Tập 4

JK: Jisun ah~ Đi mua chút đồ với anh hum??

Jungkook vào đột ngột cắt ngang những suy nghĩ của Dahii. Dù hết hồn nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Dahii: Oppa mua cho em bánh ngọt em sẽ đi:))

JK: vậy pé thay đồ rồi xuống liền nha

Dahii: Nae~

Nhà của Dahii trong khu an ninh cao cấp nên việc bị thợ săn chụp hình là rất hiếm hoặc là không bao giờ có.

Kookie khá thích đi bộ để thời gian trôi lâu hơn nên Dahii và anh quyết định đi bộ từ nhà ra tiện lợi.

Cửa hàng tiện lợi không gần nhà lắm nên đi mất tầm 10 phút. Rất không may trong khu này vừa chuyển đến chó săn* chó săn là người chụp lén bán ảnh*

Trên đường đi hai người nói chuyện có vẻ rất hợp có cùng chung sở thích vẽ. Đi được một đoạn dường như có người theo chân hai người họ.

Không lẽ là chó săn thấy dáng hai người khá quen nên đã đi theo tới cửa hàng. Kookie cũng khá nhạy bén nên đã biết có người theo dõi mình.

Hay vì gấp gấp chạy đi Kookie cứ mặc kệ cứ từ từ tiến vào bên trong cửa hàng.
Bọn chó săn này chỉ thích chụp lấy mặt bán ảnh sẽ rất nhiều.

Anh nói cho Dahii biết, chó săn núp ở góc bên kia đường săn ảnh hai người đi ra. Dahii cũng chưa quan tâm gì lắm cô cùng Kookie mua hết đồ ăn vặt, nước ngọt, rồi bánh ngọt.

Nếu một trong hai ra trước rồi tới người kia thì sẽ bảo che mắt, nếu cùng ra thì hẹn hò. Thực sự không biết làm sao.

Cũng gần 15 phút hai người giả bộ mua mì ăn tại cửa hàng, không thể ngồi quá lâu, chó săn sẽ nghi ngờ

Lúc này Dahii chợt nhớ ra hai người bạn thân của mình, cô nhắn tin cho Hana

10 phút sau Hana và Gun có mặt, Dahii và Kookie đổi áo khoác cho hai người bọn họ.

Trước lúc đi hai người bạn còn xin chụp hình với Kookie.

Dahii: ra trước ikk, lẹ lênnn.

Hana & Gun: từ từ

Hana: em về nhà oppa^^

JK: Cảm ơn hai em nhiều nhé, bửa nào đi ăn chung nha!!!

Sau khi bọn họ ra chó săn canh mấy chụp liên tục nhưng dường như nó thấy gì sai sai, ban đầu Dahii không mang dép mà là sneaker.

Ban đầu định chạy theo hai người kia nhưng nó đã đứng lại canh tiếp.

Kookie cũng biết chó săn không dễ lừa như thế nên lúc chó săn lia liên tục máy sang bạn Dahii. Anh kéo tay cô pé và chạy hướng khác.

Lúc này chó săn đã nhận ra nhưng những tấm chụp được không rõ bán không được, nó liền chạy theo.......

Chạy cả một vòng xa, nhưng mà chó săn không dễ dàng bỏ cuộc như thế vẫn cứ đuổi theo sau cho bằng được. Có lẽ nó đã gọi thêm cho đồng bọn, ở góc nào đó lại tiếp tục thêm một người đang dí theo.

Chạy cũng đã lâu Dahii nhận ra phía trước là con hẻm quen thuộc của mình nên cô kéo Kookie vào bên trong.

Cô kéo tấm màn che ra là một con một siêu cháy, Kookie còn khá ngơ ngác vì sao lại để con moto bóc lửa này ở một con hẽm cụt. Không để anh suy nghĩ nhiều Dahii mở máy xe rồi kêu anh lên. Rồi chạy vút ra ngoài hẻm.

Vèo bóng dáng chiếc moto chạy ngang mặt chó săn. Tên chó săn đó tức muốn đập máy ảnh. Hắn mở ra toàn những bức mờ câm không thể bán được.

Đi được một đoạn xa, Dahii thả Kookie gần nhà  để anh đi bộ vào trong trước. Cô bé chạy sang một gara cất xe rồi nhờ bạn chở về giùm.

Khi về tới nhà, dường như mọi người đã đi đâu hết rồi. Dahii kêu anh Jungkook xuống phòng khách nói chuyện tí.

Dahii: Oppa... có thể giữ bí mật về chiếc xe được không•□•

JK: Anh từng thấy em chạy nó rồi nhưng mà để đó thì hơi sốc

Dahii: anh không nói cho anh Jimin biết chứ?

JK: Yên tâm anh Jimin chưa biết đâu.

Jimin rất không thích em gái mình lái moto, vấn đề này được anh nói khá nhiều lần, nên ngày mọi người chuyển đến may sao  mọi người không phát hiện ra nó.

JK: Muốn anh giấu cũng được nhưng mà phải đổi một thứ cơ

Dahii: gì ạ???

Jungkook dắt cô bé lên phòng, sau khi dạo dạo quanh phòng biết không thể lấy bức nào.

Anh chỉ tay vào canvas trắng ngõ ý muốn Dahii vẽ cho mình một bức. Việc này khá đơn giản, ngay lập tí chỉnh vị trí cho Kookie ngồi.

Đợi Dahii vẽ khá lâu, sau 30 phút anh đây mỏi lưng buồn ngủ lắm nhưng mà vẫn cố chờ đợi. Sau đấy thiếp đi lúc nào không hay.

Dahii: Oppa~ em vẽ xong rồi này

Nghe tiếng kêu, anh chợt mở mắt vương vai vì mỏi, cũng được cả tiếng rồi chứ ít gì. Khi nhìn thấy bức tranh... Anh rất thích nó trong đó rất đẹp...

Dahii: Em định vẽ mắt nhưng anh ngủ rồi nên vẽ như này luôn, anh thích không

JK: Đẹp lắm, anh xin lấy nó về phòng nhé.

Anh cứ ngồi ngắm nó một hồi lâu, rồi lấy điện thoại ra chụp vài bức.

Jungkook lấy bức tranh về phòng cất không quên xoa nhẹ đầu em gái. Sau khi cất xong anh cũng nhận được tin nhắn sang nơi sẽ tổ chức buổi biểu diễn.

Vì sắp tới là buổi diễn của các anh rồi tới triển lãm của trường, nên lúc nào mọi người cũng bận cả.

Dahii trên trường 14/24, các anh ở tại sân khấu 12/24. Thời gian còn lại dành cho nghỉ ngơi rồi ngủ.

~~~~~

Hôm nay là ngày thứ 5 chuẩn bị, ngày mốt buổi triển lãm bắt đầu  mở và đánh giá, nên cô không cần tới trường.

Căn nhà ít tiếng nói hôm nay cũng như thế vẫn không thấy bóng ai. Định xuống nhà thì Jin oppa gõ cửa đi vào.

Jin: À nhon Jisun ah~

Dahii: à nhonnn Jin Jin oppa

Jin: anh đói quá anh em mình kiếm gì ăn không???

Dahii: Nhưng mà nhà hết đồ ăn từ hôm qua rồi Jin Jin Oppa.

Cả nhà quá bận bịu, không ai có thể đi siêu thị được. Nên tủ lạnh đã trống không, lẽ loi vài hộp sữa.

Jin oppa nghĩ một hồi lâu, bây giờ không thể cũng nhau đi siêu thị được dù sao chó săn cũng ở khá gần.

Jin: Em muốn ăn thịt nướng không?? Anh có biết quán này nhưng không gần lắm đâu.

Dahii: Em sao cũng được ạ, nhưng đợi em tắm nha

Không biết Jin oppa làm gì mà để Dahii xuống trước ngồi đợi cả 5 phút. Cô bé cứ nghĩ anh sẽ mặc đồ trong sang xịn mịn một tí... Nhưng không một chiếc quần xà lỏn và áo thun:))

Hai người xuống hầm lấy xe rồi xuất phát vì khá mệt nên Dahii đã ngủ trên đường đi. Đi đâu đó cũng mất 2 tiếng liền.

Jin: Jisun ah~ tới rồi bé ơi

Vừa hé mắt ra thì khung cảnh phía trước...

Dahii: ủa đây là sông mà anhhh:)))

Mở mắt ra thấy cô thấy một bãi cỏ xanh rộng lớn cùng dòng nước đang chạy nhè nhẹ. Cứ ngỡ được ăn thịt nướng. Ai dè Jin oppa chở đi câu cá rồi nướng ăn.

Jin: anh có để ít dụng cụ vẽ cho em á^^

Jin biết cô bé khá mệt mấy ngày nay, anh cũng vậy chỉ có hôm nay được nghỉ nên hay vì đi ăn đâu đó rồi về, anh quyết định đi thư giản bằng cách này.

Sau khi thuê lều và cần câu, hai người bắt đầu hai công việc khác nhau.

~~~~~

Một giờ sau, thâu cá của anh Jin cũng toàn là nước hoặc lẽ tẻ vài con cá mini càng đợi càng đói nên anh trả cần và mua cá ướp sẵn rồi nước. Dahii lúc này của vẽ sau một góc nào đó của nơi yên bình nay.

Hai anh em họ tâm sự, ăn cá nướng cùng nhau, dường như anh Jin cũng biết cô bé này đang và đã chứng minh điều gì và đang khá chán với hiện tại.

Jin: em thực sự rất giỏi đó Jisun~

Dahii: hùmmm, cảm ơn anh khen em nhá nhưng mà em vẫn thấy thiếu sót rất nhiều.

Trong đầu cô lúc này bây giờ rất trống rỗng, không biết sau triển lãm sẽ làm gì ra sao. Không thể mãi theo stream một việc làm chỉ thỏa mãn một phần đam mê bé nhỏ.

Cô rất muốn nói ra cho anh Jin nghe nhưng không biết phải nói như nào...

Jin: Ummm em có muốn kể một chút gì cho anh nghe không??

Dahii: em muốn nhưng không biết nói như nào^^

Sau những lời gợi ý mở màn, Dahii đã nói đôi chút về việc học và stream, anh cũng hiểu tầm tuổi này ít ai giỏi giang như em ấy.

Jin: Sao em không thử mở triển lãm đi Jisun. Anh nghĩ sẽ rất nhiêud người thích đó, hay vì lâu lâu bán nó thì hãy giữ lại tăng giá trị của tác phẩm lên.

~~~~~

Tâm sự với một người anh đã trưởng thành giúp cho cô có thêm niềm tin mới....Trên suốt quãng đường đi anh Jin luôn đùa giỡn chọc cô cười.

Đi cùng anh Dahii quên hết những mệt mõi mấy ngày trước, gần tới nhà Jin oppa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít kem với bánh để mọi người ở nhà cùng ăn.

Vừa vào nhà thì....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip