Tập 3: Cô Dâu Trong Mộng
Căn phòng nhỏ của Thạch Lam nằm khuất trong một con hẻm lặng lẽ phía sau chợ đêm cũ. Không biển hiệu, không cửa kính, chỉ là một căn nhà hai tầng gỗ tối màu với chiếc chuông gió tróc sơn treo lủng lẳng ngoài cửa. Nhưng bên trong lại là cả một thế giới kỳ lạ.
Tường treo đầy bùa ngũ sắc, chuông phong linh, linh phù cổ, và những chiếc bình sứ có khắc chú cổ. Một cái bàn gỗ lớn giữa phòng bày la liệt sách cổ, giấy bùa, mực chu sa và một thanh kiếm gỗ lim ngâm máu chó rừng treo nghiêng bên góc.
Phương Nghi đứng giữa căn phòng, mắt mở to.
"...Chỗ này mà đem đi quay phim là nổi tiếng luôn á."
Thạch Lam đang pha trà, tay thoăn thoắt:
"Ừ, lần trước có đoàn phim tới mượn quay, về xong thì ba người nhập viện tâm thần."
"...Đùa?"
"Ờ thì chắc vậy" – anh cười nhẹ. – "Mà cô ở một mình hả? Nhà cửa thế nào?"
Phương Nghi ngồi xuống ghế mây, tay chạm nhẹ lên mặt bàn trầy xước.
"Ba mẹ tôi mất lúc tôi học lớp 6. Tai nạn xe hơi."
Thạch Lam dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô.
"Ừm..." – cô gượng cười. – "Tôi sống bằng tiền trợ cấp của dì, em gái mẹ. Dì tốt lắm, dù không sống chung nhưng tháng nào cũng gửi tiền. Còn tôi... ở một mình cũng quen rồi."
Cô cúi đầu, như thể vừa thốt ra điều khiến bản thân thấy trống rỗng. Thạch Lam im lặng một chút rồi gật gù:
"Ờ, sống một mình quen thì tốt, tôi sống với quỷ riết cũng quen mà."
Phương Nghi ngẩng lên, bật cười. Dù hơi khô khốc, câu nói đó lại khiến không khí nhẹ đi.
"Thế còn anh? Sao lại làm nghề này?"
Thạch Lam chưa kịp trả lời thì tiếng chuông gió ngoài cửa đột ngột vang lên.
Cạch.
Một người đàn ông trung niên bước vào, vẻ mặt nhăn nhúm, áo sơ mi nhàu nát vì mồ hôi và lo lắng. Ông nắm chặt chiếc nón kết trong tay, bước tới bàn, ánh mắt khẩn cầu:
"Cậu... cậu là Thạch Lam phải không? Người trừ tà được ông thầy Lộc giới thiệu?"
"Đúng rồi," Thạch Lam gật đầu, mời ngồi. "Chú tới có chuyện gì?"
Người đàn ông ngồi phịch xuống, rút từ túi áo ra một bức hình.
Trong ảnh là một cô gái tuổi khoảng 17, đôi mắt sáng nhưng gương mặt hốc hác như người bệnh lâu ngày.
"Con gái tôi..." – ông nuốt khan. – "Hai tháng nay, cứ đêm là nó mơ thấy mình... làm đám cưới. Nhưng không phải với người thường. Là với... một người mặc áo cưới đen, đầu đội mũ lụa trắng, mặt quấn khăn tang... và không bao giờ thấy rõ mặt."
Phương Nghi nghe tới đây đã rợn da gà.
"Ban đầu chỉ mệt mỏi. Nhưng càng về sau, nó không tỉnh dậy được. Y như bị rút sinh khí. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói... cơ thể không tổn thương gì, nhưng nó yếu dần. Giờ... bại liệt."
Giọng người cha lạc đi:
"Xin cậu, tôi sẵn sàng trả bao nhiêu cũng được. Miễn là cứu con bé... nó là con gái duy nhất của tôi..."
Thạch Lam cầm bức hình, mắt nheo lại.
"Có mùi quỷ hôn. Khả năng cao là 'minh hôn chú' đã bị cưỡng ép dùng vào một lễ gọi hồn sai trái..."
"Minh hôn?" – Phương Nghi thốt lên.
"Là đám cưới giữa người sống và người chết." – Thạch Lam nói, giọng lạnh đi thấy rõ. – "Vốn là một nghi lễ cổ, dùng để an ủi hồn ma chết trẻ chưa lấy vợ/chồng. Nhưng nếu bị quỷ chiếm dụng... thì sẽ thành nghi lễ ràng buộc, cướp hồn sống để cưới về địa phủ."
Phương Nghi rùng mình. "Thế... cô bé kia...?"
"Nếu tôi không can thiệp trong ba ngày tới... thì linh hồn con bé sẽ bị kéo xuống cõi âm và khóa trong chiếc kết hôn hạp – hộp gỗ bị niêm phong chú. Khi đó thì dù có pháp lực cao mấy cũng vô dụng."
Thạch Lam đứng dậy, vỗ vai người cha.
"Cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đi ngay đêm nay."
Người đàn ông run rẩy đưa mảnh giấy ghi địa chỉ vùng ngoại ô Gia Bình.
Thạch Lam nhét nó vào túi áo, quay sang Phương Nghi.
"Cô muốn theo không?"
Phương Nghi thoáng do dự. Nhưng ánh mắt cô bé trong tấm hình vẫn chưa rời khỏi tâm trí.
"...Đi."
Anh cười khẽ. "Nhớ là chỉ đi theo. Có gì bò vô gầm bàn ngay. Không được làm anh hùng."
"Ờ, tôi biết rồi, đại pháp sư dê xồm."
Cả hai cười nhẹ. Nhưng ngoài khung cửa gió đã bắt đầu thổi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip