20: Đại đế là phải được phục tùng

Da đầu cô bỗng nhiên có cảm giác hơi tê, bọn họ rõ ràng không phải là người vô hồn như cô vẫn tưởng. Bọn họ giả vờ không quan tâm nhưng thật chất chỉ chờ có lệnh của người đàn ông này, bọn họ sẽ lập tức hành động.

Người tên Wusan đột nhiên cau mày: " Bọn chúng ở đâu? Có ai biết không? "

" Tôi thấy chúng ở trong một căn nhà hoang bị bỏ trống, căn nhà của người phụ nữ đã mất 1 tháng trước tên Su-hyo ạ! " một người phụ nữ khác nói.

Vẻ mặt của ông ta thoáng ra vẻ tiếc nuối: " Đó là con chiên duy nhất mà ta yêu, nếu như nàng ta chịu bỏ đi đứa con trai của mình thì đã không có một kết cục thảm như thế "

Cô đang bình tĩnh quan sát mọi thứ đang diễn ra bằng cái khe cửa. Đột nhiên có một con mắt nhìn vào trong khe cửa.

Dọa cô giật bắn mình, cô lấy tay che miệng để không phát ra tiếng hét. Nhưng không tránh khỏi động tĩnh, cô đã bị một người trong làng phát hiện.

" Bọn chúng ở đây!!! " cô ta hét lớn.

Cô nhìn sang những người khác nói: " Chạy vào trong rừng phía đông đi "

Tất cả mọi người đều hợp lực chạy về phía đông. Tom và Tim rành đường nhất nên họ chạy trước để dẫn đường.

Lúc này cô nghe thấy ở đằng sau mình liên tục phát ra tiếng chạy của một tốp người.

Cũng may khi thăm dò phía đông, Tom và Tim đã phát hiện ra một cái hang nhỏ bị ẩn phía sau bụi cây rậm rạp. Nếu như không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra cái hang này.

Nhanh chóng mọi người đều nhảy vào hang. Vì tất cả mọi người đều có một siêu năng lực nhất định cho nên chạy nhanh hơn con người bình thường.

Lúc này bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chỗ ẩn nắp của người chơi.

Mọi người đều đồng loạt im lặng, không ai dám phát ra thêm một tiếng động nào.

Đợi đến khi mọi thứ ở bên ngoài yên tĩnh thì mới dám thở phào. Lòng cô nóng như lửa đốt, cô cảm thấy bầu không khí trong ngôi làng này khiến cô không thoải mái.

Jungwon hỏi: " Cindy, cô đã có kế hoạch gì chưa? "

" Tạm thời thì chưa, tôi nghĩ mình đã hiểu ra được vài điểm bất thường ở ngôi làng này nhưng quan trọng hơn hết chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi ngôi làng này "

" Cô biết gì rồi? " Tim hỏi.

Cô chống tay ngồi ngay ngắn nhìn bọn họ: " Rất có thể người đàn ông tự xưng mình là đại đế Wusan gì đó đã thao túng hoặc bỏ bùa tất cả người dân trong ngôi làng này.

Có thể thấy trong ngôi làng chỉ toàn là nữ và chỉ có duy nhất một mình ông ta là đàn ông. Khả năng cao ông ta đã ra lệnh cho tất cả những người phụ nữ giết chồng lẫn giết con của mình. Sau đó thì một mình xưng vương một cõi.

Rắc rối hơn nữa, tôi cứ tưởng là tất cả những người phụ nữ là một cái xác không hồn nhưng không ngờ bọn họ đều có trí tuệ như bình thường. Thậm chí còn giả vờ không quan tâm chúng ta nhưng thật chất lại âm thầm báo với tên Wusan kia. Giờ bọn họ chắc chắn đang đi về phía ngôi nhà mà bọn mình đã ở ban đầu để phục kích "

Cô gãi đầu bức bối nói: " Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi ngôi làng quái quỷ này "

Riki im lặng, anh nhìn con dao màu đen được vắt ngang hông cô.

Cô đưa mắt nhìn anh hỏi: " Anh nhìn tôi suốt làm gì? "

" Con dao đó cô mua ở hệ thống với giá bao nhiêu? "

" 40 điểm "

Vẻ mặt anh ta thoáng chốc có hơi bất ngờ: " Có thật là được mua với giá 40 điểm không? Lần trước tôi lướt ở cửa hàng thấy con dao này được rao bán với giá 400 điểm lận "

Cô chợt nhớ đến ngày hôm đó, con dao này cô mua ở trong mục giảm giá đặc biệt. Vì thấy vẻ ngoài bắt mắt và xinh đẹp của nó hơn nữa cũng chỉ tốn 40 điểm cho nên cô lập tức chốt đơn.

Riki nhìn cô thận trọng nói: " Cô bán lại cho tôi đi, tôi đổi cho cô một vật phẩm với giá 500 điểm "

Cô cười: " Anh có vật phẩm 500 điểm tại sao lại còn muốn một vật phẩm với giá 400 điểm được khuyến mãi còn 40 điểm? "

" Tôi thích tác dụng của con dao này, nó khiến cho người khác từ bỏ ý định sống, lưỡi dao của nó còn có độc "

Cô cẩn thận móc con dao ra xem xét, cô hỏi: " Vật phẩm 500 điểm của anh là gì? "

" Súng lục, bắn lệch những vẫn trúng mục tiêu. Chỉ là mỗi hộp đạn của nó phải mua thêm với giá 10 điểm "

Cô bĩu môi, con dao này tốt biết mấy khả năng là cô sẽ không trao đổi con dao này với anh ta để đổi lại một khẩu súng lục.

Riki không thấy cô có ý định trao đổi với mình, anh thở dài chán nản: " Tiếc quá, chắc tôi phải đi giết người cho đỡ chán mới được "

Tom vội ngăn cản: " Khoan đã, anh làm gì vội vàng vậy? Chúng ta còn chưa suy nghĩ được cách thoát ra khỏi đây nữa mà? "

" Giết người thì cần gì phải suy nghĩ, cứ trực tiếp giết hết bọn chúng là được "

Cô bỗng nhiên suy nghĩ tới lời nói của hệ thống, hệ thống đặc biệt nhấn mạnh ba chữ " bằng mọi cách ".

Vậy " bằng mọi cách " mà hệ thống nói có nghĩa là gì?

Người đàn ông tên Wusan đã sai khiến tất cả những người phụ nữ trong làng giết chồng, giết con của mình. Sau đó là quăng xác xuống giếng nước dưới chân núi này.

Mà dựa trên kinh nghiệm cô đã từng chơi qua hai màn chơi kia thì khả năng cao ngôi làng này rất nhiều oán khí. Cô vừa vào làng cứ thấy âm u, ớn lạnh kiểu gì không tả nổi.

Vậy thì phải làm sao để hết oán khí?

Cô nhìn sang Jungwon hỏi: " Anh đã tham gia nhiều màn chơi, vậy thì bình thường nếu như một nơi nào đó có nhiều oán khí thì ta nên làm gì? "

" Tìm nguồn gốc của vấn đề rồi giải quyết "

Cô mỉm cười, đoán chắc là Jungwon cũng đã nghĩ ra cách để hoàn thành màn chơi này. Chỉ là anh ấy không nói mà đang quan sát hành động và suy luận của cô thôi.

" Tôi ủng hộ anh đấy Riki, nếu như anh có thể giết hết người trong làng này thì tôi sẽ đưa anh con dao của tôi " ánh mắt cô nhìn Riki, dường như đang rất tin tưởng anh ta.

Anh nở một nụ cười quỷ dị, trả lời: " Được, chờ tin tốt từ tôi "

Cô biết vụ cược này có rủi ro nhưng cô không quan tâm rủi ro lắm.

Như Riki nói, suy nghĩ đơn giản thôi.

Cô nhìn mọi người nói: " Đi thôi, tới giờ quái vật săn người rồi "

Tim có hơi ngập ngừng, Tom nắm tay Tim rồi nói: " Không sao đâu em trai, có bao nhiêu vũ khí cứ lôi hết ra "

Cô nhìn Jungwon: " Anh tin tôi chứ? "

Jungwon mỉm cười nhìn cô, dưới bóng tối cô có thể thấy con ngươi anh đỏ lên, ánh mắt anh có sự tin tưởng rõ ràng: " Lời nói của cô chính là mệnh lệnh mà tôi cần phải phục tùng. Thưa đại đế! "

Cô gật đầu nhìn anh.

Tất cả bắt đầu hành động.

Tom đi cùng với Tim, cô đi với Jungwon, còn Riki thì đã biến mất từ lúc nào không ai hay.

Vì số lượng người ở làng này hơn hẳn số người chơi. Cho nên cô dự định sẽ đi tới chỗ của cô gái lúc nãy bị bắt để cứu cô ta.

Cô nói với Jungwon: " Anh cẩn thận chút, theo như tôi thấy ma cà rồng dù có khả năng hồi phục cao như thế nào nhưng ở trong màn chơi thì khả năng hồi phục của ma cà rồng sẽ không còn. Đừng để bị thương! "

Jungwon gật đầu.

Cả hai tách nhau ra bắt đầu hành động.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip