4. Hoa tường vi

Eliar dạo bước trên con đường vắng vẻ, mỗi bước đi đều chậm chạp, tâm trạng cậu có ko được vui cho lắm trông có chút đượm buồn ở ánh mắt xanh ngọc

Bầu trời vẫn vậy, vẫn sáng sủa như ngày nào, vẫn trong xanh thoáng mát, vẫn đem đến những ánh nắng rát vàng, chiều xuống thành phố nơi đây, chiếu vô cả tấm thân cậu trai

Cậu dừng bước, thở một hơi dài. Từ sau vụ đi ngắm hoa với Yoshi thì cậu và Y đã không gặp nhau 3 tuần rồi. Cậu ko biết lúc đó bản thân mình đã làm gì sai mà khiến cho Y phải tức giận như vậy

Hay là do hoa lưu ly ? Cũng có thể nhưng mà nhìn nét mặt lúc đó của Yoshi nó còn hơn cả ghét. Eliar nhớ rất rõ biểu cảm đấy, biểu cảm của sự căm hận, ghét bỏ. Có thể cho rằng nó không đơn thuần là ghét hoa lưu ly mà là một thứ gì đó...

Nhưng Eliar ko thể tìm ra câu trả lời được, Y là một người có tính cách khá phức tạp nên cũng rất khó để cậu hiểu về Y

- Hay là do mình...?/ Eliar
Trong thoáng chốc người con trai dừng bước chân lại, đứng im trong khoảng lặng vô hình. Tự chìm bản thân vào những lối suy nghĩ có phần tiêu cực khác so với một người lạc quan vui vẻ như cậu

Mà ngẫm lại chính câu hỏi đó cũng một phần nào đúng, dù ít hay nhiều mỗi lần gặp mặt Yoshi cậu chỉ thấy người đó trưng ra đúng một biểu cảm, dường như chỉ kết bạn với cậu cho có rồi giả bộ này nọ cũng nên ? Có phải không ?
.........

- Eliar! Là cháu đó à ? /??

Một giọng nói trầm ấm gọi cậu, làm cho chàng trai tuổi đôi mươi kia sững sờ giật mình khi lấy lại ý thức. Thật may làm sao! Nhờ tiếng gọi của người kia mà đã giúp Eliar thoát ra khỏi sự suy nghĩ tiêu cực mà suýt khóc...

- A! Bác là...Yelty! Bạn của mẹ cháu / Eliar

- Haha! Đúng rồi, ko ngờ là cháu còn nhớ bác / Yelty cười vui vẻ

- À vâng...mà bác đi đâu vậy ?/ Eliar

- Bác đi thăm người thân ở bệnh viện về thôi, tại đang rảnh rỗi sinh ra nông nổi quyết định đi dạo một vòng/ Yelty

Vừa nói người vừa bước lại gần Eliar hơn, mặt đối mặt với cậu trai cao hơn bản thân rất nhiều.

- Thế còn cháu ? Cũng đi dạo giống bác sao ?/ Yelty

- Cái đó...cháu nghĩ là vậy.../ Eliar

Cậu đưa trạng thái khuôn mặt giống như lúc đầu, khuôn mặt mang chút đượm buồn, cụp đôi mắt xuống mà che đi sự buồn tủi của bản thân.

- Cháu nên nhớ rằng bác có khả năng nhìn thấu cảm xúc đấy, nào nói bác nghe! Cháu đang gặp vấn đề gì nào ?/ Yelty

Người nhìn xung quanh tìm một chiếc ghế công cộng mà ngồi xuống, lấy tay phủi phủi bụi bên cạnh mình rồi ra hiệu cử chỉ mời Eliar ra bên ngồi. Tất nhiên cậu cũng theo phản xạ cùng câu hỏi của người mà nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Yelty, đưa đôi mắt trông ngóm nhìn người mong muốn một lời tâm sự để làm tan đi nỗi buồn khó chịu này trong mình.

- Thế cháu gặp vấn đề gì nào ? Nói bác nghe / Yelty

- Cháu không biết bắt đầu từ đâu nữa...nó dài dòng lắm / Eliar

- Cứ từ từ bình tĩnh nào Eliar, cháu hãy thư giãn và kể những gì mà bản thân cháu cho là cần kể. / Yelty

- Thì.../ Eliar

...........

Sau một hồi nghe Eliar kể toàn bộ đầu đuôi câu truyện, Yelty chỉ giữ nguyên một nụ cười trên miệng, chẳng có động tĩnh như bất ngờ, suy ngẫm như thể người đã biết trước chuyện này từ lâu rồi.

- Thế giờ cháu muốn làm lành với cô bạn cháu là Yoshi ?/ Yelty

- Vâng/ Eliar

- Cháu đã biết rõ tại sao Yoshi tức giận ko ?/ Yelty

- Không ạ/ Eliar cuối gầm mặt xuống nhìn đám cỏ dại đang cố gắng lên lỏi ra khê hở của đường si măng để được trời lên ngắm nghía ánh mặt trời. Cậu còn chẳng để ý đến việc Yelty cười từ đầu cho đến giờ như đang suy tính chuyện gì đó.

- Bác có 1 câu hỏi nhỏ dành cho cháu , Eliar.../ Yelty

Bỗng chốc thoáng giọng điệu của người bên cạnh trở lên nghiêm túc hơn, khác so hoàn toàn với lúc người nói chuyện thường ngày khi qua nhà mẹ cậu chơi.

- Vâng / Eliar, cậu đáp

- Giả sử như có một cách cửa mà bác muốn mở nhưng nó lại bị khóa thì theo cháu bác nên làm gì ?/ Yelty

- Tìm chìa khóa và mở nó ra ạ / Eliar chớp mắt nhìn người, cậu cho rằng câu hỏi đó quá đỗi đơn giản đến cả một đứa con nít vẫn có thể trả lời được

Yelty vẫn cười, đưa bàn tay phải của mình lên nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cằm bản thân

- Câu trả lời của cháu vẫn chưa đúng hoàn toàn.../ Yelty

- Ủa ? Như vậy là ăn gian đấy bác, cửa bị khóa thì phải dùng chìa khóa mở ra chứ sao lại sai được ? / Eliar

- Nào nào nghe bác nói. Ý của cháu cũng đúng nhưng nó mới chỉ là một ý nhỏ thôi, vẫn phải thêm một ý nữa / Yelty

- Là sao ạ ?/ Eliar

Cậu khó hiểu nhìn người, khuôn mặt bất mãn như một đứa trẻ bị lừa

- Như lời cháu nói, sau khi bác có chìa khóa và mở được cửa thì đương nhiên bác sẽ phải vào được bên trong đúng không ? Thế nhưng...cánh cửa vẫn bị khóa và không mở ra được / Yelty

Eliar đơ người, cậu từ đầu đã thấy khó hiểu nay còn khó hiểu hơn, nhưng dẫu sao thì cậu vẫn phải ngồi lắng nghe hết tất cả những gì mà Yelty kể vì có một tia hy vọng nào đó đã thui thúc bản thân cậu trai làm vậy.

- Thế tại sao lại ko mở đc ạ ? / Eliar hỏi

- Đơn giản thôi, vì bác chưa mở thanh chốt ở dưới cửa / Yelty cười một cách tươi tắn, liếc ánh mắt sang nhìn biểu cảm của cậu xem thế nào

Ái chà! Biểu cảm có vẻ hơn cả người nghĩ đấy!

Người con trai ngồi bên cạnh mở to đôi mắt sau khi nghe câu nói đấy của Yelty, mặc dù trong suy nghĩ của cậu như vậy chẳng liên quan gì đến việc cửa khóa cả! Nhưng cậu ngẫm lại một hồi và phải cảm phục rằng điều đó cũng đúng. Dù là có mở được ổ khóa đi chăng nữa thì mấu chốt để vào được bên trong cánh cửa là thanh chốt.

Ngay từ đầu chúng ta phải mở thanh chốt đấy ra thì mới mở ổ khóa và vào bên trong được. Thanh chốt chỉ là loại khóa phụ, không cần chiều khóa hay bất cứ thú gì để mở. Đơn giản cái đó phải do tự tay con người mở mà thôi.

- Đáng lẽ ngay từ đầu bác nên mở thanh chốt ra mới phải, nhưng do chính ổ khóa ở cửa đã đánh lừa thị giác con người mà khiến cho chúng ta không để ý đến thanh chốt ở dưới/ Yelty, người ngẩn cao đầu lên ngắm nhìn khoảng trời rộng bao la với tông màu xanh trong trẻo.

- Thanh chốt là mấu chốt quan trọng nhưng lại dễ dàng trốn khỏi tầm mắt con người, và ẩn mình một góc không ai để ý đến / Yelty

- Ra vậy, cháu hiểu rồi ạ nhưng...lí do gì mà bác hỏi cháu về điều này bộ nó có liên quan gì đến vấn đề của cháu ?/ Eliar

Vẫn như cũ, Yelty vẫn cười nhưng nụ cười mang vẻ hiền dịu. Bàn tay manh mai của người đặt lên tấm vai cậu trai từ bao giờ không biết.

- Giờ cháu hãy thử liên kết câu chuyện cánh cửa bị khóa và cậu chuyện cô bạn cháu đi xem nào ? Kiểu đổi chỗ cho nhau ý / Yelty

Đổi chỗ cho nhau ?...../ Eliar

Cậu lại bắt đầu ngồi suy nghĩ về vấn đề mà người vừa nói. Nếu liên kết hai chuyện đó vào với nhau và đổi chỗ cho nhau thì...hoa lưu ly sẽ là chìa khóa hoặc ổ khóa...Sự tức giận của Yoshi sẽ là cánh cửa và....

- Thanh chốt..../ Eliar sững người lại như vừa hiểu ra điều gì đó, cậu ngồi bất động gắn ghép những điều mà bản thân vừa nghĩ đến...

- Oa!! Cháu hiểu ra rồi! Ý của bác rằng việc Yoshi tức giận bới hoa lưu ly chỉ là một phần nhỏ giống như chiều khóa và ổ khóa việc. Cái quan trọng lại bị chính hoa lưu ly che khuất! Điều cháu cần làm bây giờ là mở thanh chốt ra. Mấu chốt về sự tức giận của Yoshi thật sự là ở thanh chốt!! / Eliar

Cậu nói một tràng dài những suy nghĩ nhờ vào việc liên kết câu chuyện của Yelty và câu chuyện của Yoshi.

- Chính xác!/ Yelty cười, vỗ tay chúc mừng cậu

- Cháu hiểu ý bác nhanh thật đấy!/ Yelty

- Vâng! Giờ cháu đã hiểu vì sao bác lại kể cho cháu câu hỏi cháu về cánh cửa bị khóa đấy rồi. Tất cả là để giúp cháu tìm nguyên nhân về sự tức giận của Yoshi! Cháu cảm ơn bác nhiều!!/ Eliar

Vừa cười vừa nói, dường như sự lạc quan vui vẻ của cậu đã quay trở lại rồi. Quả không hổ danh là Yelty luôn biết cách làm cho đôi phương gỡ mắc những phần rối răn trong lòng mà

- Nhưng mà...làm sao để mở thanh chốt đấy ra đây.../ Eliar

- Hoa lưu ly có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu rằng khi ta tặng cho đối phương có nghĩa rằng tình yêu sẽ ko bao giờ phai mờ trong lòng ta đối với người đó. Nếu mà ta tặng cho đối phương một bông hoa có ý nghĩa như hoa lưu ly mà ko tuân theo ý nghĩ đó chẳng khác nào bản thân chỉ là một kẻ lừa dối cả/ Yelty

Eliar quay sang nhìn người vừa mới giảng một bài thuyết trình về bông hoa xanh lưu ly đó. Nghe thoáng qua cậu cũng ko rõ Yelty định ám chỉ điều gì mà nếu có nó sẽ liên quan đến câu chuyện cánh cửa bị khóa hay thậm chí là thanh chốt.

- Ý của bác là-/ Eliar

- Đến giờ bác phải về rồi, không là mấy đứa con của bác sẽ đốt nhà mất! / Yelty

Người vội vã đứng lên mà ko để cho Eliar nói xong

- À vâng! Cháu chào bác cảm ơn vì đã tâm sự và giúp cháu./ Eliar

- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà.../ Yelty

Trước khi rời đi người có đứng lại một lúc rồi quay đầu nhìn Eliar với ánh mắt kì lạ

- Nhớ tìm cô bạn của cháu đấy nhá!/ Yelty

- Vâng.../ Eliar

...............................
.
.
.
.
.
.
.
.

* Tút tút*

- Ko nghe máy.../ Eliar, tay cầm điện thoại mà nói.

Sau khi ngồi nói chuyện giải bầy với Yelty, cậu quyết định đi tìm Yoshi để giải quyết vấn đề và làm lành với Y. Nhưng mà suốt nãy giờ cũng hơn cả chục phút rồi mà Yoshi ko thèm bắt máy.

Eliar có chút e sợ, liệu rằng Yoshi có ổn ko ? Lỡ như Y bị làm sao thì sao ?

- Không được! Chắc chắc cậu ấy vẫn bình an vô sự ở đầu đường xó chợ nào đó. Việc Yoshi ko nghe máy có lẽ do bận/ Eliar

Cậu lắc đầu thật mạnh nhìn còn tưởng chong chóng che của Doremon nhằm giúp cho tịnh tâm lại.

- Mà làm sao để tìm Yoshi giờ ? Mình còn chẳng biết cậu ấy ở đâu.../ Eliar

Cậu bước dọc trên con đường si mang được phủ một lớp ánh hoàng hôn rực đỏ. Đi qua những dãy nhà chung cư cao tầng tháp sáng những ánh đèn chiếu qua cửa sổ.

Người người qua lại, đâu đâu cũng náo nhiệt ồn ào. Còn cậu thì im lặng bước tiếp, bước ra khỏi nơi đầy áp ồn ào ngột ngạt này. Cậu cảm thấy rối ren khó chịu trong lòng, cũng đúng thôi do chính cậu đã làm cho Yoshi tức giận mà ko gặp mặt suốt 3 tuần liền. Dù bản thân muốn làm lành với đối phương nhưng lại ko có dũng khí,...tất cả đều do chính cậu đúng ko...?

Ngay khi đúng vào khoảng khắc tâm lí vui tươi của Eliar xuống dốc, cậu đưa mắt liếc qua những gian hàng và thứ nổi bật được cậu dành sự chú ý nhất có lẽ là gian hàng hoa kia. Trông cũng đẹp đấy chứ!

Mà khoan...hoa....

Eliar đưa tay gãi cằm suy nghĩ thì bỗng chốc nghĩ ngay tới cái nơi được gọi là cánh đồng hoa ấy. Và cậu biết phải làm gì rồi.

.............

- Quả nhiên là cậu ở đây / Eliar

Chàng thanh niên đứng giữa cánh đồng hoa tươi đẹp, đưa đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ phát sáng dưới ánh hoàng hôn chiều tà tựa như viên pha lê quý giá nhìn người con gái đang đứng trước đống hoa lưu ly ở đó.

Yoshi không bất ngờ khi thấy cậu ở đó, cũng ko thèm quay mặt lại nhìn cậu. Y từ từ giơ một bên chân trái của mình lên, dừng lại giữa khoảng không vô hình cách đống hoa xanh đó vài cm.

- Cậu định giẫm đống hoa đó à ?/ Eliar

- Ừ,...cậu ko có ý định ngăn tôi hử.../ Yoshi, Y khẽ miệng nói nhỏ

- Không cứ làm những gì bản thân cậu muốn đi, tôi chẳng có cái cớ gì để ngăn cậu cả / Eliar từng bước tiến tới gần người con gái đó hơn, rồi dừng lại đứng ngay sau lưng Y cách có 4 bước chân.

Yoshi thì ko phản hồi gì, cứ giữ vững tư thế đấy nhưng mãi mà Y vẫn ko thể hạ chận kia xuống đè bẹp nát đám hoa xanh nhỏ mang cái tên" Lưu ly " kia. Dường như có một thế lực nào đó ngăn ko cho Y làm hoặc nói đúng hơn là chính bản thân Y

Nhưng cuối cùng Yoshi vẫn hạ chân xuống dẫm nát liên tục đống hoa đấy. Vừa dẫm Y vừa lảm nhảm đi lảm nhảm lại một câu từ như chửi rủa ai đó.

- Đồ dối trá! Đồ dối trá! / Yoshi

Eliar lặng lẽ đứng phía sau, mặc cho con người kia đang liên tục dẫm nát khóm hoa mang tông máu xanh dương dần bị làm cho biến dạng nát bét. Cho đến khi Yoshi dừng lại thì Eliar mới đi đến bên Y nhìn đống hoa nằm thê thảm nằm trên bãi đất.

- Ổn hơn chưa ?/ Eliar

- Ừ...chắc vậy / Yoshi ngồi xuống, thu chân lại ôm lấy đầu gối mình

- Dù tôi ko biết giữa cậu và đống hoa đó có vấn đề gì nhưng chắc hẳn nó phải nghiêm trọng lắm đúng ko ?/ Eliar cũng theo lẽ thường mà ngồi xuống bên cạnh Y.

- Cậu thì biết cái gì.../ Yoshi

- Ko biết tôi mới hỏi,...Dù cậu có tức giận như lần trước thì với cái tính cố chấp như tôi sẽ tìm cho ra bằng được câu trả lời / Eliar nhích người ngồi gần Y hơn, nhìn dáng vẻ của người con gái đang ôm chân lấy đầu gối mình.

- Mắc gì cậu phải tìm ra câu trả lời ? Việc tôi thì liên quan gì tới cậu / Yoshi

- Có chứ!/ Eliar

Yoahi lườm cậu trai, mang vẻ mặt bực tức với khó chịu ngược lại Eliar thì lại bình thản, nhẹ nhàng ko ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt Y.

- Tôi muốn hiểu cậu hơn, bạn bè với nhau mà / Eliar

- Haizzzz....cậu cố chấp thật đấy / Yoshi quay ngoắt sang bên kia để tránh ánh mắt cậu. Giọng Y cũng theo thế mà nhỏ nhẹ dần

Eliar dù ko còn thấy biểu cảm của Y nữa nhưng qua giọng nói phần nào cậu đoán ra rằng tâm trạng Yoshi đang bình tĩnh dần, theo lẽ đó mà Eliar cũng an tâm một chút.

- Ai cũng nói tôi như vậy mà. / Eliar

Không gian bỗng chốc trở lên im lặng, ánh hoàng hôn giờ đang biến mất dần thay vào đó là ánh trăng sáng mập mờ chiếu rọi qua con sông bên cạnh cánh đồng hoa phản chiếu lại tấm thân của hai nam nữ đôi mươi kia. Eliar cũng chẳng nói năng gì vì theo cậu nghĩ có lẽ nên chọn cách im lặng là tốt nhất

- Hồi tôi học cấp 3 tôi có thích một người / Yoshi bỗng dưng mở lời nói trước làm cho Eliar có chút lạ lẫm.

- Rồi một ngày nọ người đó tặng cho tôi một bó hoa lưu ly và bảo với tôi rằng " Em sẽ cùng tôi đi đến cuối chân trời chứ ?. Tôi hứa sẽ mãi bên em" / Yoshi

- Woa! Nghe như là một lời tỏ tình vậy, sau đó cậu đã đồng ý đúng chứ ?/ Eliar nghiên nhẹ đầu, mỉm cười hỏi Y

- Có! Lúc đó tôi cảm thấy rất xúc động trước khoảng khắc người ấy tỏ tình tôi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình thật hạch phúc làm sao! Và cho rằng tình yêu này sẽ mãi mãi ko tàn nhưng tôi đã sai / Yoshi

- Người đó đã bỏ tôi lại và đi theo một người khác, ko những vậy còn cố tình bắt nạt lại tôi và nói ra một câu " Tại sao tao lại có thể yêu một người như mày chứ?!" / Yoshi

Nói đến đây Y lại im lặng tiếp ko nói thêm bất cứ cậu gì, nhìn chăm chăm vào dòng suối trong đang chảy đi đến một nơi nào đó.

- Vậy...đó là lí do cậu ghét hoa lưu ly ? Vì nó liên quan đến mối tình của cậu/ Eliar

- Ừ...chắc cậu sẽ cảm thấy nực cười lắm nhỉ ? Vì một mối tình mà tôi tức -/ Yoshi

- Ác độc!/ Eliar cắt ngang lời nói của Y. Làm cho cô nằng cảm thấy giật mình quay nhẹ đầu ra nhìn cậu.

Những gì Y thấy lúc đó là khuôn mặt tức giận của một chàng trai, cau mày nhìn Y

- Hả .../ Yoshi

- Sao cậu có thể đi yêu một người vô tâm như đóng rác thải ngoài đường thế chứ! Mà tên đó cũng ác độc thật đấy, có mới nới cũ! Ko thèm quan tâm cảm xúc của cậu, biết thế ngay từ đầu đừng tỏ tình cho rồi! Tên khốn nạn rách nát bên xó đường đầu chợ!/ Eliar, vừa ngồi vừa chửi cái tên kìa làm cho Y có chút ngỡ ngàng

Trong phút chốc đó Yoshi dường như đã bật cười trước khuôn mặt của cậu bạn ngồi bên mình. Ko phải kiểu cười phá lên cũng ko phải kiểu cười mỉm hay nhếch mép. Mà lại một điệu cười nhẹ nhàng với thanh âm nhỏ nhẹ của một thiếu nữ.

Khoảng khắc đó đã đập vào mắt Eliar, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy Y cười dủ chỉ là một cái nhích miệng. Nhưng giờ đây cậu đã được thấy rồi, một nụ cười xinh đẹp. Con tim Eliar như đang nhảy lung tùng bên trong cơ thể, cảm giác lạ lẫm sau khi thấy nụ cười đó bỗng xuất hiện. Cậu ko tò mò hay hoài nghi đến cảm giác kìa lạ trong mình đấy mà cậu đã tự phần nào đoán ra được mình bị là sao rồi ( bị conditinhyeu đâm cho nhát chứ gì nữa )

- Ừ, tên đó cũng khốn nạn thật / Yoshi vẫn giữ nguyên nự cười trên khuôn mặt

- Ừm/ Eliar gật đầu đồng ý theo quan điểm đó của Y. Giờ cậu mới công nhận một điều rằng Yoshi khi cười trong vẻ dịu dàng nữ tính hơn nhiều.

- Mà nè Yoshi / Eliar

- Hử ?/ Yoshi

- Nếu cậu đã ghét hoa lưu ly thì cậu còn ghét loại hoa nào khác ko ?/ Eliar

- không / Yoshi

- Thế à...tặng cậu nè.../ Eliar đưa cho Yoshi một bông hoa nhỏ mang tông màu hồng nhạt phai.

Y nhìn đắm duối bông hoa đó, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lại nhìn bông hoa một cách kì lạ và tò mò. Có lẽ trước giờ Y chưa thấy loài hoa này bao giờ nhưng nhìn qua cũng thấy đẹp phết

- Đó là hoa tường vi đó! Trông đẹp nhỉ ?/ Eliar cười tươi nói

Y lặng lẽ gật đầu lấy tay còn lại vuốt qua từng cánh hoa mềm mang mùi hương thơm nhẹ. Hoa tường vi có một ý nghĩa về tình yêu mà ko phải ai cũng biết, nó như một thông điệp ẩn một truyền cho người kia. Rằng việc Eliar tặng Yoshi bông hoa đó đều có chủ đích cả, rằng thông điệp cậu muốn truyền tải cho Y là " Anh đã bắt đầu yêu em "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus thêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip