Mẩu chuyện thứ ba

_Eara_
Từ sau ngày hôm ấy, cả hai người không còn thường xuyên đụng mặt nhau ở nơi công cộng nữa. Ai cũng thấy được rằng Tăng Phúc đang cố gắng né tránh Jun Phạm, các anh em có mặt ngày hôm đó cũng không nhắc gì thêm về chuyện kia, tất cả mọi người như đạt được một hiệp định nào đó, đồng loạt im lặng trước mặt Jun. Chính vì vậy, đã suốt 2 tuần nay anh không nói được với Tăng Phúc một câu nào, ngoài những lúc bắt buộc phải lên hình thì Tăng Phúc hầu như biến mất khỏi tầm mắt của anh. Có gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi sau đó đi thẳng, cứ như anh là người dưng nước lã vậy.

Không thể chịu nổi cảm giác này, anh đành tìm đến người bạn thân lâu năm của mình, bé Thu: "Ê Khánh, dạo này Phúc nó bị sao vậy?" Bé Thu đang ngồi rầu rầu quay ra liếc anh một cái: "Nó có chuyện gì anh phải rõ nhất chứ, sao lại hỏi tui?" Jun Phạm nhìn vẻ mặt u ám của Duy Khánh và ánh mắt tha thiết đớn đau của Bùi Công Nam đằng sau, đoán ra kha khá chuyện, xem ra gần đây ai cũng gặp vấn đề về tình cảm cả. Đã không thể hỏi Duy Khánh thì đành tìm đến một người khác vậy.

Hai người anh em thân thiết ngồi đối diện nhau, vẻ mặt ST trông vô cùng thấu hiểu khi thấy Jun tìm đến mình, dù anh xin thề rằng anh chưa nói bất cứ câu gì cả. "Cãi nhau hả?", người đối diện gật gù, "Không phải", Jun biện minh, nhưng nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, 'không phải' cũng không là một đáp án hoàn toàn chính xác, anh lại đổi giọng "Cứ cho là vậy đi".

ST nở một nụ cười còn lạnh hơn cả Bắc Cực, Jun Phạm trừng mắt nhìn anh: "Đừng có nhìn anh kiểu vậy. Anh chỉ không muốn mất đi một người bạn thôi". ST nhún vai: "Em cũng đâu có biết được, cái này anh phải hỏi bé nhà em chứ". "Hỏi Neko Lê thì không những không moi được gì lại còn bị ăn chửi thêm", Jun Phạm thầm nghĩ.

Sau khi đã tìm đủ người để hỏi mà không có kết quả gì, anh quyết định giải quyết mọi thứ từ nguồn cơn của vấn đề. "Phúc, Phúc ơi, ê đứng lại đó!", lần thứ ba tiếp cận người ta không thành, Jun Phạm buông thõng tay thở dài, ST tỏ ra mình không liên quan, Neko thì hứ một tiếng đầy hả hê, Duy Khánh vẫn tiếp tục trầm tư ngồi một góc, thấy thái độ của lũ bạn, trong lòng Jun bỗng cảm thấy buồn cười.

Rốt cuộc cậu trai này có sức hút gì mà có thể khiến những người anh em của anh đồng loạt đứng về phía cậu vậy. Rồi lại sờ lên ngực trái của mình, lắc đầu bất đắc dĩ, cậu ấy có sức hút gì, không phải anh là người rõ nhất hay sao. Nếu không thì vì sao ánh mắt cứ vô thức nhìn theo hướng cậu, trái tim cũng bất giác loạn nhịp?

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau đập vào lưng anh: "Anh Jun, anh có muốn biết cách để tiếp cận với Tăng Phúc không?", Bùi Công Nam hạ giọng, thủ thỉ hiến một mưu kế bí mật. Jun Phạm cúi xuống, hai người chụm đầu thì thầm với nhau ra chiều bí hiểm lắm. Một lúc lâu sau, thấy cả hai mãi không tách ra, bé Thu Duy Khánh là người lên tiếng đầu tiên: "E hèm!" Nùi bông cam nào đó đang say sưa chợt giật thót mình, tách ra, vỗ vỗ lên vai Jun Phạm ý muốn nói bảo trọng, sau đó lon ton chạy đến chỗ ai kia. Duy Khánh nguýt yêu anh: "Cứ vậy đi xong lại kêu với em bị nhà Chín Muồi chèn ép". Bùi Công Nam không nói gì, chỉ gãi đầu nhìn cậu cười hiền.

Cả nhà chung nhìn đôi chíp bông này phát cơm chó, cũng bày tỏ chúng tôi không còn gì để nói. Việc cặp đôi này sáng giận nhau chiều làm lành chia tay như cơm bữa là chuyện quá đỗi bình thường.

Còn lúc này, Jun Phạm đã vội bước ra khỏi kí túc xá, tiến thẳng về phía Canteen. Bùi Công Nam vừa tiết lộ cho anh một bí mật, con hải ly kia từ lúc tránh mặt anh, không có việc gì làm thường xuyên chạy đến Canteen lén lút gặm nhấm. 'Chắc lại vừa ăn vừa khóc mất thôi', nghĩ đến những giọt nước mắt thường xuyên xuất hiện trên khoé mi cậu, anh cưng chiều nghĩ. Trong canteen không bật đèn, dù sao mọi người dù có ăn đêm cũng ăn trong kí túc xá, ban đêm canteen vắng tanh, đâu đó leo lét ánh đèn điện từ bên ngoài phả vào. Khung cảnh có chút ma quái.

Giày thể thao của Jun Phạm vang vọng trong hành lang trống trải, anh đẩy cửa bước vào Canteen không một chút trở ngại. Từ sau quầy đồ ăn, một ánh sáng xanh bé nhỏ rọi sáng một góc, có tiếng nhai rôm rốp phát ra từ đó, xác định được vị trí của Tăng Phúc, Jun cố thả nhẹ bước chân, rón rén đi tới.

Tăng Phúc vừa đập một con muỗi thứ hai đang cố đốt mình vừa cắn một miếng bim bim thật giòn, thật thơm. Cậu đang lướt threads các fan viết về cậu với anh Jun, nhìn anh Jun trong threads đáng yêu biết bao, à không không, ở bên ngoài anh Jun cũng đáng yêu. Ôi mình với anh Jun có nhiều khoảnh khắc như này hả, chính mình cũng không nhận ra, mọi người soi kĩ quá đi. Khi công lực đang dồn 100% vào việc say ke thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu, kèm với đó là một tiếng: "Phúc ơi".

Một làn gió lành lạnh thổi qua, Tăng Phúc cảm thấy da gà da vịt trên người mình nổi hết cả lên. Cậu không kìm lòng nổi mà hét toáng lên, gói bim bim trên tay cũng bị hất tung lên không trung, vương vãi ra khắp sàn nhà, người thì quay phắt lại, liên tục giật lùi về sau. Trong ánh đèn mờ mờ của điện thoại, cậu thấy được khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, người đó đang ngồi chống một chân xuống đất, vẻ mặt hài hước nhìn cậu. 

Trong lòng cậu xấu hổ vô cùng nhưng nhớ đến lời nói của những hôm trước, Tăng Phúc cổ giữ vẻ mặt cứng rắn: "Anh Jun đó hả, anh đến đây làm gì vậy?" Nhìn vẻ mặt và giọng điệu lạnh lùng của cậu, trong lòng anh nổi lên chút khó chịu, nhưng kinh nghiệm làm diễn viên bao năm đã giúp anh bảo trì được biểu cảm thoải mái: "À, anh chỉ muốn tâm sự với em chút thôi".

"Tâm sự?", Tăng Phúc cảnh giác, đừng tưởng cậu đã quên cái 'tâm sự' này rồi nhé, lần trước hai người tâm sự với nhau, cậu đã khóc nấc lên rồi bỏ chạy khỏi nhà người ta một cách đầy nhục nhã đấy. "Không, mình có gì để nói đâu anh", con hải ly nào đó cụp đuôi, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Không, ý anh là", Jun bất lực nói, nhưng không để anh dứt câu, ai đó đã toáng lên: "Ôi bim bim rớt hết ra sàn rồi, em phải dọn thôi, nếu không cô Thoa sẽ mắng em mất". Nói rồi cậu lao ra nhặt từng miếng bim bim lại vào túi với một nét diễn rất giả trân.

Jun Phạm thở dài nhìn cậu luống cuống tay chân, sau đó anh cũng lao xuống: "Để anh giúp em". "Không, không cần đâu, anh bận việc gì thì đi làm trước đi", ai đó xua tay liên tục, còn không dám nhìn sang phía anh.

Nhưng Tăng Phúc càng gom thì đống bim bim rơi vãi càng nát vụn ra hơn, nhìn mớ hỗn độn dưới đất, Jun Phạm không nhớ rằng mình đã thở dài đến lần thứ mấy nữa. Anh nắm vai kéo ai đó ngồi hẳn hoi dậy: "Ngồi yên đó, để anh đi lấy chổi". Con hải ly nào đó bị ai kia nắm đuôi thì đỏ lựng mặt lên, ngoan ngoãn nghe lời người ta răm rắp, không nhúc nhích dù chỉ một li.

"Sao mấy ngày nay em cứ tránh mặt anh hoài vậy?", ai đó vừa quét sàn vừa hỏi, lời nói như một câu bông đùa, tỏ vẻ mình không để ý gì cả. Tăng Phúc nhìn bóng lưng của người nọ chăm chú, trong đầu cuống cuồng tìm một lý do: "Đâu có... dạo này lịch trình của em bận rộn quá. Em không bớt được thời gian ở chung với mọi người thôi. Không phải em muốn á lộn á cố ý tránh mặt anh đâu". "Có thời gian đi ăn với Duy Khánh và Neko mà lại không có thời gian nói chuyện với anh hửm?", Jun nói, cố ý nâng cao giọng ở cuối câu, như ý nguyện thấy Tăng Phúc đỏ mặt, cười tủm tỉm. Như có một sự ăn ý vô hình nào đó, hai người một người ngồi quỳ một chân, một người ngồi trên ghế cao, nhìn nhau cười ngọt ngào, bầu không khí mờ ám tràn ra khắp nơi.

Cuối cùng, Jun đứng dậy, chủ động ôm Tăng Phúc vào lòng, vò rối mái tóc bông xù của cậu: "Vậy đi, sau này đừng cố tránh mặt anh nữa, anh buồn". Tăng Phúc xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cậu có vừa ê ẩm vừa hạnh phúc, cảm giác êm dịu say sưa như rượu ủ lên men khiến Tăng Phúc choáng váng, đến lúc cả hai người cùng khoác vai nhau trở lại phòng sinh hoạt chung, các anh em còn thức nhìn thấy ồ lên một cách đầy ẩn ý, cậu vẫn còn cảm thấy không thực. Vai bên phải bị vỗ nhè nhẹ, anh ghé sát vào tai cậu, vành tai tóc mai chạm nhau khiến cậu thấy nhột nhột: "Áo em còn ở nhà anh, hôm nào đến lấy nhé", anh nói. Cậu ngơ ngác gật đầu đồng ý, dõi mắt trân trân nhìn bóng anh đi xa.

Neko nhìn thằng em cứ như người mất hồn kể từ lúc ở ngoài về, tò mò không chịu nổi, trèo lên giường Tăng Phúc, lay lay cậu: "Ê, hoàn hồn hoàn hồn". Tăng Phúc cười với anh một cái đầy ngây ngô, sau đó ôm gối nhìn lên trần nhà. "Mày sao vậy, bình thường cái mỏ mày bài hãi lắm cơ mà?" "Đúng đúng, trời ơi top 4 mỏ hỗn của chương trình cơ mà", Duy Khánh cũng trèo lên nhập cuộc, "Tui không hỏi được cái gì ở chỗ anh Jun nên mới qua đây đó". "Yêu nhau rồi hả?", Bùi Công Nam cũng lên theo, quăng một câu khiến Tăng Phúc xém quăng cái gối xuống đất.

"Coi chừng đó, cái giường này chỉ chứa được người thôi, cáo ngồi lên là sập đó", Tăng Phúc lườm Bùi Công Nam một cái sắc lẹm. "Cáo chiều thiêu" im lặng ôm eo, vùi mặt vào lưng bé Thu. "Không mà, ai cho bắt nạt anh Nam của tui", bé Thu vặc lại. "Hai đứa bây trật tự coi", Neko Lê nói, "Yêu nhau thật hả?" Đến đây thì hải ly tiu nghỉu, vùi mặt vào trong gối: "Không ạ".

"Không thì sao nãy tụi bây mờ ám quá vậy?".

"Đâu có, lúc đó ảnh ôm em, em đơ cả người ra không biết gì nữa, đến lúc nhận ra thì đã ở phòng sinh hoạt chung rồi", ai đó kể lại. Neko làm vẻ mặt câm nín: "Trời ơi Phúc ơi là Phúc, thằng Jun nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày mê nó dữ vậy". "Bùa mang tên ảnh", ai đó không chịu để vuột mất danh hiệu 'simp chúa của năm'. "Vậy ảnh nói gì với anh vậy", em bé ngoan xinh yêu nào đó cũng hóng hớt. "Ảnh bảo anh đừng tránh mặt ảnh nữa, ảnh buồn. Ảnh còn hẹn anh bao giờ đến lấy áo ở nhà ảnh nữa", Dính đến crush là Tăng Phúc lại trở nên ỏn ẻn. Duy Khánh và Bùi Công Nam trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý, cả hai lục tục trèo xuống giường, trước khi đi Duy Khánh còn để lại một câu đầy bí hiểm: "Vậy là hải ly đã xây được 1/6 con đập rồi đó".

Tăng Phúc không hiểu ý câu nói đó, hay đúng hơn là cậu không dám hiểu, sợ mình hi vọng càng lớn thì lại thất vọng càng nhiều. Trái lại Neko Lê trầm ngâm, tính ngày mai hỏi con mẹ ST xem sao. "Anh ngủ với em không", Tăng Phúc xếp lại gối, nằm xuống giường, hỏi. Neko gật đầu, đang tính xuống giường lấy thêm gối thì ST đi qua: "Ủa bé không ngủ với anh hả?". Neko sượng ngang, nhìn mấy ánh mắt hóng chuyện đang phóng lại từ bốn phương tám hướng mà thấy gân xanh trên trán giật giật, xoè vuốt mèo vả cho con sói đầu trắng một cái: "Bé cái gì mà bé, ngủ cái gì mà ngủ hả!", sau đó quay lại mắng đứa em đang cười hinh hích: "Mày cười nữa tao gọi Jun tới bếch mày đi liền giờ đó".

"Gọi tui làm gì cơ?", giọng ai đó quen thuộc vang lên, Tăng Phúc tắt nụ cười, bật lại chế độ ỏn ẻn, chỉ muốn vùi mặt vào gối ngay lập tức, nhưng lại luyến tiếc, muốn ngắm anh Jun nhiều hơn một chút. Jun Phạm đứng ở dưới, mắt cười xinh đẹp nhìn ai đó đang chìm trong gối chăn mềm mại: "Anh trai em không cần em nữa, muốn anh đến đón em đi à?"

"Rõ ràng là không nhé, tránh xa nó ra coi", tiếng Neko ở đâu đó xa xăm vọng về.

Tiếng lòng Tăng Phúc bùng nổ, tự động làm mờ tiếng Neko và cảnh vật xung quanh, rõ ràng cậu không uống rượu nhưng lại cảm thấy say say: "Vậy anh có bằng lòng không?", cậu nghe thấy mình nói vậy.

Người kia có vẻ hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu sẽ không đáp lại, dù sao trước giờ cậu vẫn luôn ít nói khi ở bên cạnh anh. Tóc anh loà xoà trước trán, nở một nụ cười trông đến là hiền: "Anh chỉ sợ không đủ sính lễ thôi, dù sao ai đó cũng đáng giá ngàn vạn lượng vàng mà".

Người đối diện nào đó đã trùm chăn lên kín đầu, giả bộ ngủ từ lúc anh nhắc đến sính lễ, Jun lắc lắc đầu, kéo chiếc khăn tắm ở trên vai lên lau tóc, định bụng quay lại giường mình thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lí nhí ở đằng sau: "Với anh Jun thì miễn phí".

Neko bất lực nhìn thằng em đang đóng giả con rùa ở trên giường, ST nằng nặc đòi bằng được một cái thơm mới chịu bỏ qua, còn em mình thì mới sểnh ra một cái đã bị trai dụ cho đến mức không biết trời trăng mây gió gì. Anh quẳng cái gối xuống bên cạnh con hải ly đang nằm ôm chăn cười khờ, gắt: "Ngủ!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip