BTVTT 2

641.

Tiểu Tam Gia cùng Tiểu Ca nắm tay đi dạo....

Hạt Tử đi ngang qua, cười hì hì chào hỏi: "Yô, Tiểu, tiểu, tam..........................gia."

Ngô Tà nhịn.

Một lúc sau, Tiểu Hoa đi ngang qua, cùng cười hì hì vẫy tay chào: "Hôm nay trời đẹp nhỉ? Tiểu tam ...........................gia."

Ngô Tà nổi giận: "Mấy người mới là tiểu tam! Cả nhà mấy người đều là tiểu tam!!"

Phan Tử vừa mới tới, ngơ ngác nhìn: "Tiểu tam......gia?"

<Tiểu Tam là cách gọi kẻ thứ ba :))>


642.

Trả điểm phẩy cuối kỳ, điểm ngoại ngữ của Ngô Tà thấp nhất lớp.

"Huhuh Tiểu Ca, anh nói em phải làm sao bây giờ!"

"Đừng lo, buổi tối anh sẽ bổ túc cho em."

"Thật á! Cảm ơn, cảm ơn Tiểu Ca!"

Tối đến.

Ngô Tà lõa thể ngồi ở giữa hai chân Trương Khởi Linh, cả người đỏ bừng0.....

"Tiểu Tà, em đã cởi hết rồi, vẫn không biết nói thế nào sao? <Anh muốn đè em> nói như thế nào?"

"I, i want to sex with you..."

"Tốt."

643.

Sinh nhật Thiên Chân.

Cha, chú hai, Vương Minh làm một bàn đồ ăn ngon chúc mừng cậu, Bàn Tử tặng cậu một đôi vòng ngọc thượng hạng, ngay cả Giải Ngữ Hoa và Hắc Nhãn Kính cũng tới chung vui.

Đêm, trở về phòng, khuôn mặt vui tươi cả một ngày dần dần trở nên u buồn, ai cũng nhớ đến cậu, nhớ đến ngày này, duy chỉ có người kia.... Muộn Du Bình nằm sấp trên giường ngáy khò khò, mông chổng lên trời, hình như có ai gọi hắn?

Sáng hôm sau, Thiên Chân tỉnh dậy, giật mình phát hiện một bó nấm thắt nơ ở trong tay, trên đầu giường có một mẩu giấy: "Sinh nhật vui vẻ."

Thiên Chân cười chảy cả nước mắt.

644.

Thầy giáo sinh vật rốt cục nhịn không được nữa, gọi Thiên Chân đang lúng liếng đánh mắt đưa tình với bạn cùng bàn lên bảng....

"Em Ngô,em hãy cho tôi biết, loài nào ngày nấp đem ra, cho dù ở trong bóng tối mù mịt cũng có thể tìm kiếm chuẩn xác được con mồi, có thể làm con mồi đổ máu mà không bị thương đến tính mạng?"

"Dạ...."  Thiên Chân cúi đầu nhìn Tiểu Ca đang cười cười  nhắm mắt giả ngốc bên cạnh, khẽ nuốt nước miếng, "Dạ, là .... Là Tiểu Ca...."

"....."

Thầy giáo đi nhảy cầu rồi.

645.

Trước cửa tiệm đồ cổ nhỏ, ánh đèn lồng đỏ thẫm hắt lên một bóng hình cô độc, chàng trai mặc chiếc áo xanh thẫm, ánh mắt vô hồn: "Nếu tôi không phải Trương Khởi Linh, thì tôi là ai?"

Tại sao một người lại có nhiều thân phận, lại có nhiều bí mật như vậy được?

Suy nghĩ tiêu cực bị tiếng mưa rơi tí tách ngắt đứt, một bàn tay ấm áp đan vào bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy.

"Tiểu Ca, sao anh lại đứng ngốc ở đây dầm mưa thế này, về nhà thôi ~"

【 Anh chỉ cần là Tiểu Ca của Thiên Chân là tốt rồi. 】

646.

Sắp tới sinh nhật Ngô Tà, Tiểu Ca và Hạt Tử thì thầm to nhỏ cái gì đó, đúng ngày sinh nhật hai người biến mất.

"Chậc chậc, không khéo hai đứa nắm tay nhau bỏ trốn rồi." Bàn Tử hí ha hí hửng thêm dầu vào lửa.

Tối hôm đó chuông cửa nhà Ngô Tà vang, mở ra thì thấy Hạt Tử cùng một hộp quà to đùng đứng lù lù giữa cửa. Ngô Tà lườm một cái sắc lẻm, trợn mắt đóng sập cửa, lại nghe thấy giọng của Tiểu Ca:

"Ngô Tà sinh nhật vui vẻ, mau nhận quà đi, anh sắp tắt thở rồi...."

647.

Hai ngày nay Ngô Tà đều đi ra ngoài. Khi về nhà trên cổ cậu luôn có vài dấu đỏ tròn tròn khả nghi.  Mặc dù Tiểu Ca không nói gì, nhưng cứ lầm lầm lì lì suốt.

Một ngày nọ, Tiểu Ca theo dõi Ngô Tà, thấy cậu vào nhà một người lạ, khi về trên mông có dấu đỏ.

Chiều tối hôm sau, Ngô Tà về không thấy Tiểu Ca đâu. Sáng ngày kế, Tiểu Ca vác xẻng Lạc Dương về, Ngô Tà đang đọc báo hét lớn:

"Wtf! Nhà ông lang trung trị liệu giác hơi cho em sụp toàn bộ rồi!"

"Loảng xoảng" Tiếng xẻng Lạc Dương rơi rào rào xuống đất.

648.

"Ơ, Tiểu Ca cậu làm sao vậy?" Bàn Tử đến nhà Ngô Tà chơi, thấy Tiểu Ca nằm bẹp trên giường không dậy nổi liền hỏi thăm.

"Ảnh ăn nhiều quá...."  Ngô Tà ngượng ngùng giải thích.

"Ô hô hô, nhìn không ra Tiểu Ca là một cật hóa đó!" Bàn Tử vui cười, Tiểu Ca trợn trắng mắt nhìn trời.

"Bởi vì  "của mình" tôi nuốt không vô, cho nên Tiểu Ca ăn hết...." Mặt Ngô Tà càng đỏ hơn.

649.

"Đừng đi." "Nơi này rất nguy hiểm." "Tái kiến."

Khi tỉnh lại, Ngô Tà chỉ nhớ rằng có ai đó đã nói với cậu ba câu này, nhưng cậu không thể nhớ được là ai đã nói... Cứ vô tri vô thức mà nhớ rõ ba câu nói ấy, mặc dù còn không nhớ được giọng của người nói.

Một ngày nọ, Ngô Tà đi dạo bên hồ, bắt gặp một cô gái cười đến thiên chân vô tà, khoác tay một cậu thanh niên trẻ mặc áo gió xanh, nàng nói: "Lần này đến lượt anh dẫn em về nhà đó!"

Trên mặt có thứ gì nong nóng, mặn chát. Ngô Tà đột nhiên nhận ra, khoảng trống bên cạnh mình thiếu gì....


650.

"Ngô Tà." Tiểu Ca lắc lư chạy đến trước mặt Ngô Tà, cậu nhìn anh, rồi nghiêng người hôn chụt lên môi anh một cái.

"Ngô Tà." Một lát sau Tiểu Ca lại gọi, cậu lại hôn anh một cái.

"Ngô Tà ~" Ngô Tà đỏ mặt, vứt bay tạp dề, kéo Tiểu Ca vào phòng ngủ....

(Trong đầu Tiểu Ca: Thật ra anh chỉ muốn nói là anh đói rồi, khi nào thì có cơm ăn....)

651.

Sau khi thoát khỏi cổ mộ dưới đáy biển, trước mặt Bàn Tử và Trương Khởi Linh, Ngô Tà dõng dạc vỗ ngực tuyên thệ:

"Tôi — Ngô Tà! Về sau nếu còn đi đổ đấu nữa thì sẽ không lấy được vợ, cả đời không được ở trên ai!"

Mấy năm sau, khi nằm dưới thân Trương Khởi Linh rên rỉ, cậu mới chợt nhận ra, lời độc thệ ứng nghiệm rồi!!

652.

Trong mộ, Tiểu Hoa chẳng biết từ đâu nhảy ra trước mặt Ngô Tà, nghiêm mặt nói: "Giữa tôi và cái tên họ Trương chết tiệt kia! Cậu chọn ai!"

Thiên Chân ngẩn người, mặt hơi hơi đỏ, nhăn nhó lăn lộn nửa ngày mới thấp giọng nói: "Tiểu....Ca."

Tiểu Hoa nghe xong không phát hỏa như bình thường mà cười phớ lớ tiêu sái chạy đi. Kỳ quái là ngay lúc sau Bàn Tử hồng hộc chạy vào, vừa thở hổn hển vừa mắng: "Tiểu Ca đâu?! Tên ngốc này tự nhiên ngồi lì hai tiếng để dịch dung thành Tiểu Hoa rồi chạy mất! ... Ơ, Thiên Chân, sao sắc mặt cậu kém vậy?!"

653.

Mười năm chi kỳ đã đến, Ngô Tà tìm được cơ quan tiến vào mộ thất. Mộ đạo dài dằng dặc tăm tối. Lần tay trên vách tường, đầu ngón tay liền cảm thấy trên mặt phẳng nhẵn có thứ gì đó gồ ghề. Nhấc tay lên soi đèn thì thấy, từ đầu này đến đầu kia của bức tường có những dòng chữ nối tiếp nhau dài dằng dặc: "Ngô Tà, về nhà."

Máu, có chỗ đỏ sẫm, có nơi nhạt nhòa, cứ mười bước một câu, chưa từng đứt đoạn.

Thì ra anh đã sớm đoán được, Ngô Tà bỗng nhiên nở nụ cười, trong không gian lạnh lẽo buồn đến nao lòng, khẽ nói: "Ừ, tôi tới đón anh."

654.

"Trương Khởi Linh! Ai cho phép anh ngủ trên giường của tôi!"

"Cậu chưa từng nói là không được."

".... Mặc xác anh! Phắn ra cho ông ngủ!"

Tiểu Ca chỉ vào sô pha.

"Này! Dựa vào cái gì hả! Đây là nhà của tôi!"

"...."

"Tóm lại là anh không được ngủ ở đây!"

"Ngủ cùng nhau đi."

"Khi nào thì anh mới biết hỏi ý kiến người khác h.....A! Buông ra, trả quần áo tôi đây! Đồ khốn! Ưm......"

655.

Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, xung quanh hết thảy đều xa lạ, một người béo thấy hắn tỉnh lại thì kích động hô lớn, gọi một người tên là Thiên Chân mau tới đây.

Hắn chậm rãi nhìn lướt qua căn phòng xa lạ nhưng có cảm giác thân thuộc, một người hắn không biết lao đến gạt tất cả những người xung quanh ra, thần tình mệt mỏi lo lắng nhìn hắn, đôi mắt sáng ươn ướt.

Hắn nhìn kỹ người này, vô thức đưa tay lau đi hai hàng nước nóng hổi chảy dài trên má cậu, vỗ về một lúc, thật lâu sau mới nhắm mắt lại.

Thật tốt, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có em ở đây.

656.

Tiểu Ca nhìn nhìn, chọt chọt cái bụng trắng mềm mềm thịt thịt phía dưới, trầm tư một hồi...

"Chẳng lẽ... Em 'có' rồi?"

Có cái em gái anh ấy! ".....Dạo này, em hơi béo...." Ngô Tà che mặt nhỏ giọng nói, chọt cái gì mà chọt, nghịch bụng em thích lắm hả!

"Vậy hả..." Tiểu Ca gật gật đầu, nâng một bên chân Ngô Tà lên cố định trên vai, không nói một lời tiến quân thần tốc.

"A ~~~~"

"Vận động nhiều, tiện thể tập yoga, giảm béo."

657.

Mười năm sau, cửu biệt gặp lại, câu nói đầu tiên của Ngô Tà là hỏi Tiểu Ca: "Vết thương của anh khi hạ đấu lành rồi đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng vết thương của tôi thì không." Ngô Tà kéo tay Trương Khởi Linh, năm đầu ngón tay dường như chạm vào tim cậu, "Từ khi anh đi, nơi này, đau mười năm, chưa bao giờ ngừng."

658.

"Ngô Tà, khi nào chúng mình đi gặp cha mẹ?"

"...."

"Ngô Tà, khi nào chúng mình kết hôn?"

"...."

"Ngô Tà, khi nào chúng mình sinh em bé?"

"...."

"Ngô Tà... đến khi nào thì em tỉnh lại?"

Trước kia em luôn chê tôi muộn tao không chịu nói, bây giờ tôi học được cách nói chuyện rồi, em lại không để ý tới tôi.

659.

Bàn Tử: "Tiểu Ca, ở nhà họ Trương có ai quan trọng đối với cậu không?"

Tiểu Ca gật đầu: "Ngô Tà."

Bàn Tử 囧: "Tiểu Ca, tui nói rõ ràng là nhà họ Trương mà...."

"...."

Tiểu Ca lấy gia phả dòng họ ra, chỉ vào phần con cháu, trên mặt giấy cổ kính viết ba chữ rõ ràng [Trương Ngô Thị]

Ngô Tà: "Trương Ngô Thị là ai hả!!! Tôi chưa có đồng ý gả cho anh đâu nhé!!! ....Ơ không phải, đấy là em gái anh! Lão tử là con trai mà!!!!!"


660.

"Khi đó tôi cùng hắn xuất sinh nhập tử, cũng chỉ để tìm kiếm cái cảm giác mạo hiểm hừng hực khí thế của tuổi trẻ, nhưng tôi nguyện ý." Cậu chủ tiệm đồ cổ khẽ nhấp một ngụm trà, lư hương trong tiệm thoang thoảng lượn quanh, mơ hồ vờn qua má cậu.

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

"Sau đó...." Đúng lúc này một dáng người thanh tuấn xuất hiện trước cửa, cậu chủ cười thật tươi đứng dậy nghênh đón.

"Tiểu Ca anh đã mua đồ ăn về rồi sao? Hôm nay có khách, phải làm thật nhiều đồ ăn ngon mới được...."

661.

"Đừng.... Đừng....nữa...A..." Ngô Tà vừa rên rỉ cảm khái cho cái thân 'già' của cậu, vừa rên rỉ vì hết lần này tới lần khác bị trêu đùa trong bể dục vọng. Trời cứ hết sáng lại tối, giường thì chưa xuống được đến một lần, tới lúc sắp tinh bì lực tẫn, Ngô Tà rốt cục xù lông:

"Trương Khởi Linh!!! Anh đi mười năm rồi về trút hết một lượt hả!!! Tôi già rồi không chịu được đâu!!!"

Tiểu Ca thở dài thườn thượt: "Vậy nên mới nói, tôi nợ em mười năm thanh xuân...Phải trả."

Nói rồi lại tiến công tiếp.

662.

Cả lớp đều biết Trương Khởi Linh là một người trầm lặng lạnh lùng, chỉ nhắn tin với Thiên Chân, không bao giờ lưu số các bạn cùng lớp khác, ai nhắn tin cho cậu ta cùng chưa bao giờ nhận được hồi âm, Bàn Tử và Tiểu Hoa gần như là bạn thân của cậu ta mà cũng phải bó tay.

Một ngày nọ Hạt Tử oang oang tuyên bố với cả lớp rằng có thể làm cho Trương Khởi Linh nhắn tin lại, chẳng ai tin, thế là Hạt Tử nhắn một tin: "Xin chào mọi người, mình là Thiên Chân, đây là số điện thoại mới của mình, nếu mọi người nhận được tin nhắn này thì hãy nhắn lại nhé, cảm ơn ~"

Trương Khởi Linh quả nhiên ngay lập tức nhắn lại: "Đã nhận được."

663.

Một hôm, Ngô Tà than thở với Bàn Tử: "Tôi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng..."

"Vấn đề gì?"

"Anh nói xem, tại sao Tiểu Ca sống lâu như vậy mà lại ngốc như thế? Hẳn phải biết tự lau người lúc tắm xong, biết tự bóc quýt ăn, uống thuốc cũng không cần phải dùng miệng để mớm từng chút một chứ! Tại sao cả suốt ngày ảnh bắt tôi bóc quýt với mớm thuốc là thế nào!"

"Haizzz, Tiểu Ca không phải là người bình thường mà, chú nên nhịn cậu ấy một tí, chăm chỉ mớm.... chờ một chút, MỚM THUỐC Á!!!"

664.

Cuối năm, ba người hai lớn một nhỏ cùng xắn tay vào dọn nhà.

Lúc dọn tủ gỗ cũ ở dưới cầu thang, Trương Tiểu Tà tìm được một quyển sách — tiêu đề "Nhật ký của Ngô Tà." Bé thích lắm, nghĩ thầm nhật ký của ba ba thì chắc chắc rất là anh hùng, thế là mở ra đọc...

Trong quyển sổ dày cộp, chỉ vài trang đầu là có chữ, với vài dòng ngắn gọn: Mông, đau, Trương Khởi Linh, đồ khốn, không viết nữa.

"...."

Thế là quyển sổ mãi mãi ở trong gầm tủ.

665.

"Tiểu Ca, mười năm qua... anh không sao chứ?"

"Ừ, tôi ở trong này nhớ ra rất nhiều chuyện."

"Vậy là tốt rồi, tiếp đến tôi sẽ thay thế anh mười năm, nếu mười năm sau anh còn nhớ đến...."

"16 năm."

"Hả?"

"Phải là 16 năm sau tôi sẽ bất chấp tất cả nhảy xuống Thanh Đồng Môn để không hẹn mà gặp cậu."

"...Tiểu Ca, rốt cuộc là anh nhớ ra chuyện gì?"

"Thần điêu đại hiệp."

"....."

666.

Hôm nay là sinh nhật của Thiên Chân, mọi người tặng cậu rất nhiều quà, chỉ có mỗi Tiểu Ca là không tặng, mọi người cười trêu ghẹo, nói chắc là Tiểu Ca sẽ tặng cậu một món quà rất lớn, Thiên Chân cũng âm thầm chờ mong.

Cơ mà chờ mãi đến tận tối, thấy Tiểu Ca vẫn không có động tĩnh gì, Thiên Chân nhịn không được hỏi: "Tiểu Ca, quà của em đâu?"

"Em sẽ biết nhanh thôi." Tiểu Ca nói xong liền lẳng lặng cởi đồ ngủ của Thiên Chân, lướt qua khuôn ngực trắng mịn của cậu, khẽ nói: "Tặng em bảo bối quan trọng nhất đời trai của anh, có được không?"

667.

Đêm Thất Tịch, Tiểu Ca tặng Ngô Tà một khối bảo ngọc hiếm có rất khó kiếm được, Ngô Tà cảm động, hỏi Tiểu Ca muốn đáp lễ như thế nào. Tiểu Ca chu chu miệng, Ngô Tà hiểu ý, hai người dựa sát vào nhau, càng lúc càng gần, không khí càng lúc càng ám muội..... "Ha ha...Hắt xì!!!"

Tiểu Ca diện vô biểu tình đưa tay lau sạch bãi nước miếng trên mặt, nhếch miệng nhìn Ngô Tà, nói: "Một tuần, em đừng mơ xuống được giường."

"Tiểu Ca xin tha mạng!!!"

668.

Trời đã vào đông, mọi người tụ tập với nhau ngồi tán dóc ở giữa sân, tiện thế sưởi nắng.

Thấy môi Thiên Chân khô nẻ, Tiểu Hoa tốt bụng nhắc nhở: "Môi khô thì nên thoa son dưỡng, đừng dùng lưỡi liếm, càng liếm nhiều thì càng khô môi."

Thiên Chân vẻ mặt vô tội: "Tôi không liếm mà...."

Tiểu Hoa như hiểu ra điều gì, liếc sang người bên cạnh Thiên Chân 'cười' một cái: " À~ Vậy thì Tiểu Ca cũng phải chú ý một chút nhé ~"

Thiên Chân khóc không ra nước mắt nhìn Tiểu Ca, đồ khốn nhà anh còn gật đầu cái gì hả!!

669.

"Tiểu Ca ngoan ngoãn, mau mở cửa ra ~ Thiên Chân đã về nhà, cho Tiểu Ca......... thơm thơm ~"

"Không ra không ra, một đêm không bảy lần, không cho vào nhà!"

670.

Tiểu Ca: "Tối nay năm lần."

Thiên Chân: "Tiểu Ca ~ nhẹ chút ~"

Phan Tử: "Tối nay năm lần."

Bàn Tử: "Tôi ở trên một lần được không?"

Nhị Bạch: "Tối nay năm lần."


Tam Tỉnh: "Tôi sai rồi!"

Lão Dương: "Tối nay năm lần."

Vương Minh: "Tha cho tôi đi!"

Phật gia: "Tối nay năm lần."

Nhị gia: "Nếu như ngươi muốn."

Hắc đao: "Tối nay năm lần."

Quỷ tỳ: "Muốn làm gì cứ tự nhiên."

Tiểu thuyết: "Tối nay năm lần."

Tam Thúc: "Đừng nháo~"

....

Hắc Hạt Tử: "Tối nay..."

Tiểu Hoa: "Cút."

671.

Ngô Tà và Muộn Du Bình rơi xuống đáy động, bị hơn một ngàn con trăn rừng hạ cổ bao vây.

Hắn bảo vệ Ngô Tà trong lòng, giữa không gian âm u tĩnh lặng dưới hang động, rành rọt nói với cậu: "Ngô Tà, anh yêu em."

Bọn Cổ độc hệ âm thanh lập tức học thuộc những lời này, hơn một ngàn con nhao nhao cùng hợp xướng lời lời tỏ tình của Tiểu Ca.

Nhóm người phía trên đang định thả dây thừng xuống cứu lập tức khựng lại, Bàn Tử cảm khái: "Người ta cầu hôn dùng 999 đóa hồng, Tiểu Ca cầu hôn dùng 999 con trùng Cổ, chậc chậc, good idea!"

672.

Bàn Tử: "Tiểu Ca, tui xin tí máu ~"

"Lấy bát."

Tam Thúc: "Tiểu Ca, cho tôi mượn chút máu nào."

"Lấy bát."

Hắc Nhãn Kính: "Tiểu Ca, chô tôi ít máu!"

"Lấy bát."

Ngô Tà: "Tiểu Ca...."

Không đợi cậu nói xong, Tiểu Ca chỉ nhìn cậu một cái, xông đến như quân cảm tử chuẩn bị lấy thân lấp lỗ châu mai, xắn tay áo, lấy đao: "Cần nhiều hay ít? Một thùng có đủ không?"

Ngô Tà: "...."

673.

Bạn học Ngô Tà nhìn bạn cùng lớp Trương Khởi Linh đang nhàn nhã tựa vào xe đạp của cậu — ánh mắt cong cong, lại nhìn sang cái xe đã đứt xích nằm còng queo dưới mặt đường của hắn,  khẽ thở dài: "Tại sao xe của cậu ngày nào cũng đứt xích thế?"

Trương Khởi Linh mặt không đổi ngồi lên xe, vỗ vỗ yên sau, "Nào, lên đây." Hai chân vững vàng giữ thăng bằng, đợi cho Ngô Tà ngồi thật chắc chắn ở yên sau, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua eo mình, hắn mới bắt đầu đạp.

Chiều đầu hè, ánh nắng vàng cam ấm áp bao phủ hết thảy mọi vật, Trương Khởi Linh vừa ra sức đạp xe vừa mỉm cười tủm tỉm. Mặc dù mỗi ngày đều phải phá hư xích xe, hắn cũng rất đau lòng.... Cơ mà có thể chở ai đó về nhà là được rồi!

674.

Ngô Tà nắm tay một bé gái về nhà, đang đi thì gặp người không ngờ nhất: "Tiểu...Tiểu Ca? Anh đã về...."

Tiểu Ca cúi người xuống vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng hỏi: "Nói cho chú nghe con tên gì?"

"Ngô Niệm Linh ạ."

Ngô Tà chột dạ, đang lúc cậu định phân bua là mình không có lập gia đình đâu, Tiểu ca chợt đứng dậy, nắm lấy tay cậu, đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh: "Về nhà nhận nuôi thêm một đứa nữa đi, gọi là Trương Tư Tà."

675.

Hắn dùng cả đời đổi lấy cậu mười năm thiên chân vô tà, hắn gắng sức không chết, không già để đổi lấy một lần "đưa tôi về nhà".

Trăm năm sau, hắn chưa già, hắn trở về, rốt cuộc chỉ đổi lấy thương hải tang điền *.

Thiên Chân, em nói sẽ đưa tôi về nhà, vậy giờ đây em đang ở đâu?

Ngôi mộ này, chỉ là một ngôi mội mà thôi, không phải em.

*Thương hải tang điền: biển xanh thành nương dâu — tất cả mọi việc đã xoay vần, biến đổi theo thời gian.

 

 

 

676.

Tiểu Ca đến chậm một bước, Ngô Tà đã bị quỷ bắt xuống Hoàng Tuyền. Tiểu Ca một đường truy tìm, tìm đến cầu Nại Hà, đúng lúc thấy Ngô Tà đang bị dụ dỗ uống canh Mạnh Bà.

Tiểu Ca tới gần, gằn giọng: "Cấm Bà, Ngô Tà đời đời kiếp kiếp đều thuộc về tôi, cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định?" Ngữ khí bình thản, vậy mà khiến ma nữ quỷ binh chạy trối chết.

"Ngô Tà, lần này đến lượt anh đưa em về nhà."

677.

Sau khi gian nan thoát khỏi cổ mộ, Bàn Tử ồn ào đòi kéo cả nhóm đi ăn hải sản giải xui, Thiên Chân hứng khởi hỏi ý Tiểu Ca, thì chợt thấy ánh mắt anh nhìn mọi người vô cùng xa lạ, đột nhiên cảm thấy bất an, sau đó Tiểu Ca cất tiếng: "Ngô Tà, tôi.... Không nhớ gì cả...."

"Tiểu Ca...."

Thiên Chân cúi đầu, rốt cuộc nhịn không được nữa mà bùng nổ: "Trương Khởi Linh!!! Anh muốn lôi tôi về nhà cứ việc nói thẳng!! Lần nào cũng mất trí nhớ!! Mất trí nhớ cái con khỉ ấy!!!"

678.

Trương Khởi Linh ngồi dưới sàn nhà, ngơ ngác mờ mịt mà nhìn trần nhà.

Thấy thế, Ngô Tà hỏi: "Tiểu Ca, hay là anh xem TV đi?"

Trương Khởi Linh không rời mắt khỏi cái trần nhà, buồn buồn nói: "Không, trong TV toàn bộ thế giới đều là bi kịch."

Ngô Tà: "Vậy anh muốn làm gì? Không thể ngồi đần mãi thế này được."

Trương Khởi Linh đột nhiên dời tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch: "Em."


679.

"Tiểu Ca! Anh lại mất trí nhớ á?!"

"....."

"Tiểu Ca, Tiểu Ca, đừng lừa em, anh nói một câu xem nào!"

"...Tôi không nhớ gì hết."

"Thật... thật sao..."

"Bất có có thể nhận ra nhờ hình thể. Cởi quần áo ra."

"...."

680.

Tiểu Hoa: Nhớ năm đó tui chỉ tấu một khúc nhạc mà cưa đổ rầm rầm bao nhiêu là mỹ nam lẫn mỹ nữ.

Bàn Tử: Nhớ năm đó Bàn gia ta một thân một mình xuống cổ mộ trộm không biết bao nhiêu là minh khí.

Hạt Tử: Nhớ năm tôi đây  một mình một súng giết chết bao nhiêu là oan hồn dã quỷ.

Ngô Tà: Nhớ năm đó......Ờ.... Tôi..... có được Tiểu Ca, Tiểu Ca bây giờ là của tôi, làm si mê không ít mỹ nam lẫn mỹ nữ, mỗi lần trộm mộ không bao giờ mang về quá 5 xe tải, còn có đồ lưu niệm là đầu bánh tông ~

681.

"Chào mừng quý khách." Tôi ngẩng đầu, là hắn, "A, Trương Tiểu Ca đến rồi sao." Tôi gật gật đầu.

Người nọ là nguồn cung cấp đồ cổ độc quyền trường kỳ của cửa tiệm, đồ hắn mang đến đều là thứ tốt, toàn là trân bảo quý hiếm mà không ở đâu tìm thấy được. Thanh toán xong ngẩng đầu, nhận ra hắn vẫn không dời mắt khỏi mình, tôi có hơi mất tự nhiên: "Trên mặt tôi dính gì sao?"

"Ngô Tà...."

Lại nữa rồi, tôi thực bất đắc dĩ: "Thật có lỗi, tôi biết là tôi lớn lên trông rất giống tổ phụ, nhưng thật sự người đã qua đời rồi."

682.

Đến hẹn, Thiên Chân run rẩy đi vào cửa Thanh Đồng, đưa tay gõ gõ, bên trong truyền ra giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ:

"Tiên Sinh, thật có lỗi, chỗ chúng tôi hết phòng rồi."

Máu nóng xông lên não, Thiên Chân một cước đá văng cửa Thanh Đồng, vừa xông vào đã xả hết quần áo: "Cần quái gì phòng?! Ông đây thích đánh dã chiến!!"

Rồi lao lên cắn vào khóe miệng đã sớm cong cong hình bán nguyệt của Tiểu Ca.

683.

Bàn Tử đến nhà Ngô Tà chơi, thấy cậu yếu ớt nằm bẹp trên sô pha, liền hỏi: "Thiên Chân, cậu làm sao thế?"

"Tất cả là tại Tiểu Hoa...."

"Á?" Vương Bàn Tử kinh hô, "Tiểu Ca, nguy rồi, vợ cậu cùng Tiểu Hoa trèo tường!!"

Tiểu Ca ló mặt ra ngoài cửa bếp, nhìn chăm chăm Ngô Tà, ý bảo giải thích đi, nếu không....

"Không phải....Là vì Tiểu Hoa hôm trước khoe với tôi Hạt Tử có thể chín lần một đêm, thế là Tiểu Ca giận... làm hẳn một ngày >////<"

684.

Khi Tiểu Ca về Thiên Chân không hề hay biết. Lúc anh bước vào nhà, Thiên Chân đang ngồi phơi nắng bên cửa sổ, trong tay là ảnh nhỏ của Tiểu Ca.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ôm từ phía sau. Thiên Chân kinh ngạc mở mắt, thấy Tiểu Ca, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn rơi.

Tiểu Ca hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng: "Nhớ anh như vậy sao, mỗi ngày đều ngắm ảnh...."

"Ai ngắm chứ.... Tấm ảnh này thì có ích lợi gì!"

"Đúng vậy ~ Ảnh chụp không thể dùng được ~"

Tiểu Ca cong cong khóe miệng, bế Ngô Tà vào phòng.

685.

Tiểu Tà lại không ngoan, chiều tối về mải xem phim hoạt hình không làm bài tập. Thiên Chân tức giận nói:

"Nếu con không chịu làm bài tập, mai sau lớn lên sẽ lấy phải một người vợ y như Muộn ba ba của con!"

Tiểu Tà nghe xong vội tắt TV, lập tức đứng dậy đi làm bài tập.

Thiên Chân đang dào dạt xúc cảm đắc ý, chợt thấy có một bàn tay lành lạnh luồn vào áo mình..... chất giọng trầm thấp đầy từ tính của Muộn Du Bình truyền đến từ phía sau: "Em — vừa — nói — cái — gì?"

686.

Cả hội rảnh rỗi trong lúc nghỉ chân chơi đố vui.

Bàn Tử: "Cái gì mát mát lành lạnh, đầu tiên phải bóc, sau đó thơm thơm, lại liếm liếm, rồi cắn từng chút từng chút một?"

Tiểu Ca: "....Là Thiên Chân của tôi!"

"ANH ĐI CHẾT ĐI!!"

687.

"Ngô Tà, anh không tìm thấy quần lót."

"Trong tủ quần áo đó!"

"Ngô Tà, anh không tìm thấy áo khoác."

"Ngoài dây phơi!!"

"Ngô Tà....."

"Ngô Tà Ngô Tà Ngô Tà !!! Suốt ngày Ngô Tà! Ngô Tà em gái anh ấy!!"

"Ngô Tà, em là vợ anh."


688.

Một đêm trăng thanh gió mát, sau khi "ấy ấy" xong, Thiên Chân đỏ mặt hỏi Tiểu Ca:

"Tiểu Ca."

"Hử?"

"Anh phải nói thật."

"Ừ, chuyện gì?"

"Kỹ thuật..... Cái kỹ thuật chết tiệt kia của anh tốt như vậy, có phải hay không đã từng..."

"A không! Là học trên mạng!"

"...."

689.

"Trương Khởi Linh, cảm ơn vì đã nhọc công bảo vệ em lâu như vậy.

Chính là, lần này thứ tới không phải là bánh tông, cũng chẳng phải Cấm bà, mà là tử thần.

Thứ lỗi cho em vì trong lúc anh mất trí nhớ đã đuổi anh đi, em không thể đứng sau anh nữa.

Vậy nên tốt nhất, anh hãy quên hẳn người duy nhất cũng là người cuối cùng được anh bảo vệ này đi....."

Ngô Tà nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ đục nhìn căn phòng trắng xóa trống rỗng lần cuối rồi đôi mắt chầm chậm khép lại, một giọt nước mắt chảy ra.

690.

"Tiểu Ca, anh có lạnh không?"

"... Có."

"Vậy để tôi ôm anh nhé! Như thế sẽ không lạnh."

"....Ừ."

Dưới ánh trăng, chỉ có một thân áo xanh gầy yếu, hai tay ôm chặt lấy bả vai của chính mình, cơ thể run rẩy dưới ánh sáng bạc màu.

Quỷ tỷ vỡ tan thành hai mảnh rơi trên nền đất, sau lưng là cánh cửa Thanh đồng đồ sộ tăm tối, trên cửa hằn đậm những dòng chữ nguệch ngoạc loang lổ: Thật xin lỗi, Ngô Tà, đây là lần cuối cùng lừa cậu, phải sống tốt!

691.

Ngô Tà được tặng một xấp phiếu giảm giá tập gym, về nhà cứ vùi đầu mãi vào nghiên cứu. Đến tối, Ngô Tà quyết định xong, hứng trí ngẩng cao đầu:

"Tiểu Ca! Em muốn đi tập thể hình! Lâu lắm rồi không hạ đấu, bao nhiêu cơ bụng mất hết rồi!"

"Tối tối ở nhà tập luyện là được rồi."

"Hả?"

"Bình thường em hay nằm ngửa, giờ thử nằm sấp đi."

"Hả?"

"Được rồi, vứt xấp phiếu giảm giá kia đi, anh sẽ làm huấn luyện viên miễn phí cho em."

"Hả..... A! Không ! Không ! Em không muốn luyện cơ bụng trên giường đâu!!!!"

692.

Bạn học Tiểu Ca gọi bạn nhỏ ngồi cùng bàn Ngô Tà.

"Cho tớ mượn bút máy một chút."

Bạn nhỏ Ngô Tà vui vẻ đẩy chiếc bút máy sang.

"Cho tớ mượn thước một chút." Bên cạnh lại vang lên tiếng nói, Ngô Tà lại đẩy thước sang.

"Cho tớ mượn tẩy một chút." Giọng nói của cậu bạn cùng bàn lại vang lên, Ngô Tà tốt bụng đưa cục tẩy sang.

"Cho tớ.. mượn cậu một chút." Tiểu Ca nghiêm túc nói.

693.

Gặp tuyết lở, Ngô Tà không kịp né tránh, giữa lúc sống chết cách nhau trong gang tấc, Tiểu Ca quyết đoán quay lại ôm chặt lấy eo cậu, cả hai người bị chôn vùi trong tuyết. Thời gian trôi qua, sự sống cũng ngày càng kiệt quệ, may mắn là sắp bị đông chết thì được nhóm Bàn Tử đào ra.

Sau đó, Ngô Tà thử hỏi Tiểu Ca rằng vì sao lúc ấy lại cùng cậu chịu chết. Tiểu Ca diện vô biểu tình: "Tôi chỉ biết là tôi nhất định phải nắm được cậu."

694.

"Tiểu Ca."

"Tôi ở đây."

"Tiểu Ca, đừng đi."

"Tôi ở đây mà."

"Trương Khởi Linh! Đồ khốn nhà anh hãy tỉnh lại đi...."

"Ngô Tà, đừng khóc."

"Trương Khởi Linh, tôi hận anh."

Hắn nghĩ muốn nói Ngô Tà tôi yêu em, lại chợt nhận ra bản thân chỉ là một cái bóng lơ lửng trong suốt.

695.

"Ngô Tà tiên sinh, cậu có nguyện ý lấy Trương Khởi Linh tiên sinh làm vợ không? Bất luận giàu sang hay nghèo khó?"

"Tôi nguyện ý!"

Thiên Chân đang cười đến ngây ngất, chợt có một bàn tay béo múp đập vào vai cậu: "Thiên Chân, Ngô Tà! Đang làm lễ kết hôn mà cậu ngớ người cười ngốc cái gì!" — Bàn Tử lớn tiếng gọi kéo Thiên Chân từ ảo tưởng đi ra.

"Thiên Chân tiên sinh, cậu có nguyện ý gả cho Trương Khởi Linh tiên sinh không? Làm vợ hắn, bất luận là giàu sang hay nghèo khó?"

"Tôi nguyện ý...." Thiên Chân bĩu môi, vẫn là nguyện ý ~

696.

Sáng sớm, Thiên Chân như thường lệ ngáp ngắn ngáp dài lắc lư ra mở cửa hàng. Đang ngái ngủ, chợt bị một thân ảnh quen thuộc đứng lù lù giữa cửa làm cho giật mình suýt vồ ếch.

Không đợi Thiên Chân mở lời, Tiểu Ca: "Hai vạn năm nghìn năm trăm năm mươi."

Thiên Chân: "Hả? Tiền lương? Tiền lương anh thay tôi trấn giữ Thanh Đồng Môn mười năm á? Tôi biết mười năm nay anh rất vất vả rồi ~ Hẳn hai trăm vạn đi!"

Tiểu Ca: "Một đêm bảy lần nhân 365 ngày, cậu thiếu tôi mười năm, tổng cộng là 25550 lần, à không, bây giờ là hai trăm vạn lần."


697.

Không ngờ rằng trong Thanh Đồng Môn vẫn có sóng điện thoại, thế là Tiểu Ca gửi cho Ngô Tà một tin nhắn: "Ngô Tà, tôi nuôi hai con gà, một con gọi là bánh tông, một con tên 'Em yêu anh'. Hôm qua, tôi ăn bánh tông rồi. Trả lời tôi: Con gà còn lại tên là gì?

698.

Thiên Chân bị muỗi cắn môi, cơ mà nói ra chẳng ai tin, người nào người nấy cũng nhìn Tiểu Ca đầy hàm ý. Thiên Chân chán nản, nói với Tiểu Ca: "Nếu thật là anh cắn thì không nói làm gì, một đám đầu óc xấu xa nghĩ cái gì không biết! Em rất không thích!!....A...Tiểu Ca...Môi .Ưm...."

Thôi rồi, lần này thì bị "Cắn" thật rồi...

699.

Một đêm trăng thanh gió mát, trong căn nhà nho nhỏ, lướt qua một đoạn hội thoại.

Ngô Tà nhỏ giọng: "Tiểu Ca, Tiểu Tà ngủ chưa?"

"Rồi." Giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Chúng mình bắt đầu đi ~" Hoàn toàn không giấu nổi hưng phấn.

"Khụ, anh mệt chết rồi, hôm khác đi." Trương Khởi Linh xua tay thoái thác.

"Nhưng mà người ta muốn ~~~ mà ~~~"

"Vậy em tự động đi..." Trương Khởi Linh đẩy đẩy eo Ngô Tà.

Ngô Tà ngẫm lại đoạn hội thoại, nhất thời đỏ bừng mặt: "Đồ đểu! Chơi điện tử sợ thua ông đây thì cứ nói, lại còn ... lại còn.... Không chơi với anh nữa!!"

700.

"Tiểu Ca, nhanh lên nào!" Bàn Tử gọi to.

"Đến ngay đây!" Trương Khởi Linh nhìn lại dòng chữ trên tường bên cạnh bộ xương trắng lần cuối, trong lòng lướt qua một tia đau đớn khó tả.

"Tiểu Ca, cậu cũng thật là, chúng ta đã vội muốn chết, vậy mà cậu còn có tâm tình ngắm di ngôn trước khi chết của người chết nữa. Được rồi, đi thôi!" Bàn Tử hết kiên nhẫn kéo Tiểu Ca đi.

Trên vách tường: "Nếu như anh biến mất, ít nhất sẽ có tôi nhớ rõ, lần này tôi biến mất, anh có nhớ chút gì không?"

701.

"Tiểu Ca, bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mấy con du diên thật khủng khiếp, bộ dáng rất dọa người."

"...."

"Tiểu Ca, kỳ thực, mỗi lần hạ đấu thật sự em đều rất sợ hãi, nhưng mà lần nào anh cũng đến cứu em." Ngô Tà cười hạnh phúc.

"...."

"Tiểu Ca, anh nói xem, sẽ có một ngày em quên được anh chứ?"

Ngô Tà cúi đầu nhìn hũ tro cốt mà mình đang ôm chặt trong lòng, hai hàng nước mắt chảy dài.

702.

Vuốt ve bàn tay Ngô Tà, ông thầy bói lắc đầu: "Cậu mệnh phạm cô gia, hôn nhân không hòa thuận, hay gây bất hòa...." Vừa thấy thanh niên áo xanh bên cạnh mặt mày sa sầm, ổng liền vội vàng sửa miệng: "Bất quá đừng lo lắng, cậu sẽ sớm gặp được một cô gái hợp số.... Á! Vị Tiểu Ca này, đừng, đừng rút đao ra mà! Tôi có nói sai cái gì sao!!"

"Ông nói sai hết rồi."

"Vậy tui không nói nữa?"

"Không nói cũng đã sai rồi."

"Mố, vì cái gì?!"

"Bỏ — tay — ra."

703.

Trương Khởi Linh: "Để tôi chắn, mấy người đi mau!"

Ngô Tà: "Muốn đi thì cùng đi!"

Bàn Tử: "Không còn thời gian đâu, đi thôi Thiên Chân!"

Phan Tử: "Tiểu Tam Gia đừng do dự!"

Ngô Tà: "Mọi người đi trước đi, tôi ở lại cùng Tiểu Ca."

Trương Khởi Linh: "Không được, cậu phải đi."

Ngô Tà: "Không!"

Trương Khởi Linh: "Nghe lời tôi, một mình tôi ở lại không sao cả, nếu cậu xảy ra chuyện thì Ngô gia sẽ đoạn hậu*  mất."

Ngô Tà: "Đồ khốn, nếu anh xảy ra chuyện thì cả Ngô gia lẫn Trương gia đều đoạn hậu!!"

*Đoạn hậu: tức đoạn tử tuyệt tôn, không có người nối dõi ~ Ở đây theo ý của em Tà thì.... =]]]]]]

705.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, hai mắt sưng húp đỏ bừng vì khóc, cơ thể tàn tạ đầy vết không chịu được mà run lên.... Lúc Bàn Tử đi vào phòng, trông thấy chính là cảnh tượng ấy.

Nghe  thấy tiếng động, Ngô Tà máy móc quay đầu nhìn về phía hắn, nước mắt từng giọt từng giọt trút xuống, khàn khàn mở miệng: "Tôi nhớ rõ người đó toàn thân đầy máu chắn trước người tôi, anh ta tê tâm liệt phế gọi tên tôi. Nhưng mà.... Tôi không thể nhớ, anh ta là ai vậy! Vì sao tôi không nhớ được! Anh ấy là ai?!"


706.

"Nào nào Thiên Chân, hôm nay là ngày vui của cậu, phải cùng Bàn gia ta uống nhiều một chút.... Hức! Chúc mừng cậu cầu hôn thành công, lấy được một cô vợ xinh đẹp!"

"Cảm ơn anh dai ~ Bất quá... hình như chúng ta quên mời một người..."

"Ai? Cậu tưởng tượng rồi?"

"Không, rõ ràng tôi vừa mới thấy một thanh niên mặc áo khoác xanh ngồi ở sô pha ngoài phòng khách cửa tiệm mà? Nhìn qua trông rất trầm mặc...."

"Thế chắc là chúng ta không biết rồi."

"Ừ... Có lẽ anh ta chỉ là khách qua đường thôi."

707.

Bàn Tử: "Ngày lễ tình nhân cậu tặng Tiểu Ca quà gì vậy?"

Ngô Tà: "Một cái GPS khắc tên Muộn Du Bình dẫn đường thẳng về nhà!"

Bàn Tử: ".... Vậy Tiểu Ca tặng cậu cái gì?"

Ngô Tà *đỏ mặt* : "Anh ấy.... Dạy tôi... dạy tôi 'Tầm long điểm huyệt' "

Bàn Tử: "WTF!? Chiêu thức ấy phải mất mười năm mới học được! Cậu một ngày đã học xong rồi á!?"

Ngô tà *mặt càng đỏ hơn*: "Ừ.... Học... cả đêm...."

708.

Ngày đi chụp ảnh cưới.

Trương Khởi Linh: *Cầm một chiếc sườn xám cổ thuần trắng loại mặc vào hở hết sạch đùi* : "Ngô Tà, em thử cái này đi."

"....Có phải anh muốn bóp méo giới tính của ông đây không?" Ngô Tà trừng mắt lườm một cái.

"Không phải, về nhà mặc cho anh xem."

709.

"A ~~~" Hạt Tử há to miệng, miếng rau trên đĩa bị Tiểu Hoa 'dịu dàng' thô bạo nhét chuẩn xác vào cái mồm cá ngão. Nhìn Hạt Tử cười hớn hở ngọt ngào nhấm nuốt miếng rau, Trương Khởi Linh trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn Thiên Chân...

Thiên Chân: "Tiểu Ca anh ăn đi chứ, nhìn tôi làm gì? Ai.... Ngày hôm qua tôi vừa dạy anh cách cầm đũa rồi mà...."

"Quên rồi." Trương Khởi Linh 'vô tình' làm rơi chiếc đũa bên tay phải xuống đất gãy đôi, nghiêng đầu " A~"

Thiên Chân: →_→。

710.

Trên lớp.

"Trương Tiểu Tà, em hãy làm một đoạn văn có cụm từ 'Thiên Chân'"

"Dạ thưa cô ~ Hôm qua em muốn tìm Thiên Chân ba ba để thảo luận vấn đề quà tặng trong ngày lễ tình nhân, chính là ba ba mặt than đã sớm ôm Thiên Chân ba ba cướp vào phòng mất.... Em đứng đập cửa hồi lâu rồi bị ba ba mặt than ném vào WC nhốt.... Cũng may là Thiên Chân ba ba rất nhanh đã cứu em ra. Cơ mà, ba ba mặt than nói bảy cộng một bằng 8 lần nữa, chẳng lẽ ổng còn muốn nhốt em 8 lần nữa sao?"

Cô giáo: "....."

711.

"Tiểu Ca, hôm qua em nằm mơ, anh biến thành lão công công...." Thiên Chân cười sằng sặc.

"....Rồi sao?" Diện vô biểu tình — ing

"Sau đó anh mặc tạp dề giống như bây giờ, hỏi em 'Chồng yêu ~ Sáng nay chúng mình ăn gì?' ....."

"....."

"Vợ yêu ~ Anh muốn ăn trứng trần nước sôi, muốn ăn mì tôm úp, muốn uống sữa nóng ~" Cười xấu xa — ing

"....Mì đấy, trứng đây, ăn xong rồi lên giường cho uống sữa."

"Á! Tiểu Ca em sai rồi!!"

712.

Bốn loại biểu cảm chủ yếu của Ngô Tà trong Đạo Mộ Bút Ký:

1 )  Mẹ nó đây là chỗ nào?

2 ) Mẹ nó chuyện gì đang xảy ra thế này?

3 ) Mẹ nó đây là ai?

4 ) Thấy Muộn Du Bình rồi, mừng quá!

713.

Quỷ lễ.

Ngô Tà chợt bừng tỉnh giữa đêm, trông thấy trước giường là bóng dáng quen thuộc đến mờ ảo, vỗ vỗ đầu, rồi không nhịn được mà với tay bắt lấy, nhưng chạm vào tay cậu chỉ có không khí mà thôi.

Cái bóng ngưng tụ rõ nét thành một hình người, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy lưu lyến nhìn cậu, lục phủ gũ tạng của Ngô Tà nóng như thiêu như đốt, hai mắt phiếm lệ đỏ bừng, đôi môi khô khốc: "Tiểu Ca... Anh .... Ở dưới đó cô đơn lắm phải không? Em sẽ đi....."

Đúng lúc này, một tên quỷ lâu đột nhiên xuất hiện, bước xuyên qua Tiểu Ca, thương hại nhìn hai người: "Hiếm lắm , lần đầu tiên ta gặp một linh hồn đã uống canh Mạnh Bà mà còn có thể tìm được đường trở về. Ha, hẳn là có bao nhiêu luyến tiếc ngươi."


714.

Không ai biết, sở dĩ từ thị trấn nối liền đến Vân Đỉnh Thiên Cung có một con hào — không có một chút nguy hiểm nào, là vì ai đó sợ mười năm sau khi Ngô Tà đến tìm mình sẽ gặp chuyện bất trắc.

Sở dĩ quỷ tỷ đường đường chính chính để ngay ngoài cửa, là để nói cho Ngô Tà biết mình vẫn an toàn, để cậu an tâm.

Sở dĩ hai ngón tay dài đến kỳ lạ của thi thể kia gắt gao cắm vào giữa khe cửa, là vì có ai đó trước khi chết vẫn không thấy cậu tới, sợ cậu xảy ra chuyện gì cho nên đã dùng hết sức tàn muốn mở cánh cửa kia ra đi tìm.....

715.

"Ngô  Tà, anh có biết không, hồi trước có người không thích em, bây giờ anh ta chết rồi." Hoắc Tú Tú thẹn thùng kéo tay áo Thiên Chân, Thiên Chân khó xử vò đầu.

"Thế thì sao?"

Hoắc Tú Tú nhếch miệng: "Đồ ngốc, em thích anh ~"

Thiên Chân hóa đá.

Lúc này Tiểu Ca đột nhiên xuất hiện, kéo Thiên Chân ôm vào lòng, mặt lạnh tanh nhìn Tú Tú nói: "Thế cô có biết, lần trước có người tỏ tình với Ngô Tà, sau đó cô ta tìm mãi không thấy đầu mình không?"

716.

Sáng sớm sau đêm tân hôn, Thiên Chân một tay chống tường một tay đỡ thắt lưng khập khiễng đi ra khỏi phòng ngủ. Bàn Tử vừa thấy Ngô Tà liền sáp đến, cười xấu xa hỏi: "Đồng chí Thiên Chân, đêm tân hôn như thế nào?

Ngô Tà nghiến răng mắng to: "Mẹ nó! Tiểu Ca là một tên lừa đảo! Trước khi động phòng nói với tôi rằng mình có gần trăm năm 'tích cóp', tôi còn tưởng là tiền chứ!"

717.

Lúc trông thấy máu tươi tràn khắp khuôn mặt trắng bệch của thanh niên kia, Trương Khởi Linh bỗng chốc xuất thần, vô thức quỳ xuống đưa tay lau máu trên mặt cậu, hơi thở của thanh niên yếu ớt dần.

Người đi phía trước không kiên nhẫn quay lại gọi: "Trương A Khôn cậu đang làm cái gì vậy? Trong mộ lúc nào chẳng có mấy kẻ tìm chết, tiểu tử này lại không phải là người của chúng ta, vứt sang một bên đi."

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục: "Người này tôi quen, bất quá không biết là ai cả."

Khóe miệng thanh niên nhếch lên thành một nụ cười chua xót, hơi thở tắt dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

718.

Bão tuyết bắt đầu đổ xuống, từng bông tuyết nặng trĩu phủ lên mí mắt khiến đôi mắt gần như không mở nổi.

"Cố lên, đi thêm một chút nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi."

"Ừ..." Thân thể tựa trên vai Ngô Tà dần dần lạnh như băng, máu từ vết thương hở trên ngực thấm qua tấm áo, loang lổ chói mắt giữa nền tuyết trắng....

"Đi thôi!"

"Ngô Tà, cậu chạy theo Bàn Tử đi, đừng ở chỗ này chờ chết với tôi."

"... Bớt nói một chút, anh đừng quên hắc kim cổ đao."

...

Núi tuyết sụp đổ hoàn toàn, tuyết tan, nắng lên, cuối cùng Bàn Tử chỉ tìm về được một thanh đao.

719.

Thiên Chân quyết định theo dõi Tiểu Ca một ngày.

Buổi sáng, Tiểu Ca mơ mơ màng màng thức dậy, vào bếp đập trứng làm bữa sáng, đập lần đầu tiên hỏng, thế là quyết định vứt cả quả trứng vào luôn....

Ngẩn người đến gần trưa mới lắc lư đi xuống lầu mở cửa tiệm, đến cửa mới nhớ ra là quên không mang chìa khóa, thế là lại dùng tay phá khóa luôn....

Buổi tối, Tiểu Ca không chịu mắc màn, co quắp trong chiếc chăn nhỏ, trong lúc xua muỗi liền làm rớt chăn....

Thiên Chân rốt cục chịu không được muốn đi ra đắp lại chăn cho anh, chợt — "Linh hồn số 108 Ngô Tà, đến giờ rồi, đi thôi." Bạch Vô Thường lạnh tanh giữ chặt xiềng xích.

720.

"Tiểu Ca, anh đã tìm được quà chưa? Tiểu Hoa và Hạt Tử kết hôn, chúng ta không thể tặng quà xoàng xĩnh được.... Anh thấy khối ngọc Bàn Tử mới mang đến không, đúng là trân bảo hiếm thấy, quả thực không bõ nửa tá thịt của ổng ha."

Ngô Tà đang lảm nhảm, vừa quay đầu lại thì sợ tới mức suýt đâm đầu vào tường, "Tiểu... Tiểu ca, anh, đây là...."

"Huyết thi, vua bánh tông, em nói tìm vật nào vừa quý vừa đỏ."

721.

"Ngô Tà, bầu trời đen quá....."

"Ừ." Thiên Chân hôn lên trán anh, nhìn anh chầm chậm nhắm mắt lại, "Tiểu Ca, ngủ ngon."

Ngay sau đó, cậu cầm hắc kim cổ đao đâm thẳng vào tim mình.

"NGÔ TÀ! CẬU LÀM GÌ THẾ!" Bàn Tử bất ngờ thấy máu phun ra như suối, sợ đến ngây người.

"Không có tôi đi cùng trên đường Hoàng Tuyền, anh ấy sẽ lại lạc mất...." Ý thức dần dần mơ hồ, đầu nhẹ dần, nhẹ dần, rồi rơi xuống lồng ngực ai kia.

"Tiểu Ca, em sẽ đưa anh.... cùng nhau về nhà."

722.

Ngô Tà ra ngoài, Tiểu Ca cùng Vương Minh trông cửa hàng . . .

"Tiểu ca! Cậu chủ nhờ anh mang hàng trong kho ra phân loại, hôm nay chú ba sẽ đến lấy hàng!"

"▼_▼"


"Tiểu ca?"

"▼_▼"

"Tiểu, Tiểu ca?"

"▼_▼"

"Trương Khởi Linh?"

"▼_▼"

"Trương tiên sinh?"

"▼_▼"

"Trương. . . Đại gia?"

"▼_▼"

"Ông chủ! Bà chủ nhờ anh phân loại hàng Orz"

"▼___,▼Ok con bê."

723.

"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không phụ em" cắt lấy một sợi tóc thề, hắn xoay người rời đi dứt khoát, vì gia tộc của mình, kẻ yếu đuối này chỉ có thể cắt tóc mà đoạn tuyệt.

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm được em, tuyệt đối, tuyệt đối không buông tay. Còn kiếp này, hắn có thân phận mới, Ngô gia có người nối dõi.

Gặp kia tên oan gia mặt than kia, Ngô Tà đã nhận được rất nhiều, rất nhiều tình yêu, cho dù anh sẽ quên tôi, không sao cả, còn có tôi nhớ rõ anh.

724.

Hai người dạo bước bên bờ hồ, "Tiểu Ca, anh an đã an toàn trở về rồi, không cần ngại cái cánh cửa quỷ dị kia nữa, thật may quá...."

"Cậu không quên tôi, thật tốt."

"Anh có thể nhận ra tôi, thật tốt."

Bàn Tử đứng sau gốc cây ở phía xa xa thở dài. Ngày ấy Thiên Chân đã chết bên Thanh Đồng Môn, đến bao giờ thì Tiểu Ca mới nhận ra đây?

Trương Khởi Linh nắm lấy tay Ngô Tà trong tưởng tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.

725.

Trương Hành Giả A: " Sư phụ, tên đó là giả!"

Trương Hành Giả B: "Không sư phụ! Nó mới là giả!"

Ngô Đại Sư: "A di đà phật, thật giả cũng không liên quan gì đến ta nữa, ngươi mau đi đi ...."

Vương Bát Giới: "Sư phụ! Người đừng nói như thế, phải tìm ra đồ thật, nếu không thì sư phụ sẽ gặp nguy hiểm!"

Ngô Đại Sư: ".....?"

Phan Ngộ Tĩnh: "Đúng đó sư phụ, nhị sư huynh quá chuẩn, một đêm mười bốn lần thì chết chứ đùa à!"

— Đạo Mộ Tây Du cải biên ký sự-  =)))))

 

 

 

 

 

726.

" Tiểu ca, anh có biết hạnh phúc là gì không?"

"...."

Thiên Chân phì cười xông lên gặm tai Tiểu Ca, thì thầm: "Thứ nhất, là được gặp người mình yêu. Thứ hai, là người mình yêu cũng yêu mình. Thứ ba...."

Thiên Chân chưa dứt lời đã bị Tiểu Ca ôm vào lòng, nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ bao trọn môi cậu cho đến khi Thiên Chân không thở nổi nữa, Tiểu Ca mới tha cho đôi môi sưng mọng ấy. Hơi thở vấn vít quẩn quanh, Tiểu Ca khàn khàn cất tiếng: "Thứ ba, sẽ mãi mãi ở bên nhau."

727.

Năm năm sau ngày mất tích, Ngô Tà vô tình gặp lại Trương Khởi Linh.

Ngô Tà nhìn ánh mắt mê mang của anh rồi lắc đầu cười khổ, trong lòng nói anh ấy lại mất trí nhớ rồi, không còn một chút ấn tượng nào về mình cả.

Ngô Tà buông thõng tay, nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, tôi sẽ không phải chờ đợi nữa,  anh cũng không phải khổ sở, tạm biệt — Trương Khởi Linh.

Ngô Tà mím môi xoay người đi, chợt có ai đó nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

728.

Ngô Tà chọt chọt đống mỡ trên bụng, chán ghét lầm bầm: "Aigo, dạo này lại béo lên nữa rồi! Cứ thế này sớm muộn gì Bàn Tử cũng thay thế  vị trí của mình mất!"

Bàn Tử: "Đừng !!! Tôi không muốn bị Tiểu Ca đè đâu!!"

Tiểu Ca: "....Ngô Tà, nếu em bị béo phì, anh sẽ đi tìm bánh tông..."

Ngô Tà xụ mặt ủy khuất: "Tiểu Ca, bộ anh định ăn sạch xong rồi chùi mép hả!"

Tiểu Ca rất nghiêm túc: "Anh tìm bánh tông về để chúng nó đuổi em chạy."

Ngô Tà: "...."

729.

Ngô Tà và Tiểu Ca giận nhau.

"Anh nói một câu thì sẽ chết à! Lúc nào cũng thế, biết là em giận còn không thèm đếm xỉa gì đến em, cứ đợi người ta nguôi giận rồi ra làm hòa trước, vậy em không nguôi giận thì cứ như thế mãi hả? Anh không thể nói một cái gì sao? Bây giờ em tuyệt đối sẽ không làm hòa trước đâu!"

Tiểu Ca vẫn không nói gì, Ngô Tà điên tiết vào phòng đóng sập cửa, nhốt Tiểu Ca ở bên ngoài.

Ba ngày sau, lúc ngủ dậy, Ngô Tà phát hiện Tiểu Ca đang quỳ bàn phím trong góc nhà, vẻ mặt đáng thương nhìn cậu: "Ngô Tà, anh vẫn không biết phải nói cái gì, thế này... được không?"

730.

Một ngày, Thiên Chân đột nhiên hỏi Tiểu Ca: "Wife có phải là U, husband có phải là I không?"

Tiểu Ca trả lời: "Wife là I, husband là U."

Thiên Chân cười trộm.

Mấy giây sau, Tiểu Ca nghiêng đầu nhìn Thiên Chân, bình tĩnh nói: "Đêm nay bảy lần."

Thiên Chân T^T: "Tiểu Ca em sai rồi...."

731.

"Ngô Tà, liên hệ của anh với thế giới này chỉ có mình em."

"... Còn có Trần Tuyết Hàn nữa đúng không?"

"Ngô Tà, đưa anh về nhà."

"Nhà? Nhà ai? Nhà Trần Tuyết Hàn á?"

"Dùng cả đời của anh đổi lấy em mười năm thiên chân vô tà."

"Thôi cảm ơn, anh đổi cho Trần Tuyết Hàn đi, tôi không lấy!"

"Chuyện của anh không phải là chuyện mà em có thể hiểu được...."

"Thế Trần Tuyết Hàn hiểu được đúng không?"

"Ngô Tà, đừng ghen nữa..."

"Tôi thèm vào!"

"Ngô Tà, đêm nay bảy lần, nhưng..."

"Trương Khời Linh! Anh đứng lại! Anh là của tôi !Bảy lần là của tôi!!!"


732.

Tôi không thể quên, không thể ngừng yêu, bởi vì gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, mặc dù tất cả đã tan biến, chỉ còn vẻn vẹn một bóng hình đọng lại trong lòng.

Tôi không thể quên, bởi vì muốn mãi mãi ở bên anh, cho đến khi anh biến mất, cho đến khi bừng tỉnh giấc mộng, thì ra tôi đã bỏ lỡ anh mất rồi.

Mười năm đã sớm trôi qua, rốt cuộc tôi cũng không tìm được.

"Tiểu Ca, làm sao em đưa anh về nhà được đây?"

733.

Bàn Tử:  "Qua đây nhanh lên! Hai người còn ở đấy mà chim nhau!!"

Tiểu Ca quay ra lườm: "Chim nhau là cái gì?"

Bàn Tử: ".....Thì... là cái ...  ấy ấy...."

Tiểu Ca diện vô biểu tình ấn Thiên Chân lên bức bích họa đằng sau lưng, cưỡng hôn. Một lúc lâu thật là lâu sau mới chịu buông ra: "Là thế này?"

Bàn Tử ngây người: "Ừ....Gần như thế...."

Tiểu Ca: "Tốt."

734.

Giờ ra chơi, Trương Khởi Linh xuống căn tin uống nước, tiện thể tìm bạn học Ngô rủ đi chơi bóng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Tâm trạng vốn đang không tốt, vậy mà có một nhóm nữ sinh không biết sống chết là gì cứ sấn tới.

"Học trưởng, đã có ai nói rằng anh chơi bóng rất lợi hại chưa?"

"Học trưởng, đã có ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa?"

"Học trưởng, đã có ai nói rằng anh vô cùng hoàn hảo chưa?"

Đến đây, Trương Khởi Linh trả lời: "Có."

"Oa! Ai vậy ạ?"

"Đêm nào ở trên giường Ngô Tà cũng nói như thế....."

Nhóm nữ sinh chạy hết.

735.

Thiên Chân biểu tình ngây thơ hỏi: "Tiểu Ca, anh là xử nam hả?"

Tiếu Ca nhìn Thiên Chân, cúi đầu khe khe nói: "Ừ."

Thiên Chân cười xấu xa.

—-Hai tiếng sau—-

Thiên Chân thở phì phò, mặt đỏ bừng, kiệt sức nói: "Đồ độc ác! Thế này mà anh dám bảo anh là xử nam?!!!"

Tiểu Ca: "Gặp em rồi thì cái gì cũng tự nhiên biết hết."

736.

Rất nhiều năm sau, Trương Khởi Linh vẫn thường hồi tưởng lại, nhưng mãi vẫn không thế nhớ nổi chút ký ức nào liên quan đến cái tên ấy.

"Ngô Tà...."

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng vuốt ve những nét khắc nguệch ngoạc trên thạch bích, từ từ nhắm mắt lại, áp sát cơ thể vào cánh cửa Thanh Đồng.

737.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Ca, mọi người tấp nập tới chúc mừng.

Bàn Tử tặng Tiểu Ca một khối ngọc to, Tiểu Ca chỉ lướt mắt qua một lần ; Tiểu Hoa tặng Tiểu Ca một album ảnh Ngô Tà từ bé đến lớn, Tiểu Ca nhẹ nhàng nhận lấy ; Hắc Nhãn Kính tặng Tiểu Ca một lọ gel nhập ngoại, Tiểu Ca nhẹ giọng nói cám ơn... Ngô Tà nghĩ mãi mà không biết tặng gì, đành hỏi Tiểu Ca: "Tiểu Ca, anh xem anh có thiếu cái gì không để em đi mua."

Mọi người nhìn Ngô Tà bằng con mắt kỳ thị, Ngô Tà đỏ mặt, cả giận nói: "Tôi cho anh ấy thằng nhóc Trương Tiểu Tà rồi nhé! Mấy người có giỏi thì so đi!!"

Tất cả tắt điện....

738.

Một ngày nọ, một bé mèo đen không biết từ đâu chạy tới nhà Ngô Tà.

"Tiểu Ca ~~ Anh nhìn này ~~ Mèo con đáng yêu quá ~ "

Muộn Du Bình không thèm để ý, tiếp tục luyện công nhìn trần nhà.

Một lát sau:

"A ~~ đừng mà ~~ buồn ~~~ meo meo à ~~~~hahaha~~"

Muộn Du Bình rốt cuộc nhịn không được, liền đứng dậy, ôm lấy Ngô Tà ném lên trên giường, nhếch miệng: "Mèo đáng yêu hơn anh sao?"

739.

"Tiểu Ca, có người bảo tôi rằng trên thế giới không ai có thể có hơn 100 người bạn, nhưng chắc chắn phải có vài người quan trọng đối với bản thân, vậy đối với anh, tôi thuộc tuýp trên hay tuýp dưới?"

"Không ở đâu cả."

"Tức là tôi không phải bạn, cũng không phải là người quan trọng với anh...."

"Không, cậu là cả thế giới của tôi."


740.

Hai má Ngô Tà đỏ bừng, có cảm giác như cô dâu nhỏ lúc ra mắt bố mẹ chồng, lắp bắp nói: "Tiền bối... Con ... Con họ Ngô , có thể ... Có thể.... Có thể tác thành cho chúng con được không ạ? Chỉ có điều con không thể....."

Lúc này, trong quan tài truyền ra một câu: "Không sao không sao, con không cần sợ bất lực, loại chuyện này Trương Khởi Linh nhà ta cực kỳ mạnh...."

"....."

741.

-Cuộc sống hạnh phúc ở Ngô? Gia-

"Trương Khởi Linh!!! Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, nấm dại không ăn được! Hơn nữa nhìn cái màu tùm lum kia không chừng còn có độc nữa!"

"Này ! Trương Tiểu Tà con đang ăn cái gì vậy!? Nhổ ra cho ba ba!!"

"Trương Khởi Linh! Anh không được làm hư con!!"

"Họ Trương hai người! Một nhỏ một lớn không coi ai ra gì là thế nào hả! Úp mặt vào góc tường cho tôi!!"

742.

Một ngày nọ, Hắc Tiểu Hoa nghiêm túc hỏi Giải Ngữ Hoa "Ba, cụ già tám mươi tuổi có mang thai được không ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Mà con hỏi cái này làm chi?"

"Thế còn anh dai mười tám tuổi thì sao ạ?"

"Tất nhiên là không."

Vẻ mặt Hắc Tiểu Hoa càng thêm nghiêm túc "Thế còn tám tuổi như con thì sao ạ?"

"Không mà.... Con đang nghĩ gì vậy?"

Lúc này, Trương Tiểu Tà đứng ở góc nhà che miệng cười hắc hắc, nhỏ giọng nói với Hắc Tiểu Hoa "Tớ đã bảo là không thể đâu mà~"

743.

"Ngô Tà, cậu tỉnh đi, hắn ta chưa bao giờ thuộc về cậu cả, chưa bao giờ yêu cậu cả! Hắn quên cậu, đã quên cậu từ lâu rồi! Vì sao cậu cứ cố chấp như thế?"

Giải Ngữ Hoa đau đớn nhìn Ngô Tà.

"Một người không rõ lai lịch, một người lạnh lùng, hắn ta có gì đáng giá để cậu yêu?"

Ngô Tà ngơ ngác nhìn về phía xa xa, thu người lại, một lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi không biết, có thể vì anh ấy là Trương Khởi Linh chăng...."

744.

Thầy giáo: "Các em hãy làm bài tập làm văn về sở thích của gia đình mình. Đầu tiên là sở thích của ba mẹ nào ~ Mời em Trương Tiểu Tà đứng dậy."

Trương Tiểu Tà hồn vía lên mây lắc người đứng dậy, mặt không cảm xúc trả lời câu hỏi: "Baba em thích hoa cúc, còn mama em thích kê kê."

Nghe thế, Hắc Tiểu Hoa ngồi bên cạnh cũng đứng dậy phụ họa, không để ý đến sắc mặt kinh dị của thầy giáo: "Thầy! Em biết rồi! Baba em cũng thích hoa lắm, còn mama em thích kính râm ~"

745.

Về đoạn đưa tiễn tới núi Trường Bạch, Ngô Tà không viết vào bút ký ba việc:

1 — Muộn Du Bình không mang đồ ăn đi, nhưng lại đem hết giấy vệ sinh ở nhà đi.

2-  Muộn Du Bình nói : "May mắn cái tay bị gãy không phải tay phải"

3 — Sau khi quay về Hàng Châu, Ngô Tà mới phát hiện ảnh tự sướng trong ví tiền của mình không còn một cái nào.

746.

Ngô Tà rốt cuộc không chịu được áp lực của gia tộc, buộc phải kết hôn với một cô gái. Ai ngờ đêm trước ngày cưới cô dâu đột ngột ôm sính lễ tới nhà yêu cầu từ hôn, Ngô Tà không hiểu, cô dâu giận dữ nói: "Bố khỉ! Anh nghĩ tôi đây làm một hủ nữ dễ dàng lắm sao! Tôi chỉ muốn xem JQ Bình Tà thôi! Không muốn tối nào cũng phải nghe bánh tông đứng ngoài cửa sổ u oán nói nếu lấy anh tôi nhất định phải chết đâu!!"


747.

"Tiểu Ca, dạo này anh với tên Hạt Tử kia hú hí với nhau cái gì đấy? Lại muốn lừa em đi hạ đấu à?"

"Không phải."

"Vậy anh tính làm gì? Em nhắc trước, học theo hắn ta trêu hoa ghẹo nguyệt ... không có kết quả tốt đâu."

"Không có chuyện ấy."

"Tiểu Hoa nói với em, hai người đặt mua cái gì đó trên mạng, rốt cuộc là hai người định làm gì?"

"Phòng phản công." Tiểu Ca rút đai thắt lưng tình thú mới về ra.

748.

"Tiểu Ca, anh có yêu tôi không?"

"...."

"Sao anh không nói?"

"...."

"Cuối cùng là anh có yêu tôi không?"

"...."

"Tôi sang nhà Tiểu H.... A .... Tiểu Ca anh làm .....A ....Anh vẫn chưa...."

Hai tiếng sau, nằm trong lồng ngực ấm áp của Tiểu Ca, Ngô Tà lệ rơi đầy mặt, nghĩ thầm, à, thì ra Tiểu Ca thuộc trường phái hành động, chỉ làm mà không nói... Ôi mẹ ơi thắt lưng của con....

749.

Nhà trẻ đổ đấu.

Một ngày nọ, bởi vì Tiểu Thiên Chân quá rảnh rỗi nên chạy ra ngoài sân gây sự, bé gào to với nhóm Phan Tử, Tiểu Hoa: "Các ngươi ai dám chọc bổn thiếu gia ta?"

Giơ tay lên, Tiểu Ca hua hua con dao đồ chơi, diện vô biểu tình chĩa vào người Ngô Tà: "Ta dám."

Bạn nhỏ Thiên Chân chớp mắt mấy cái, soi Tiểu Ca từ đầu đến chân một hồi, rồi lập tức bật người sang đứng bên cạnh Tiểu Ca, tiếp tục gào lên với mấy người kia: "Các ngươi ai dám chọc hai chúng ta!?"

750.

"Tôi — Ngô Tà năm nay hai mươi sáu tuổi, chưa từng nắm tay con gái bao giờ!" Ngô Tà nhìn Bàn Tử đang nô đùa vui vẻ với hội chị em, nghiến răng ken két nói.

"....." Tiểu Ca đứng lặng thinh không nói gì.

Mắt Ngô Tà chợt sáng lóe lên, "Tiểu Ca, anh sống lâu như vậy, cũng chưa từng trải nghiệm cái 'ấy ấy' đúng không?"

Tiểu Ca lặng một hồi, rồi đột nhiên giữ lấy mặt Ngô Tà, nhằm môi cậu, mút một hơi thật sau: "Có rồi, vừa xong ▼_▼"

751.

Dạo này Ngô Tà có sở thích vừa ngồi WC vừa đọc sách, mỗi lần vào là lăn lộn hơn nửa tiếng mới chịu ra, hơn nữa còn toàn vào ban đêm, vì thế nên cứ mỗi khi Tiểu Ca bổ nhào vào là lại bị từ chối không thương tiếc với lý do 'muộn rồi'.

Một ngày nọ Ngô Tà về nhà, vào Wc, chợt phát hiện em bồn cầu hiện đại đa chức năng biến mất tăm mất tích, thay vào đó là một cái ... xí xổm, bên cạnh là Tiểu Ca vẻ mặt vô số tội.

Từ đó về sau, thói quen vừa giải quyết nỗi buồn vừa đọc sách của Ngô Tà không còn nữa, bởi vì ngồi xổm lâu quá sẽ bị trĩ, hơn nữa còn đau thắt lưng, vậy chi bằng nghe lời Tiểu Ca, lên giường làm chút chuyện có ích vẫn hơn.

752.

"Oa thật hả ~ Bàn gia ta chưa được ăn bao giờ.... Cơ mà cảm giác nếu là Thiên Chân... thì hẳn là mùi vị không tệ ha?"

"Ừ."

"Tiểu Ca, chắc chắn mỗi lần cậu đều được ăn no đúng không! Thật tốt...."

Ngô Tà ở phía xa xa loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện, Bàn Tử quay đầu lại vẫy vẫy cậu: "Thiên  Chân ~ Lần sau cậu cũng cho tôi ăn nữa nhé ~"

"....Ăn... tôi...ông ăn cái rắm ấy!"

"Thiên Chân sao cậu phân biệt đối xử dữ dội vậy? Cho Tiểu Ca ăn hết mà không cho tôi ăn!"

".....Cuối cùng ông muốn gì?"

"Hả? Là đồ ăn Thiên Chân tự tay nấu đó ~"

753.

Thiên Chân đi tập thể dục Tiểu Ca đi theo, Thiên Chân đi cho gà ăn Tiểu Ca đi theo, Thiên Chân đi nấu cơm Tiểu Ca đi theo, Thiên Chân đi tắm Tiểu Ca cũng đi theo.... Không biết phải làm thế nào với cái đuôi này, Thiên Chân thực bất đắc dĩ.

"Tiểu Ca, anh cứ lẽo đẽo theo sau em để làm gì, ra cho em còn tắm."

"Thưởng cúc."

"...."

754.

Ngô Tà: "Tiểu Ca, tối nay anh muốn ăn gì?"

Tiểu Ca: "Nấm."

Ngô Tà: "Tiểu Ca, tối nay anh muốn ăn gì??"


Tiểu Ca: "Nấm."

Ngô Tà: "Bàn Tử!! Cứu cứu! Tiểu Ca bị mắc bệnh cuồng nấm rồi!!"

Bàn Tử lôi Tiểu Ca vào góc nhà rầm rì rầm rì, ba ngày sau.

Ngô Tà: "Oa? Tiểu Ca chịu ăn mì rồi này, Bàn Tử giỏi quá!"

Bàn Tử: "Chú cứ khen anh ngại ~"

Tiểu Ca: "Cố ăn cái này, rồi tối sẽ được ăn 'nấm' của Ngô Tà."

Ngô Tà: "....."

755.

Từ lúc Muộn Du Bình nói: "Ở cùng cậu cũng không có vấn đề gì." Ngô Tà đã hiểu, cậu giữ không được anh. Cái thế giới của Muộn Du Bình, nó không thể gói gọn xung quanh tiệm đồ cổ của Ngô Tà, cũng không bao giờ ở bên cậu. Ngô Tà khẽ thở dài, nhè nhẹ cười, nhìn Muộn Du Bình đang điên cuồng tìm dấu vết phía trước, mặc cho cậu máu chảy ướt đẫm bờ vai.

756.

Tiểu Ca và Thiên Chân cãi nhau.

Một ngày, hai ngày, ba ngày..... Một tuần, Tiểu Ca bỏ nhà đi một tuần, Thiên Chân bảy đêm không ngủ.

Rạng sáng thứ hai chuông cửa đột nhiên vang lên, Thiên Chân vội vã ra mở cửa, người trước mặt là Bàn Tử: "Tôi nói Thiên Chân này, cậu với Tiểu Ca cãi nhau thì về phòng đóng cửa tắt đèn mà cãi nhau, không nên đuổi người ta ra khỏi nhà như thế, cậu có biết Bàn gia tôi đổ đấu đổ ra Tiểu Ca nó khủng bố đến mức nào không!! Hai người ...."

Một người áo xanh xen vào giữa đóng sập cửa lại, hai mắt cún con lao vào ngực Ngô Tà: "Ngô Tà, anh mệt rồi, đóng cửa tắt đèn."

757.

Quá khứ của tôi, giống như một quyển sách cổ ám bụi đã mục ruỗng cũ nát, từng trang giấy tàn úa rời rạc, những áng văn tẻ nhạt rải rác.

Không biết mình ở đâu, không biết bản thân có mặt trên thế gian từ lúc nào, dù có đọc đi đọc lại cũng không tìm được nội dung.

Cái cảm giác khó chịu ấy bắt buộc tôi phải đi tìm, đi tìm hết năm này qua năm khác, hết cổ mộ này đến cổ mộ khác, cho đến khi cậu ấy nói với tôi: "Tiểu Ca, không cần phải chấp nhất quá khứ, tôi cho anh tương lai."

758.

Một ngày nọ Bàn Tử cùng Vương Minh rảnh rỗi ngồi tán gẫu chuyện nhà, Bàn Tử đột nhiên nhớ ra gì đó, hí hửng nói với Vương Minh:

"Tôi nghe tiểu đồng chí Thiên Chân nói, cậu ấy tâm đầu ý hợp với Muộn Du Bình, đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn người ta còn sắp sửa kết hôn luôn nữa."

Đúng lúc Tiểu Ca đi ngang qua nghe thấy, liền rút đao bổ nhào vào hai người trên bàn gỗ, mặt hầm hầm đầy sát khí: "Muộn Du Bình là thằng nào?!"

"......"

759.

Hai người bị nhốt ở dưới hầm mộ ẩm ướt, xung quanh đầy những tầng nước đen ngòm quỷ dị bay bay. Muộn Du Bình vươn tay giữ chặt Ngô Tà, trầm giọng nói: "Nếu sợ, ôm tôi."

Ngô Tà hất tay anh ra, ngồi dịch lên phía trước, hơi đỏ mặt mắng: "Mẹ nó ông đây không phải đàn bà nhé, sợ cái rắm ấy!" Chợt chớp mắt đã bị kéo xuống, rơi vào một cái ôm ấm áp, Muộn Du Bình tì cằm lên vai Ngô Tà, dịu dàng nói khẽ: "Vậy tôi sợ, cho tôi ôm."

760.

Tiểu Ca ở đồn cảnh sát, mọi người chạy tới.

Ngô Tà ôm cổ Tiểu Ca: "Anh không sao chứ!"

Bàn Tử nháy mắt với đám đàn em núp sau lùm cây.

Tiểu Hoa rút điện thoại ra chuẩn bị vận dụng mạng lưới quan hệ đẳng cấp quốc tế.

Hắc Hạt Tử đút tay vào túi áo cầm vũ khí sẵn sàng đào thương cướp người.

Ai nấy đều khẩn trương cứ như chuẩn bị ... vượt ngục.

Tiểu Ca: "Ngô Tà, đưa anh về nhà."

Cảnh sát: "Trương tiên sinh hình như không thể tự về nhà, cho nên đã đến gặp cảnh sát nhờ giúp đỡ."

Mọi người: "....."

Ngô Tà: "Há.... Cái này hình như là mình dạy!"

761.

"Ngô Tà, nếu anh không mang họ Trương, không phải làm Trương Khởi Linh, trên lưng không mang nhiều vận mệnh thế này, ở bên cạnh sẽ không hại chết em. Nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau."

"Ngốc! Nếu anh không phải Trương Khởi Linh thì làm sao chúng ta gặp nhau được? Em sao lại yêu anh được? Gánh nặng trên lưng anh, em và anh cùng nhau gánh vác, từ trước đến nay em không quan tâm đến việc anh có hại chết em hay không, chỉ cần hai ta ở bên nhau."


762.

Lão Cửu nhận được một tấm thiệp hồng từ Trương gia: Đại thiếu gia Trương gia làm đám cưới, cùng lúc đó, Ngô Tà nợ nần chồng chất nên bị Vương Bát Khâu bắt mất, đang đắc ý, đột nhiên có một người cầm đao phi thân vào, mọi người thấy vậy vội hỏi: "Trương thiếu gia sắp cưới, như thế nào đại giá quang lâm?" . Trương Khởi Linh lạnh lùng đảo mắt: Dám bắt thiếu chủ phu nhân của Trương gia, muốn chết à!

763.

2015, cuối cùng Ngô Tà và Tiểu Ca cũng gặp lại nhau ở trước cửa Thanh Đồng. Đối diện với Ngô Tà không thay đổi một chút nào từ hình dáng đến dung mạo, sắc mặt Tiểu Ca sầm lại: "Em ăn thi miết vương?"

"Không có!" Ngô Tà kích động ôm lấy Tiểu Ca, "Là Đỗ Phủ! Người ấy tìm ra nấm thiên sứ! Em ăn nó, từ sau có thể diện mạo tư thủ sống cùng anh rồi!"

764.

Một ngày nọ...

"Thiên Chân, anh muốn ra ngoài."

"Ừm... muốn em đi cùng sao?"

"Không cần."

"Em muốn đi!"

".....?"

"Em sợ anh không tìm được đường về nhà, em không biết phải đi đâu tìm anh...."

Tiểu Ca mỉm cười vươn tay ôm Thiên Chân vào lòng, "Cùng đi đi."

765.

"Tiểu Ca, dạo này không biết bị làm sao mà em cứ buồn nôn."

"Ngô Tà, có khi nào em.... Có thai rồi không...."

"Im ngay Muộn Du Bình! Ông đây là đàn ông nhé!"

"Thật không..." Tiểu Ca nghiêm túc nhìn sắc mặt hồng hồng của Ngô Tà, "Vậy phải tiếp tục cố gắng."

Tắt đèn.

766.

"Tiểu Ca, tới giúp em, mấy đồng tiền xu cổ bị rớt vào khe tủ rồi!"

Trương Khởi Linh vươn hai ngón tay dài, dễ dàng lấy ra.

Ngô Tà khen: "Đủ dùng!"

—-

"Tiểu Ca, nắp bình mở không được."

Trương Khởi Linh lại vươn hai ngón tay, thu phục/

Ngô Tà khen: "Dùng tốt!"

——

Đêm.

"Tiểu....Tiểu Ca, đừng mà.... A!!"

Hai ngón tay dài nương theo nếp dễ dàng xâm nhập, chậm rãi chuyển động.

Lần 1 không khen.

Lần 2 không khen.

Lần 3 không khen.

Lần 4...

.....

Lần n....

Ngô Tà khóc: "Đủ dùng, tốt rồi, nghe đủ chưa, cho em ra!!!!"

767.

"Ngô Tà, cậu là dân trộm mộ thật à?"

"Đúng thế ~"

"Vậy sao cậu lại sợ bánh tông?"

"...."

"Vậy sao đi đổ cái mộ bé tí cậu cũng phải kéo Bàn Tử đi cùng?"

"...."

Lúc này Trương Khởi Linh từ đằng sau bước tới, thân thủ ôm lấy hai vai Ngô Tà, trầm giọng cắt ngang: "Vì có tôi đấy. Sao, ý kiến à?"

768.

"Ngô Tà, tôi đông cứng rồi."

"A! Tiểu Ca anh xem này, thời gian chúng ta ở trong mộ tuyết rơi nhiều quá!"

"Ngô Tà, tôi đông cứng rồi."

"Sao Bàn Tử mãi không ra thế nhỉ, hay là hắn ôm nhiều vàng quá nên chạy không nổi? Đợi hắn ra chúng ta lấy tuyết dạy cho một bài học đi!"

"Ngô Tà... tôi đông cứng rồi, buông tôi xuống đi..."

Nhưng người thanh niên không hề nghe được giọng nói trong hư không ấy, cứ nhất quyết mặc cho máu chảy thấm đẫm tuyết trắng, bước chân lảo đảo chăm chú nói chuyện với thi thể trên lưng.


769.

Dạo này Tiểu Ca cứ hay mất tích, Thiên Chân chịu không nổi, thế là một ngày nghiêm túc giữ Tiểu Ca lại hỏi cho ra chuyện.

"Tiểu Ca, anh đi đâu?"

"Đi tìm người."

"Tìm ai? Nam hay nữ?"

"Nam."

"...."

Thiên Chân ủy khuất... ủy khuất...

"Anh tìm hắn làm gì?"

"Hạ độc."

"Móa?!"

"Nghe nói tên Tam Tô gì đó muốn chia rẽ chúng ta, anh muốn dùng một liều thuốc xổ để đổi lấy hắn mười năm làm bạn với bồn xí."

"...."

770.

Mười năm sau, cậu ngừng thở đợi cánh cửa Thanh đồng từ từ mở ra, rốt cuộc đằng sau cánh cửa chỉ có một đống xương trắng, ngón tay vẽ nên một chữ "Tà".

Nước mắt trong khoảnh khắc trào ra, cậu nhào tới gắt gao ôm bộ xương trắng vào ngực. Ai ngờ lại bị kéo về bởi một vòng tay ấm áp, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Ngốc, em ôm hắn làm gì?"

Đám xương dưới đất đột nhiên đứng bật dậy, nghiêm trang nói: "Cung nghênh chị dâu đến nhà!"

771.

"Mười năm là bao lâu? Chắc cũng chỉ  lâu đến mức em kịp cưới vợ sinh con, rồi đến lúc con em học tiểu học, sẽ để nó nhận anh làm cha nuôi nhé?"

Ngô Tà tựa người vào cánh cửa thanh đồng, nửa đùa nửa thật nói. Bên trong lặng thinh không một tiếng động, còn tưởng rằng ai đó giận rồi, vừa định mở lời, chợt nghe giọng nói trầm trầm lạnh lùng mà khủng bố vô cùng từ sau cánh cửa vang lên: "Lâu đến mức anh có thể huấn luyện ra một bầy bánh tông đi diệt hết những kẻ dám cướp vợ của anh!"

772.

Đạo mộ bút ký — sự thật đắng lòng:

—  Ngô Tà bị chú ba lừa 11 lần, bị Muộn Du Bình bơ 53 lần, bị thủ hạ của chú ba khi dễ 19 lần, bị Bàn Tử ghẹo 36 lần, bị A TRữ tính kế 5 lần, bị các loại bánh tông quấy rối 38 lần, bị quái vật sờ mó 27 lần, bị thi biệt miết vương khi dễ 24 lần, bị cơ quan tính kế 29 lần !

Hỏi: Tại sao trải qua nhiều khó khăn đau khổ gian nan bị sàm sỡ như vậy, cậu vẫn có thể là Thiên Chân Vô Tà?

Đáp: Bởi vì có Tiểu Ca.

773.

"Ngô Tà, dạo này em béo lên hả?"

"Gì, em cũng ba mươi tuổi rồi, sắp thành ông lão trung niên rồi =_="

"Đồng chí Thiên Chân mập~"

"Anh mới béo ấy! Em rõ ràng rất gầy!"

"Em rõ ràng rất thụ á?"

".....Anh mới là thụ, cả nhà anh là thụ! Em là công!! ... Á, chờ đã Trương Khởi Linh! Cấm anh được đến đây!!! Em sai rồi!! Từ từ!!"

"Muộn rồi ▼_▼"

 

(Từ "Gầy" và "Thụ" đều phát âm là "shou" =]]])

 

 

774.

Mười năm ước hẹn đã đến, Ngô Tà một thân một mình ngàn dặm xa xôi tới núi Trường Bạch, dùng Quỷ tỷ mở cánh cửa thành đồng nặng nề ra.

"Tiểu Ca?" Không gian rộng lớn không có ai đáp lại, Ngô Tà cuống quýt nhìn quanh, chỉ thấy một bộ quần áo xanh và thanh đao đen nhánh nằm chơi vơi bên mỏm đá.

"Em ... đến .. chậm .. rồi..." Ngô Tà thất thần ôm lấy bộ bộ quần áo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, chợt từ phía sau có một cánh tay trần bất ngờ ôm lấy mình: "Ngô Tà, đừng khóc, anh đang tắm.."

775.

Ngày sinh nhật lần thứ 11 của Trương Tiểu Tà, Bàn Tử hỏi bé: "Tiểu Tà, nói chú nghe, tương lai con muốn làm gì?"

Trương Tiểu Tà: "Con muốn đi đổ đấu."

Bàn Tử: "Vì sao?"

Trương Tiểu Tà: "Vì như vậy con có thể tìm được một người vợ giống ma ma Thiên CHân."

Phan Tử sà lại: "Vậy nếu ba con không cho con đi đổ đấu thì sao?"

Trương Tiểu Tà: "Con sẽ mở một tiệm đồ cổ, tìm một người đàn ông giống ba ba."

776.

Sau một trận trầm mặc, Tiểu Ca mở lời nói:

"Con bánh tông bị đội khảo cổ mang về nghiên cứu rồi."

"....."

"Cấm Bà cũng bị Giải Ngữ Hoa mang về chơi rồi."

"...."

"Mấy con sâu cổ cũng bị Hắc Hạt Tử đốt hết rồi."

"...."

"Bộ quần áo rách mấy nghìn tuổi cũng bị Bàn Tử cướp mang đi bán rồi."

"..."

"Ngô Tà, anh hứa ... không bao giờ mang mấy thứ đồ linh tinh về nhà nữa, em mở cửa có được không? Thiếu em anh không ngủ được ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: