chap 7

Chap 7.

Một tuần nữa lại trôi qua…..

Bắt đầu một ngày tệ hại, SuA nghĩ rằng nó sẽ tệ hại ở mức bình thường thôi, nhưng riêng ngày hôm nay thì sẽ tệ hại ở mức độ cao hơn, khi cô thấy bóng dáng ông bà Kim đang đứng ở trước cổng, bấm chuông chờ được vào nhà.

SuA thót tim, cô đang chuẩn bị đưa Hojoong đi học và đến công ty làm việc, chắc chắn mọi dự định sẽ tan thành mây khói, vì cuộc nói chuyện với ông bà Kim sắp tới sẽ đầy căng thẳng và kéo dài lâu.

SuA mở cửa mời ba mẹ mình vào nhà, bà Kim thấy Hojoong vội tươi cười, trong khi trước đó vài giây thì lườm SuA muốn rách con mắt. Sau khi ôm ấp đứa cháu trai bé bỏng, bà quay sang nhìn SuA và nói.

- Gọi dịch vụ xe đưa thằng bé đi học đi, còn con ở lại để nói chuyện.

SuA thở dài làm theo, cô biết rằng bà Kim sẽ làm cho cô phải ở nhà tiếp chuyện với ông bà bằng mọi cách.

Sau khi lo liệu cho Hojoong đi học xong xuôi, SuA ngồi trong phòng khách, đối diện với 2 vị thẩm phán khó tính của nhà cô. Đây là lần thứ hai cô phải ngồi tiếp một cuộc hội thoại cực kỳ căng thẳng với ông bà, lần đầu tiên là cách đây vài năm, khi cô quyết định kinh doanh mở công ty chứ không làm văn phòng như ông bà mong muốn.

- Đọc số của nó đi, mẹ sẽ gọi điện nói chuyện – bà Kim rút điện thoại của mình ra.

- Số của ai cơ? – SuA giả ngốc.

- Đừng có đánh trống lảng nữa, số điện thoại của Lee Siyeon, hay là để mẹ gọi cho Suho để lấy nhé – bà Kim dọa dẫm.

- Con và cô ấy đã kết thúc rồi – SuA nói.

- Con lừa dối cái nhà này suốt bao nhiêu năm, con nghĩ mẹ tin vào lời con nữa à?

- Mẹ gọi cho cô ấy để làm gì? Mẹ định nói gì? Nếu mẹ chửi cô ấy thì mọi việc được giải quyết à? – SuA tăng âm giọng.

- Suho đã kể với ba hết rồi, Lee Siyeon là một trong những người bạn thân của Suho đúng không? Con từ bé tới lớn chưa bao giờ cặp kè với một cô gái nào, mà giờ vì cô ta mà con suy thoái như vậy. Ba cần phải gặp cô ta để tìm hiểu lý do – ông Kim nói.

- Không cần phải tìm hiểu gì hết. Là do con sinh ra đã như vậy, con không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào là vì con muốn giấu ba mẹ. Con đã từng để ý nhiều cô gái từ thời đi học nhưng những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua, nhưng khi gặp Siyeon thì cảm xúc lớn hơn, nên con mới đi tới hẹn hò với cô ấy. Cho nên mọi thứ xuất phát từ con, chứ không phải là người khác – SuA rõng rạc giải thích.

- Đồ hư đốn, con muốn bị nhốt đúng không? Ta cần phải nhốt con lại để con khỏi bệnh mới được – bà Kim gầm trong lời nói.

- Mẹ định nhốt con đi đâu? Ngày xưa mẹ từng nhốt con, phạt con nhiều lần vì con nghịch ngợm. Bây giờ mẹ nghĩ mẹ có thể nhốt con ở đâu? – SuA bật cười, một nụ cười vô cảm.

- Kim SuA!!! Không được nói vô lễ với mẹ - ông Kim lên tiếng.

- Ngày nào con cũng có vô số việc phải làm, chăm sóc Hojoong, quản lý công ty, con không đủ thời gian để đối chất với ba mẹ nữa – SuA đứng dậy, toan đi ra khỏi nhà.

- Hãy mau chóng làm hòa với Suho ngay – bà Kim cất giọng ra lệnh.

- Mẹ nghĩ Suho sẽ chấp nhận một người đồng tính làm vợ à? Dù sao thì con cũng đã nộp đơn ly hôn rồi, chỉ vài tuần nữa là hồ sơ sẽ được xử lý xong.

- Cái gì? – ông Kim hoảng hốt.

---

SuA ngồi trong văn phòng làm việc và bị cảm xúc chi phối, cô không thể tập trung công việc được.

Úp hai tay vào mặt, cô thở mạnh từng cơn, cố gắng nghĩ cách giải quyết cái mớ bòng bong của chính mình. Vấn đề không phải ở chỗ ông bà Kim, mà là ở Lee Siyeon.

Hôm trước cô đã tức giận quá trớn và đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Ngay sau đó cô cảm thấy khá là hối hận, đáng lẽ cô nên bình tĩnh hơn một chút. Lee Siyeon đang nổi cái tính bướng bỉnh và nếu cô bùng nổ như một ngọn lửa, thì mọi thứ sẽ tan tành mây khói.

Và rốt cuộc cô đã bùng nổ thật.

Cả công ty đã biết cuộc hôn nhân của cô đang gặp vấn đề, nên cô đành chân thật nói hết ra, cô thông báo với những nhân viên thân cận, rằng cô sẽ ly hôn.

Và rồi cô suy nghĩ mấy ngày liền, cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, làm sao để làm hòa với Lee Siyeon. Cô đã cầm điện thoại và đắn đo hàng tỷ lần, rằng có nên nhấc máy gọi cho cô ấy hay không….

Cô sẽ gọi cho cô ấy, và nói lời xin lỗi, như vậy có ổn không??

Lee Siyeon rất hiền, một lời xin lỗi chân thành là đủ làm mềm lòng cô ấy rồi, cô có nên làm vậy không?

Cô đã từng có nhiều lần làm phật ý Lee Siyeon ở những chuyện nhỏ nhoi, và những lúc đó cô chỉ cần nói xin lỗi, Siyeon sẽ bỏ qua hết.

Còn việc lần này, không phải là chuyện nhỏ nhoi nữa, liệu cô ấy có chấp nhận lời xin lỗi của cô không?

Nhưng rồi đến cuối cùng, cô cũng không nhấc máy gọi và nói lời xin lỗi, cô chơi trò im lặng suốt mấy ngày qua. Cô lên mạng tìm thông tin về Siyeon, cô ấy suốt tuần qua đều không hoạt động trên mạng xã hội, cũng không có lịch trình gì công khai, cô không thể biết được Siyeon đang làm gì.

Vào buổi tối, sau khi ăn tối với Hojoong và giúp cậu bé tắm rửa xong xuôi, SuA đi ra ngoài đổ rác, cô đột nhiên thấy một chiếc xe màu xanh đỗ ở ngoài cổng. Rồi chiếc xe đó tự dưng nổ máy phóng đi luôn.

Cô đã kịp nhìn cái biển số xe và không nhầm đi đâu được, đó là xe của Siyeon.

Siyeon đến đây để làm gì?

SuA mím môi nghĩ ngợi, cô đi vào nhà, rồi sắp xếp mọi thứ. Cô đưa Hojoong đến nhà của Bomi, một vú em mà cô rất tin tưởng, cô thường đưa Hojoong đến nhà Bomi mỗi  khi cô có việc không thể trông cậu bé. Thỉnh thoảng cô có đưa Hojoong đến nhà ông bà nội vì nhà họ gần đây, nhưng mà sau vụ ly thân với Suho, cô không thể gặp họ được.

Sau khi gửi gắm Hojoong xong xuôi, SuA lái xe đến nhà Siyeon, với một ý niệm trong đầu rằng mong cô ấy có nhà.

Thật may mắn, Siyeon có nhà thật. Có vẻ như đã đến nhà cô, rồi lái xe về nhà luôn.

Sự kiên trì của SuA đã được đền đáp, sau bao nhiêu lần đến nhà Siyeon và không thể gặp cô ấy. Khi SuA bước vào nhà là cô bắt gặp Siyeon đang ngồi xem phim trong phòng khách.

Siyeon giật mình khi thấy SuA, rồi ngay sau đó khoác cho mình một vẻ mặt bình thản và bất cần đời. Ánh mắt cô chằm chằm vào màn hình tivi, mặc kệ cái người vừa tự tiện vào nhà cô kia, còn đôi tai vẫn đang lóng ngóng từng cử động của người ấy.

Những ngày vừa rồi là đoạn thời gian kinh khủng trong cuộc đời của cô, cô có một vết thương ở khóe môi, rất xót mỗi khi động vào, cô bị Kim SuA đuổi ra khỏi công ty của cô ấy, trước mặt bao nhiêu người. Cô đến đó mục đích làm bẽ mặt Kim SuA, rồi kết quả là bị dội ngược lại.

Kim SuA đã tự động đặt dấu chấm hết với cô….

Cô ấy phá hoại mối quan hệ của cô với Mina, rồi kết thúc với cô….

Thật sự tàn ác…

Cô rất bực mình và muốn trả đũa Kim SuA, nhưng trái tim yếu mềm của cô không cho phép. Cô đã đi về nhà, gục mặt vào gối và khóc tức tưởi. Theo kế hoạch, cô sẽ quên được Kim SuA và có mối quan hệ tốt đẹp với người mới, nhưng kế hoạch đã đổ bể.

Cô không những không quên được Kim SuA, mà tình cảm của cô còn tăng dần theo thời gian…dù cô bị đối xử rất tệ.

Chết tiệt….

Cô đã quá đắm chìm vào loại tình cảm chết tiệt này, đến mức mà hàng tối cô lại lái xe đến trước cửa nhà của SuA và Suho. Cô đỗ xe ở đó, nhìn vào căn nhà một lúc lâu, theo dõi từng chuyển động bóng đèn của căn nhà đó, nhìn chán chê cho mỏi mắt rồi về. Cô cũng nâng cao cái tôi của chính mình và không gọi cho SuA, cô chỉ đến nhà cô ấy để nhìn lén mà thôi.

Cô tự hỏi không biết SuA và Suho đang ly thân nhau theo kiểu nào. Hai người họ ở hai phòng khác nhau trong căn nhà này, hay là đang ở khác nhà? Hiện tại căn nhà mà cô đang nhìn, bên trong có những ai đang ở?

Vài ngày sau cô đã mạnh dạn gọi điện cho Minji hỏi về tình trạng của Suho, trong nhóm thì ít ra Minji là người nhẹ nhàng với cô nhất. Cô có thể nói chuyện bình thường được với cô ấy. Minji nói rằng gần đây cô ấy đã nói chuyện với Suho và biết rằng Suho đang ở một nơi khác, không ở căn nhà cũ với SuA, cũng không đem theo con.

Vậy tức là SuA đang ở một mình với Hojoong trong căn nhà này.

Cô chỉ dám đến căn nhà này để theo dõi chuyển động của SuA, cô thấy rằng buổi tối căn nhà luôn sáng đèn, SuA chắc mỗi ngày chỉ xoay quanh việc chăm Hojoong, đi làm và về nhà mà thôi. Cô không dám bén mảng đến công ty của cô ấy, vì cô sợ bảo vệ ở đó phát hiện ra cô và đuổi cô tiếp mất.

Trong những suy nghĩ miên man, ánh mắt của Siyeon vô hồn nhìn vào màn hình tivi, cô không thể xác định được là cô đang xem chương trình gì nữa, rồi bỗng dưng SuA đến nhà cô, cô ấy lên tiếng làm cô quay trở lại với thực tại.

- Chị đến để lấy ít quần áo – SuA sau một thời gian quá dài đứng bất động ở cửa nhà, rồi không biết nên nói gì, xong miệng giờ thốt ra một câu nghe cũng hợp lý.

Siyeon nghe xong rồi mặc kệ, vẫn dán mắt vào tivi, không muốn nhìn SuA, nét mặt lạnh lẽo. Bản thân cô muốn đá Kim SuA ra khỏi cuộc đời cô, nhưng cô đã quên mất rằng SuA biết mật khẩu nhà cô, thậm chí còn cầm thẻ tòa nhà để có thể lên được đây, đáng lẽ cô nên đổi mật khẩu nhà.

Kim SuA bịa ra một lý do để đến đây, nghe thật buồn cười, cô ấy thiếu quần áo hay sao? Bấy lâu nay SuA luôn để lại một ít đồ đạc ở nhà Siyeon để cho tiện mỗi khi cô ấy ghé đến nhà cô.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của SuA đã vào trong phòng ngủ, Siyeon ngoái đầu ra nhìn, rồi cô đứng dậy vào trong phòng cùng. Khoanh tay và đứng dựa vào mép cửa, Siyeon tỏ ra vô tâm đứng nhìn SuA đang thu dọn mấy cái đồ đạc của cô ấy, thỉnh thoảng chọt vô vài câu trêu đểu.

- Chị thì thiếu gì quần áo mà cứ phải quay lại đây lấy vậy?

- ………. – SuA không trả lời.

- May cho chị là tôi chưa kịp vứt đi đó, dạo này tôi hơi bận chứ không thì tôi đã vứt hết đi cho rộng phòng rồi.

SuA sau chục phút đã lấy xong đồ và cho vào trong 1 cái vali, cô kéo vali ra đến cửa chính. Siyeon tác phong chậm chạp đi theo, tiếp tục thái độ hờ hững.

SuA nhìn cái dáng vẻ đáng ghét của Siyeon và thở mạnh, vừa rồi cô rất bực mình với mấy câu nói ngỗ ngược của cô ấy, chỉ cần nói đểu thêm 1 câu nữa thôi là cô vượt khỏi sự kiểm soát mà lao vào đánh nhau luôn rồi. Nhưng thật là may lý trí cô vẫn còn đó, cô còn sức kiềm chế được.

SuA kéo vali dần ra cửa.

- Chị bị điếc hay sao mà không trả lời vậy? – Siyeon đi theo, cố tình nói lớn.

SuA hít thở rồi quay ra đối đáp với con người bướng bỉnh kia.

- Môi em đã đỡ chưa? – SuA nhìn săm soi, vết sứt trên khóe môi của Siyeon đã mờ đi hẳn rồi, nếu nhìn kỹ thì thấy còn sẹo một chút.

- Chị đuổi tôi đi và giờ chị lại quan tâm tôi cơ đấy – Siyeon tránh ánh mắt của SuA, nói một câu trêu ngươi.

- Mina đánh em hả?

- Anh trai cô ta, một người biết võ – Siyeon trả lời vô cảm, khoanh tay lại.

- Có muốn bị đánh tiếp không? – SuA lạnh lùng hỏi.

Siyeon rùng mình một cái, quay sang nhìn cái vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đáng sợ kia.

- Bây giờ một là ngồi xuống nói chuyện tử tế, hai là cái môi xinh đẹp của em bị thương tiếp, em đừng quên chị là dân boxing – SuA nói đanh.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip