BTVN (1)
Bài 1: Chọn 1 Idol bên lớp kia.
_Bài làm_
Tại kí túc xá
_Phòng 1_
Đang lướt Web trên trang mạng xã hội FaceBook, tôi bỗng nhận được một tin nhắn ẩn trong hộp thư thoại, trên đó ghi: Nhiệm vụ. Tôi mở ra xem, những dòng đầu tin nhắn, họ đề nghị tôi nhận nhiệm vụ giết 1 nữ sinh; Tên: Irene Han; Lớp A Idol; 12 tuổi; hiện đang ở khu B và cũng chính là nơi đối diện khu tôi đang sống. Đối với tôi, giết một người không là gì, nhưng mà khi đọc những dòng phía dưới, họ ghi rằng không được sử dụng vũ khí hoặc triển phép thuật nên nó sẽ là thứ khó khăn và cản trở đây.
"Haizzz....ngày mai chắc hẳn sẽ rất vất vả đây" Tôi xoa xoa ni tâm nói.
_Ngày hôm sau_
_Hội Trường_
Đúng 7:30, tôi đã có mặt trong hội trường của học viện để họp và cũng kết thúc nhanh ngay sau đó. Nhìn từ xa, ngay dãy ngồi số 120, tôi đã thấy cô gái tên Irene Han đang nói chuyện vui vẻ với những người khác. Nhân lúc cậu ta đi về phía cánh cửa, tôi cũng nhanh chân bước đến đó và cố tình va vào Irene làm cho sách vở trên tay cậu rớt xuống. Ngay lúc đó, tôi, cậu ta đều cúi người cùng nhau nhặt sách chung.
"Xin lỗi cậu nhé, tôi rất hay hậu đậu với còn không nhìn đường nữa nên lỡ va vào cậu " Tôi làm vẻ mặt đầy hối lỗi.
"Ạ? Không sao không sao, chỉ là rớt vài quyển sách thôi mà " Cậu ta cười nhạt.
"Thật sao? Vậy tôi cảm ơn nhiều lắm " Tôi mừng rỡ.
Cảm thấy hợp nhau, chúng tôi vừa đi vừa hỏi han nhau về vấn đề khi họp ban nãy mà cô hiệu phó đã nhắc đến. Rồi cũng không biết nói gì, chỉ im lặng đi.
"Nè quên nữa, Tôi là Aoi Shara, cậu học ở khu B hay sao mà tôi không thấy cậu thế " Tôi cố gắng bắt chuyện để giảm phần ngột ngạt.
"À....Tôi là Irene Han, học khu B, lớp A Idol, còn cậu?"
"Tôi à, tôi học khu A lớp A pháp sư "
"Oa! Lớp A pháp sư sao, chắc cậu biết nhiều thứ phép thuật lắm nhỉ? Có thể biểu diễn cho tôi xem chứ? " Nghe tới 2 từ Pháp sư, cậu ta sáng mắt lên, hỏi tới tấp.
"Ạ? Ahahaha...hiện giờ pháp sư chúng tôi bị cấm triển khai phép thuật trong thời gian dài nên giờ không thể sử dụng được, nếu dùng là tôi sẽ bị ăn chửi của giáo viên nữa đó " Tôi cười cười xua tay.
"Cũng đúng nhỉ? Tiếc thật đấy "
"Ờ, nhưng khi nào cho sử dụng lại, tôi thông báo cho cậu biết nhé "
"Ừm!"
Trong lòng tôi mừng thầm, phù....may mà sử lý tình huống kịp thời, chứ nếu mà triển khai phép thuật trong khi làm nhiệm vụ là tiêu mất.
Đùng!.....Đùng!...
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, mọi học sinh đều nhanh chóng nhanh chân về lớp. Đi đến nửa đoạn đường, chúng tôi tạm biệt nhau tại đây, tôi nói:
"Phòng cậu số bao nhiêu, có gì tối nay tôi vào chơi"
"Cái gì?! Buổi tối cô đâu cho đi ra ngoài, sao cậu qua được" Irene hoảng hốt.
" "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền" nghe câu thơ đó chưa? Yên chí đi, tôi nhất định sẽ qua được, vậy nhé" Chưa kịp cho cậu ta nói tôi đã quay lưng bỏ đi, tay đưa lên cao tạm biệt cậu ta.
"Ơ? Nè! Nói được thì phải làm được đấy, phòng tôi số.....nha, nhớ đó!" Cậu ta la to rồi sau đó cũng về lớp của mình.
.
.
_Tối hôm đó_
Vào lúc 9:30, khi các học sinh đã đóng cửa yên giấc, tôi lẻn qua từ khu A sang khu B với tốc độ ánh sáng rồi bước nhanh đến kí túc xá, trông tôi bây giờ như một tên trộm biến thái đột nhập vào khu nữ sinh xem lén vậy ^.^. Rón rén đi lên cầu thang nhẹ nhàng. Khi đã yên vị trên tầng 1, tôi mới bắt đầu tìm phòng của Irene thì thấy phòng cậu ta bật đèn sáng lên để làm kí hiệu. Đứng trước cửa phòng, tôi nhìn xung quang bày chiến lược rồi mới gõ nhẹ cửa 3 cái.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Ai đấy!" Tiếng nói của cậu ta vọng ra ngoài.
"Là tôi đây"
Nghe thấy tiếng tôi, Irene liền mở cửa nắm lấy tay tôi kéo nhanh vào phòng khiến tôi không kịp phản ứng.
"Trời! Có sao đâu chứ làm gì ghê thế?" Tôi nhíu mày, khi nãy cậu ta mở cửa, thấy Irene cẩn trọng nhìn trái phải một lược rồi mới kéo tôi vào.
"Sao trăng mây gió gì ở đây, nên thận trọng kẻo bị giáo viên biết"
"Thận trọng quá cũng chẳng có ích lợi"
"Thôi thôi, mà cậu có khác nước không thế? Đợi nãy giờ sợ muốn khô cả họng luôn nè"
"Ơ? A! Có chứ có chứ, đi qua đây mệt muốn chết, giờ tôi khám phá ra được là cô hiệu phó xây cái trường này rộng ghê nhỉ?" Tôi cười cười.
"Nước ở đâu để tôi lấy, cậu ngồi yên đó đi" Tôi ngăn không cho cậu ta là người lấy nước.
"Đi thẳng có ngay" Cậu ta đưa tay chỉ thẳng. Nhưng cậu không biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết đang từ từ tới dần.
"Ừm!"
Tôi đi đến bên chiếc bàn đựng nước. Đặt 2 ly nước để lên bàn, rót đầy, nhân lúc cậu ta không chú ý, tôi chậm rãi lấy gói Potassium chloride rắc hết vào ly nước bên phải.
"Phòng cậu nhìn kĩ thấy đẹp đó nha"
Tôi bắt chuyện để không bị nghi ngờ, miệng nói, tay lắc nhẹ chiếc ly cho tan đều rồi quay ra đằng sau đưa ly nước có thuốc cho Irene. Vừa mới đi chiếc ly, cậu ta không ngần ngại uống ực hết nguyên ly chả sót giọt nào. Vì khát nước nên tôi cũng chén hết nước trong ly trên tay. Sau đó, chúng tôi ngồi trên say sưa trò chuyện, kể truyện ma,....Mỗi một giây, tôi đều quan sát từng biểu cảm và động thái của Irene.
20 phút sau....
"A!..."
Có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng. Irene khụy chân xuống đất, một tay chống trên nền đất, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn ngay cả hơi thở cũng trở nên bất thường. Cảm thấy có gì đó vấn đề, cậu ta ngẩn mặt hỏi tôi:
"Cậu....cậu bỏ gì.....vào đây, phải chứ?"
"Chính xác 100%, chỉ cho vào ly một chút Potassium chloride thôi" Tôi bình thản trả lời.
"Cậu.....a..." Irene thở hổn hển chả biết nói gì.
"Wow.....thuốc tác dụng nhanh thiệt nha" Tôi nhếch mép cười.
"Cậu...sao cậu...làm như vậy....Chẳng lẽ, từ sáng đến giờ đều là do cậu sắp đặt mọi thứ hết sao?"
"Đúng là như thế, làm như thế mới giết được cậu mà hoàn thành nhiệm vụ thôi"
"Nhiệm vụ?....A!......"
Chưa nói xong, tiếng la đầy tuyệt vọng và đau đớn vang lên khắp phòng rồi nằm ngã dài xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi tiến đến trước mặt Irene, ngồi xổm kiểm tra xem thì thấy cậu ta đã tử vong.
"Xin lỗi và tạm biệt " Nói xong tôi liền quay lưng bỏ đi không để lại một dấu vết gì.
.
.
Và sáng hôm sau, nhà trường thông báo người ta phát hiện được một nữ sinh tử vong và chưa biết rõ hung thủ giết người là ai.
. . .
_ Hết _
Bài tập 2 em nộp sau nha ạ.
- Giải thích: Potassium chloride: thuốc làm tim ngừng đập; thường thì người ta cho những người tội phạm bị tử hình uống hoặc tiêm.
Tag:MinhThuDanik
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip