Chương 1 : là mơ hay thật ?



Pov tôi
Tôi tên là Phạm Tiểu Anh , 17 tuổi , sống với bố mẹ , câu chuyện mà tôi kể sau đây đều được do mắt tôi chứng kiến , nó xảy ra một cách nhanh chóng , một câu truyện kinh dị , nó đã khiến tôi phải nhập viện tâm thần , và giờ tôi sẽ kể lại nó .
Tôi có một cuộc sống khép kín , chỉ có duy nhất một người bạn thân , tên cô ấy là Linh Đan . Cô ấy rất xinh đẹp , điều đặc biệt khiến tôi bận tâm đó là về cái chết của mẹ cô ấy . Mẹ cô ấy chết lúc 00:00 , tôi không tin đó là sự thật , nó quá trùng hợp , tại sao có thể chết như đúng giờ thế được . Chưa hết , vào cái đêm trước khi mẹ cô ấy mất , tôi có mơ một giấc mơ .

Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa một căn phòng , xung quanh mọi người cười nói rất vui vẻ . Tôi như người vô hình đứng giữa căn phòng , chả ai để ý hay nhìn thấy tôi . Bỗng tôi nhìn thấy những mũi tên bằng máu trải dài đến một căn phòng , tôi đi theo mũi tên và vào trong căn phòng đó .

Trước mặt tôi là mẹ của Linh Đan , trên tay cô ấy đang bế hai đứa trẻ , một trai , một gái . Tôi nhận ra ngay bé gái kia chính là Linh Đan , còn người con trai là ai ? Sau này các bạn sẽ biết . Rồi từ đằng sau , một người phụ nữ cười với điệu cười độc ác . Bà ta nước vào rồi nói :
-Giờ cô muốn chọn ai ?
Người mẹ bắt đầu khóc , rồi nhìn hai đứa trẻ rồi đưa cho người đàn bà kia đứa con trai và nói :
-Cô hãy trông nom nó cẩn thận !

Tôi định bước lại hỏi xem có truyện gì thì bỗng cả căn phòng tối om , một lúc sau điện được bật lên . Trước mặt tôi là xác của mẹ Linh Đan , bên cạnh là người phụ nữ đó , bà ta vẫn đang cầm con dao trên tay , phía sa cánh cửa tôi nhìn thấp thoáng bóng của Linh Đan . Mụ ta nhìn tôi chĩa con dao lại và lao vào tôi nói :
-Mày sẽ là người tiếp theo !

Bật tỉnh dấc , tôi toát hết mồ hôi , sau cái giấc mơ kì quái đó . Tôi đi xuống nhà để uống nước , cả nhà tối om không một đốm sáng , tôi không thích bật điện vì nó có thể ảnh hưởng đến bố mẹ tôi , họ đã làm việc cả ngày rồi , giờ chắc mệt lắm nên tôi không muốn làm phiền họ .

Rồi tôi dẫm phải cái gì đó như nước , tôi cố nhìn xuống với một ít ánh đèn điện thoại . Bỗng giật mình lùi lại đằng sau sợ mãi và thét lên :
-MÁUUUUUU!

Sau tiếng hét , tôi không thấy ai chạy ra , tôi bắt đầu nghĩ "bố mẹ mình không lẽ...."
Tôi chạy vội vào phòng bố mẹ , tôi hoảng sợ , bố mẹ mình đang nằm trên giường với một đống máu , tôi bắt đầu run người vì sợ , lùi chân lại phía sau , tôi định chạy đi gọi hàng xóm . Bỗng đâm vào ai đó , tôi nhìn người đó và nói .:
-Cô ơi , bố mẹ cháu....!
Chưa nói hết câu thì người đó lên tiếng :
-Chết rồi phải không ?
-S..S...sao...c...cô...b....biết !

Tôi run người hỏi lắp bắp hoảng sợ .
-Vì tao chính là người đã giết bộ mẹ mày , và tiếp theo là mày !

Tôi vẫn hoảng sợ , quần tôi ướt hết , mồ hôi tôi ra rất nhiều . Vì sợ hãi quá tôi ngất đi lúc nào không hay .
-Tiểu Anh , Tiểu Anh ! Dậy đi không muộn học đó !
-Muộn học ? Vậy ra đó là giấc mơ à ? Cũng vui , may mà bố mẹ mình không sao .

Tôi thu dọn giường thay quần áo , xắp xếp mọi thứ , ăn sáng rồi xuống dưới nhà . Tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy cái quần ngủ đã bị ướt sũng của tôi đang nằm trong trậu . Tôi bắt đầu thấy lo lắng và rồi ra khỏi nhà đi thật nhanh đến trường .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip