4 - 5
Dạo này công ty không có việc gì quan trọng, Taehyung hẹn ăn trưa với Jungkook, vì đề phòng Jungkook ăn giấm không cần thiết, khoảng thời gian này hắn tận lực ở bên cạnh y.
Sắp tan làm, di động Taehyung reo lên, vốn tưởng là Jungkook gọi điện tới, Taehyung vui vẻ cầm di động lên, nhìn một cái, vẻ mặt thay đổi.
"Chuyện gì?"
Sau khi chia tay Taehyung và Park Ji Hyun về cơ bản chẳng liên lạc gì với nhau, nhưng vẫn có, bởi vì Park Ji Hyun là anh kế của Jungkook.
"Vợ cậu lại làm trò rồi."
Park Ji Hyun chỉ bỏ lại một câu rồi cúp điện thoại.
Taehyung bất đắc dĩ, tan việc sớm đi đến tập đoàn Jeon thị.
Thư ký của Jungkook thấy hắn cũng không lạ gì, dẫn hắn đi thẳng tới phòng làm việc của Park Ji Hyun.
Jungkook đang tận lực đóng vai phụ ác độc của mình, trong tiểu thuyết toàn như vậy, nhân vật chính 'ánh trăng sáng' trở về, vai phụ ác độc dùng mọi cách gây khó khăn, sau đó chọc giận nhân vật chính khác, vai phụ nghênh đón kết cục thê thảm của mình, còn hai nhân vật chính thì hạnh phúc bên nhau.
Vừa nghĩ đến chuyện Taehyung muốn ở bên Park Ji Hyun là tâm trạng Jungkook thấy khó chịu rồi, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên hung ác.
Vai phụ ác độc tuyên bố chủ quyền: "Anh đừng tưởng anh có thể cướp được lão Kim! Anh ấy là của tôi."
Park Ji Hyun: "... Anh không định cướp cậu ta đâu."
Vai phụ ác độc cứ muốn tranh cãi vô lý: "Vậy anh quay lại làm gì?"
Park Ji Hyun: "Anh chỉ đi công tác ở thành phố bên cạnh thôi mà, có mỗi một ngày! Anh không về thì ở đâu? Nếu không em mở thêm công ty chi nhánh bên đó đi?"
Có thể xem xét, Jungkook gật đầu: "Anh chẳng qua chỉ biết ỷ vào gương mặt xinh đẹp kia thôi." Để nhân vật chính 'ánh trăng sáng' biết nhân vật chính chỉ thích khuôn mặt của anh ta, sau đó 'ánh trăng sáng' sẽ đau lòng, sẽ cãi nhau hiểu lầm, ngược thân ngược tâm!
Park Ji Hyun mới đi công tác về với gương mặt râu ria xồm xoàm chưa tắm chưa giặt: "... Cám ơn đã khen?"
Jungkook: "... Ừ... Tên 'ánh trăng sáng' này hơi khó đối phó." Vai phụ cũng có vai phụ đáng thương: "Mặc dù Taehyung không yêu tôi, nhưng anh cũng không thể cướp được anh ấy đâu!"
Park Ji Hyun cau mày: "Taehyung bắt nạt em? Cậu ta dám! Ông đây đánh chết cậu ta!"
'Ánh trăng sáng' không tiếp được kịch bản, vai phụ ác độc cảm thấy phải sai bảo hạ nhục 'ánh trăng sáng': "Tôi khát rồi, anh rót cho tôi cốc nước đi."
Park Ji Hyun: "Nước thôi à? Anh xuống dưới mua sữa cho em nhé? Sữa có dinh dưỡng hơn."
Jungkook: "..."
May mà Taehyung đến nhanh, Park Ji Hyun chỉ chỉ ra phía sau Jungkook: "Chồng em đến rồi."
Jungkook nghe vậy thì tiến lên phía trước, để ngón tay Park Ji Hyun chọc vào mình, khi chuẩn bị ngồi xuống đất thì y lại ngại mặt đất bẩn, thế là đặt mông ngồi xuống ghế sofa, làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Taehyung, giọng ai oán: "A, anh trai đánh em, đau quá."
Kỹ xảo diễn quá nghệ khiến thư ký hô đỉnh vãi không ngừng, sếp tổng nhà mình diễn hay chẳng khác gì ảnh đế!
Park Ji Hyun bị động tác và ngôn từ lưu loát của y làm cho khiếp sợ đến trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào ngón tay vẫn đang giơ ra: "Anh đây... chẳng lẽ là nhất dương chỉ đã thất truyền bấy lâu?"
Jungkook vẫn còn tâm trạng chỉ điểm cho anh ta: "Tiểu thuyết bá tổng không có nhất dương chỉ, truyện võ hiệp mới có."
"À." Park Ji Hyun bừng tỉnh, "Vậy tiếp theo diễn thế nào?"
Jungkook có chút ghét bỏ Park Ji Hyun vì không hiểu rõ kịch bản: "Tiếp theo anh phải giải thích là anh không đánh em, sau đó lão Kim tin anh, sau đó..." Sau đó Taehyung sẽ ra mặt thay Park Ji Hyun, sau đó y phải chịu uất ức, Jungkook quá nhập vai, nước mắt rơi lã chã chỉ trích Taehyung: "Anh không tin em!"
Taehyung: "..." Hắn còn chưa nói gì mà.
Taehyung tiến lên ôm lấy Jungkook, đau lòng lau đi giọt lệ bên khóe mắt y, giọng nói dịu dàng kiên định: "Anh tin em."
Jungkook chớp chớp mắt: "Vậy 'ánh trăng sáng' thì sao?"
Taehyung: "Chúng ta cho anh ta kịch bản ngược tâm."
Park Ji Hyun ngơ ngác, không biết bọn họ muốn làm gì.
Jungkook tựa vào vai Taehyung: "Anh trai không cố ý đánh em đâu, chỉ là nhìn chúng ta ở bên nhau không mấy vui vẻ, tuy rằng rất đau, nhưng lão Kim à anh đừng so đo với anh ấy nhé."
Bắt đầu kiểu trà xanh tâm cơ à, Taehyung nhận được tín hiệu của Jungkook, vì thế tức giận nói: "Park Ji Hyun, sao anh có thể đánh em trai mình thế, anh không thể hiểu chuyện được như Jungkookie hay sao?"
Park Ji Hyun: "..."
Lúc rời đi, Taehyung còn bảo thư ký tải cho Park Ji Hyun mấy bộ tiểu thuyết về bá tổng, nói: "Lúc về anh nghiên cứu một chút, bằng không không tiếp kịch được là Jungkookie không vui đâu.".
Dạo gần đây Jungkook đột nhiên thích xuống phòng bếp, Taehyung về nhà, sau khi mở cửa vào thì được Jungkook chào đón, dịu dàng chân thành cởi áo khoác giúp hắn: "Anh đã về, cơm nước xong xuôi cả rồi."
Taehyung sợ tới nỗi không đứng vững, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Jungkook: "... A?"
Người đẹp Jungkook rơi lệ: "Anh, có phải anh lại tìm người bên ngoài không?"
Taehyung: "...?? Kịch bản hôm nay là gì thế?"
Jungkook dường như rất đau khổ: "Ăn cơm trước đã."
Vì thế Taehyung ngồi xuống, nắp đậy thức ăn mở ra, trong khay là một con cua tử trạng thảm thiết, cái chân dưới cùng vẫn còn đang giật giật.
Jungkook vỗ đầu một cái: "Ấy, quên hấp mất rồi."
Taehyung: "..." !
Mùng Hai Tết, hai người về nhà họ Jeon chúc Tết, cơm nước xong Jungkook cứ muốn rửa bát, mẹ Park Ji Hyun không cho y làm.
Jungkook lau lau nước mắt: "Để con làm đi, dù sao ở nhà con toàn là người rửa bát."
Mẹ Park Ji Hyun kinh ngạc, phải biết Jeon Jungkook là cậu chủ nhỏ được cưng chiều từ bé, lúc nào mà phải rửa bát thế.
Ba Jeon cầm dao lên: "Thằng ranh Kim Taehyung, con tôi kết hôn với cậu là để rửa bát cho cậu đấy hả?"
Taehyung hoảng hốt giải thích: "Jungkookie nói đùa thôi ạ."
Jungkook làm rớt cái bát, mẹ Park Ji Hyun vội nói năm mới bình an, lúc này bà với ba Jeon mới tin ở nhà Jungkook chưa từng phải rửa bát lần nào.
Ba Jeon hỏi hai người gần đây có bận rộn gì không, Taehyung trả lời bận chuyện công ty, Jungkook thì run lẩy bẩy: "Ở nhà rửa bát nấu cơm làm việc nhà."
Ba Jeon lại giận, la hét muốn đánh Taehyung.
Park Ji Hyun ngồi một bên cười nhạo một cách vô tình, sau khi cười xong thì hỏi Taehyung: "Jungkookie đang diễn kịch bản gì thế?" Mặc dù đã nghiên cứu vài cuốn tiểu thuyết bá tổng, nhưng anh ta vẫn chưa thẩm hết được.
Taehyung nghiêm túc lấy một cuốn sách ra, trên bìa viết mấy chữ to bất ngờ: Chủ tịch cuồng ngạo yêu tôi: Ji Ha đáng thương.
Park Ji Hyun: "Là sao? Nói đơn giản chút coi."
Taehyung: "Nói đơn giản thì là mẹ chồng gây khó dễ, chồng khốn nạn, cuộc sống khốn khổ."
Park Ji Hyun cười to hớ hớ.
Taehyung cười lạnh một tiếng: "Còn có, cha không thương mẹ không yêu, anh trai cờ bạc nợ tiền."
Tiếng cười của Park Ji Hyun dừng lại.
Jungkook đặt bao lì xì ba Jeon cho y vào tay Park Ji Hyun: "Anh ơi, anh thiếu nợ thì em sẽ trả cùng với anh, sau này đừng đánh bạc nữa."
Con dao thái trong tay ba Jeon long lanh lấp lánh: "Cầm tiền của em trai thì thôi, mày còn dám đánh bạc? Hôm nay ba đánh chết thằng nghịch tử này!"
Park Ji Hyun lại đi công tác, chờ đến lúc anh ta trở về, Jungkook và Taehyung lại cãi nhau, còn nghiêm trọng đến nỗi chia phòng ngủ.
Taehyung như thường lệ đi dỗ vợ, nửa đêm trèo lên giường, bị Jungkook đè xuống: "Đây là phòng của tôi."
Taehyung dùng cái cớ cũ rích: "Anh đi nhầm phòng."
"Nói đi, anh là người của ai?"
Taehyung: "Người của em."
Jungkook cười lạnh một tiếng: "Anh nghe xem bên ngoài có tiếng gì?"
Taehyung nghe một lúc: "Tiếng mưa rơi."
"Trời mưa như thác đổ, hạ thuốc, vào nhầm phòng? Kế tiếp là một đêm bảy lần, sau đó anh ôm giống của tôi chạy trốn, muốn tôi phải đuổi theo?"
Taehyung: "... Kịch bản thì anh hiểu, nhưng mà... không phải anh mới là bá tổng sao?"
Jungkook hôn tới: "Chàng trai, anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, tiếp theo, lấy lòng tôi đi."
Và thế là vợ nhỏ yêu kiều vô cùng nghe lời, ra sức lấy lòng bá tổng, kết quả bá tổng tự bỏ cuộc trước, la hét nói không được.
"Bá đạo tổng tài sao có thể nói không được chứ?"
Đêm đó vợ nhỏ yêu kiều khiến bá tổng chú ý đã lấy lòng y rất nhiều lần, thành công khiến bá tổng đau chân mỏi eo không xuống được giường.
Ngày hôm sau bá tổng đau chân mỏi eo còn lấy ra tờ chi phiếu uy hiếp vợ nhỏ yêu kiều: "Anh đã là người của tôi rồi, không được phép vờn hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, nói chuyện với tên ất ơ nào nữa!"
Vợ nhỏ Taehyung yêu kiều rất vui vẻ hôn môi bá tổng Jungkook: "Được, người của em."
Park Ji Hyun ất ơ: "..." Anh ta cầm kịch bản ngược tâm mà, sao lại biến thành ngược chó rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip