Chap 10
"Jungwa...em báo với mẹ ta là ta ra ngoài với Kim thiếu gia, có lẽ sẽ về trễ"
"Dạ vâng"
Jungwa gấp gáp giúp t/b chuẩn bị trang phục. Đột nhiên Seok Jin gọi cho cô báo rằng cần cô gấp khiến cô lật đật di chuyển trong đêm.
Tối nay t/b chọn cho mình một chiếc áo len màu kem cùng chiếc quần jean đen trong đống quà của Hoseok mới tặng. Chạy xuống dưới nhà thì cô liền thấy Suji cũng đang đứng đó, phong cách trang phục cũng hao hao giống cô.
T/b's pov: 'Cũng đi chung một địa điểm sao?'
"Chị cũng đến đó sao?"
"Không biết. Có người rủ tôi đi thôi"
"Nói cho chị biết, không phải ai cũng được đến đâu. Phải có thiệp mời mới được vào trong..."
Suji đưa ra trước mặt t/b một tấm thiệp vàng được dán lại kĩ càng.
Cả 2 đứng đợi chưa đầy 2 phút thì phía trước cửa nhà xuất hiện một chiếc moto trắng, khi tháo chiếc mũ bảo hiểm ra thì t/b liền chạy từ trong ra.
"Đợi chút. Em mở cửa..."
"Để em đợi lâu rồi"
Seok Jin lấy áo khoác bên trong của mình khoác lên cho t/b.
"Ah. Ấm quá"
"Mà này. Lee Suji đó đang đợi ai sao?"
Hắn chỉ tay vào Suji hỏi thăm tình hình, cô thì cũng chẳng biết nên đành lắc đầu.
"Đi thôi. Chẳng phải anh đang rất gấp"
Cô kéo tay hắn ra chỗ con moto của hắn. Ngồi yên trên xe rồi vẫn thấy hắn đứng suy nghĩ một hồi lâu.
"Không đi thì thôi, em vào nhà"
"ÂY Đừng đừng...Chúng ta đi liền..."
Hắn lập tức lấy mũ bảo hiểm đội lên cho t/b. Đang lúc chuẩn bi rời đi thì cả 2 nghe tiếng oto phía sau. Thấy Suji cũng từ nhà chạy ra thì cô cũng ngầm hiểu đó là người đi cùng Suji.
--------------------------------------------------------------
"Đến rồi sao?"
Seok Jin đưa t/b đến một quán bar nằm trong một con phố sầm uất. Mới đứng xuống xe có một lát, t/b liền giật mình vì bị một bàn tay giật kéo mình ra phía sau.
T/b giật mình chưa kịp hét lên thì người đó đã bịt miệng cô lại
"Này. Đừng hét..."
T/b nghe cái giọng nói ấy liền quay đầu lại. Là Park Jimin.
"Lần sau đừng làm t/b sợ..."
Seok Jin vừa đỗ xe vừa càm ràm với cậu về hành động vừa rồi.
"Vâng vâng...Lần sau không khiến ông anh lo lắng nữa"
"Jin...thế này là sao? Em tưởng chỉ có 2 chúng ta thôi chứ..."
"Không. Anh đã nói là một bữa tiệc thử rượu, nhưng đâu có nói là sẽ chỉ có 2 chúng ta."
Hắn đi đến chỗ cô, nở một nụ cười không mấy an toàn. T/b hoàn toàn bất lực, toang tính bỏ về liền bị Jin ôm chặt lấy eo và kéo sát cô lại giữa mình và Jimin.
"Không cho về"
"..."
Hết cách, t/b cùng đành phải theo 2 con người kia đi vào trong.
Bên trong sảnh lớn là một khu vực ăn chơi đầy xa hoa, theo con mắt của t/b thì cô đoán trong này chắc phải hơn 70% người ở đây đều là những tay chơi khét tiếng. Vừa bước vào trong thì t/b đã thu hút được gần như là tất cả ánh mắt của cả bữa tiệc.
"Chúng ta đi thôi. Không cần để ý đến bọn họ đâu."
Jimin kéo tay t/b đi lên trên tầng 2.
"T/b, đeo nó lên đi"
Jimin lấy trong túi áo một chiếc mặt nạ trắng được đính đá và lông vũ ở bên trái.
"Dạ..."
T/b cùng Jimin đeo chiếc mặt nạ lên, cô quay ra nhìn phía sau cũng đã thấy Seok Jin đeo một cái tựa tựa mặt nạ của mình nhưng lại là màu đen.
Cô càng choáng ngợp hơn khi đi lên trên lầu. Ánh đèn pha lê lấp lánh, hoa tươi được trưng bày khắp nơi, mọi người ở đây ai cũng đeo mặt nạ. Có lẽ là một buổi gặp mặt bí mật.
Jimin nắm tay cô dẫn đến chỗ bàn tiệc lớn.
"Đã đưa người tới rồi đây"
T/b vừa nhìn 4 con người đang đeo mặt nạ đen kia liền nhận ra là ai.
"Bữa tiệc này là sao vậy?"
"Là Namjoon tổ chức đấy. Cậu ấy muốn phục hưng ngôi vị queen cho trường chúng ta. Bữa tiệc này là bước đầu khẳng định nó"
Seok Jin đưa cho cô một ly nước trái cây đồng thời trả lời cho câu hỏi của cô.
"Thế giờ Namjoon đang ở đâu rồi"
"Trong phòng kia kìa. Vào đó đi"
Min Yoongi ra hiệu cho t/b rằng Namjoon đang ở căn phòng phía sau. T/b cũng mau chóng cúi đầu rồi rời đi và đến trước căn phòng mà Min Yoongi chỉ.
Hít một hơi thật sâu, t/b đẩy cửa đi vào trong.
"Tôi đợi em rất lâu rồi...t/b"
Căn phòng xanh được điểm ít hoa và ánh nến vàng lấp lánh, Kim Namjoon mặc bộ vest trắng nổi bật đứng trước cửa sổ nhìn về phía cô.
"Tại sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Xin lỗi. Là do tôi hèn nhát, chẳng dám đối mặt với em."
"Ý anh là sao chứ?"
Namjoon đi tới, cầm tay em và dẫn tới bộ bàn ghế cạnh cửa sổ.
"Em đã từng nói, em rất sợ khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi cũng đã từng suy nghĩ, liệu chúng tôi có thật sự là yêu quý em không? Hay về cơ bản chỉ là hứng thú khi thấy em đổi thay sau tai nạn với Suji"
Namjoon đưa cho t/b một cuốn sổ tay cũ. Bên trong là những trang ghi chép cẩn thận được hắn cất cẩn thận.
"Giữ cẩn thận, sẽ có lúc em cần dùng tới nó."
Lướt sơ nội dung, có lẽ là tất cả những sự kiện nổi bật của thất thiếu gia và 2 chị em Lee gia đã cùng trải qua.
"Phải rồi Namjoon. Em cũng có điều muốn nói"
"Em nói đi. Tôi đang nghe đây..."
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì t/b đã lấy trong túi ra một bức ảnh và đưa nó đến trước mặt hắn.
"Em muốn mời anh với tư cách của đại diện trường, đại diện Lee gia tham gia tiệc trà hoàng gia. Chúng ta sẽ giành lấy vinh quang về cho trường"
"..."
.
Flashback
"Lát nữa em muốn tìm Namjoon và mời cậu ấy tham gia cuộc chiến ấy sao?"
"Phải. Nhưng em thật sự không biết phải làm như thế nào cả? Em có quá ít thông tin về bữa tiệc của những năm trước"
Trên đường di chuyển, t/b đã trao đổi với Seok Jin về việc cô muốn cùng Namjoon tham dự tiệc trà. Hắn trong lúc dừng xe đã đưa cho cô tấm ảnh về một cặp đôi đang trong lúc uống trà, trên đầu họ còn là 2 chiếc vương miện.
"Đây là bà ngoại của em và ông nội của anh. King và Queen của tiệc trà hoàng gia gần 40 năm trước. Sau đó vì bà em mắc phải một tai nạn mà bị tước mất vương miện. Tiếp nối đó gần 20 năm, mẹ của em cũng đã cố gắng nhưng thất bại dưới trường Bonghwa. Từ đó đến nay, trường chúng ta không có bất kì danh hiệu nào nữa"
"Bức ảnh này..."
"Là bức ảnh mà ông nội của anh kẹp trong di chúc, nó được gửi cho Namjoon. Nhưng khi đó cậu ấy còn khá nhỏ và phải chịu cú sốc khi ông mất. Nên anh đã giữ nó, cũng đến lúc trả nó về với chủ nhân rồi"
.
"Là của ông nội để lại cho anh...Anh đọc đi..."
T/b ngồi đó đợi hắn đọc di thư, một lúc sau, Namjoon đi tới, cầm tay cô và đi ra trước cửa.
"Đeo mặt nạ vào...Chúng ta sẽ ra ngoài sao?"
Namjoon cũng chả nói gì, cẩn thận lấy mặt nạ đeo lên. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra.
"Chào mừng trở về...Người phục hưng..."
"Phải. Em đã trở về đây"
Namjoon vừa mở cửa đã thấy Seok Jin đứng trước cửa cùng một chiếc cài áo màu đen. Gài lên áo cho Namjoon, hắn dẫn Namjoon và t/b đến trước sân khấu trung tâm.
"Kế hoạch phục hưng Laurence chính thức được khởi động"
Kết thúc lời nói của Seok Jin chính là tiếng reo hò và cổ vũ của đông đảo người tham gia.
Họ chính là những bậc tiền bối đi trước của trường Laurence được thất thiếu gia mời về đây nhằm lên kế hoạch trong tương lai.
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này. Năm nay t 12 rồi nên là học khá nhiều. T cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cuối tuần để hoàn thành chap. Nma chắc là phải 3 tuần mới có 1 chap, tệ lắm những tháng cao điểm sắp tới phải là 1 tháng 1 chap nha. :((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip