Mẩu chuyện thứ hai
_Eara_
Sau cái hôm ở Đà Lạt ấy, dường như có một điều gì đó vi diệu đã thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Sợi dây vô hình liên kết cả hai đã dần dần hiện ra, rõ ràng đến mức các anh em ở nhà chung cũng đều nhìn thấy. Ai nấy cười tủm tỉm chúc mừng cho tấm chân tình của cậu đã được đáp lại. Tăng Phúc nhận những lời chúc ấy mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì được mọi người đẩy thuyền với crush, lo vì đó không phải là sự thật. Cậu với anh Jun đến giờ vẫn không có gì cả aaaaaaaaaa!
Dạo gần đây các fan nghĩ ra rất nhiều thứ mới mẻ, trong đó có một cái là photoshop hình các anh trai vào poster của Chị đẹp sau đó công bố tham gia chương trình. Nhiều anh em cũng đã gia nhập vào đường đua này. Nhìn bé Thu và Kim Anh cũng có, cái nư hơn thua của Tăng Phúc trỗi dậy, nằng nặc muốn có một cái poster giống vậy. Các fan của cậu bất lực vô cùng, nhưng vì để chiều anh bé nhà mình nên đã làm cho cậu 14 cái poster theo đủ loại yêu cầu. Tăng Phúc vui lắm, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến vậy. Hí hửng xem từng cái rồi up hết lên trang cá nhân, nhưng không hiểu ra làm sao mà lại đếm nhầm thành 15 cái poster. Đám hải ly con cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cũng ùa vào chúc mừng và trêu chọc.
Cho đến 2 ngày sau, anh bình luận dưới bài đăng của cậu: "Té ra là em có 14 cái nhân cách, vậy rồi ai là Hỉ Lai?" Tăng Phúc vừa mới chạy xong lịch trình, mới xớ rớ cầm vào cái điện thoại thì đã thấy 'Jun Phạm đã bình luận dưới bài viết của bạn', cậu rú lên thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ. Bé Thu bên cạnh bị cậu làm cho giật mình, phồng má phụng phịu: "Cái gì vậy má?" "Anh-anh Jun", Tăng Phúc lắp bắp, "Cái gì, Jun làm sao? Nói nghe coi?" "Anh Jun còm men dưới post của tao!", ai đó gào toáng lên. Ekip quay lại nhìn về phía hai người với ánh mắt thấu hiểu, vẻ mặt kì lạ của họ khiến Tăng Phúc càng thấy ngại ngùng hơn. Bé Thu trợn mắt: "Xì, vậy mà làm em tưởng chuyện gì. Đâu xem xem ảnh viết cái gì vậy?"
Ánh mắt của Duy Khánh lập tức trở nên hóng hớt khi nhìn thấy bình luận của Jun: "Ái chà chà, nhất anh rồi nhé. Ổng còn ngồi đếm từng tấm ảnh của anh ha". Nếu là bình thường, Tăng Phúc đã lập tức xù lông lên cãi lại, nhưng lúc này cậu đã đỏ mặt xì khói rồi, nào còn sức mà cự cãi nữa. Bé Thu ngồi bên cạnh vỗ lên vai cậu bồm bộp: "Rep, rep lại ảnh liền đi anh. Mau lên lên coi". Đầu óc trống rỗng, Tăng Phúc mếu máo: "Thu ơi tao không nghĩ ra cái gì cả". Bé Thu nhìn cậu khinh bỉ, trề môi: "Vậy đó, đến lúc cần thì lại chẳng làm nên cơm cháo gì".
Tăng Phúc trông đợi nhìn bạn mình, hi vọng cậu có thể truyền cho chút ít kinh nghiệm, nhưng lúc này, Ekip lại lên tiếng gọi hai người đi quay tiếp. Công việc bủa vây khiến cho Tăng Phúc không còn cơ hội nói thêm với Duy Khánh câu nào nữa. Kết thúc một ngày mệt mỏi, Tăng Phúc trở về nhà mình, nằm vật xuống chiếc giường mềm mại thoải mái. Điện thoại cậu nãy giờ cứ nảy từng tiếng ting ting, là tin nhắn trêu chọc của các anh em khác gửi đến. Tăng Phúc áp gối lên đầu: "AAAAAAAA! Phải làm sao bây giờ!", cậu rất muốn đi tìm hội đồng quản trị nhưng giờ này cũng đã muộn, mọi người cũng đã mệt mỏi nghỉ ngơi rồi. Cậu mở điện thoại lên, đọc đi đọc lại comment của anh Jun, gần như muốn thuộc từng dấu chấm dấu phẩy. Cuối cùng, Tăng Phúc hít sâu một hơi, vận dụng hết toàn bộ nghị lực cuối cùng của mình, gõ: "Vậy mới đủ chơi với mấy nc của anh :))))" Cậu đọc lại một lượt toàn bộ, sau đó mới bấm tải lên. Làm xong việc, con hải ly nào đó ôm đuôi tíu tít nằm lăn lộn trên giường. Hít sâu một hơi, cậu tự thuyết phục mình không được ảo tưởng, không được ảo tưởng, nhưng bong bóng tình yêu cứ nổi lên từng cụm từng cụm, nổ tách tách, mỗi một lần nổ là một lần trái tim rung động.
Jun Phạm nhìn câu trả lời của Tăng Phúc sau 6 tiếng suy nghĩ, khẽ bật cười, Ni và Na đang nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên tò mò "Meo" một tiếng. Anh xoa đầu một đứa: "Không có gì đâu con", sau đó vứt điện thoại sang một bên, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy. Nhưng đáng tiếc, anh lại không thể cho cậu những gì cậu muốn.
Tăng Phúc đã ngủ một giấc thật ngon không mộng mị, một phần là do cậu quá mệt, phần nữa là do cậu quá ngại ngùng để xem anh Jun trả lời cái gì. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, Tăng Phúc cầm điện thoại lên, trong đầu tự biên tự diễn 7749 trường hợp mà anh Jun có thể trả lời. Nhưng đến lúc vào trang cá nhân, ngoài react của fan ra, không có một câu trả lời nào cho cậu nữa. Tâm trạng hồi hộp lập tức trở thành nỗi buồn, ai đó vừa thất vọng vừa tự an ủi mình, cậu nhắn tin cho Neko, muốn rủ người anh thân thiết ra ngoài đi ăn.
Bỗng lúc này, điện thoại của cậu nảy thông báo: "Phạm Duy Thuận đã trả lời bình luận của bạn". Chiếc điện thoại vừa rớt bộp xuống chăn mềm lại được nhặt lên vội vàng, ai kia từ ủ rũ lại trở nên thấp thỏm. 'Phạm Duy Thuận: "Đủ chơi rồi vậy chơi được cái nào chưa?"', Tăng Phúc thực sự cảm thấy mình cần đến bệnh viện khám tim, một ngày mà cứ chơi tàu lượn siêu tốc kiểu này không biết tim cậu có còn chịu nổi không nữa. Chênh vênh giữa cổng thiên đường và địa ngục, Tăng Phúc tìm trong album của mình chiếc ảnh về con hải ly xinh xắn mà mình được fan vẽ cho, nhanh chóng trả lời crush: "... chưa".
Neko đã trả lời tin nhắn của cậu, hai người lại hẹn nhau ở quán ăn quen thuộc, đủ kín đáo để tâm sự những câu chuyện buồn, đặc biệt là như hôm nay vậy. Nơi này là một quán đồ Nhật ấm cúng, đồ ăn cũng ngon, hai người thường đặt một phòng riêng rồi ngồi trong đó lai rai với nhau cả buổi. Thỉnh thoảng có thêm vài người anh em thân thiết khác nữa, nhưng hôm nay, người anh em thân thiết được mời đến lại khiến cậu bất ngờ.
Neko là chúa trì hoãn, thường hay đến muộn, Tăng Phúc đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với căn phòng trống rỗng, nhưng không ngờ, khi mở cửa ra lại thấy có ba gương mặt đang nhìn về phía mình. Người đầu tiên, đương nhiên là hai Neko, người cậu rủ đi ăn, người thứ hai, ST Sơn Thạch, à thì cậu cũng không bất ngờ lắm, dạo này con sói trắng này cứ loanh quanh cạnh hai Neko như thấy miếng mồi ngon. Và người cuối cùng, Tăng Phúc gần như nín thở khi nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc: "A-Anh Jun?". Người được gọi tên cười với cậu: "Thấy anh ở đây bất ngờ lắm à?" Neko nhìn cái điệu bộ mê trai của cậu mà ngứa ngáy: "Đi vô đi, đứng ở đó làm gì vậy?" Lúc ngày Tăng Phúc như vừa tỉnh giấc mộng, trước khi bước vào trong phòng còn vấp một cái ở cửa nữa. Neko tỏ vẻ như không quen biết con người này, còn Jun Phạm thì tủm tỉm cười. Mặt cậu đỏ như trái cây chín mọng, bối rối đến mức không còn để ý được điều gì xung quanh nữa, đến lúc nhận ra thì mới biết hiện giờ mình đang ngồi cạnh anh Jun rồi. Nhìn ánh mắt né tránh của ông anh mình và vẻ mặt đầy ẩn ý của ST đang ngồi đối diện, trong lòng Tăng Phúc loạn cào cào hết cả lên. Hai cái người này không có ý tứ gì hết, đẩy thuyền gì mà lộ liễu vậy không biết, mà không biết như này anh Jun có khó chịu không ta. Tăng Phúc len lén nhìn sang chỗ Jun, thấy anh vẫn tỏ ra như thường mới yên tâm hơn được một chút.
Bình thường lúc này là lúc cái mỏ của cậu sẽ hoạt động hết công suất, nhưng không hiểu tại sao ngồi cạnh anh Jun là đầu cậu lại trống rỗng, không nói được một cái gì hết. ST thì vẫn vô cùng tự nhiên quăng những miếng hài còn lạnh hơn Bắc Cực của mình. May mắn là một lúc sau cứu tinh của căn phòng này, BB Trần cũng đã đến, đồ ăn được mang lên, khi người đã thấm hơi men, không khí trong phòng mới bắt đầu sôi nổi hơn.
Jun Phạm vừa ăn vừa nhìn Tăng Phúc, trong lòng thoáng yên tâm khi thấy nụ cười trên gương mặt cậu đã trở nên chân thật hơn. Dù ngoài mặt thường nói là không uống rượu nhưng thật ra anh lại là người có tửu lượng cao hơn tất cả mọi người ở đây. Nhìn ST cứ uống rượu vào là đỏ mặt quấn lấy người ta, anh lắc đầu ngán ngẩm, cũng đã có tuổi rồi mà vẫn y hệt như hồi còn trẻ, chỉ hi vọng là nó nghiêm túc với cuộc tình này. Bỗng nhiên, bên vai nằng nặng, có ai đó tựa vào vai anh, Jun quay sang nhìn, chỉ thấy Tăng Phúc với gương mặt đỏ bừng, không biết trời trăng gì mà nghiêng ngả cười với anh. Jun Phạm lập tức nhìn lên, BB Trần cũng nở một nụ cười với anh, đầy gian manh và ẩn ý, anh chống tay lên trán thở dài, nhà Chín Muồi đúng là đoàn kết có tiếng, bày ra từng đấy chuyện chỉ để có thể cho con Hải Ly này giãi bày được nỗi lòng mình...Trong lòng anh cũng thầm hạ quyết tâm, có lẽ hôm nay phải là hôm cho người ta một câu trả lời rõ ràng rồi. Không hiểu sao anh lại bị lây cái nết nhấp nhả của Bùi Công Nam và Duy Khánh, cứ thích mập mờ mãi thôi.
Với suy nghĩ như vậy, nên khi những người còn lại dùng mưu hèn kế bẩn để khiến anh đưa Tăng Phúc về nhà, anh cũng không từ chối. Nhưng điều anh không ngờ đến là, Tăng Phúc bị chuốc say đến nỗi không thể nhớ nổi mật khẩu nhà mình. Bất lực nhìn con sâu rượu đang nằm lăn ở cửa, lại nghĩ đến tình cảm anh em không thể bỏ mặc người ta ở ngoài cửa, anh đành mang Tăng Phúc về nhà mình. Tổ ấm của anh vẫn thường chào đón những người anh em khác đến chơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà mình. Ánh đèn sáng vàng ấm áp được bật lên, hai con mèo chạy ra quấn quít dưới chân anh. Không tốn chút sức lực nào để dìu được người đã say mèm kia nằm lên ghế sofa, cảm thấy người hơi nhớp nháp, anh quyết định đi tắm qua một chút. Dù sự việc có vài chỗ không theo dự liệu nhưng chuyện gì cần nói cũng phải nói.
Tăng Phúc tỉnh lại vì khó thở, cậu day day hai bên bên thái dương đau nhức, ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này trông vô cùng quen thuộc nhưng lại không phải là nhà cậu. Nhìn phong cách nội thất này, lại nhìn nguyên nhân khiến cậu khó thở nãy giờ, một con mèo đang đè nặng trên bụng. Một đáp án chầm chậm hiện ra trong đầu cậu, con hải ly nào đó bắt đầu cụp đuôi, xấu hổ ôm mặt. Huhu không biết trong lúc say mình có làm điều gì kì lạ khiến anh Jun khó chịu không nữa.
Jun Phạm vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy có ai đó nằm ôm mặt trên sofa, tai đỏ như sắp nhỏ ra máu: "Em khó chịu ở đâu à?". "Dạ?", mái đầu xù xù của ai đó ngóc lên, nhìn thấy anh là như mèo thấy chuột, muốn vội vã bật dậy khỏi ghế sofa, nhưng hành động này có vẻ là hơi quá sức đối với người đã nốc quá nhiều rượu. Tăng Phúc gần như đã nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ khi nằm trọn trong vòng tay của ai đó lúc người ta đỡ anh nằm lại lên sofa. "Em cứ nằm đi", người đó nói, giọng nói dịu dàng trầm khàn tấn công trực diện vào thính giác của cậu, làm cả người Tăng Phúc lâng lâng.
Jun Phạm đỡ người kia xong thì ngồi xuống tấm thảm trải sàn, hai tay bó gối, cố tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng nhất có thể, anh không muốn cậu khóc, ít nhất là ở trước mặt anh.
"Phúc này, mình tâm sự xíu được không?", người có vẻ hơi ngơ ra, nhưng cũng gật đầu, hai mắt lấp lánh như những vì sao: "Dạ, được chứ anh". Jun Phạm dừng lại, tìm ở trong những suy nghĩ miên man một chủ đề tự nhiên nhất: "Vì sao em lại thích anh thế?" Rõ ràng là cơ thể Tăng Phúc đã cứng lại, câu hỏi đột ngột của anh khiến cho cậu cảm thấy bối rối: "Thì...thì thích, thích là thích thôi. Đâu cần có lý do ạ". Jun ngẩng đầu lên, ngay từ đầu anh đã đặt mình ở vị trí phải nhìn lên cậu: "Không có lý do nào sao? Chắc phải có một khoảnh khắc nào chứ?"
Hai má người đối diện anh đỏ bừng, cậu ngại ngùng nói: "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?" Jun nhún vai, giọng điệu đều đều như thể một hơi thở: "À, anh chỉ muốn hỏi là, em thích anh chỗ nào, để anh sửa thôi". Sắc đỏ trên đôi má Tăng Phúc lập tức biến mất, Jun Phạm thề là anh có thể thấy rõ ràng màu đỏ dần rút đi và thay vào bằng màu trắng mét, cũng như trong đôi mắt hoe tròn của cậu lại đong đầy nước mắt.
Con tim anh bất chợt nhói lên hoặc cũng có thể là do rượu vào làm con người ta không tỉnh táo, bàn tay Jun Phạm giơ lên, chạm vào mặt người kia, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt vừa kịp đọng lại trên má cậu: "Đừng khóc", giọng anh dịu dàng, như dỗ dành, "Cũng đừng thích anh, anh không đáng đâu".
Nhưng một ngón tay của anh cũng thể nào lau xuể nhưng giọt nước lăn dài trên má cậu, Tăng Phúc cũng không thèm giấu nỗi buồn của mình như những lần trước: "Không, không, sao anh lại không đáng chứ. Anh nghĩ anh nói như thế này có thể khiến em ngừng thích anh ấy hả, không bao giờ nhé. Em sẽ thích anh, thích anh mãi mãi luôn."
Jun Phạm thấy buồn cười vì sự ngây thơ của cậu, anh định nói gì đó, nhưng hải ly đã bịt tai và lắc đầu nguầy nguậy: "Anh đừng có mà nói gì nữa, ai cho anh có quyền cấm em thích anh hả?" "Không phải thế", Jun đưa một tay ra giữ đầu Tăng Phúc, không cho ai đó cố tìm cách trốn tránh hiện thực nữa, "Ý anh là, anh thật sự không đẹp đẽ như những gì em nghĩ đâu. Anh sợ em sẽ bị tổn thương, cũng sợ mất đi một người bạn. Chúng ta làm bạn tốt vĩnh viễn không được sao?"
"Không được", gương mặt vẫn còn vương nước, mắt thì đỏ hoe, nhưng lời nói của cậu lại kiên định hơn bất kỳ ai, "Dù anh có là ai, ở nhân cách nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ thích anh. Anh không cần phải để ý đến em, em sẽ vẫn luôn yêu anh bằng cách của riêng em. Nếu anh không thích nhìn thấy em nữa thì em sẽ tránh mặt anh. Nhưng xin anh, đừng bắt em không được yêu anh nữa".
Lời thổ lộ quá đỗi thiết tha, Jun Phạm ngơ người ra một lúc, nhưng dường như những lời vừa xong đã tiêu cạn sạch can đảm mà con hải ly nào đó vội vàng gom được trong một thời gian ngắn. Trước khi Jun có thể nói bất cứ điều gì, Tăng Phúc đã đẩy anh ra, chỉ kịp quơ quào lấy được cái điện thoại trên bàn và bỏ lại một câu nói tạm biệt, cậu chạy biến ra cửa.
Đến khi ai đó phản ứng lại được thì bóng dáng người kia đã khuất sau cánh cửa rồi. Trái tim anh bất ngờ lại loạn nhịp, sự tự tin, làm chủ cuộc chơi bỗng chốc biến đi đâu mất. Hiếm thấy Jun trở nên ngơ ngác, cũng không vội đuổi theo hay đứng lên, anh ngồi bó gối trên tấm thảm mềm mại, dựa vào chiếc ghế sofa, nơi cậu vừa nằm, cố gắng tiêu hoá cảm giác khác lạ chợt ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip