Park Jimin

Taehyung hậm hực bước ra khỏi Đại sảnh đường,  thậm chí còn đưa chân đá một cái vào cánh cửa để xả giận rồi còn hét lớn:

"Min Yoongi là tên đáng ghét! Đáng bị nguyền rủa bằng một ngàn lẻ một thứ bùa!"

Tên huynh trưởng nhà Slytherin kia đã lừa cậu dù hôm nay chẳng phải Cá tháng tư. Taehyung chỉ muốn vuốt ve thứ gì đó mềm mại thôi mà, dù có là một con thỏ đi chăng nữa thì Yoongi cũng không nên lợi dụng để đùn đẩy việc cho cậu. 

Gã bảo chỉ cần trả cái túi này về đúng chủ nhân của nó thì sẽ gặp thỏ ngay thôi. Rồi Taehyung nhận ra chẳng có con thỏ nào sất, có ngu mới nuôi thỏ trong Hogwarts này vì trường chỉ cho nuôi mèo, cóc và cú.

Taehyung đến nơi mà đám học viên nhà Gryffindor tập trung nhiều nhất, cố gắng tìm kiếm người mà gã huynh trưởng nhà Slytherin miêu tả. Thực ra cậu cũng không tin vào con mắt nhìn của gã lắm đâu, vừa nhớ lại lời Yoongi vừa tự vận dụng trí tưởng tượng của mình. Một tên nhóc tóc nâu bóng, nước da trắng bóc với đôi má phúng phính, đứa còn lại thì có đôi mắt to tròn đen láy, lúc cười lên nom rất giống thỏ.

"Thà rằng xài cú còn nhanh hơn đó!"- Taehyung lẩm bẩm trong lúc ngó nghiêng tìm người.

Cậu quyết định bỏ cuộc.

Bây giờ đang là giờ nghỉ, học sinh chỗ nào cũng đông đúc, Hogwarts thì rộng như cái mê cung cho dù có đến năm Taehyung nữa cũng chẳng thể tìm nổi hai đứa nhóc ấy. Nhưng đã làm thì làm cho chót, cậu đánh bạo đi về hướng dẫn đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Taehyung định đặt chiếc túi trước bức ảnh Bà Béo, nếu hai con người ấy có trở về thì sẽ thấy, ít ra sẽ không bị lưu lạc ở ngoài.

Nhưng đồ vật còn chưa rời khỏi tay thì từ phía sau, Taehyung nghe có người thốt lên:

"A, đó là túi của mình mà!"

Taehyung quay lại, trước hết là bày ra vẻ mặt ngạc nhiên và lúng túng, sau cùng anh nhìn người bé hơn trước mặt hỏi:

"Cái này... là của cậu hả?"

Mái tóc nâu bóng, làn da trắng bóc, đôi má phúng phính, có lẽ cậu gặp đúng người rồi.

"Đúng vậy."- Jimin đáp- "Em tưởng đã làm mất nó rồi chứ?"

Trái với thái độ nhẹ nhàng của Jimin, Jungkook đứng bên cạnh lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy nghi ngờ:

"Sao anh có được nó vậy? Chẳng phải bồ đã làm mất nó ở chỗ bức tượng phù thủy một mắt, nơi có lối đi ưm... ưm..."

Cậu nhóc còn chưa nói hết câu đã bị Jimin lấy tay bịt miệng. Jimin kéo sát Jungkook, ghé vào tai câu nói khẽ:

"Bồ tính làm lộ chuyện chúng ta định trốn đến Hogsmeade hả?"

"Được rồi, mình không nói là được chứ gì."- Jungkook làu bàu rồi lại quay ra nhìn chòng chọc vào Taehyung- "Anh là người nhà Hufflepuff đúng không? Anh loanh quanh nơi lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác là có ý đồ gì hả? Anh có phải trộm không? Cái túi anh lấy ở đâu ra?"

Jungkook vừa tra hỏi vừa sấn tới. Lần đầu tiên Taehyung đụng phải đứa nhóc xấc xược như vậy, gương mặt bỗng chốc nặn ra một nụ cười méo mó:

"Nhóc con... anh không phải trộm, anh đến trả đồ. Cái này là có người đưa cho anh..."

"A vậy đúng là trộm rồi còn gì, đồ trơ trẽn!"

"Nhóc có hiểu anh đang nói gì không vậy? A... này... đừng có đánh chứ!"

Jungkook thậm chí còn không để cho Taehyung biện hộ mà hét lên rồi xông thẳng vào cậu đánh túi bụi.

Và một lần nữa Taehyung lại phải khóc than với Merlin rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp một phù thủy không đấu bằng đũa phép mà là bằng chân tay. Cậu muốn rút đũa ra để cho đối phương một bùa ấy vậy mà đứa nhóc kia vẫn lẹ hơn, cắn một phát vào bắp tay cậu. 

Taehyung la lớn, những học viên đi lại xung quanh thấy hai người đè đầu cưỡi cổ nhau như vậy cũng dừng lại ném cho họ một ánh nhìn hiếu kì. Jimin nhảy dựng lên, nghĩ nếu cứ thế này thì thầy giám thị sẽ tới và nhà sẽ bị trừ điểm mất, bèn xông vào kéo Jungkook ra.

Jungkook là một đứa nhóc thực kì lạ, ít ra là so với đám phùy thủy thuần chủng như Jimin, kéo ra rồi mà vẫn khua chân mua tay đòi đánh người kia cho bằng được. 

"Bồ bị sao vậy chứ?"- Jimin thốt lên- "Mọi người đều đang nhìn bồ đó, bình tĩnh lại đi."

Jungkook với thái độ không cam tâm hằm hằm nhìn Taehyung đang chật vật đứng dậy. Để ý thấy người kia chưa lãnh đủ mà lườm cậu một cái, cậu bèn lè lưỡi với anh ta.

"Nhóc con chết tiệt! Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Bị tên Min Yoongi đó lừa rồi giờ đụng phải một đứa không hiểu chuyện, chắc mình phải nhờ anh Seokjin chế tạo cho một ít Phúc Lạc Dược mới được."

Taehyung cau có lầm bầm, quay ra cậu lại nhìn thấy hai đứa nhóc kia, lại không kìm được mà xả giận bằng cách ném thẳng cái túi vào người Jimin:

"Cầm lấy! Hôm nay Kim Taehyung này làm người tốt đủ rồi!"

Cậu hậm hực bỏ đi, mặc kệ Jimin ráng đuổi theo rồi nói một tiếng cảm ơn lí nhí, còn Jungkook còn chẳng nói lấy một câu, ánh nhìn cứ như gặp phải kì phùng địch thủ.

Ngay sau đó Jimin quay lại, bắt chước điệu bộ chống hông như người lớn, cặp má như phình ra mỗi khi cậu nhóc có thái độ không đồng tình với điều gì đó:

"Dân Muggle các bồ thích xài vũ lực quá nhỉ? Phải cảm ơn anh ấy vì đã lấy lại chiếc túi cho mình mới đúng chứ, mình đã kiếm nó cả ngày trời rồi bồ có biết không hả?"

"Phù thủy giải quyết mọi việc bằng bùa chú cũng là vũ lực đó thôi..."

Sau đó, cậu lại hỏi:

"Cái túi đó bộ có ý nghĩa với bồ lắm hả?"

"Không phải cái túi mà là thứ mình để bên trong."- Jimin đáp- "Nó không mất là mình vui rồi."

Cậu đeo chiếc tui lên người sau đó quay ra kéo bạn mình đứng dậy. 

"Vậy chúng ta nên trở về Đại sảnh đường thôi, bữa tối sắp diễn ra rồi."


Đúng sáu giờ, bữa ăn ở Đại sảnh kết thúc, các phù thủy sinh lần lượt trở về kí túc xá của mình. Phòng sinh hoạt chung nhà ffindor lúc nào cũng mang một màu sắc ấm áp lạ thường. Lò sưởi được đốt âm ỉ sáng lên cùng ánh đèn lập lòe,  ngay gần đó có kê vài chiếc ghế trường kỉ, đám học viên tụ tập ở đó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Ở chính giữa có đặt một chiếc bàn nhỏ trải đầy biết bao thứ đồ ăn vặt mà bất cứ đám trẻ nào cũng thích mê ly: Chocolate Ếch Nhái, Que Cam Thảo, Kẹo Bertie Boot's Đủ Hương Vị, Ong Xì Xèo... Jungkook ngồi dưới sàn vươn tay vớ lấy một nắm bánh bí ngô, nửa ném cho con cú tuyết của mình, nửa còn lại thì thoáng chốc đã chén sạch. Jimin ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, miệng ngậm Bút Lông Ngỗng Bọc Đường, mắt thì chăm chú vào quyển sách trên tay. 

Jungkook chợt lên tiếng:

"Jimin à, bồ có thể ngừng đọc sách không?"

"Xin lỗi nhưng mình không thể."- Cậu đáp- "Ngày mai chúng ta có tiết kiểm tra môn Lịch sử pháp thuật và mình không muốn bị điểm kém đâu."

"Môn học nhàm chán đó mà cậu cũng vào đầu nổi sao?"

"Chỉ cần tập trung thì bồ sẽ thấy môn nào cũng thú vị hết. À mà hình như bồ chưa làm bài tập về nhà."

Jungkook chỉ thở dài, xoay xoay chiếc đũa phép của mình trong tay:

"Jimin à, bồ dừng nhắc đến nữa được không? Hôm nay mình đã bị phạt vì tội đi muộn rồi đó, giờ mình chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến môn Biến hình."

Cậu liếc nhìn đống sách bên cạnh, thề với Merlin, đây là một trong những thứ nhàm chán nhất cậu từng gặp. Rất nhanh sau đó, Jungkook gạt chúng ra khỏi suy nghĩ, cậu rướn người lên chiếc ghế của người kia đồng thời tiện tay chọc chọc đầu đũa phép vào người bạn mình:

"Jimin này, bồ... là phù thủy thuần chủng hả?" 

Giọng cậu vang lên khe khẽ.

Chàng sư tử kia trao cho Jungkook một cái nhìn khó hiểu:

"Sao tự nhiên bồ lại hỏi vậy?"

"Mình chẳng biết nữa, tự nhiên mình nghĩ tới. Mình chỉ muốn biết phù thủy thuần chủng và phù thủy có gốc Muggle khác nhau ở chỗ nào mà lại có sự phân biệt hai nguồn gốc như vậy."

Jimin lặng thinh không đáp. Cậu biết người bạn này của mình là phù thủy gốc Muggle. Từ bao lâu nay, thế hệ phù thủy này thường không được chào đón nồng nhiệt cho lắm, nhất là với những kẻ "phân biệt chủng tộc" như Slytherin, họ coi điều đó chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với thế giới phù thủy và pháp sư. Ngược lại, mang trong mình dòng máu như thế, những phù thủy gốc Muggle luôn là người chịu thiệt thòi hơn cả, họ tự ti và đôi khi họ không thể sử dụng năng lực phép thuật của mình. Nhưng dẫu sao trong Hogwarts này, những phù thủy như vậy chẳng phải hiếm. Hơn nữa sau bao lần tiếp xúc, Jimin cảm thấy Jungkook không phải là người dễ bận tâm mấy chuyện như vậy, hôm trước cậu thậm chí còn định xông lên đánh tay đôi với đám Slytherin trong giờ Thảo dược học. Phải mất một lúc lâu Jimin mới lên tiếng hỏi lại:

"Đám Slytherin lại bắt nạt bồ hả?"

"Mình còn sợ bọn chúng bắt nạt hả?" Jungkook bĩu môi. "Mình chỉ muốn hỏi vậy thôi, bồ không trả lời được cũng không sao."

Jimin vòng tay ra đằng sau chiếc ghế trường kỉ đang ngồi, lấy ra một cuốn sách dày. Cuốn sách hơi cũ, bìa sách bọc da bị loang lổ đôi chỗ và bên trong giấy cũng đã ngả vàng. Jungkook không kịp nhìn tựa đề cuốn sách, Jimin lật mở đến một trang giấy dày đặc những chữ và mờ mờ vài nét vẽ minh họa. Cậu đưa nó cho Jungkook và nói:

"Bồ coi đi, chương này có viết về lịch sử Hogwarts, là sự ra đời của ngôi trường có liên quan đến bốn nhà sáng lập: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuf, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Thuở ban đầu của Hogwarts, bốn nhà sáng lập đều đã tuyển lựa cẩn thận học sinh vào nhà mình. Đặc biệt đối với Slytherin, ông ta muốn những học sinh được đưa vào Hogwarts phải là những phù thủy thuần chủng, ông đã muốn việc học phép thuật chỉ giới hạn dành cho tất cả gia đình phù thủy, ông tin rằng học sinh Muggle là không đáng tin cậy và ông không thích dạy những học sinh đó. Cũng vì thế mà giữa Slytherin và những nhà sáng lập còn lại xảy ra mâu thuẫn, thời gian sau ông ta rời khỏi Hogwarts nhưng những tư tưởng mà ông để lại đã in sâu vào trí óc những học viên nhà Slytherin và rồi nó trở thành quy luật."

"Chà, sợ thật đấy."-Jungkook vươn mình, uể oải đáp- "Mình sẽ mặc kệ mấy kẻ đó, trừ khi họ bắt nạt bồ."

Jimin nghe thế liền phì cười:

"Bồ sẽ lại đánh người ta như đánh anh chàng Hufflepuff chiều này hả? Nghe này, mình không sợ bọn họ đâu, môn Bùa chú của mình tốt lắm đó. Hơn nữa... mình cần phải tiếp cận những học viên nhà Slytherin, mình... muốn tìm một người..."

Jungkook ngả người dài trên chiếc ghế trường kỉ, nghe thế liền "ồ" một tiếng. Sau đó như chợt nhờ ra điều gì, cậu xoay người lại đối diện với Jimin:

"Sao bồ lại muốn tìm một học viên nhà Slytherin? Bồ muốn trả thù sao? Nếu vậy mình sẽ giúp!"

"Không phải."- Giọng của Jimin trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết- "Đó là một người bạn thuở nhỏ của mình. Lúc đó mình còn chưa kịp hỏi tên thì anh ấy đã đi rồi. Nhưng với tính cách của anh ấy, mình đoán anh ấy sẽ vào nhà Slytherin."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip