Mẩu chuyện thứ sáu
_Eara_
'Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh,
Bởi vì đôi mắt em đen nhánh,
Hàng mi chớp chớp ánh dương tung,
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh...'
"Chuyện cứ như là mơ ý", Tăng Phúc ngẩn ngơ nói khi khe khẽ gập lại bức thư mỏng tang được nhét vội vào tay cậu trong một buổi chiều tà. Bàn tay mảnh mảnh miết lên từng nếp gấp của tấm giấy, Neko Lê nhìn mà ngán ngẩm: "Đừng có simp nữa coi. Đứa nào cũng hơn 30 tuổi đầu rồi mà cứ như là con nít. Còn bày đặt viết thư tình nữa".
"Ảnh đáng yêu quá trời, hai Neko ơi", hải ly ỏn ẻn đáp lại, giọng mềm như bông. Nhưng không khó để có thể thấy được sự đắn đo xen lẫn với niềm hạnh phúc trong đôi mắt cậu, Neko nhìn đứa em mình, gần đây lúc nào nó cũng đang ở trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, kể từ khi mà ai kia bắt đầu thể hiện tình cảm một cách lộ liễu trước mặt mọi người trong kí túc xá.
Anh thở dài, vòng tay ôm Tăng Phúc vào lòng mình: "Đáng yêu thì cứ yêu đi".
Tăng Phúc lắc đầu nhè nhẹ. Ngày xửa ngày xưa, có một con hải ly miệt mài xây đập, muốn chặn một con nước xiết ở trong rừng, hàng ngày, nó cầm một cái loa to, rong ruổi khắp miệt rừng già, thông báo cho mọi loài muông thú biết: rằng nó muốn đắp đập xây bờ, ngăn dòng nước xiết. Mặc cho dòng nước phá huỷ con đập đang xây dở bao nhiêu lần, mặc cho sóng xô cuồn cuộn, gió rít bên tai, hải ly vẫn nhất quyết chọn khúc nước dữ dội và mãnh liệt đó để xây con đập của riêng mình, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, không hề nản chí bao giờ.
Nhưng một hôm, bỗng nhiên dòng nước ấy hoá êm ái dịu dàng, những cành củi khô mà nó vất vả xây đắp lên không còn bị dòng nước ấy mạnh mẽ cuốn phăng đi nữa. Rõ ràng là một tín hiệu tốt, cái đập sắp xây xong, nhưng hải ly lại sợ.
Nó không biết mình đang sợ cái gì, có con đập, nó có thể thoái mái ngụp lặn trong dòng nước mát, có một khoảng lặng bình yên của riêng mình, nơi nó an tâm say giấc ngủ, nằm trọn trong vòng tay của nước. Ước mơ bấy lâu nay sắp hoàn thành nhưng nó lại chùn bước. Có lẽ là do nó đã cố gắng quá lâu rồi, đã quen với việc thất bại hết lần này đến lần khác, rồi giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, lê cái thân thất thểu đi tìm những khúc củi mới. Lẽ ra mình phải thất bại như những lần trước mới đúng, nó tự nhủ. Nỗi buồn đã cắm một cái rễ sâu vào trong lòng hải ly, trở thành một khối u ác tính, đan thắt vào nhau, phức tạp, u tối, đớn đau.
Hơn nữa, nó không biết tại sao dòng nước lại bỗng trở nên khác lạ như thế kia, biết đâu được đó chỉ là một trạng thái nhất thời. Nhỡ rằng, một ngày nào đó, khi mà nó đang trôi nổi trong nước xanh êm đềm, cơn lũ sẽ bất chợt kéo đến phá tan con đập mà nó tự hào bấy lâu, rừng già sẽ lại được chứng kiến con nước dữ dằn, ngạo nghễ như trước kia. Mà đâu có ai để ý đến con hải ly bẽ bàng, tủi nhục. Nếu là như vậy, thà từ đầu không có còn hơn.
Neko nhìn đứa em lại đang im lặng, thở ra một hơi thật khẽ, biết rằng cậu lại suy nghĩ lung tung. Nhưng không giấu gì, những thứ mà lòng cậu còn đang e ngại cũng chính là những điều mà anh lo lắng. Không một ai trong kí túc xá đoán trước được sự thay đổi kì diệu của Jun, đứa em trai của anh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà từ kẻ đơn phương trở thành một phần của mối quan hệ song phương.
Nhưng tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, vì đâu mà đến, nếu có một ngày, tình yêu này biến mất, không biết hải ly bé nhỏ sẽ phải đối mặt như thế nào. Em của anh vốn dĩ từ sâu trong tâm hồn chỉ là một đứa trẻ non dại, một đứa trẻ không biết tự bảo vệ bản thân mình bằng những tấm khiên rắn chắc, làn da mỏng manh của nó đã không biết bao lần toé máu vì nhưng thương đao ác ý của thế gian.
Thế nhưng dù lo lắng, anh cũng chẳng thể làm gì được, bởi nếu bảo bỏ đi, không thích nữa thì Tăng Phúc cũng không làm được, thích người ta suốt bao nhiêu năm trời, sao có thể nói bỏ là bỏ được, huống hồ lại còn đang ở trong tình cảnh bị người mình thích tấn công dồn dập như thế kia. Nhắc đến chuyện tấn công, Neko lấy tay vuốt ngược tóc lên, thở dài một cái đầy ngao ngán, nhà văn đúng là nhà văn, lại còn có thể nghĩ ra cái trò mỗi ngày một phong thơ tình nữa cơ. Lúc nào cũng làm như mình bí mật lắm, lén lút nhét thư vào trong tay em của anh, viết toàn những câu sến rện, làm cho nó đọc xong lại mắc công đỏ mặt với ngồi thơ thẩn nửa ngày trời.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng anh vỗ vỗ vào vai Tăng Phúc: "Nhưng tao thấy thế này vẫn không ổn, mày nên nói chuyện với ổng đi. Tao nói thiệt, hai đứa chúng mày một đứa thì cười phớ lớ, bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Một đứa thì vừa vui vừa sầu, lúc thì hạnh phúc lúc thì u hoài. Mày không lo cho huyết áp của mình thì cũng phải lo cho tao chứ Phúc. Tao già rồi, không chịu được tụi bây vần vò mãi đâu."
Tăng Phúc không trả lời anh, chỉ quay sang trao cho Neko một nụ cười gượng gạo, anh cũng biết chuyện này không phải một sớm một chiều mà khuyên được, nhất là lúc này đây khi trong lòng cậu còn ngổn ngang trăm mối. Nếu đã không khai thông tư tưởng được bên này, vậy thì phải bắt đầu từ bên kia vậy.
Neko rút điện thoại ra, liên lạc cho người nhà bên kia để nói chuyện. Con mẹ ST hứa đi hứa lại với anh rằng chắc chắn sẽ khuyên bảo đàng hoàng tử tế ông anh của gã, nhưng gã cũng không chắc phần trăm thành công là bao nhiêu, bởi trước nay Duy Thuận vẫn luôn khó đoán, lại thêm cả chục nhân cách mà ổng khám phá ra nữa, nghe là biết phi vụ này khó nhằn. Hơn nữa, dẫu gì chuyện tình cảm phải để người trong cuộc giải quyết với nhau mới được, người ngoài cuộc có sáng suốt đến đâu đi nữa cũng không làm được gì.
Tính toán mãi là thế, Neko lại không ngờ được sai số sẽ đến một cách bất ngờ, ấy là khi nhìn thấy bảng công bố kết quả cuối cùng của nhà Chín Muồi trong Công diễn 4 và tên của mình trên tấm giấy loại người. Bao nhiêu chiến thuật, bao nhiêu kế sách lúc này bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi đau nhói trong tim và những giọt nước mắt trải dài trên đôi bờ mi.
ST ôm anh từ phía sau, nấc nghẹn, không một ai dám nhìn vào mắt ai lúc ấy và bầu không khí nghẹt thở đến mức đáng sợ. Neko cố tỏ ra bình tĩnh, hành trình của anh đã kết thúc, nhưng hành trình của đồng đội anh vẫn phải tiếp tục, mặc cho có uất nghẹn đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng không được phép yếu mềm, chông gai còn đợi họ đương đầu ở phía trước.
Họ trao cho nhau những cái ôm cuối cùng trong chương trình, cố an ủi nhau bằng những cái vỗ vai vụng về, hi vọng người ở lại hay người ra đi sẽ ổn hơn một chút, trân trọng từng giây phút cuối cùng mà tất cả còn ở chung một căn nhà lớn Chín Muồi.
Tăng Phúc không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào, nếu có thể cậu chỉ biết nói hai từ: bàng hoàng và ngơ ngác. Nhà họ đã làm đến như thế nhưng vẫn có thành viên phải ra về và nó còn đau đớn hơn khi đó chính là người anh thân thiết của cậu, người luôn dính với cậu như sam ở trong chương trình, người đã cùng cậu đi qua mấy công diễn.
Một tấn bi kịch ập đến quá bất ngờ đè bẹp cảm xúc và tinh thần của cậu, trong một khoảnh khắc, cậu đã ước giá như có thể ra về cùng với Neko Lê. Cánh cửa đóng lại tiễn một thành viên của Chín Muồi ra về, Tăng Phúc khóc oà như thưở còn bé dại, mặc cho sự an ủi không thành lời của những người xung quanh.
Rõ ràng đồng đội còn đang ngồi đây mà sao cậu cảm thấy lạc lõng quá, không có thời gian để nghỉ ngơi hay nghĩ ngợi, chương trình vẫn tiếp tục. Chín Muồi vừa thiếu mất một mảnh nay lại phải tan rã thành nhiều phần, bị xoá sổ một cách triệt để. Nghe từng thủ lĩnh chiêu mộ thành viên, nhìn từng anh em Chín Muồi bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, xung quanh trở nên trống vắng, chỉ còn lại cậu và Phát. Thời điểm ấy, bỗng dưng người mà cậu thương yêu không còn được đặt ở vị trí đầu tiên nữa.
"Không, em không đi", cậu nói với ekip, dứt khoát và đầy chắc chắn. Khoảnh khắc Tăng Phúc đẩy cửa bước vào phòng Hội nghị sau lời chiêu mộ của nhà Trẻ, cậu nhận thấy một ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin được hướng về phía mình, Tăng Phúc mím môi, quyết định làm ngơ anh, chìm vào vòng tay chào đón của những người đồng đội mới.
"Em giận anh hả?" tay áo Phúc bị níu nhẹ khi hai người đi lướt qua nhau trên hành lang, giọng anh ấm áp, vương chút mỏi mệt vì cường độ tập luyện dày đặc. Cậu im lặng, muốn rút tay lại: "Em nào có, anh giận vì em không chọn về nhà Tinh Hoa à". "Anh không", Jun trả lời, lòng nặng trĩu những thắc mắc. Không biết từ khi nào mà mối quan hệ của cả hai đã bị cậu cho vào chế độ chờ: nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, gặp nhau thì chỉ nói chuyện qua quýt rồi kiếm cớ bỏ đi chỗ khác.
Phạm-được-o-bế-quen-thói-Duy Thuận chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như vậy, sự kiêu ngạo trong lý trí không cho phép anh cúi đầu nhưng con tim lại đang thét gào nỗi nhớ nhung điên dại.
Nhưng việc kéo được Tăng Phúc ra khỏi phòng tập của nhà Thiếu Nhi cho một cuộc chuyện trò riêng tư là không dễ dàng, kể cả tay trong của anh là bé Thu lần này cũng lắc đầu biểu thị sự bất lực. Cùng đường bí lối, hai người đành co kéo nhau trong hành lang, đúng hơn là một người kéo, còn một người thì né tránh rũ mi xuống.
"Sao thế em?" Jun nài nỉ, dịu giọng dỗ dành dù chính bản thân anh cũng chưa biết mình bị dỗi vì lý do gì. Thế nhưng dấu yêu của anh vẫn lắc đầu, quay mặt đi, không mảy may nghe thấy tiếng lòng anh đang thiết tha van vỉ một ánh nhìn từ em.
Nhà Thiếu Nhi đứng phía trước đợi Tăng Phúc, Duy Khánh nhìn cậu một cái động viên nhưng cậu không đón lấy ánh nhìn của đồng đội, bé Thu thở dài, kể từ lúc Neko ra về, thành lập nhà mới chưa khi nào Tăng Phúc ổn hơn và đặc biệt còn nghiêm trọng hơn khi đụng mặt Phạm Duy Thuận. Thời gian của hai người không có nhiều, mà cậu còn bất hợp tác như thế này, Jun Phạm thở hắt một hơi, miết nhẹ ngón tay trắng mềm của hải ly, nhỏ giọng: "Đợi anh".
Vậy đó, rõ ràng lòng đang rối như tơ vò nhưng Tăng Phúc cũng không thể ngăn được tim mình nhảy lên một cái, 'Đồ con thỏ vô tâm xấu xa', cậu giận dỗi nghĩ, 'Như thế này thì đến cả vạn năm sau mình cũng không thể uncrush được mất'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip