Chương 2: Ngày làm việc đầu tiên
Lát sau, nhân viên giao hàng mang đến, họ đưa mấy thùng thực phẩm được đóng gói rất gọn gàng vào trong bếp. Huy Khải nhìn thấy mỗi thùng đều có dán nhãn ngày giao hàng rõ ràng. Khi mở ra kiểm tra, bên trong là rau cải xanh mơn mởn, đậu phộng đỏ hạt to tròn, mè trắng chắc mẩy, trứng muối cầm nặng tay, thịt vịt vẫn còn hơi ấm tay...
Kiểm tra, ký hóa đơn xong, Mỹ Linh và Huy Khải cẩn thận xếp cất thực phẩm vào tủ lạnh và kho dự trữ đồ khô.
Xong xuôi, chị em Mỹ Linh vét những đồ ăn còn sót lại trong tiệm. Sau đó cả ba người rửa chén, lau bàn, dọn rác. Sau đó chị em Mỹ Linh ra về, để Huy Khải ở lại một mình.
Sáng sớm hôm sau, Huy Khải nghe thấy tiếng gõ cửa hông, anh nhìn qua khe cửa thấy chị em Mỹ Linh, anh mở cửa cho hai người đi vào. Lúc này đồng hồ chỉ mới điểm 4h sáng, mặt trời còn chưa mọc, không gian tối om. Huy Khải bật đèn lên, ánh sáng trong tiệm cơm hắt ra làm sáng trưng cả con hẻm.
Nhìn chị em Mỹ Linh tất bật chuẩn bị trong bếp, đang lau dọn bàn ghế nhưng tâm tư của Huy Khải đều đặt lên đôi bàn tay và món ăn trước mặt. Anh nhận ra kỹ thuật của Mỹ Linh thuộc hàng đầu bếp nhà hàng, Mỹ Dung chỉ phụ vặt, khác biệt một trời một vực.
Bữa sáng nay tiệm chỉ có một món duy nhất là bún măng vịt. Mỹ Dung nhìn thấy vị khách đầu tiên đã ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, cô định bưng ra. Nhưng Huy Khải không ngần ngại lấy đũa gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng nhai, lấy thìa múc một ít nước dùng húp. Hai chị em Mỹ Linh nhăn mặt. Nhưng chưa kịp nói gì, Huy Khải đã lên tiếng: "Nước dùng hơi nhiều bột ngọt, vịt hơi dai, người miền Nam thích ăn mềm hơn."
Mỹ Dung vốn rất tự tin vào kỹ thuật nấu nướng của chị gái, cô ta hỏi: "Vậy theo anh món này không nên phục vụ cho khách hàng hả?"
Mỹ Linh thì nhẹ nhàng hơn, cô hỏi anh: "Theo anh giờ nêm nếm lại như thế nào?"
Huy Khải đáp: "Thêm ít nấm rơm hoặc mộc nhĩ, hầm thêm cho thịt vịt nhừ hơn."
Mỹ Linh bèn nói với em gái: "Mang trà đá, rau, gia vị ra cho khách đi, lát nữa bưng tô khác lên, nhớ kéo dài thời gian ra một chút."
Mỹ Dung có vẻ hơi sụ mặt nhưng cô không dám cãi lời chị gái. Cũng rất may là vị khách này không vội vàng, anh ta chỉ muốn thưởng thức hương vị của tiệm mới mở nên sẵn sàng chờ đợi thêm. Khi rời đi, anh ta nở nụ cười rất tươi, còn nháy mắt với Mỹ Dung.
Trong khi Mỹ Dung phục vụ bữa sáng cho khách hàng, Huy Khải vẫn lanh quanh trong bếp không chịu rời. Anh giúp Mỹ Linh chuẩn bị các nguyên liệu nấu nướng. Thực đơn trưa nay đã được lên sẵn, bao gồm thịt heo chiên xù, salad mè rang, chả trứng muối, canh măng.
Lúc này Mỹ Linh đang làm nước sốt chấm thịt heo chiên xù. Cô băm tỏi, ớt, gừng, hành lá, cà chua hết sức nhịp nhàng. Chiếc chảo nhỏ đáy phẳng được chuẩn bị, một chút dầu ăn được chiết ra từ dầu chiên thịt heo, thêm tỏi, ớt, gừng, hành xào đến khi mùi thơm của gia vị lan tỏa, cà chua bằm được trút vào chảo xào cho đến khi nát nhừ, chút giấm trắng, đường ăn, muối, tương ớt và nước lọc được thêm vào, khuấy đến khi sánh lại rồi tắt bếp, chia ra các chén nhỏ.
Huy Khải cầm một chén nhỏ lên, anh thổi cho nguội bớt rồi rà lưỡi liếm nhẹ. Vị cay nồng xuất hiện ngay đầu lưỡi.
Hương vị đầu tiên anh cảm nhận được là cay, vị cay khiến nước bọt của anh tiết ra hơi nhiều. Sau đó, anh bắt đầu cảm nhận thứ nước sốt này mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, rất kích thích vị giác.
Huy Khải lại bốc miếng vụn thịt heo chiên xù trong bếp, chấm vào trong chén nước sốt anh vừa nếm rồi đưa lên miệng. Anh phát hiện miếng thịt mọng nước, mềm vừa phải, lớp bột chiên xù không quá dày, kết hợp với nước sốt chua ngọt khá bắt miệng.
Lúc này anh mới chợt nhận ra mình vừa hành động ăn vụng trong bếp. Nhưng thay vì ngại ngùng, anh đáp: ''Hương vị rất tuyệt, nhưng nước sốt ít cay hơn thì càng ngon.'' Anh tiếp tục mở lời khen nịnh cô: ''Đây là món thịt heo chiên xù ngon nhất mà tôi từng ăn.''
Mỹ Linh cười thẹn: ''Vậy anh cứ ăn thử các món đi, nhưng nói trước là tôi không trả thêm tiền đâu."
Anh cười tít mắt, cặp mắt của anh nhìn như một chú cún con đang nịnh chủ.
Tiệm cơm nhỏ của cô vừa mới khai trương, chỉ có mình cô bận bịu dưới bếp, anh xuất hiện khiến cô có thêm cảm hứng nấu nướng. Bữa tối này, Mỹ Linh quyết định chỉ bán một món chính là thịt bò hầm cà chua, phục vụ cùng bánh mì.
Tảng thịt bò lớn được thái thành khối nhỏ, ngâm trong nước muối cho ra sạch máu. Cà chua được khứa nhẹ, ngâm nước ấm cho bong vỏ, bóc vỏ bỏ hạt, cắt thật nhỏ.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Huy Khải, Mỹ Linh vớt thịt bò ra lau khô. Cô đổ nước vào nồi đun sôi lên, thành thục cho mấy lát gừng và thịt bò vào chần vừa tái thì vớt thịt bò ra để ráo.
Hành, gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế, hạt tiêu được Mỹ Linh gói vào trong một túi lọc nhỏ. Sau đó, sốt cà chua, rượu trắng, nước tương, dầu hào được cho vào chén khuấy đều thành nước sốt, mùi thơm nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Mỹ Linh tiếp tục cho chút dầu ăn vào nồi, thả thịt bò vào xào cho săn lại, nước sốt được cho vào đảo thêm 5 phút giúp dậy nên mùi vị đặc trưng của món ăn. Cà chua được cho vào đảo thêm cho nhừ. Nước sôi được cho vào cùng túi gia vị và chút đường phèn. Nồi bò hầm cà chua được để lửa liu riu.
Lâu lâu Mỹ Linh lại mở nồi bò hầm ra để hớt bọt, nước hầm ngày càng trong và lên màu đỏ thẫm bắt mắt của cà chua.
Sau cùng, túi gia vị được vớt ra, một chút xíu muối ăn được nêm vào rồi đun thêm 10 phút cho đậm vị.
Mỹ Linh múc ra một chén nhỏ đưa cho Huy Khải nếm thử. Hơi nóng bốc thẳng lên mặt anh tạo thành một lớp khói mỏng khiến ai trông thấy cũng tưởng tượng bầu không khí se lạnh của buổi tối. Miếng thịt bò được hầm mềm có thể dùng đũa vẽ ra mà không cần đưa lên miệng xé. Hương vị của cà chua và các loại gia vị quyện vào không hề ngấy hay nặng mùi. Món ăn được nêm hơi đậm phù hợp với chấm bánh mì.
Nhìn nồi bò hầm cà chua lớn còn đang sôi ùng ục, từng miếng thịt bò hiện lên với màu đỏ sậm bắt mắt. Dường như mỹ vị nhân gian đang ở đây.
Huy Khải xem như đang ở nhà mình, anh múc ít cơm nguội cho vào chén bò hầm cà chua, lấy thìa múc một miếng đưa lên miệng.
Anh cẩn thận nhai nuốt thật chậm rãi, vẻ mặt hưởng thụ nhìn thoáng qua cũng khiến đối phương phải nuốt nước miếng ừng ực. Ăn xong, anh mỉm cười nói: "Tôi no rồi, giờ tôi giúp cô đi bưng cơm.''
Bưng cơm cho vài vị khách xong, anh lại hỏi cô: ''Tôi có điều thắc mắc, cô nấu nướng tốt như vậy, tại sao không xin làm đầu bếp nhà hàng, lại mở một tiệm cơm nhỏ cho người lao động?''
Anh không ngờ câu hỏi của anh lại khiến Mỹ Linh ngạc nhiên, cô lắc đầu liên tục khiến anh cảm thấy cô có chút ngờ nghệch.
Lúc này đã sắp tới giờ dọn tiệm cơm. Anh nhận chén trà thái nguyên cô đưa, uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt rất vui vẻ.
Đợi khi chị em Mỹ Linh đã đi rồi, Huy Khải mới bắt đầu nhớ lại sự cũ.
Anh vốn là một quản lý nhà hàng trong chuỗi nhà hàng Phở Ngon nổi tiếng. Chỉ vì xích mích cãi nhau với bạn gái là Lâm Anh Vân, anh bị ông chủ Lâm Anh Vỹ cho thôi việc.
Không còn tiền, anh bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài. Sợ anh không trả tiền, bà ta cố tình khóa cửa phòng bằng ổ khóa riêng, khiến Huy Khải không thể lấy đồ đạc. Anh muốn có cơm ăn, có chỗ ngủ nên đi tìm mấy tiệm cơm để xin việc rồi vô tình đến chỗ này. Từ cửa sổ bếp, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra đã cám dỗ anh tiếp cận. Anh mơ hồ cảm thấy tiệm cơm nhỏ này vô cùng hấp dẫn.
Quả nhiên anh không chọn nhầm nơi. Anh đã được ăn những món ngon tuyệt hảo và được cô chủ tiệm cho một nơi để ở, một công việc để làm. Tuy rằng những món anh được ăn chỉ là cơm gia đình thông thường, nhưng anh cảm thấy tràn ngập hương vị thơm ngon và tinh tế trong đó. Chỉ là anh không rõ, vì sao tay nghề đầu bếp của cô cao như vậy mà lại chọn mở tiệm cơm nhỏ giữa khu xóm nghèo này?
Với trình độ đẳng cấp đầu bếp nhà hàng như thế, cô không nên thuê căn nhà cũ kỹ như vậy, mỹ vị do cô làm ra cũng không tương xứng với một tiệm cơm bình dân giá rẻ.
Trở về nhà trọ, Mỹ Linh cùng Mỹ Dung tính toán tiền lời trong ngày. Mỹ Dung reo lên: "Wow! Thật nhiều tiền mà... Hôm nay bán được gấp đôi hôm khai trương nè chị Linh!"
Đôi mắt của Mỹ Linh sáng lấp lánh, nhưng lại nghĩ tới đối phương thực sự là người xa lạ, cô cảm thấy có chút gì đó không được an toàn cho lắm?
Trong lúc say ngủ, cô nói mớ: "Anh Khải, cháo trứng muối tôi nấu ngon không?"
Ngay lập tức Mỹ Dung lay cô dậy, đôi môi mỏng nhếch lên: "Ở với tên đó 1 ngày chị đã muốn gả cho người ta rồi hả?"
Mỹ Linh vội rời khỏi giường, cô xoay người bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chén cháo nhỏ đặt lên bàn, rồi cô đưa thìa cho anh: ''Tôi vừa mới nấu cháo trắng trứng muối, chuẩn bị bán bữa sáng, anh ăn thử một chén đi.''
Cô ngẩng đầu lên, giật mình thấy trong gương chỉ có một mình cô. Cô nhếch mép cười nhẹ, tự nghĩ bản thân thật ngớ ngẩn.
Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên "boong boong". Mỹ Linh lay em gái dậy, hai chị em lại đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ đến tiệm cơm, khẽ gõ cửa gọi Huy Khải.
Ánh mắt cô hiện lên vẻ hơi hài lòng khi thấy anh không ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc đã hết bết dính.
Anh nhìn cô một cái, thấy hôm nay nhìn cô có vẻ tươi tắn hơn, dường như đã thoa chút son bóng, anh không nói gì mà đứng yên ngắm cô như đang nếm thử một món ngon. Giây phút ngượng ngùng của hai người bị phá vỡ bởi tiếng e hèm của Mỹ Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip