40
Lần này bọn họ không thể đường đường chính chính đi bằng cổng chính của trường. Chỉ có thể tìm một cái hàng rào để trèo qua.
Theo như lời tóc ngắn thì cái hàng rào nằm bên phải ngôi trường này thì là thấp nhất rồi.
" Sao cô biết nó thấp nhất? " cô thắc mắc.
" Tại vì nó đang sửa "
Tóc đỏ kể: " Lần trước tôi cũng cố tìm lỗ để chui rồi nhưng mà không có nên đành dùng đạo cụ bom nhỏ làm nổ bức tường bên đây. Nhưng mà bom đó sức công phá không lớn chỉ đủ để tạo một lỗ hỏng nhỏ ở bức tường làm hỏng hàng rào của trường. Hiện tại chắc đã sửa xong rồi nhưng mà nghe nói thấp lắm "
Mọi người đi tới chỗ tóc ngắn chỉ.
Quả thật là thấp...
Thấp đến nỗi bước một bước cũng có thể vào được trường.
Cindy bật cười gãi đầu: " Ừm rất thấp! "
Bởi vì chưa sửa xong cũng chưa làm rào chắn nên thấp cũng phải. Chỉ có đều có một tấm lưới đang chắn lại không cho bọn họ đi qua. Cô đi tới tháo tấm lưới thản nhiên bước vào, mọi người cũng đi theo sau.
Sunghoon vác ông Jong trên vai không cẩn thận làm đầu ông ta đập vào cạnh tường, làm ông ta tỉnh dậy còn suýt hét lên cũng may Jake nhanh tay đánh ngất ông ta.
Sunghoon thấy vậy thì bất mãn thở dài: " Tự nhiên lại có thêm của nợ "
" Cực cho boss rồi! " cô an ủi.
Thấy Cindy an ủi mình Sunghoon cũng không than thêm câu nào, anh cảm thấy nhẫn nại vác ông ta thêm một chút cũng không thiệt.
Mọi người lại cùng nhau bước vào trường. Chẳng hiểu là do tình cờ hay cố ý lại bắt gặp chú bảo vệ đang đi về phía bọn họ.
Cindy cố gắng ho khan ra hiệu. Tiếng ho càng lúc càng dữ dội chỉ là bọn họ đều không hiểu ý của cô.
Tóc đỏ thấy vậy thì hỏi: " Cô bị bệnh lao hả? "
Cindy lắc đầu tiếp tục ho khan, cô quay lưng đi về chỗ bắt đầu. Tóc đỏ lập tức nắm vai cô ghì lại: " Gì vậy? Sao không vào trường? "
Cindy nhìn thấy chú bảo vệ đi tới gần thì liền mỉm cười: " Giờ này chú đi đâu đây? "
Lúc này tóc đỏ với tóc ngắn mới phát hiện ra người bảo vệ đang đi đến gần họ từ lúc nào. Sunghoon và Jake vẫn một mực im lặng, hai người nghĩ việc giao tiếp với người bảo vệ kì lạ này cứ để cho Cindy, hai người họ cũng không biết nói gì.
Mà Cindy bây giờ thì cũng hoảng loạn vô cùng, tim cô đập nhanh như gặp lại mối tình đầu của mình. Cô mỉm cười, khóe miệng run run.
Chú bảo vệ hắng giọng: " Đi đâu giờ này? "
" Đi học " cô trả lời.
" Đi học gì mà đi giờ này? Tôi đã bảo mấy người sau giờ học không được đến trường rồi mà "
Cindy bỗng hét lớn: " A MA KÌA! "
Cô giả bộ hết hồn nắm tay tóc ngắn chạy loạn. Mà mọi người thì cũng hiểu ý định đánh lạc hướng này của cô, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, chạy tán loạn cả lên.
Chú bảo vệ cũng vì vậy mà lạc mất dấu bọn họ.
Chạy lên tầng một, cô thở hổn hển vì mệt mà hai chị em kia cũng giống cô, thở như con cún. Quay qua, quay lại thì phát hiện đã lạc mất Sunghoon và Jake lẫn tóc đỏ.
Sunghoon, Jake, tóc đỏ thì may mắn tìm được nhau ở phía sau trường. Trên vai Sunghoon thì vác theo ông thầy thành ra là có thêm một của nợ. Nhóm bị chia thành hai, mà việc duy nhất mà Cindy quan tâm là cô vẫn chưa gặp được hồn ma của cô giáo mất oan trong trường này.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên một cơn gió thổi qua khiến Cindy rùng mình, tóc ngắn cũng không ngoại lệ.
Tóc ngắn ôm vai nói thầm: " Tự nhiên tôi thấy lạnh quá! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip