Mẩu chuyện thứ năm
_Eara_
"Hay là mình kể chuyện ma đi", Tăng Phúc nhớ rằng Bàm Công Nui đã nói như vậy khi cả đám đang ngồi xôm tụ ở một góc nhỏ trong những đêm thâu tâm sự ở kí túc xá. Tức thì, cậu cảm thấy lời đề nghị này nhảm nhí hết sức, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò kể chuyện ma? Nhưng do nhàm chán dữ quá, lại được dịp kí túc xá mất điện, nên đề nghị này cuối cùng cũng đã được phê chuẩn bởi đa số anh em đang ngồi đó.
Đèn pin được bật lên, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt từng người một, nếu được chèn thêm BGM rùng rợn ở đây thì có lẽ nom họ còn đáng sợ hơn cả những câu chuyện ma mà từng người từng người đang cố bịa ra. Tiếc là không có, hải ly nghĩ, vì vậy cái trò này vừa nhảm vừa hài.
Mọi thứ kết thúc nhanh chóng đến mức chủ nhân của chiếc điện thoại bị trưng dụng kia còn chưa kịp xuýt xoa vì tuột pin. Đèn điện bật sáng trở lại, vòng tròn giải tán, ai nấy trở về giường đi ngủ.
Bóng tối êm đềm phủ xuống từng ngóc ngách của kí túc xá, Tăng Phúc chìm trong chăn ấm nệm êm, vừa đặt lưng xuống giường đã nhắm mắt ngủ ngay, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với cậu rồi.
Nhưng cuộc đời không như là mơ, mà cũng có thể là do cậu xui, vì Tăng Phúc chợt tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trước mắt tối om, đầu ong ong nhức như búa bổ và đặc biệt là, cậu không thể cử động được bất cứ bộ phận nào trên người, trừ mắt.
Thôi bỏ mẹ rồi, hải ly tự nhủ, cậu bị bóng đè. Nếu là bình thường, cậu có thể suy luận nó theo tư duy logic, rằng đây chỉ là một hiện tượng khoa học, do cậu đã tập luyện đến kiệt sức mà thôi. Nhưng đáng tiếc lần này lý trí không chiến thắng, kí túc xá tối tăm, hơi lạnh phả vào bên tai cậu, không gian yên tĩnh lạ lùng (không một tiếng ngáy) và cả những câu chuyện ma vụng về trước đó nữa. Không phải là do cậu nghĩ nhiều, nhưng mà cũng trùng hợp quá, nhỉ?
Tăng Phúc cố nhắm mắt, nỗ lực ru mình vào giấc ngủ lần nữa, nhưng vô dụng những hình ảnh kỳ dị cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Câu chuyện nhảm nhí về con ma chết đuối ngồi trên cành đa của Bùi Công Nam lúc này đang được phục dựng một cách hoàn hảo ngay trước mắt cậu.
Con ma nữ ngồi thinh lặng trên cành đa trước mặt, hai đồng tử sâu hoắm trống rỗng nhìn trân trân về trước, khoé miệng đỏ chót nhếch lên một cái thách thức: "Sao nào con người, ngươi bảo không sợ cơ mà?".
Hải ly rén cụp cả đuôi, cậu từ bỏ việc cố nhắm mắt lần nữa, vớ lấy điện thoại đặt cạnh gối, màn hình hiển thị 3:00 phút sáng. Rồi xong, giờ sợ hơn nữa rồi, phải làm sao đây? Tăng Phúc thực sự cảm thấy hôm này là ngày xui xẻo của mình.
Cậu lọ mọ trèo xuống giường, tính đi tìm hơi ấm của đồng đội để an ủi. Phương án đầu tiên hiện ra trong đầu cậu chính là Neko Lê, dù giờ này mà đường đột trèo lên giường ổng thể nào cũng bị càm ràm cho mà coi. Chăn quấn rịt trên người, Tăng Phúc mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin điện thoại, và hết sức cạn lời khi thấy giường anh hai mình đã bị một con sói đầu trắng chiếm trọn.
Đúng, và cái con tu hú chiếm tổ kia còn không biết liêm sỉ mà ôm anh hai cậu chặt cứng nữa. 'Thả ra coi, không thấy hai tui khó thở đến đỏ hết cả mặt lên kia hả', Tăng Phúc thầm đem thủ lĩnh của nhà Chín Muồi ra tổng sỉ vả một trận không kiêng nể trong lòng.
Cậu thở dài thườn thượt, từ ngày có người yêu xong anh hai chẳng còn đáng tin cậy gì cả, vậy thì đành tìm đến phương án B vậy. Giường ở góc phòng, hai mặt là tường, trông tuyệt đối, tuyệt đối an toàn. Hải ly vô cùng vừa ý, trèo qua chủ nhân đang say ngủ của chiếc giường để vào trong, cố đẩy người ta nằm ra phía ngoài.
"Gì vậy?", chủ nhân của chiếc giường tỉnh giấc, uể oải hỏi. "Cho anh nằm với", vị khách không mời mà đến cố nài nỉ. Kay Trần đờ đẫn một lúc, xác định mình không đang ở trong một giấc mơ lạ lùng nào đó khi nửa đêm tỉnh dậy thấy một con hải ly trên giường.
Nó nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hải ly qua ánh sáng mờ mờ của điện thoại: "Anh sợ ma hay gì?", nó chỉ hỏi chơi thôi, ai ngờ nhìn nụ cười dần sượng ngắt của anh mình, Kay Trần như bừng tỉnh: "Ủa sợ thiệt hả?". Hải ly bịt miệng nó: "Im coi", cậu không có ý định cho cả ký túc xá biết cái sự thật chấn động này đâu, đặc biệt là Bùi Công Nam.
Kay Trần bắt đầu cười, cả người nó gập lại như con tôm, Tăng Phúc lấy cái gối đập đập vào người nó: "Có định cho người khác ngủ không hả?", "Rồi, rồi", con chồn giơ tay lên đầu hàng, "Cho anh ngủ cùng cũng được, nhưng sáng mai anh phải đi lấy đồ ăn sáng cho tôi. Chịu không?". "Mày láo vừa thôi nha", Tăng Phúc nạt nộ, nhưng giọng mềm xèo, dù sao cậu cũng đang có việc cần nhờ vả người ta mà.
Kay Trần nằm dịch ra bên ngoài, chừa ra một khoảng trống đủ cho Tăng Phúc đặt gối vào, hải ly lại một lần nữa được thư giãn. 'Ê', cậu hống hách nói với con ma nữ ở trên cây, 'Có bắt thì bắt đứa nào nằm ngoài á nha. Bắt Kay Trần rồi thì đừng có bắt tao'. Con ma nữ nhìn cậu một cái khinh bỉ, dù nó không có con ngươi.
Tăng Phúc tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào trong kí túc xá, 6h15, vậy là cậu mới chỉ ngủ được gần 3 tiếng, mệt mỏi quá đi, Tăng Phúc day day hai bên thái dương, cố làm dịu cơn choáng váng ập đến.
Để rồi lại đau đầu hơn khi nhìn thấy ánh mắt thất thần xen lẫn chút đánh giá của BB Trần không biết từ lúc nào đã ngồi ở phía cuối giường. "Anh không ngờ con người em lại là như vậy đó Phúc", người mẹ khắc khổ lên tiếng.
Chị rớt tám giọt nước mắt bên trái: "Chị coi em như người trong nhà, vậy mà em lại nhăm nhe con trai chị. Hức!", BB quay mặt sang một bên, gạt vội những giọt nước mắt vô hình."Diễn dở lắm đó BB", Hải ly xù lông, muốn thụi cho người đàn bà khắc khổ kia mấy cái.
"Thế còn Jun thì sao hả anh Phúc. Sao anh bảo thích anh Jun cơ mà?" Liên Bỉnh Phát đi qua tỉnh bơ quăng một câu. Tăng Phúc đứng hình, nhưng cậu không thể giải thích được lý do vì sao mình và Kay lại thức dậy trên cùng một chiếc giường vào buổi sáng được.
Hải ly ỏn ẻn: "Em vẫn thích anh Jun mà". Chị Hạnh (fake) gật gù, dùng chiếc khăn tay đạo cụ mới được cho chầm chậm chấm nước mắt: "Hiểu mà hiểu mà, thích anh Jun nhưng ngủ với bé Kay đúng không? Ui da!", Tăng Phúc táng cho BB một cái, ai đó lại trêu càng ác: "Nói trúng tim đen em hả Phúc?"
Tăng Phúc tuyệt vọng, thây kệ sự đời, lững thững ôm chăn gối của mình về lại chỗ cũ, Kay Trần vẫn ngủ say như chết, chả hiểu sao hôm qua nó thính ngủ thế không biết, hải ly bĩu môi. Cậu đụng mặt Jun Phạm ở trên giường, anh đang ngồi trên đó ngó xuống. Tâm trạng Tăng Phúc được kéo lên trong phút chốc, cậu hớn hở: "Anh Jun! Chào buổi sáng!"
Nhưng tâm trạng Jun Phạm có vẻ không tốt lắm, anh không cười với cậu như mọi khi, cũng không vẫy tay chào lại, Tăng Phúc chỉ nhận được một cái gật đầu lạnh lùng.
--------
Là một người được các anh em yêu quý dành tặng cho danh hiệu sứ giả hoà bình, bộ trưởng bộ ngoại giao, Duy Khánh chân thành gửi lời khuyên tới những người theo dõi mình: Không nên chơi với những đứa đang có tình yêu trong người! Đúng vậy, tại sao ư? Bởi vì rất là mệt nách! Duy Khánh không đếm được là lần thứ mấy trong ngày cậu bị hai con người này làm phiền nữa.
Lần đầu tiên, khi cậu còn đang say giấc nồng trong cái ổ của mình ở kí túc xá, ông anh quý hoá vốn chẳng bao giờ tìm đến vào giờ này lại lay cậu dậy, dùng lực mạnh đến mức bé Thu muốn bay nửa cái hồn ra khỏi xác, chỉ để hỏi một câu rất ngớ ngẩn: "Phúc nó thích tao thật hả?"
Nếu có thể, Duy Khánh rất muốn bốc ngay một cú điện thoại, gọi cho Bùi Công Nam đang lò dò ở dưới Canteen lên sáng tác ngay một bài tình ca sến rện để Tăng Phúc hát bày tỏ tình cảm với ông anh của mình. Nhưng e ngại cho sự an toàn của chính mình trong chương trình sau này, cậu chỉ trợn mắt một cái ngao ngán: "Chuyện đó ai chả biết ba. Sao vậy?"
Vẫn khó chịu như mọi lần, lần này còn hơn vì cậu vừa bị lôi dậy từ cơn mơ, Jun Phạm quay lưng xuống giường mà không thèm nói thêm một câu nào. Tiếp nữa, lúc xuống nhà ăn ở Canteen, Duy Khánh bất lực nhìn tô mì của Jun đang dần trương lên với tốc độ không thể ngăn cản, trong khi chủ nhân của nó đang nhìn trân trân và (có thể là) nghiến răng nghiến lợi nữa nhìn người nào đó đang tận tình phục vụ tận răng cho đứa em út vàng của nhà Chín Muồi.
"Em nghĩ bằng đầu gối cũng ra được là ảnh thua một cái cá cược nào đó trong nội bộ nhà họ luôn đó", cậu ghé sang thì thầm vào tai ông anh.
Jun Phạm liếc cậu một cái, không có vẻ gì là biết ơn vì được mách nước cả. Bé Thu nhún vai, tốt thôi, dù sao thì tôi cũng đã quá quen với sự phũ phàng này rồi.
Những tưởng đến đó là đã kết thúc, thì Tăng Phúc mang nụ cười bẽn lẽn như cái ngày lần đầu hai người gặp nhau tới trước mặt cậu.
Lần này thì Duy Khánh còn chẳng thèm đợi câu hỏi được thốt ra: "Lại Jun chứ gì?". Hải ly như ngựa hoang được tháo cương, nhào lên giường cậu cái bộp: "Sao biết hay quá vậy?".
"Chứ không phải lần nào anh tìm em cũng là do ổng hả?".
Tăng Phúc tặng cho Duy Khánh một ngón tay cái: "Ý là, từ sáng đến giờ ổng cứ lạ lạ sao á".
"Em biết", bé Thu mệt mỏi gục ngã, "Nhưng em không biết vì sao ổng vậy đâu, đừng hỏi em. Thay vào đó, sao hai người không tự nói chuyện với nhau đi?', cậu đưa ra gợi ý.
"Nói chuyện trực tiếp với nhau ấy hả?" Tăng Phúc suy tư. Duy Khánh gật đầu: "Đúng vậy, thay vì ở đây và làm phiền em".
Hải ly do dự, tự động bỏ qua vế sau: "Nhưng nhỡ ảnh không để ý đến anh thì sao? Tại anh cũng không biết nói gì á? Anh ngại lắm".
"Vậy sao lúc bày tỏ với người ta mày không ngại đi?", Neko trồi từ dưới giường lên, hội đồng quản trị tụ họp đông đủ. "Cái đó khác", Tăng Phúc phân trần. Giọng Duy Khánh đều đều: "Không sao đâu, giống nhau cả thôi mà".
Sau đó, cậu nhoài người ra khỏi thành giường, gào to: "Anh Jun ơi, Phúc nó tìm anh nè!" Cả kí túc xá nhìn lại, trong đó có Jun, Tăng Phúc cảm giác như mặt mình đỏ đến mức có thể làm chín được một quả trứng, cậu đập Duy Khánh một cái, trong đầu cân đo đong đếm xem khả năng tìm một góc nào đó để chui vào rồi biến mất có bao nhiêu phần trăm thành công.
Nhưng đã quá muộn, Jun Phạm đã đứng ở dưới giường, ngước mặt lên nhìn cậu, cái góc nghiêng ngang ngược hết sức: "Nghe nói em tìm anh hả?"
Neko đẩy cậu một cái: "Hai đứa bây ra ngoài cầu thang thoát hiểm mà nói chuyện".
"Gì vậy, cái chỗ gì mà mờ ám vậy?", bé Thu toáng lên.
"Thôi nha!", Tăng Phúc giận dỗi, cậu luống cuống trèo xuống khỏi chiếc giường tầng, trong lòng ước từng bậc thang cứ kéo dài vô tận lại ước mau được lại gần anh Jun một xíu.
Jun Phạm buồn cười nhìn con hải ly nào đó đang cụp cả tai cả đuôi cẩn thận leo xuống khỏi giường. Mọi muộn phiền trong lòng sáng giờ bỗng chốc biến đi đâu hết, chỉ cần em ở gần đây. Anh cũng không phản đối lời của Neko, bậc thang thoát hiểm đúng là nơi thích hợp, cho những cuộc trò chuyện kín đáo.
"Vậy, em muốn nói gì với anh?", Jun hỏi, trong khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên một bậc cầu thang.
"Em không, à không, có, nhưng mà ý là...ý là", Tăng Phúc vội phủ nhận, sau đó lại ấp úng, ậm ừ. Đúng là cậu tò mò muốn biết vì sao thái độ của anh khác lạ, nhưng mà cậu muốn biết chuyện đó qua một bên trung gian cơ, chứ không phải trực tiếp từ miệng chính chủ đâu.
Hải ly ôm đầu, có cảm giác muốn một đào một cái hố thật sâu để trốn, nhưng thỏ trắng không cho cậu cơ hội đó, anh tóm được cái đuôi của cậu ngay khi ai đó vừa định nhảy vào cái hố vừa đào: "Trùng hợp ghê, anh cũng có truyện muốn nói với em", Tăng Phúc ngẩng đầu lên nhìn anh, "Có một chuyện này, anh muốn hỏi từ lâu lắm rồi", Jun Phạm thả chậm hơi thở, "Em thích anh thật hả?"
Tăng Phúc đơ người, trong phút chốc cậu cảm thấy mọi sự ỏn ẻn bay biến sạch, anh vừa nói cái gì cơ, có biết ai là hội trưởng hội 'simp' Jun không vậy?
"Ê! À không!", Tăng Phúc cuống quýt, "Em xin lỗi, nhưng mà ý em là, sao anh hỏi em câu đó được vậy?"
Jun Phạm nhìn cậu: "Tại trông em chả có vẻ gì là thích anh hết", anh nhíu mày, diễn vẻ tủi thân, ỷ cậu đang ngất ngây trước sắc đẹp của mình, anh liệt kê: "Em không thèm ngủ lại nhà anh, không lấy đồ ăn sáng cho anh, không đòi anh thơm má, không nhõng nhẽo với anh".
Anh dừng lại một chút, ngắm nghía vẻ ngơ ngác của người đối diện, cầm lòng không đặng mà đưa tay lên vò rối mớ tóc mềm: "Lúc nào em cũng đẩy anh ra xa, em theo đuổi anh kiểu gì vậy, hửm?"
"Không, là sao", hải ly như bừng tỉnh từ cơn mê, thật ra cũng chưa tỉnh lắm, cậu vẫn còn thấy mình hơi biêng biêng: "Em được làm mấy cái đó hả? À khoan, em đâu có nói là muốn theo đuổi anh".
Lần này tới lượt Jun Phạm đứng hình: "Em nói cái gì?", anh nhếch môi, Tăng Phúc lùi nhẹ về sau một xíu, cậu thấy bầu không khí có vẻ hơi nguy hiểm: "Thì...em chỉ crush anh thôi mà. Em đâu có nói là theo đuổi anh".
Thỏ trắng hỏi cậu: "Vậy là em chỉ muốn cứ mãi đơn phương vậy thôi đó?"
Hải ly gật đầu cái rộp, hoang mang nhìn crush thở dài một cái, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng mê hoặc chết người nhìn mình: "Nhưng mà bé ơi, mình phải nỗ lực giành giật lấy tình yêu chứ. Em nhớ anh đã nói gì không, dũng cảm lên thì cái gì cũng có hết".
Tăng Phúc nghĩ mình phải thêm một thứ vào list điểm yếu của mình: cách anh Jun nhả chữ thật chậm bằng tông giọng mật ngọt chết ruồi trong khi đang chăm chú nhìn cậu. Hải ly thấy nếu phía trước là cả một đầm lầy tối đen sâu thẳm thì cậu cũng nguyện lao vào nó để rồi bị nuốt chửng, mãi mãi.
Thấy chiến thuật có vẻ thành công, thỏ trắng tiếp tục: "Nhưng mà tiên quyết là, em phải khiến cho anh cảm nhận được tình cảm của em trước đã, đúng không bé?", Tăng Phúc gật đầu, "Ngoan thế, nên là, từ nay, đừng tuỳ tiện nằm ngủ chung với thằng khác, đòi thằng khác thơm má cũng như thơm má thằng khác, ôm ấp thằng khác cũng như để thằng khác ôm ấp. Hiểu không em?".
Hải ly nghe thấy bùi tai, bỗng dưng cậu buột miệng: "Thằng khác này họ Trần tên Anh Khoa hả anh?", Tăng Phúc thề là mình đã nhìn thấy quai hàm của anh Jun bạnh ra trong tích tắc: "Thằng nào cũng thế", anh trả lời.
Tăng Phúc nhớ rằng mình đã được nghe kể nhiều về cái tính ghen tuông khủng khiếp của cung Sư Tử, dẫu cho cậu không phải là người quan tâm nhiều về cung hoàng đạo và các chủ đề tâm linh cho lắm. Nhưng như này có gọi là ghen không nhỉ, hải ly mộng mơ, dữ dội thật đó. Thiếu nữ màu hồng trong cậu bật cười khúc khích.
"Thế em có được gọi anh là anh Thuận không, anh?", không biết hai người đã tựa vào nhau từ lúc nào, cậu ngẩng đầu lên từ vai anh, hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Được", anh trả lời, ánh đèn mờ ảo làm cho không khí càng thêm đặc quánh, Duy Thuận cảm thấy dường như có cả một dải ngân hà trong đôi mắt em và bờ môi em là dòng sông êm đềm chảy tràn những ánh sao đêm. Bởi nó thật mềm mại và dịu dàng, khi cả hai chạm vào nhau giữa cơn tình ái chợt nổi lên, quấn quýt hai trái tim hoà cùng một nhịp.
Tăng Phúc nằm trọn trong vòng tay anh, tay cậu đặt trên áo Jun, từng ngón tay mảnh mai cuộn tròn lại, vò nhàu một bên áo anh. Bên tai cậu nghe tiếng tim đập thình thịch, dưới bàn tay là một lồng ngực nóng hổi, máu nóng chảy dọc theo huyết quản, những lời yêu đậm sâu đổ dồn hết vào nụ hôn say đắm. Vòng tay quanh vai cậu siết càng ngày càng chặt, mọi thứ xung quanh dường như bị xoá nhoà, chỉ có người trước mắt và tình yêu nóng chảy trong tim.
"Reng, reng, reng", tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã cắt ngang giây phút mặn nồng, và Phúc cũng lấy lại được khả năng suy nghĩ, cậu luống cuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngại đến mức không nhìn người bên cạnh lấy một cái.
Chất giọng âm trì của Neko phát ra từ trong điện thoại: "Mày lê la ở đâu rồi mà không về luyện tập hả?" "Em tới ngay nè", cậu hét vào trong điện thoại, mặt đỏ như sắp chảy máu, chỉ dám vứt lại một câu: "Em đi trước nha" rồi vội vã biến mất sau cánh cửa thoát hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip