Chapter 3 - Back in time


[Jin's POV]

Tôi lững thững kéo cửa bước vào nhà, chẳng hiểu sao tôi lấy sức lực ở đâu trong khi đầu óc tôi vô cùng rối loạn, trái tim thì đau như bị siết chặt...

Giờ phút này, tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng để xua tan cái cảm giác đau đớn và khổ sở đang dày vò mà không bị ai trông thấy.

"Sao thế, Seokjin hyung? Sao mặt mày thất sắc thế kia?!"

Cả bọn đang ngồi trong phòng khách cùng chơi game, nghe thấy tiếng bước chân của tôi, tròn mắt dò hỏi

Tôi lắc nhẹ đầu, mím môi không muốn trả lời cũng không muốn bận tâm về các thành viên đang nghĩ mình ra sao, thâm tâm chỉ một đường đi đến phòng mình và khép chặt cửa lại...

Hình ảnh người con trai ôm cô ấy vào lòng vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của tôi, cho dù tôi nhắm chặt mắt lại muốn quên đi, cố gắng an ủi rằng cả hai đã không còn là gì của nhau nữa nhưng vẫn chẳng thể nào yên ổn....

"Jseph...?"

Tôi nhận ra hình bóng của người đàn ông đó. Người hơn một năm trước đã từng đến trước mặt tôi và nói về Sojung, hắn thổ lộ rằng cô ấy là người con gái mà hắn yêu nhất.

Tuy tôi bất ngờ đến dở khóc dở cười nhưng lại vô cùng tự tin nói rằng hiện tại tôi và cô ấy là người yêu của nhau, cho dù anh yêu cô ấy hay những chuyện khác đã xảy ra như thế nào tôi không quan tâm...

Nhưng chẳng thể ngờ rằng, sau đó chúng tôi chia tay.

Để rồi thật trớ trêu khi giờ đây, hắn lại là người bên cạnh cô ấy....

Đứng trên ban công, hơi lạnh phà vào mặt tôi đến rét buốt. Tiếng cười pha nước mắt khiến tôi đau đến khó thở, mọi thứ thay đổi thật chóng vánh, và chính tôi còn chưa chấp nhận với sự thật này...Sojung à, em thật sự quá nhẫn tâm...

Rốt cuộc em có biết gì là thật tâm, là đau lòng không? Tại sao chỉ đến và đi mà không biết rằng tôi đã dành tình cảm này quá nhiều và sâu sắc?

Tôi dần nhận ra việc mình dùng hết tâm sức đối với cô ấy là điều quá vô nghĩa. Cho dù cô ấy đưa ra quyết định chia tay, tôi vẫn chấp nhận nhưng bao giờ trong lòng tôi vẫn chỉ hướng về một hướng, vẫn an ủi rằng một ngày cô ấy sẽ quay lại.

Trớ trêu thay, tôi thua ở một việc đó là.... cô ấy chưa bao giờ yêu tôi....

Sojung à...Giá gì hơn ba năm trước, em đừng xuất hiện trước tôi vào khoảnh khắc ấy thì bây giờ chắc tôi không thảm hại như vậy...

------------&-------------

Ba năm trước

"Hôm nay là ngày kỉ niệm debut của GFRIEND, Giám đốc So nhà bên muốn mời cả công ty chúng ta đi ăn và karaoke. Trùng hợp là tối nay lịch trình cả nhóm không bận gì, mọi người tham gia được chứ?! Bang PD vừa mới hỏi anh này!"

Anh quản lý chỉnh gương chiếu hậu, nhìn cả đám bọn tôi đang nằm dài trên xe, nghỉ ngơi và dưỡng thương sau buổi tra tấn thể lực chụp hình dưới trời hơn âm 5 độ.

"Lạnh quá! Em muốn ăn cái gì nóng nóng là được!". Jungkook lấy thêm một túi sưởi ấm nhét thêm vào trong áo mình, miệng thì liếng thoắng về một cái gì đó có thể lắp vào bụng.

"Nè mấy đứa! Mấy đứa đâu phải nhân vật chính mà muốn gì được nấy?!"

Anh Dongho lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục dò hỏi về quyết định của cả bọn

"Có đi không đây để anh báo cho anh Minhan nhà GFRIEND đặt bàn, bớt được miệng ăn mấy đứa là nhà bên chắc cũng tiết kiệm được kha khá đấy. Ăn thịt nướng mà tới hơn 1 triệu won thì ai mà kham cho nổi...", anh Dongho vẫn nhớ mãi đến sự kiện khao bọn tôi đi ăn mà hết sạch cả tháng lương.

"Thịt nướng á?"

"Chà, thời tiết này ăn thịt nướng là số dzách!"

"Vậy thì Dongho hyung nghĩ sao mà nói bọn mình từ chối nhỉ?"

Và thế là chỉ một câu lỡ lời về menu tối nay mà cái xe trở nên vô cùng bát nháo. Cả bọn chỉ một lòng trung thành với đồ ăn bàn tán xôn xao về việc nên gọi thêm cái gì sau một khoản thời gian dài bị ép ăn kiêng. Xe đang đi trên đường cao tốc mà tiếng ồn ào, xô bồ ngay càng tăng cao làm anh Dongho dần phát quạu

"Nè mấy đứa! Im hết coi! Ồn quá anh không lái xe được!"

Nhưng có vẻ tiếng nói của anh cũng chẳng mảy may dập tắt được tinh thần hăng hái chuẩn bị ăn uống của cả bọn, chuyến xe từ Busan về Seoul cũng chưa bao giờ nhộn nhịp và vui vẻ như thế...

----------------

Quán thịt nướng nổi tiếng của Seoul hôm nay được Source Music bao toàn bộ, mà không muốn cũng không được vì số lượng nhân viên cả hai bên cộng lại cũng đã gần 100 người.

Mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp của hai giám đốc khiến các staff của hai bên cũng từ lâu thân thiết. Việc chuyển giao nhân sự cũng chẳng có gì xa lạ, nói chi đâu xa khi Minhan hyung, quản lý hiện tại của GFRIEND cũng từng là quản lý đầu tiên của chúng tôi.

"Nào mấy đứa! Ai cũng đủ tuổi uống bia cả rồi! Không ai được từ chối đâu đấy!"

So Sungjin, giám đốc Source Music tiến lại bàn chúng tôi và mời mọi người, chú ấy còn nhiệt tình rót bia và hỏi han từng thành viên.

"Năm vừa qua là một năm thành công với cả BTS và GFRIEND, chú và Shihyuk cũng rất vui về chuyện này! Mong là 2016 này cũng là một năm đại thành công với cả hai nhóm. Namjoon-ssi! Nghe nói cháu mong muốn một ngày nào đó nhận được Daesang, vậy chú chúc BTS sẽ đạt được điều đó trong năm nay nhé!"

Rapmon cười vô cùng phấn khởi, cầm ly bia cụng với Giám Đốc So, miệng thì toe toét

"Vâng! Cháu cảm ơn bác! Cháu cũng mong GFRIEND gặt hái thêm nhiều thành tựu hơn nữa!"

Không khí hai bên vô cùng vui vẻ và ấm áp, chính tôi cũng cảm nhận được sự thân thiết như gia đình của Source Music như bên tôi, điều này khiến tâm trạng tôi càng thêm phấn chấn mà uống ngày một nhiều hơn

"Seokjin, anh sao thế!", Hoseok đẩy đẩy vai tôi khi đầu tôi chuẩn bị gà gục vào tường

"Anh say hả?!"

"Mặt anh đỏ lựng rồi kìa!"

Đương nhiên tôi chẳng thể phản bác điều này từ Hoseok và Jungkook, quá lâu rồi tôi chưa đụng vào rượu bia nên nhanh chóng tôi bị cơn say quật ngã

"Chậc, hồi xưa thời là thực tập sinh, cả bọn cũng lén uống vài chai, rõ ràng hyung uống cũng ổn lắm, còn đi khè khắp nơi, mà bây giờ chưa tới 3 chai là gục..."

Bản mặt khó ưa của tên Yoongi cùng tiếng cười hí hí của đồng bọn làm tôi hơi xấu hổ, rõ ràng ngày xưa cũng uống ổn lắm chứ! Cố gắng đứng dậy một cách vững vàng để chứng minh, tôi mạnh miệng khẳng định

"Anh chưa say! Chờ đó anh đi giải quyết một chút rồi quay lại chiến tiếp!"

Tôi hậm hực bước ra ngoài, trong lòng thầm quyết tâm rửa mặt tỉnh táo lại rồi quay lại cho đám nhỏ biết thế nào là lễ độ, riết rồi không biết ai trong nhóm là lớn nhất nữa.

Nhưng trước khi bước vào toilet, tôi vô tình nghe một tiếng nói rất nhỏ ở phía hành lang gần đó, giọng một cô gái có thể là thành viên của GFRIEND vì nó khá quen thuộc nhưng tôi vẫn không chắc là thành viên nào.

"Hôm nay em bận rồi! Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé!"

"Em biết anh vừa mới đi tour về và cũng không có nhiều thời gian ở Hàn, nhưng hôm nay không tiện đâu!"

"Được rồi, mai em sẽ gọi lại cho anh! Vậy thôi nhé! Em sợ người khác nghe thấy!"

Tôi chợt nhận ra là cô gái này thật sự gặp rắc rối to rồi...Cô ấy hẹn hò trong khi hợp đồng cả hai bên thể hiện trong vòng 3 năm đầu tiên tuyệt đối không được phép và GFRIEND chỉ mới debut một năm, rõ ràng cô gái này có lá gan hơn trời!

Vả lại tại sao chỉ mới một khoản thời gian ngắn như vậy, cô ấy lại muốn hẹn hò, khi nhóm còn chưa có chỗ đứng cụ thể, khi các thành viên còn đang chật vật để trình diễn để quen mặt trước công chúng?

Tôi thật sự ngán ngẩm, có lẽ cô gái này quá mức ích kỷ khi đặt vấn đề cá nhân lên trên việc hệ trọng của cả nhóm. Việc hẹn hò này mà bung bét thì chính cô ta và cả nhóm sẽ là tiêu điểm chỉ trích nặng nề, công ty nhất định sẽ rất vất vả để thu xếp mọi thứ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ hành lang bên kia tiến lại, tôi cũng bình tĩnh đứng đó để nhìn xem là ai có sự can đảm và tuyệt nhiên ích kỷ, đang đánh đổi danh tiếng của nhóm mình để thử thách một mối quan hệ trai gái bí mật như vậy.

Và vô cùng ngạc nhiên rằng.... Cô gái ấy lại là trưởng nhóm...

"Jin sunbaenim! Tại... tại sao anh lại ở đây! Anh đã...."

Sự hoảng hốt cùng sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đứng trước mặt tôi. Đôi môi cô ấy run sợ chưa thể phát âm hết thành lời, và chính tôi cũng đang ngỡ ngàng với sự xuất hiện của Sowon.

Mặt Sowon tái nhợt dù không khí trong quán vô cùng ấm áp, tôi biết tôi đã phát hiện một bí mật mà cô ấy muốn che giấu. Nhìn đôi môi lắp bắp cùng sự sợ hãi đến tột độ của Sowon khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cũng không cách nào khác phủ nhận

"Ừ...Anh đã nghe hết những gì em nói...Cũng đã biết được em đang lén lút hẹn hò...!"

[End Jin's POV]

———————————-
Dập đầu ngàn lần xin lỗi toàn bộ độc giả fic này vì sự bỏ bê vô độ, thậm chí tính drop do thấy đảng Bangchin dạo đây hết được quan tâm rồi :(
Tuy nhiên nhờ một vài comment yêu thương của một số bạn đã khiến fic quay lại, tuy tập này chưa nhiều kịch tính nhưng Au sẽ cố gắng chăm bẵm để ra trọn fic này như hai longfic trước
Cảm ơn cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip