Mẩu chuyện thứ nhất

_Eara_
Gió Đà Lạt buổi đêm se lạnh, cảnh vật tĩnh lặng êm đềm, cái resort 5 sao mà bọn họ đang ở được thiết kế theo kiến trúc cổ của Pháp. Khi màn đêm phủ xuống, mọi thứ mang vẻ đẹp cổ kính huyền diệu như từ những thế kỉ xa xăm nao vọng về. Trong người có chút hơi men, không hiểu Tăng Phúc lấy can đảm ở đâu ra mà lại nhắn tin nói muốn hẹn gặp riêng với crush của cậu: Jun Phạm.

Và cậu đã tỏ tình với anh. Lần thứ 3 và như mọi lần khác, khuôn mặt điển trai đa tình ấy thoáng chút bối rối, sau đó mỉm cười và nhún vai: "Ồ, em vẫn cố chấp". Tăng Phúc của lúc ấy đã cúi đầu, cố không để cho nước mắt rơi, làm như không có gì xảy ra tiếp tục bằng giọng nói đùa cợt như thường ngày: "Không sao mà". Dù đã lường trước được kết quả này, dù đã muốn để cho tâm mình thanh thản, nhưng tại sao tim vẫn đau đến thế. Một trận quặn thắt từ lồng ngực truyền đến, cậu vội chào người kia sau đó quay lưng đi thẳng. Lúc đầu chỉ là từng bước nhỏ, sau đó đến nhanh hơn và cuối cùng là chạy. Tim đau nhói từng cơn, nước mắt cũng không thể kìm lại nổi mà rơi xuống từng giọt.

Cậu đụng phải Neko trên đường, người anh thân thiết rất nhanh nhận ra đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ của cậu. "Ê, Phúc, mày làm sao vậy? Ai bắt nạt mày hả?" Không muốn để người khác biết chuyện mình vừa tỏ tình bị từ chối, Tăng Phúc gạt nhanh nước mắt rồi lấy bừa một cái cớ mà đến cậu cũng không thể tin nổi: "Có gì đâu anh Neko. Bụi bay vào mắt nên em vậy thôi à." Rõ ràng là Neko cũng không tin, nhưng Tăng Phúc đã không còn tâm trí đế ý đến thế giới xung quanh nữa, cậu đấy bàn tay của Neko đang nắm lấy cẳng tay mình ra, chạy nhanh về phòng.

Thật may mắn là mọi người đều ăn tối xong rồi, nếu không lúc nữa còn phải xuống ăn tối rồi đụng mặt nhau với đôi mắt đỏ hoe này thì ngại chết mất. Tăng Phúc vừa trùm chăn lên quá đầu vừa nghĩ. Nước mắt rơi như mưa, mà cũng không phải, lúc này trời Đà Lạt còn đang mưa nữa, khung cảnh đã buồn rồi lòng lại còn buồn hơn. Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, có một con hải ly đang ôm chăn lặng lẽ sụt sùi khóc than.

Quay lại chỗ Jun, hai tay anh đút túi quần, thong thả quay trở lại chỗ các anh em đang ngồi. Trong lòng miên man những suy nghĩ. Thật lòng mà nói, không phải là anh không có chút rung động nào với hải ly, cậu đáng yêu, hát hay, lại đa tài, có rất nhiều anh em yêu quý cậu. Nhưng một chút yêu thích ấy chưa đủ để anh đồng ý lời tỏ tình của cậu. Thật ra có nhiều lúc anh cũng rất muốn nói: "Chúng ta cứ mãi làm anh em như thế này không tốt ư?" Nhưng lại sợ người ta nghĩ nhiều sau đó buồn bã không vui, dù bây giờ anh cũng vừa mới khiến người ta khóc luôn rồi.

Tuy năm nay đã 35 tuổi nhưng Jun vẫn luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đón nhận một ai khác vào trong cuộc sống của mình. Tưởng như căn nhà chỉ cần có anh và hai đứa Ni, Na là đủ rồi. Tiếng ồn ào và cười đùa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Jun nở một nụ cười nhẹ trên môi. Anh bước nhanh tới chỗ anh em, vô cùng tự nhiên nhập vào cuộc trò chuyện, tiếp tục hành trình chông gai của mình.

Đang ồn ào thì Neko bước vào, vẻ mặt căng thẳng bước thẳng tới chỗ nhóm Chín Muồi: "Ê ST, ST đâu rồi, ra đây mau!" Tức thì, người "em guột thừa" ST của Jun Phạm đứng dậy: "Anh đây bé, có chuyện gì vậy bé". "Còn chuyện gì nữa", Neko giật giọng, "Họp nhóm gấp, mau lên". BB Trần ngẩng đầu lên, thứ kỳ quái gì đó mà anh đang đội trên đầu cũng lắc lư theo: "Gì vậy, sao tự nhiên họp nhóm vậy?" Neko gắt: "Đừng có hỏi, mau lên gấp lắm rồi". Thiên Minh giảng hoà: "Rồi rồi, họp thì họp. Nhưng phải đợi đã chớ, Bùi Công Nam với Phúc không có ở đây."

Neko bật cười: "Bùi Công Nam lại chạy sang bên nhà Trẻ rồi chứ gì. Riết rồi không biết nó là thành viên nhà Chín Muồi hay tay trong do nhà Trẻ cài vào nữa." BB Trần cũng hùa theo: "Cái người nom đã lùn mà còn hay lăng xăng quá à".

Neko khoát tay: "Đã vậy không cần Bùi Công Nam nữa, chúng ta họp gấp, nhanh lên". Nói rồi cả đám túm tụm vào nhau thì thầm cái gì không biết. Các nhà khác cũng đang dõi mắt trông theo họ, đang giờ nghỉ ngơi mà lại đòi họp kín, là vấn đề gì liên quan đến chiến thuật chăng. Thật ra không phải do các nhà khác tọc mạch mà là do nhà Chín Muồi làm cái gì cũng rần rần, người khác muốn không biết cũng khó.

Mọi người trong nhà Cá Lớn nhìn nhau, ai cũng tò mò không biết là chiến thuật gì mà khiến nhà Chín Muồi phải họp gấp đến vậy, không cần chờ cả Bùi Công Nam nữa. Mặc dù bình thường họ cũng không chờ....Nhìn nhau một hồi, cuối cùng không thể chiến thắng nổi cơn tò mò, họ quyết định cử người đi thám thính, và đó không ai khác chính là Jun Phạm và công chúa Sibun. Jun Phạm là con cưng Yeah 1, còn Sibun là hoàng tử VTV, sang bên đó cũng không đến nỗi bị Alexander gì gì đó Sơn đại đế và thái tử Yeah 1 BB át vía.

Cả hai rón rén, thật ra cũng không đến nỗi vậy, do phòng hơi nhỏ, và nhà Chín Muồi thì tập trung đến mức bản thân họ cũng không để ý đến những gì diễn ra xung quanh. Vừa mới tiếp cận gần chỗ của nhà Chín Muồi thì đã nghe rôm rả, nhưng câu chuyện của họ lại không phải là về chiến thuật, mà Jun lại nghe được những cụm từ rất quen thuộc, ví dụ như là: Hải Ly, Tăng Phúc hay là chính tên anh: Jun Phạm. Tức thì, Soobin ở bên cạnh quay sang nhìn anh rồi cười một cách rất là ẩn ý, người em ST của anh cũng phát hiện ra hai người, nhưng không vạch trần mà thay vào đó liếc mắt sang Neko một cách đầy mờ ám.

Người được liếc mắt cũng không hề để ý, cái mỏ vẫn thao bất tuyệt: "...Hình như lúc đó Hải Ly đã khóc. Vậy đó, mới rời mắt đi một lúc mà đã tùm lum nước mắt rồi. Đúng là không yên tâm mà thả nó ra ngoài xã hội được". BB Trần chép miệng: "Nhỏ đó được cái mỏ hỗn nhưng mà mềm xèo à. Đúng là khẩu xà tâm xà. Ủa? Miệng thảo mai tâm rắn rết?" "Là khẩu xà tâm Phật má ơi", Kay Trần bất lực.

"À cái đó đó". BB Trần gật gù. Neko kéo cả đám về lại chủ đề chính: "Bớt giỡn đi, giờ phải làm sao đây". "Thì cứ để ảnh buồn đi, xong mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi", Bùi Công Nam, người vừa mới lang thang từ nhà Trẻ về nhập cuộc. Ngay lập tức bị Neko cốc đầu cái bốp: "Mày hiến cái kế gì mà nghe xịt vậy". Bùi Công Nam lập tức biến thành một tô nui, xoa đầu không dám nói gì thêm. Trái lại Kay Trần cười khà khà: "Nó từng bị rơi vào hoàn cảnh gặp đau đớn về mặt tình cảm rồi nên hiểu lắm." Neko ngờ ngợ: "Vậy cứ để mặc Phúc vậy đó hả?" ST vô cùng tự nhiên khoác tay lên lưng ghế của Neko: "Vậy đó bé. Nếu em suy nghĩ thì lên an ủi Phúc xíu cũng được. Nhưng chưa chắc là người ta chịu nghe em nói đâu nha." Neko đánh rớt tay ST cái bốp: "Bé cái gì mà bé vậy? Thôi nghe." Đúng lúc này, Neko cũng phát hiện ra đám Jun Phạm đang lóp ngóp đằng sau tấm khăn trải bàn: "Ê, Ê, Ê. Làm cái gì vậy?" Thấy bị phát hiện, Soobin lập tức bật cười to, che mặt ngại ngùng. Trái lại Jun Phạm tỉnh bơ đứng lên, phủi áo: "Có gì đâu, chỉ định sang thăm người quen thôi ấy mà". "Ở đây không có người quen nào của mày hết á", Neko nói. Trái lại, hai mắt Kay Trần đã sáng rỡ kể từ lúc thấy Soobin. Hai đứa nhóc bắt đầu quấn lấy nhau trò chuyện.

Cả bọn giỡn với nhau một lúc nữa xong bắt đầu lên lầu đi ngủ. Lúc này ST cố tình đi tụt lại phía sau đội ngũ, làm như vô tình bá cổ Jun Phạm, kéo người ta rẽ vào một góc. Jun Phạm hiểu ST muốn nói cái gì nhưng cũng làm bộ làm tịch như không biết. ST kéo người ta vào góc xong bắt đầu giở giọng nghiêm túc: "Nói không phải chứ anh Jun định sao giờ anh". Jun hỏi ngược lại: "Sao là sao mày?" "Thì là chuyện với Phúc đó". "Tao với Phúc có chuyện gì đâu?". "Bậy, anh nói vậy nó buồn", ST nhỏ giọng. "Nhưng anh cũng đâu có làm gì được". Jun chốt câu cuối rồi đẩy tay ST ra, "Chúng mày cùng đội với nhau thì cố mà khuyên nhủ nhau. Đừng dính vào anh, anh tồi lắm". Nói xong Jun vẫy vẫy tay với ST rồi bỏ về phòng đi ngủ.

Về phần Hải Ly, sau khi khóc một trận đã đời, cậu cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn. Dù sao có phải lần đầu tiên bị từ chối đâu chứ, cậu vừa lau nước mắt nước mũi vào chăn của Neko vừa nghĩ. Đúng lúc này Neko mở cửa bước vào phòng, nhìn đống nước mắt nước mũi ai đó vừa trét vào chăn mình mà muốn sôi máu. Nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì cậu em thân thiết đã không còn khóc nữa. Nhân cách nô lệ content bắt đầu trỗi dậy, anh lấy bộ đồ ngủ hình con vịt vô tri ra, định bụng đi doạ ma các anh em khác.

Con hải ly thấy vậy thì cũng xớn xác theo sau, dù Neko rất muốn kí đầu cậu vì cái tội mê giai nhưng thương thì vẫn thương, anh hỏi Tăng Phúc: "Ê, Phúc, có muốn sang phòng Jun không". Hai mắt Tăng Phúc tròn xoe lấp lánh: "Phòng anh Jun á?" "Ừ", Neko hạ giọng, cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ nhỏ, "Phòng Jun, đi không mậy?" "Có, có", Tăng Phúc đồng ý rốp rẻng, cái đuôi hải ly vô hình phía sau quay nhanh như chong chóng.

Hai người bắt đầu đẩy cửa phòng Jun Phạm, rón rén, mà thực ra cũng không lắm, như đã nói, nhà Chín Muồi làm cái gì cũng rần rần. Cả hai lại gần giường của Jun, Neko khẳng định chắc nịch, "Thằng này nghe truyện ma chắc nè". Tăng Phúc không đáp lời, tim cậu đập bịch bịch, cậu đồng ý nhanh vậy thôi chứ thật ra là vẫn chưa hết ngại ngùng đâu. Tỏ tình người ta bị từ chối, giờ lại còn mon men vào phòng người ta nữa. Nhưng cái tính cố chấp vẫn còn đó, cơ hội vào phòng anh Jun ngàn năm có một, sao con hải ly này có thể bỏ lỡ được chứ.

Vừa đến mép giường thì thấy ai đó trở mình, mở mắt ra, lồng ngực trái đánh thót một cái, Tăng Phúc cố giữ tông giọng bình thường: "Ủa anh chưa ngủ hả?" "Anh đang nghe nhạc để anh thiền", người đó đáp lại. Sau đó Neko còn nói gì cậu không nghe thấy nữa, Tăng Phúc chỉ thấy trong người lâng lâng, bong bóng màu hồng phấn bay khắp nơi, vành tai đã đỏ bừng từ lâu, chỉ có điều quá tối nên không ai để ý thôi. Neko tính đi doạ Bùi Công Nam nên đã ra khỏi phòng, Ekip cũng vội đi theo, chỉ còn mình cậu đứng đó với anh Jun. Jun Phạm nhìn Tăng Phúc đang đứng như trời trồng ở trước giường mình, thở dài một tiếng thật nhẹ, phân vân giữa việc giả vờ như đã ngủ hay mở miệng nói chuyện với người ta. Sau cùng, phép lịch sự vẫn thắng, anh hỏi: "Em lên đây nằm không?" Tăng Phúc nghe mà cảm giác như mình đang ở trên mây, muốn gật đầu ngay tắp lự nhưng lại xấu hổ muốn cụp đuôi. Hai chân cậu mềm nhũn, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để trèo lên giường anh Jun. Đến tận lúc bước ra khỏi phòng đóng cửa rồi mà hơi nóng trên mặt cậu vẫn không tan đi, còn anh chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip