chap 2

Chap 2.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra.

- Sehun, dạo này anh sao rồi, ổn rồi chứ? – Jihyo ân cần hỏi.

- Ừ thì…cũng đỡ hơn trước rồi – Sehun chầm chậm trả lời.

Sehun đã kết hôn với một cô nàng gốc người Trung Quốc và đã làm việc tại Hàn Quốc được hơn 5 năm. Anh gặp cô ấy trong môi trường làm việc và hai người yêu nhau rất nhanh, đi đến kết hôn cũng nhanh. Đám cưới của họ diễn ra vào năm ngoái, nhưng chỉ sau 6 tháng, Sehun bị phản bội và hai người cũng mau chóng ly hôn. Cô gái đó tên là Handong.

- Giờ cô ấy sao, đang ở đâu làm gì, anh biết không? – Yoohyeon hỏi, cô biết rằng Sehun là người nặng tình và vẫn chưa quên được vợ cũ, và anh ấy vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân của cô ấy.

- Cô ấy có vẻ như đang chuẩn bị về Trung Quốc, cái người mà cô ấy đang yêu cũng chấp nhận đi theo cô ấy, theo như anh biết chỉ có vậy thôi – Sehun nói giọng nhỏ.

- Cuộc đời mà, chuyện gì đến cũng không thể biết được. Bây giờ sự chân thành rất quý giá, vì hầu như ai cũng có bí mật của riêng mình – Minji nói buâng quơ.

- Chị có bí mật gì giấu em hả? – Yoohyeon hỏi luôn, làm người bên cạnh giật mình.

- Chị đang nói về việc liên quan đến Sehun, đương nhiên chị không có bí mật gì với em cả - Minji ái ngại, cười nói.

- Thực ra thì mỗi người đều có cuộc sống cá nhân riêng, cho nên có bí mật là điều đương nhiên. Nhìn cặp đôi Suho SuA kìa, kết hôn đầu tiên trong nhóm chúng ta, cũng có con đầu tiên luôn, nhưng vẫn sẽ có bí mật và chẳng cần nói ra. Đó là tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người thôi mà – Jihyo giảng giải.

- Sự thật là anh rất tin vợ anh, giữa anh và cô ấy không có bí mật đâu – Suho quay sang nhìn SuA một cách tình cảm. SuA đáp lại bằng một ánh nhìn tương tự.

Siyeon trầm ngâm nhìn cặp đôi ở trước mặt.

- Bây giờ chúng ta chơi 1 trò chơi đi, đặt tất cả điện thoại lên bàn. Nếu có cuộc gọi, tin nhắn, hay bất cứ thông báo gì tới, là phải đọc to cho mọi người nghe – Yoohyeon hào hứng đề nghị.

- Hay đó – Jihyo hưởng ứng luôn, đặt điện thoại lên bàn, Daniel vui vẻ làm theo. Yoohyeon thấy vậy, cũng đặt điện thoại của mình lên.

Suho mỉm cười, thở dài một cái rồi đặt điện thoại lên bàn, SuA thấy vậy nên làm theo.

- Siyeon và Kyungsoo quen nhau cũng chưa lâu lắm, trò này không biết có hợp không? – Minji dè dặt hỏi.

- Không sao, đây cũng là một cách để tìm hiểu nhau hơn mà, anh cũng hoàn toàn nghiêm túc với Siyeon và Siyeon cũng vậy, anh không muốn giấu giếm gì cả, giữa anh và cô ấy vốn không hề có bí mật - qua lần gặp trước Kyungsoo biết rằng anh hơn Minji 1 tuổi, anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, cười rạng rỡ và nhón người hôn cô ấy một cái lên môi, trước mặt tất cả mọi người.

- ÔI TRỜI OHHHH – Sehun bất ngờ thốt lên.

- Woa, tình cảm dữ ta – Jihyo bật cười.

Siyeon chết đứng vì nụ hôn vừa nãy, cô liếc sang người đối diện một cái, cảm nhận được ngay một tia nhìn như lửa điện.

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò này – Yoohyeon vỗ tay bộp bộp. Sehun, Minji và cặp đôi Siyeon Kyungsoo cùng nhau đặt điện thoại lên bàn.

- Trò này người có lợi nhất là Sehun luôn, vì anh ấy đến đây một mình – Siyeon nói.

- Còn em thì thấy bất lợi hả? – Sehun cười trêu.

- Đương nhiên là không – Siyeon phì cười, tự tin nói.

Mọi người tiếp tục ăn đồ nướng trong vui vẻ, không gian ngập tràn yên bình.

Tự dưng có tiếng chuông điện thoại, là của Minji.

- À, tin nhắn, của nhân viên – Minji ngó nhìn rồi báo cáo với mọi người.

- Chị đọc lên đi – Jihyo nói.

- Sếp ơi, ngày mai có cuộc họp đột xuất lúc 10h nhé – Minji đọc lên, rồi chẹp miệng một cái. Theo lịch là cô được nghỉ ngơi sáng mai, cho nên cô mới mở tiệc.

- Họp sáng vậy thì không thể uống say tối nay rồi – Suho bật cười.

- Không sao, tý em sẽ nhắn rời họp sang chiều, em linh hoạt được mà – Minji vui vẻ xua tay.

Mọi người ăn uống tiếp, lại cụng ly, và thưởng thức các món ăn, ai ai cũng khen tay nghề nấu của Minji, tiếng nướng thịt xì xèo trên chảo nghe thật vui tai.

Có một tiếng chuông báo trên điện thoại của ai đó, rồi sau 3 giây lại có tiếng chuông báo tiếp của một điện thoại khác.

- Điện thoại ai vậy? – Yoohyeon hỏi.

- Của chị - Siyeon nói.

- Của chị - SuA nói ngay sau đó.

Căn phòng bỗng yên lặng một lúc, Siyeon và SuA nhìn nhau với nét mặt khó hiểu, có chút gì đó bối rối và bất an, trông như họ đang cố giao tiếp với nhau bằng ánh mắt vậy.

- Của Siyeon kêu trước, vậy em đọc đi – Suho nói.

- Nó là 1 email, khá dài – Siyeon ngập ngừng không muốn đọc.

- Có phần mềm đọc hộ đó – Jihyo ngồi bên cạnh Siyeon, chủ động với tay giúp cô ấy mở chức năng đọc email lên.

Một chất giọng ngang và chậm vang lên.

“Xin chào cô Lee, chúng tôi xin thông báo xác nhận mã đặt chỗ 94950801 của cô.

Khách sạn Whistle, phòng đôi Tình Yêu, số lượng 1, ngày giao phòng 14/2, ngày trả phòng 16/2, số ngày ở là 2 ngày

Tên khách hàng thứ nhất: Lee Siyeon

Tên khách hàng thứ hai: Kim SuA

Chúng tôi đã gửi mail cho cả 2 khách hàng để tiện việc theo dõi đặt phòng.

Nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Cám ơn cô Lee đã tin tưởng và dùng dịch vụ của Whistle.

Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với quý khách hàng, xin cám ơn”

Tiếng nói của phần mềm đọc đã hết, căn phòng lặng như tờ. Siyeon cứng lưỡi đang không biết nên nói gì.

- Chuyện này là sao Siyeon? Chị và SuA đi chơi với nhau ngày lễ tình nhân à?- Jihyo nheo mắt ngờ vực. Ngày lễ tình nhân sẽ tới trong vài tuần nữa.

- Không phải, chỉ là…. – Siyeon nói như mắc nghẹn, cố gắng tìm câu trả lời phù hợp.

- Anh đã từng hỏi em về ngày đó, em bảo em bận mà – Kyungsoo thắc mắc.

- À đúng rồi, hôm đó em có lịch diễn ở gần biển Yangyang, ở đó có khách sạn Whistle – Siyeon nói.

- Vậy tại sao lại có SuA ở đây, SuA, em đọc của em đi – Suho lạnh lùng nói, sự thân thiện vốn có của anh đã mất hết sau khi cái email được đọc lên.

- Thực ra của em cũng là một email y hệt như vậy – SuA điềm đạm trả lời.

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa, căng thẳng đến ngạt thở. Không khí như bức tranh màu hồng bị bất chợt đổ nhuốm một màu đen. Siyeon mím môi, lo lắng nhìn người đối diện, cô thấy con ngươi đen láy của SuA đang chuyển động,thể hiện một cảm xúc trấn an.

- Hôm đó em sẽ có việc ở gần biển Yangyang, tiện thể em vô tình biết rằng Siyeon cũng có lịch diễn ở đó, nên em ngỏ ý rủ cô ấy ở cùng một chỗ cho đỡ buồn, vì đằng nào cũng phải qua đêm ở đó, công việc hơi nhiều không đi trong ngày được – SuA chậm rãi giải thích.

- Trùng hợp ngày lễ tình nhân luôn sao – Sehun bật cười.

- Vậy tại sao lại là phòng đôi Tình Yêu – Daniel thắc mắc hỏi.

- Chị làm về mảng du lịch mà, nên chị thường đi trải nghiệm nhiều dịch vụ khác nhau ở các khách sạn để có cái nhìn khách quan.

- Mọi người nghi ngờ SuA và Siyeon sẽ xảy ra chuyện gì sao, không có gì được đâu, Siyeon là người vô tính mà – Kyungsoo cười hiền từ và giải thích hộ cô người yêu.

(người vô tính là người không bị hấp dẫn về mặt tình dục)

Chuyện Siyeon là người vô tính thì ai cũng đã biết, vì chính các anh chàng người yêu của Siyeon đã lên tiếng về điều này, còn cô ấy thì chẳng bao giờ nói thẳng ra với nhóm bạn thân của mình về nó.

- Anh cũng không nghi ngờ gì cả, vì SuA cũng không phải là kiểu người như vậy. Nhưng SuA, em có biết là em hơi vô tâm không? rõ ràng là em làm kinh doanh, có thể tự do điều phối công việc của mình,nhưng em luôn xếp những ngày đặc biệt thành những ngày của công việc, suốt mấy năm nay đều vậy – Suho thất vọng nói. Từ lúc lấy nhau tới giờ là đã vài năm rồi, nhưng trong chuyện giường chiếu SuA luôn thể hiện thái độ hời hợt, cô ấy kể rằng từng bị bệnh tâm lý nên sợ hãi việc tình dục, nên Suho cũng khiêm nhường, không ép buộc gì cô ấy cả.

Thậm chí đứa con trai của 2 người cũng là do dùng công nghệ cấy tinh trùng vào, chứ 2 người không quan hệ.

- Em xin lỗi, thực sự em không cố ý, guồng công việc nó cứ xoay chuyển như vậy và em…. – SuA mặt buồn buồn.

- Thôi được rồi, chúng ta ăn tiếp nào, cụng ly – Minji phá tan sự căng thẳng, đứng lên và cầm chiếc ly.

Mọi người uống xong rồi Minji lại rót rượu tiếp. Ăn được một hồi lâu thì đồ ăn gần hết, một vài người đứng dậy để đi lấy thêm đồ nướng và đồ nhắm. Siyeon đứng dậy đi vệ sinh, cô bước vào phòng restroom một cái là nghe thấy tiếng cạch cạch ở đằng sau, có người đi theo cô.

Siyeon biết là ai liền, cô bước vào căn phòng nhỏ bên trong nữa để đi vệ sinh, xong xuôi cô bước ra ngoài, nhìn thấy SuA đang đứng đợi, còn căn phòng thì chắc bị cô ấy khóa lại rồi.

Siyeon cười khểnh một cái rồi đứng trước lavabo để rửa tay, rồi cô thấy SuA ngọt ngào ôm cô từ đằng sau.

- Sau hôm nay lại mặc áo hở vai vậy, định quyến rũ chị à? – ánh mắt đen láy hiện nét hứng thú của SuA đang rõ mồn một trước gương, chiếc mũi cao như đỉnh núi Everest của cô ấy chạm vào vai của Siyeon, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn của cô ấy đang hờ hững nửa chạm nửa không, làm nhịp tim của Siyeon tăng chóng mặt.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip