chap 5

Chap 5.

- Thế còn cái vòng tay MN, MN là ai, MN LÀ CON KHỐN NÀO?

- Mina, một người em mới quen, cô ấy là một MC của đài SBS – Siyeon trả lời.

- Đồ chó chết, cứ tiếp tục sưu tầm các cô gái tiếp đi – SuA bật cười khinh bỉ, rồi toan bước đi.

Trái tim cô như xé ra trăm mảnh khi biết được bản chất của Lee Siyeon, cô đã ngỡ rằng cô ta là người chân thành và chung thủy, ánh mắt của Siyeon trong ngày đầu hai người gặp nhau đã nói lên điều đó.

Nhưng hóa ra không phải, cô đã hoàn toàn mù rồi, cô đã hoàn toàn sai lệch. Cô dành ra gần nửa tiếng để đứng khóc một cách thảm hại giữa bầu trời lạnh ngắt, cô để những cơn gió nhiệt độ thấp đập vào mặt cô, cô mong rằng chúng sẽ làm cô tỉnh ngộ ra, để cô không bị ngu muội trong mối quan hệ độc hại này nữa.

Sau ngày hôm nay, Suho biết chuyện, anh ấy sẽ về nói với gia đình, và ba mẹ cô sẽ biết, lúc đó sẽ là giây phút như tử hình của cô.

Ba Kim nghiêm khắc đến mức độ nào, ông sẽ đem cô lên nồi luộc cho đến chết mất.

Khi cô lên Seoul học đại học, ba mẹ đã đưa ra một quy trình cụ thể cho cô, họ nghĩ rằng đó là một quy trình hoàn hảo và sẽ giúp cuộc đời của cô trở nên vô cùng vĩ đại. Cô sẽ học thật giỏi, tốt nghiệp đại học với tầm bằng xuất sắc, rồi đi làm, rồi lấy một anh chàng giỏi giang, rồi sinh ra một đứa con ngoan ngoãn.

Cô chỉ chệch với quy trình hoàn hảo của ông bà Kim một chút, đó là cô không làm văn phòng như ông bà mong muốn, mà cô đi làm kinh doanh, và thật may mắn trong thời gian ngắn cô đã chứng minh được tài năng của mình, nên ông bà Kim không còn đè áp lực về nghề nghiệp cho cô nữa.

Ông bà Kim đâu thể biết rằng, cái quy trình hoàn hảo đó, không làm cô hạnh phúc một chút nào, vì cô không thể có tình cảm với nam giới. Khi động chạm vật lý với họ, cô hoàn toàn vô cảm.

Và người cho cô cảm xúc, là Lee Siyeon. Siyeon nhìn cô bằng một ánh mắt mà cô không bao giờ có thể quên được, trong ngày đầu hai người gặp nhau.

Cô đã nghĩ rằng Suho cũng có thể nhìn cô như vậy, nhưng cô không có hứng thú săm soi ánh nhìn của anh ấy, nên cô không cảm nhận được tình cảm của Suho, dù anh ấy đã nói lời yêu với cô nhiều lần.

Cô cũng từng nghĩ rằng có thể ánh mắt của Lee Siyeon trông thì tình cảm nhưng nó là dạng thói quen mà thôi, cô ấy làm trong showbiz, việc phải diễn bằng ánh mắt, là điều đương nhiên phải làm.

Nhưng ánh mắt của cô chỉ hướng về Lee Siyeon, cô thật sự thích cô ấy.

Nhưng cô là một người nhút nhát trong tình yêu, nên cô không có cách nào để tiếp cận Siyeon nhiều hơn, và thật may mắn, người làm điều đó là Siyeon. Cô ấy luôn đi tìm cô và dành thời gian ở bên cô.

Và trong giây phút của buổi tối đi bộ ngày hôm đó, cô đã mất kiểm soát mà vồ vào hôn môi Lee Siyeon. Cô mạnh dạn đẩy lưỡi thật mạnh vào trong khoang miệng của cô ấy.

Và cô vứt hết mọi sự nhút nhát vốn có của chính mình, cô đề nghị một mối quan hệ yêu đương với Lee Siyeon.

Và Siyeon đồng ý.

Từ đó, tội lỗi tày trời của cô bắt đầu.

Cô chấp nhận mang tội, vì cô luôn hạnh phúc khi ở cạnh Siyeon. Có những lúc ở trên giường, Siyeon làm cho cô sướng tới mức cô sẵn sàng chết được luôn, vì quá mãn nguyện.

Nhưng rốt cuộc, Lee Siyeon lại là một con khốn có sở thích phản bội.

- Kim SuA, dừng lại đi, nghe em giải thích.

- Tránh xa tôi ra, đồ khốn – SuA vùng vằng rồi tiếp tục bước đi.

- KIM SUA – Siyeon quyết định không nhượng bộ nữa, nắm tay SuA thật chặt, dù có làm cô ấy chảy máu vì móng tay của cô đang đâm vào SuA rất mạnh.

- Ahhh – SuA kêu đau.

- Em làm vậy là để bảo vệ bản thân em mà thôi – Siyeon lạnh lùng nói.

- Cái gì?

- Chẳng phải chị đang có một cuộc sống đủ đầy rồi hay sao, gia đình lý tưởng, công việc phát triển, có hẳn một công cụ giúp chị thỏa mãn sinh lý hàng tuần là tôi đây, chị có thiếu cái gì nữa đâu, chị phẫn nộ cái gì?

- ………… - SuA ngỡ ngàng nhìn thái độ như muốn trêu ngươi của Siyeon.

- Còn tôi thì thiếu rất nhiều, tôi cần một gia đình thật sự, tôi cần một tình yêu quang minh chính đại, tôi muốn được là chính tôi. Khi yêu chị tôi phải che giấu, tôi phải lừa đảo mọi người quá nhiều, và bây giờ họ phát hiện ra mánh khóe của tôi, họ thất vọng về tôi và không muốn gặp tôi nữa. Chị nghĩ xem tôi đánh đổi tất cả những thứ đó chỉ vì chị, điều đó có đáng hay không?

- …………….

- Tôi gặp gỡ và hẹn hò một vài cô gái khác, với mục đích là để quên chị, tôi không muốn yêu chị nhiều như vậy nữa, tôi quá đắm chìm vào chị và tôi cảm giác như đang chúc vào một cái hố bế tắc vậy. Chị coi tôi là cái gì? Chẳng phải là một người qua đường, chơi cho chán rồi sẽ vứt đi trong tương lai hay sao? Người mà chị muốn gắn kết lâu dài là chồng chị cơ mà, là gia đình nhỏ của chị cơ mà. Tôi chỉ có một vai trò bé xíu trong cuộc sống của chị, vậy thì tại sao tôi chỉ được phép yêu một mình chị?

- …………………

- Chị mới là kẻ khốn nạn ở đây

- ………….

- Tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi không thể yêu một người mà người đó không cho tôi một tương lai chắc chắn. Tôi cần phải đi tìm hiểu những đối tượng khác, tôi cần phải hẹn hò với nhiều người khác, để trải nghiệm, để quên chị nhanh hơn, tôi không muốn yêu chị nữa – Siyeon vừa nói vừa khóc, uất ức bấy lâu nay trong lòng cô xả ra như bão lũ tràn bờ đê.

- Lee Siyeon, tại sao em lại nói vậy, chị chắc chắn một điều là trong trái tim chị chỉ có mình em – SuA đau lòng khi thấy nước mắt của Siyeon, ánh mắt đã sưng tấy của cô tiếp tục ướt lại.

- Tôi ngồi trong trái tim của chị với số thứ tự bao nhiêu vậy? có phải là xếp sau gia đình của chị, chồng chị, con chị, ba mẹ chị đúng không?

- ……………

- Nếu chị là một người phụ nữ độc thân, tôi chắc chắn sẽ đi khoe chị khắp nơi, tôi sẽ đưa chị về gặp ba mẹ tôi, tôi sẽ đưa chị đi gặp bạn bè tôi, đồng nghiệp của tôi, thậm chí là các fan của tôi. Tôi đã từng rất tự hào vì trở thành người yêu của chị.

- ……………..

- Nhưng giờ thì hết rồi, giờ tôi cảm thấy ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi là người yêu của chị, trở thành một kẻ bị gán mác là phá hoại gia đình người khác, tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã – Siyeon nói xong, bước qua SuA và đi về chỗ gara ô tô để lấy xe.

SuA thất thần tại chỗ, giờ cô mới biết mọi cảm xúc của Siyeon lúc này.

Cô đã suy nghĩ quá nông cạn, cô nghĩ rằng vậy là ổn, cô liên tiếp đóng 2 vai khác nhau trong cùng một bộ phim của chính mình và không ai biết, vậy là ổn.

Cô là một người tình ngọt ngào trong tình yêu khi ở cạnh Lee Siyeon, và cô còn là một người vợ đảm đang, mẫu mực, giỏi giang trong gia đình 3 người của cô, cô còn là một người con được ba mẹ Kim phổng mũi tự hào.

Hóa ra, mọi thứ không ổn như cô tưởng. Những điều Siyeon nói, hoàn toàn không sai.

Cô bị cô ấy chửi vào mặt, và nó hoàn toàn đúng.

Vốn dĩ cuộc đời là vậy, chúng ta không thể quá tham lam, một người không thể đứng trên 2 chiếc thuyền cùng một lúc, nếu ngoan cố đứng, thì sớm muộn cũng bị ngã chết đuối.

Còn cô thì đã thật sự chết đuối rồi, cô cần phải đưa ra sự lựa chọn của mình.

SuA ngẩng lên nhìn bầu trời, khi cô nhận ra sự hiện thân của mình ngay tại giây phút này, cũng là lúc cô nhận ra xung quanh vắng heo không có một ai, trời đã ngả về đêm rồi. Không gian yên ắng này làm cô rùng mình, cô đi bộ ra ngoài lề đường một chút và bắt một chuyến xe taxi đi về nhà.

SuA về đến căn nhà thân thương của mình, cô sững sờ vài giây ở trước cổng nhà, khi chạm mặt Suho, cô nên làm gì và nói gì??

Kim Suho là một người đàn ông lý tưởng, anh ấy luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng với cô, anh ấy chắc hẳn sẽ không nổi giận chứ…

SuA chậm rãi mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh phòng khách rất lộn xộn, tưởng như có một tên quái vật đã lẻn vào đây quậy phá vậy, trông cực kỳ chướng mắt. Chắc hẳn Suho đã rất tức giận.

Cô bước vào phòng ngủ của Hojoong để kiểm tra cậu bé. Trước khi cô và Suho đến nhà Minji, hai người đã gửi Hojoong cho ông bà nội, họ đang ở một căn nhà cách đây vài km. Hojoong đang ngủ rất ngon lành trên giường, mọi thứ đều ổn, có vẻ như Suho đã đi đón Hojoong và mang về.

Rồi cô không chần chừ đến nhà Lee Siyeon ngay lập tức, cô muốn hòa giải với cô ấy.

Cô thật sự đã vứt hết mọi liêm sỷ, lý trí tỉnh táo của cô đang mờ dần mờ dần theo màn đêm rồi, cô khi không lại muốn níu kéo một mối quan hệ độc hại, vứt hết mọi đạo đức, sẵn sàng chịu trận cho mọi hậu quả mà cô đã gây ra.

Phòng khách của nhà cô đang bẩn thỉu và lộn xộn, cô cũng chẳng buồn đi dọn. Người chồng lý tưởng của cô đang bực mình và bị tổn thương, cô cũng chẳng buồn dỗ dành.

Mà cô chỉ quan tâm đến việc đi gặp Lee Siyeon.

Nhưng tuyệt nhiên Lee Siyeon không có nhà, Siyeon ở trong một chung cư cao cấp và bảo mật rất cao vì cô ấy là một người nổi tiếng. SuA đã ra vào căn nhà này rất nhiều lần và cô có thẻ ra vào, biết luôn mật khẩu nhà, có rất nhiều người quanh đây đã từng bắt gặp cô và Siyeon, họ luôn ngỡ cô là người ở cùng nhà với cô ấy.

Căn nhà của Siyeon hiện tại trống hoắc, SuA cảm thấy vô cùng cô đơn, cô nhấc máy gọi Siyeon nhưng không nhận được phản hồi, có vẻ như cô ấy đã tắt máy.

Cô ngậm ngùi đi về nhà.

---

Một ngày thảm hại trôi qua.

Sáng hôm sau, SuA thức dậy và đi ra phòng bếp. Đêm qua cô ngủ tại phòng của Hojoong, cô không có đủ can đảm để vào trong phòng ngủ của chính mình, vì khi phải chạm mặt Suho, cô e rằng bản thân mình sẽ bị thương mất.

Bước vào căn phòng là bắt gặp bóng dáng Suho đang ngồi uống coffee và ăn sáng, anh ấy sắp hoàn thành xong bữa sáng của mình và chuẩn bị đi làm rồi. SuA chết lặng tại chỗ, không dám nhúc nhích, cô cứ đứng như vậy, cách chỗ Suho ngồi khoảng vài bước chân.

Suho biết rằng SuA đang đứng đó, anh ăn xong bữa sáng, dọn dẹp nhanh gọn, rồi tiến tới đối diện với SuA, cất một chất giọng vô cảm.

- Anh muốn hỏi em câu cuối cùng – Suho nói, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào người vợ của mình.

- ……………

- Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau tới bây giờ, em đã bao giờ có tình cảm với anh chưa, dù chỉ một chút?

- …………… - SuA không thể trả lời, vì mọi thứ thật sự quá rõ ràng, cô ở cạnh Suho, cưới anh ta, đẻ ra Hojoong, tất cả chỉ vì một mục đích là muốn làm hài lòng ba mẹ Kim.

- Vậy hóa ra, em chưa từng có tình cảm với anh – Suho bật cười chua chát.

- …………

- Em nên đi làm diễn viên, em diễn giỏi lắm – Suho lạnh lùng nói rồi bước qua SuA, lấy túi xách đi ra khỏi nhà và đi làm.

Cửa chính đóng lại với một tiếng động lớn, không gian yên tĩnh chỉ còn lại SuA. Cô thở dài rồi tiến tới ngồi xuống ghế, từ đêm qua tới bây giờ đầu óc cô chỉ mải nghĩ đến việc của Siyeon, cô chưa có đủ thời gian thư thái mà nghĩ đến cách giải quyết chuyện hôn nhân của chính mình nữa.

Cô lại nhấc máy lên gọi cho Siyeon, dù đang rất vô vọng vì cô ấy không hề nghe máy sau hàng chục cuộc gọi nhỡ từ hôm qua, nhưng cô vẫn ngoan cố tiếp tục gọi.

Và đột nhiên có dấu hiệu có người nghe máy.

“Alo” – giọng của một người phụ nữ khác.

- Siyeon? – SuA ngập ngừng.

“Cô ấy đang ngủ, có muốn chuyển lời gì không?”

- Cô….cô tên gì?

“Tôi tên là Mina”

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip