Chương 1: Cơm hộp đãi anh thanh niên

Hôm nay là ngày Gia Đình Việt Nam, Mỹ Linh và Mỹ Dung cùng khai trương tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ tại một con hẻm gần khu công nghiệp Sóng Thần. Mỹ Linh biết ở đây đông đúc, nhu cầu ăn uống sẽ cao, khả năng bán hàng cũng sẽ tốt. Từ sáng sớm đến bây giờ là 4 giờ chiều, Mỹ Linh tất bật trong bếp, còn em gái cô là Mỹ Dung bưng bê, tính tiền cho khách. Đối với hai chị em Mỹ Linh, ngày đầu tiên khai trương tiệm cơm được làm việc không ngơi tay, như thế là tạm ổn.
Lúc này Mỹ Linh đang chuẩn bị những món ăn cho bữa tối. Cô dùng sống dao dần nhẹ lên miếng thịt heo, cô muốn đập cho miếng thịt mềm, dễ thấm gia vị hơn. Con dao to bản, nặng trịch trong tay Mỹ Linh nhịp nhàng đập xuống miếng thịt phát ra âm thanh "bùm bụp" rất giòn tai. Sau đó cô quay phần lưỡi dao sắc bén xuống, nhẹ nhàng thái thịt heo thành từng miếng vừa ăn. Tiếng thái thịt trên tấm thớt gỗ nghe cũng giống như một bản nhạc khiến ai đi ngang qua tiệm cơm cũng cảm thấy dễ chịu. Khi tiếng thái thịt ngừng lại, trước mặt Mỹ Linh là những miếng thịt heo đều nhau, thớ thịt được thái ngang, trông rất hấp dẫn.
Mỹ Linh cho hết số thịt heo vào đĩa lớn, sau đó cô vệ sinh thớt gỗ rồi treo lên tường. Cô khẽ thở dài nhìn số thịt vừa thái, cô phân vân không biết nên làm món nào. Lát sau, cô lấy gói bột chiên giòn đổ vào thau, dùng dao chặt nhẹ giữa quả trứng gà rồi cho vào thau bột, rắc thêm chút muối và hạt tiêu vào, thêm chút nước sạch rồi dùng phới lồng đánh đều lên thành một hỗn hợp sền sệt. Kế đó, cô lại cắt gói bột chiên xù vào một thau khác. Nhanh chóng bắc một chảo dầu thật lớn, gác vỉ lên chảo, cô đeo bao tay nhà bếp vào, bắt đầu cầm từng miếng thịt nhúng vào hỗn hợp sền sệt, lăn qua bột chiên xù, sau đó nhẹ nhàng thả từng miếng thịt vào chảo dầu sôi. Khi miếng thịt đã vàng đều, cô dùng đũa dài gắp từng miếng thịt gác lên vỉ cho ráo dầu. Xong xuôi, cô quăng đôi bao tay vừa sử dụng vào thùng rác, nhẹ nhàng dùng đôi đũa khác gắp hết số thịt heo chiên xù vừa làm vào khay inox rồi gọi Mỹ Dung bê ra tủ trưng bày.
Cách đó mấy bước chân, những tấm thớt gỗ, dụng cụ nhà bếp được treo đầy trên tường. Món chính đã xong, bây giờ Mỹ Linh chuyển sang làm món phụ. Cô nhẹ nhàng vớt mộc nhĩ khô đã ngâm nở lên, cắt gốc nấm rồi rửa lại dưới vòi nước, con dao thái sáng loáng được vung lên, từng tiếng bùm bụp đều đặn vang lên, mộc nhĩ đã được thái thành những sợi nhỏ. Mỹ Linh đổi sang con dao to bản hơn băm nhuyễn mộc nhĩ rồi cho vào trong thau lớn.
Mỹ Linh tiếp tục thấm khô miếng thịt ba chỉ vừa được rửa xong, con dao khác nhìn to và nặng hơn được lấy ra sử dụng. Trong phút chốc, miếng thịt ba chỉ đã được băm nhuyễn với kích thước tương đương mộc nhĩ và được cho vào thau đựng mộc nhĩ. Hành lá, tiêu, muối được cô thêm vào. Kế đó, Mỹ Linh đeo bao tay nilon, trộn các nguyên liệu thành một khối mềm dẻo, rồi ủ cho thấm gia vị.
Mỹ Linh tháo đôi bao tay nilon ra quăng vào sọt rác rồi tiếp tục vớt măng tươi được ngâm trong chậu nước vo gạo ra. Sau đó cô xả sạch măng dưới vòi nước. Măng nứa lộ rõ màu vàng nhạt, to cỡ 3 ngón tay, nhìn nhỏ xinh đáng yêu.
Ngón tay thon dài của Mỹ Linh nhẹ nhàng ấn thật chặt hỗn hợp thịt nấm vào bên trong ruột măng. Từng cây măng đang lép kẹp bỗng trở nên căng tròn đầy đặn.
Khi nồi nước đã sôi, tỏa ra hơi nóng nghi ngút, Mỹ Linh xếp thật gọn gàng từng cây măng đã nhồi thịt vào xửng hấp rồi đặt lên nồi nước sôi. Chỉ 15 phút sau, mùi măng tươi hòa quyện với các nguyên liệu tỏa ra khiến mọi người ngửi được đều cảm thấy bụng sôi lên ùng ục.
Mỹ Linh cẩn thận gắp từng cây măng nhồi thịt vào khay inox để Mỹ Dung bê ra tủ trưng bày. Các cây măng được xếp một chiều mang lại cảm giác sang trọng như ở nhà hàng cao cấp.
Nhìn đồ ăn toàn thịt thà có vẻ ngán, Mỹ Linh làm thêm ít đồ chua ăn kèm. Trong bếp có cà rốt, dưa leo, củ cải. Mỹ Linh làm hỗn hợp giấm, đường, muối, thêm chút tỏi, ớt rồi trộn rau vào. Mùi của đồ chua dậy lên thơm nhẹ nhàng, kết hợp với màu sắc đa dạng. Mỹ Linh biết đồ chua này sẽ đem lại sự kích thích trong ăn uống.
Từng món đồ ăn được bưng ra khu vực trưng bày tạo nên mùi hương nồng đậm, lan tỏa khắp tiệm cơm nhỏ, bay ra ngoài đường.
Vừa nấu xong, Mỹ Linh tắt lửa, cô ngồi xuống chỗ bộ bàn ghế gỗ gần đó, tự rót cho mình một chén trà thái nguyên. Màu nước trà vàng óng ánh, mùi lá trà tỏa ra khiến đầu óc cô thư thái. Mỹ Linh vừa nhấm nháp trà vừa quan sát khung cảnh xung quanh cô. Nhìn thấy Mỹ Dung tất bật chạy bàn, cô khẽ thở dài. Nếu việc làm ăn thuận lợi, cô phải tìm bằng được người phụ chạy bàn.
Hớp xong ngụm trà, điện thoại của Mỹ Linh vang lên khiến cô giật mình. Đầu dây bên kia khẽ gọi: "Alo, cô Linh à, tôi bên cung cấp thực phẩm đây. Tôi gọi cho cô để bàn chuyện giao hàng vào một giờ cố định trong ngày. Cô xem giờ nào giao hàng phù hợp, tôi cho shipper chạy qua."
Mỹ Linh đáp: "6h chiều được không anh?"
Đầu dây bên kia cũng đáp lại rất nhanh chóng: "OK! Tôi sẽ cho nhân viên giao hàng đúng giờ."
Nói xong anh ta liền dập máy. Mỹ Linh thầm nghĩ người làm ăn thật vội vàng, cô có chút chưng hửng.
Đang là mùa Khô nên bầu không khí rất nóng nực. Đã hơn 5h chiều nhưng Mỹ Linh vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên 30 độ C. Lúc này cô ước có một ly chè đậu xanh ngọt mát giải nhiệt thì tốt biết mấy.
Đang nghĩ về món chè đậu xanh, Mỹ Linh nghe thấy tiếng ai đó đang lẩm bẩm. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn ra phía cửa sổ cạnh bếp nấu, gần đó có một anh thanh niên đang ngủ gật, nước miếng đang chảy ra, miệng lẩm bẩm gì đó.
Ghé sát tai vào cửa sổ nghe lén, Mỹ Linh nghe thấy anh ta đang nói mớ: ''Măng hấp, thịt heo chiên..."
Tiệm cơm này nằm trong hẻm nhỏ, gần với khu công nghiệp và xóm nghèo. Bởi thế Mỹ Linh cho rằng người thanh niên trước mặt ắt hẳn cũng là người nghèo khổ và anh đang đói bụng.
Mỹ Linh mỉm cười lấy một phần cơm hộp đặt lên chiếc bàn trong góc khuất ít người ngồi. Cô đi từ cửa hông đến trước mặt người thanh niên. Anh giật mình thức dậy, vẻ mặt kinh hãi, miệng lắp bắp không nói thành lời: "Tôi... tôi... đi liền."
Mỹ Linh mỉm cười nhìn người thanh niên trước mặt, sau đó cô ôn tồn hỏi: "Anh muốn ăn cơm với măng hấp, thịt heo chiên không?"
Anh nghĩ rằng cô đang trêu ghẹo anh vì những lời nói lúc nãy, nên đứng im, quan sát nét mặt cô.
Dường như hiểu lo ngại trong lòng anh, Mỹ Linh nói thêm: "Anh đừng ngại, tôi chỉ muốn mời anh ăn mấy món anh vừa kể thôi."
Nghe vậy anh gật đầu rồi đi theo sau lưng cô.
Mỹ Linh dẫn anh lại chiếc bàn trong góc khuất. Trên bàn đã đặt sẵn phần cơm hộp. Cô nhẹ nhàng mở hộp cơm ra rồi nói với anh: "Xin mời!"
Nhìn phần cơm trên bàn, bên trong có thịt heo chiên xù, măng nhồi thịt và dưa chua. Anh lí nhí: ''Cảm ơn cô.''
Ngồi xuống bàn, anh cẩn thận thưởng thức từng món ăn, gương mặt của anh tỏ vẻ rất hưởng thụ. Anh liếc mắt nhìn thoáng qua bếp, chỗ này không lớn nhưng rất gọn gàng, dụng cụ cũng đầy đủ. Nhìn sàn nhà sạch sẽ, có sọt rác ở mỗi bàn ăn, anh biết chủ quán rất chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh thẹn đến đỏ mặt. Vừa rồi khi chưa bước vào trong tiệm cơm, anh nghĩ nơi này cũng sẽ lộn xộn, ngập giấy ăn như nhiều tiệm cơm bình dân anh từng ghé qua.
Cố lấy lại sắc mặt bình thường, anh mỉm cười nói với Mỹ Linh: ''Cô chủ, có cho ăn thiếu không? Tôi đi ngang qua đây, không mang theo tiền.''
Mỹ Linh nhìn người thanh niên trước mặt, gương mặt hơi nhợt nhạt, môi khô, trán rịn mồ hôi, tóc bết, có vẻ như đã phải chịu đói và lang thang nhiều ngày, bèn nở nụ cười tươi rồi nói: "Anh cứ ăn tự nhiên."
Nói xong, Mỹ Linh xoay người đi vào bếp, cô rót một ly trà đá. Lúc bưng ra, cô nói: "Tôi mời anh.''
Người thanh niên nhận lấy ly trà đá trên tay cô rồi hớp một hơi cạn sạch. Nước trà đá mát lạnh khiến tinh thần anh tỉnh táo, vẻ mặt tươi tỉnh hơn. Mặt trời chiếu chênh chếch bên cửa sổ rọi lên khuôn mặt anh, khiến anh trông hơi vàng vọt nhưng không che giấu được vẻ đẹp trai, bụi bặm của người từng trải.
Anh hơi run run hỏi lại cô: ''Thật ngại quá, tôi không có tiền, cô có thể bán thiếu không?''
Vốn dĩ ngay từ đầu Mỹ Linh đã nghĩ anh không có tiền, nhưng khi nghe anh hỏi như vậy, cô lại muốn trêu chọc anh.
Mắt cô hơi sáng lên, lộ ra vẻ tinh quái: "Không có tiền hả? Ăn chùa là không được đâu nhé! Tiệm này cũng không cho nợ."
Nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của anh, cô nín cười. Lát sau lấy lại bình tĩnh, cô hỏi nghiêm túc: "Anh có muốn ở lại làm công cho tiệm cơm không, chúng tôi đang thiếu phụ bếp, bưng bê. Ngoài lương, mỗi ngày chúng tôi trả công hai bữa cơm."
Anh mỉm cười gật đầu: "Tôi đồng ý."
Cô lại hỏi thêm: "Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu?"
Anh bẽn lẽn như một cô gái đáp lại câu hỏi của cô: "Tôi tên Trương Huy Khải, quê ở Hải Dương. Tôi 31 tuổi. Hiện tôi vừa bị đuổi việc, không có chỗ trọ."
Mỹ Linh thở dài khi biết anh cũng là người miền Bắc vào đây làm ăn, nhưng lại gặp phải hoàn cảnh khốn khó.
Cô giới thiệu: "Tôi tên Đỗ Văn Mỹ Linh, cô gái đang tính tiền đầu kia là em gái tôi, tên Mỹ Dung. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Hai chị em tôi mới ở Nhật Bản về, nên mở tiệm cơm ở đây. Chúng tôi 27 tuổi, anh gọi tên riêng của chúng tôi là được. Quê tôi ở Quảng Ninh, coi như đồng hương miền Bắc giúp đỡ nhau nhé. Từ giờ anh ở lại đây làm việc, tôi trả lương anh mỗi tháng 4 triệu. Nếu trông coi tiệm ban đêm, tôi trả thêm 1 triệu nữa. Thấy sao?"
Tuy số tiền bèo bọt chẳng thấm tháp so với công việc trước đây của anh, nhưng trước miếng cơm manh áo, Huy Khải gật đầu ngay không chút đắn đo.
Mỹ Linh gọi Mỹ Dung đến giới thiệu, rồi nhờ em gái đi mua thêm gối, chiếu, chăn mỏng cho Huy Khải ngủ lại. Họ quây một góc bếp thành nơi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip