Chương 18: Kế hoạch mở chi nhánh Cô Chủ Nhỏ 2

Khi mở khay đựng cơm ra, Anh Đào lại ngạc nhiên hơn nữa. Món chính là cá ba sa áp chảo, hai mặt cá chín vàng vừa phải, mùi của các loại gia vị bốc lên thơm quyến rũ. Cắn miếng đầu tiên, Anh Đào cảm nhận cá vừa chín tới, thịt cá chắc và béo ngậy, miếng cá khá mềm nhưng không nát, hương vị hòa quyện của cá tươi và các gia vị đi kèm, ngon tuyệt hảo.
Món rau là cà pháo xào lá lốt, món này được nêm nếm vừa miệng, cà pháo vẫn còn độ giòn và mọng nước, khi ăn không có cảm giác ngấy mỡ.
Món ăn kèm là khoai tây viên chiên, được tạo hình viên tròn xoe khá đơn giản nhưng bên trong lại có nhân phô mai kéo sợi vừa thơm vừa béo.
Anh Đào ăn một mạch hết khay cơm, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng bụng cô vẫn còn hơi đói. Lúc này mà có thêm đồ ăn vặt nữa thì thật tuyệt.
Huy Khải lại mở cửa phòng nghỉ, bưng đến trước mặt Anh Đào hũ sữa chua dẻo, anh đặt lên bàn rồi nói: "Đây là chúng tôi tặng thêm cho cô."
Sữa chua dẻo được đựng trong hũ thủy tinh, bên trong còn có trái cây cắt miếng nhỏ vô cùng hấp dẫn.
Ngay khi Huy Khải định xoay người rời đi, Anh Đào vội mở miệng: "À này, anh có thể cho em xin số điện thoại của anh được không? Sau này mỗi khi muốn ăn cơm, em sẽ gọi điện báo trước, sau đó đến đây, như vậy sẽ không làm phiền mọi người phải tìm đơn hàng nữa, anh thấy như vậy có được không?"
Huy Khải gật đầu đồng ý, nhưng anh dặn cô khi đến hãy dùng bữa ở khu vực ăn. Anh Đào đồng ý ngay lập tức. Vậy là tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ lại có thêm một khách hàng thân thiết.
Hôm nay là cuối tháng, Mỹ Linh nhận báo cáo tài chính tháng này từ Triệu Văn Bình.
Cô ngạc nhiên nhận ra năng lực của Huy Khải không đơn giản. Cô khẽ hỏi: ''Sao anh giỏi vậy...''
Huy Khải chỉ cười mà không đáp lại.
Báo cáo tài chính tháng này tốt hơn tháng trước, doanh số và lợi nhuận đều tăng đáng kể. Mỹ Linh xem xong thì tâm trạng vô cùng thoải mái, ước tính những khoản nợ lớn trước đây đều sẽ trả được hết trong thời gian ngắn, khóe mắt cô rưng rưng.
Lật đến trang báo cáo cuối cùng, gương mặt của Mỹ Linh cứng đờ lại, cô ngạc nhiên hỏi: ''Kế hoạch mở chi nhánh Cô Chủ Nhỏ 2. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sao?''
Huy Khải giải thích, mỗi câu đều có lý lẽ: ''Rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Hiện tại chúng ta đã có một mô hình quản lý và kinh doanh đúng đắn, cho nên chúng ta cần nắm bắt cơ hội. Danh tiếng Cô Chủ Nhỏ đã nổi khắp khu vực này, phải nhân lúc còn nóng mà xây dựng chi nhánh 2. Sau đó là chi nhánh 3, 4, 5… Phải làm cho phạm vi giao hàng của Cô Chủ Nhỏ bao trùm toàn thành phố.''
Nghe Huy Khải nói, Mỹ Linh đã bắt đầu nhận ra ý đồ của anh. Thì ra anh muốn Cô Chủ Nhỏ phát triển thành chuỗi cửa hàng lớn bao trùm khắp thành phố.
Chẳng trách anh luôn vắt óc nghĩ cho bằng được những diệu kế để tiệm cơm luôn hot.
Rõ ràng cô mới là chủ tiệm, vậy mà cô lại chẳng nghĩ đến điều đó.
Mỹ Linh tự nói với bản thân: ''Thật ra, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mở thêm chi nhánh.''
Khi đang ngủ, Mỹ Dung thấy chị gái nói lẩm bẩm gì đó, cô ấy lay Mỹ Linh dậy hỏi chuyện.
Mỹ Linh thở dài: ''Trước kia chúng ta mở tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, chỉ là vì muốn có tiền trả nợ nần. Dựa theo lợi nhuận đang có, việc trả nợ không phải lo lắng nữa. Nhưng chị cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tiệm cơm của chúng ta sẽ ăn nên làm ra như vậy, càng không nghĩ đến chuyện phát triển Cô Chủ Nhỏ thành chuỗi cửa hàng.''
Ngập ngừng giây lát, Mỹ Linh nói tiếp: ''Hơn nữa chị cũng chỉ biết nấu ăn, em cũng chỉ làm nhân viên bưng bê ở nhà hàng, mấy chuyện quản lý đều không rành. Mấy món ăn của Cô Chủ Nhỏ đều dựa trên vị giác của anh Khải mà chế biến, đến lúc anh Khải rời bỏ Cô Chủ Nhỏ thì chúng ta biết phải làm thế nào đây?''
Mỹ Dung cũng nói: ''Một hai chi nhánh thì chúng ta có thể quản lý được. Nhưng mà mở chuỗi cửa hàng trên khắp thành phố, em cũng lo là khó kiểm soát nổi.''
Hai chị em nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng.
Huy Khải ngủ ở gian phòng bên cạnh, anh cũng đã nghe được câu chuyện.
Lời nói của chị em Mỹ Linh khiến anh phải suy ngẫm lại. Hiển nhiên anh đang xúc động trước những lo lắng của cô. Quả thực anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nơi này, anh chỉ một lòng muốn phát triển tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ thật lớn mạnh.
Dẫu biết mọi chuyện đang phát triển theo hướng ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định rằng Mỹ Linh mãi mãi là chủ của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, cô hoàn toàn có quyền quyết định mọi việc của Cô Chủ Nhỏ.
Sáng ngày hôm sau, anh chủ động nói chuyện với Mỹ Linh: ''Những gì tôi nói chỉ là đề xuất thôi, nếu không thích cô có thể không làm. Trước mắt chúng ta chỉ có một căn bếp, chỉ cần chú trọng làm ra những món ăn vừa ngon vừa đẹp, chuyện kinh doanh sẽ phát triển tốt.''
Mỹ Linh nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Huy Khải cười nói: ''Cô đừng nhìn tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không bỏ rơi Cô Chủ Nhỏ đâu. Dù cho tôi là ai, làm nghề gì, thì tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ vẫn là do tôi và cô cùng dựng lên, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó. Cô chỉ cần xem xét ý kiến của tôi và đưa ra quyết định."
Huy Khải nhìn ánh mắt khó hiểu của Mỹ Linh, anh khẽ vuốt tóc mái của cô: ''Tôi không có tư cách đưa ra quyết định thay cô, cũng không thể suy nghĩ thay cô được. Cô hãy từ từ suy xét, không cần nóng vội, muốn hỏi gì tôi sẵn sàng trả lời cô.''
Không biết tại sao những lời nói của Huy Khải cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mỹ Linh.
Từng câu từng chữ mà anh nói giống như có ma lực, khiến cô phải suy nghĩ.
Lúc này Triệu Văn Bình cũng vừa tới, nhìn thấy Mỹ Linh đang nhào bột, nhưng dường như đôi tay chậm chạp, có phần mất tập trung hơn ngày thường, anh ta vội vàng treo đồ lên tường, chạy lại giành lấy cục bột rồi nói: ''Chị Linh, để em làm.''
Cô xua tay bảo anh ta đi làm việc của mình.
Từ khi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện phiền lòng, cô đều nhào bột. Sau khi xả stress với cục bột, cô dùng nó để làm ra bánh cho sư phụ ăn, bà ấy thường khen ngợi cô, giúp cô càng có thêm niềm tin yêu vào nghề nấu ăn.
Hôm nay cô quyết định nhào bột làm sợi mỳ tươi. Cục bột bị ấn xuống trong lòng bàn tay, cứ gấp rồi lại nhào rất nhiều lần.
Sau đó, cô rắc bột khô áo bên ngoài cục bột, con dao to bản được dùng cắt bột thành những dải dài, từng sợi mỳ mỏng và vàng ươm xuất hiện trước mặt Triệu Văn Bình. Anh ta đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt.
Mỹ Linh đem số sợi mỳ vừa cắt cho vào nồi nước sôi đã có dầu ăn và muối.
Khi mở nắp nồi ra, từng làn hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm của sợi mỳ tươi. Những sợi mỳ trong nồi bung ra đang quằn quại trong nước sôi.
Mỹ Linh nhanh chóng vớt chúng ra thau nước đá đã được chuẩn bị sẵn. Sợi mỳ nguội nhanh chóng, từng sợi mỳ rời ra mang màu vàng óng nhìn rất ngon mắt.
Triệu Văn Bình mơ hồ hỏi: ''Chị Linh, tốn nhiều công sức như vậy mà thành quả chỉ là mấy sợi mỳ thôi sao?''
Mỹ Linh cười cười: "Những sợi mỳ tươi luôn mang lại hương vị rất khác biệt với mỳ khô làm sẵn."
Nói xong, Mỹ Linh vớt mỳ treo lên cho ráo nước. Những sợi mỳ có kích thước bằng nhau, sắc vàng đều và không hề bị đứt.
Triệu Văn Bình hô lên: ''Tuyệt quá!''
Mỹ Linh bỗng có ý tưởng đếm sợi mỳ, nếu sợi lẻ là mở chi nhánh, nếu sợi chẵn là không mở chi nhánh.
Những sợi mỳ không bị bết dính vào nhau nên rất dễ đếm.
Ngón tay Mỹ Linh gạt từng sợi mỳ, miệng lẩm bẩm: ''1, 2, 3,...''
Triệu Văn Bình ở bên cạnh quan sát, hồi sau anh ta lên tiếng hỏi: ''Chị Linh, chị đang làm gì vậy? Chị muốn đếm số sợi mỳ sao, nát mỳ bây giờ!''
Ánh mắt của Triệu Văn Bình nhìn chằm chằm vào những sợi mỳ trên tay Mỹ Linh.
Mỹ Linh không phản ứng lại Triệu Văn Bình, cô vẫn chăm chú đếm: ''29, 30, 31,...''
Còn chưa đếm xong nhưng cô liếc mắt cũng thấy rõ, số sợi mỳ cô làm ra được 98 sợi.
Cô căng thẳng đếm nốt số sợi mỳ còn lại, đúng là 98 sợi, số chẵn.
Như vậy kết quả là không mở căn bếp thứ hai.
Triệu Văn Bình đứng bên cạnh cô, nhìn thấy cô đếm xong, gương mặt cô giãn ra, cô gỡ bỏ đôi bao tay làm bếp quăng vào sọt rác một cách mạnh bạo, lúc này anh ta mới thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.
Mỹ Linh lại cười, vẻ mặt của cô tươi tỉnh như vừa được mặt trời chiếu sáng. Cô đã có đáp án cho mình. Cô muốn mở chi nhánh 2!
Dù cô đếm sợi mỳ ra số chẵn, nhưng trong lòng cô bỗng dưng thấy khó chịu, cô nhận ra bản thân cô vẫn luôn trông đợi sự xuất hiện của số lẻ, cô muốn mở chi nhánh 2.
Khi chưa đếm xong, Mỹ Linh đã hiểu bản thân cô muốn gì.
Cô muốn Cô Chủ Nhỏ ngày càng lớn mạnh hơn, mở thật nhiều chi nhánh.
Triệu Văn Bình nhìn cô rồi lơ ngơ hỏi: "Chị Linh, không phải khi cắt bột có thể đếm sợi mỳ trước hay sao? Hay là còn chuyện gì khác...."
Tuy rằng tính cách của Triệu Văn Bình rất hoạt bát, ham học hỏi, nhưng anh ta lại không phải là người tinh ý.
Mọi khi Mỹ Linh thường giải thích rất rõ ràng, tỉ mỉ, nhưng lần này cô chỉ cười mà không nói gì khiến Triệu Văn Bình càng khó hiểu.
Sau khi nói chuyện với Huy Khải, việc chuẩn bị chi nhánh 2 của Cô Chủ Nhỏ được đốc thúc ngay. Tuy bận rộn nhưng mọi việc được tổ chức vô cùng tốt.
Lúc trước Mỹ Linh còn nhiều băn khoăn trong lòng, nhưng cô phát hiện ra nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng cô là Huy Khải rời bỏ cô và tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Đến lúc đó cô không biết phải làm sao cả. Mỹ Linh đang dựa dẫm quá nhiều vào Huy Khải.
Cô nghĩ phải trở thành người độc lập, vì vậy, việc chuẩn bị chi nhánh 2, Mỹ Linh quyết định sẽ tham gia vào quá trình chuẩn bị. Cô chọn địa điểm mở tiệm, lựa chọn cách bài trí trong tiệm, tuyển dụng nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip