa, có lẽ một lần và đã quá đủ cho mãi mãi...
[End Eunha's POV]
————————————-
Đây từng là một bài thi trong đảng bangchin mà cuộc thi đó lại bị drop nên thấy uổng cái chap mình từng viết quá nên lại mạo muội đăng lên!
Ban đầu đó là 1 oneshot nhưng có lẽ dừng tại đây thì nó lạc lõng quá nên nếu sau này còn rảnh thì quay lại lấp hố sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip